Phần 22

"Ân à, cậu thực sự muốn về sao? Không nghĩ lại à?"

Trong tòa lâu đài cổ kính của gia tộc Lyden lâu đời tại thung lũng Wasdale, một người đàn ông tuấn mỹ mang nét Á Đông đứng trước bàn làm việc trống trơn, nghe người sau lưng hỏi cũng không ngừng việc thu xếp trên tay.

"Tôi đã bàn giao hết công việc cho đội của Wattdon và Elly, bọn họ hiện tại đều là nhân tài. Tôi ở lại Lyden cũng không còn gì để chỉ dẫn."

Sau lưng anh, người đàn ông với đôi mắt sâu của người Tây Âu ngồi chễm chệ trên ghế bành, tay đặt lên eo một thanh niên tóc vàng diễm lệ như ánh mặt trời chói chang, tư thế phóng đãng lại thân mật vô cùng.

Người đàn ông tóc đen nhìn hai kẻ không biết xấu hổ này mò vào phòng mình khoe ân ái, muốn chửi mà ráng kiềm lại. Hain tất nhiên cố ý chọc tức tên cộng sự nhiều năm của mình, nghiên đầu liếm láp khóe môi đứa cháu trai mỹ mạo, tay còn không ngừng xoa nắn mông bự.

Tiếng động tục tĩu khiến người kia vẫn là bực chịu không nổi, quay đầu mỉa mai:

"Muốn chịch thì về phòng, tôi không có nhu cầu coi GV!"

Thấy anh đã nổi nóng, Hain cười nhạo nghĩ đúng là thứ túng dục quá độ, nhưng vẫn véo nhẹ mông tình nhân nhỏ, dỗ để người về phòng trước.

"Cậu mà đi, em gái tôi chắc sẽ đau lòng lắm."

Người đàn ông lườm mắt một cái, lạnh nhạt mở miệng:

"Tôi đã giải thích rất rõ với tiểu thư Malyden, phần vinh hạnh đó xin nhường người khác."

Hain đặt tay lên đầu gối, nhìn dáng lưng người đàn ông suốt 4 năm qua đã cùng mình tung hoành khắp chiến trường tài chính quốc tế, bọn họ cứ như chúa tể không ngai, khiến mọi tập đoàn phải khiếp sợ. Nhưng giống như một câu nói cậu ta từng xem, anh hùng nào cũng chẳng qua được ải mỹ nhân, mà tên này có thể xưng là kẻ si tình nhất.

Suốt 4 năm không đụng vào một kẻ nào, mặc biết bao mỹ nhân chủ động bò lên giường anh, đủ mọi thể loại kể cả tiểu thư nhà quyền quý cũng bị người này làm cho mê đắm. Nhưng dù một ánh mắt cũng không buồn ban phát, ôm khư khư chiếc nhẫn nam trên tay mà vùi đầu vào làm việc. Đến ngày hôm nay, bằng thực lực chính bản thân cuối cùng cũng đã đạt được thứ anh mong muốn. Hain tiếc nuối, không nỡ để cộng sự tốt nhất này rời đi, nhưng cậu ta hiểu giờ dù có gia tộc sau lưng cũng chẳng thể giữ nổi anh.

Ngày hôm sau đứng giữa sân bay, Hain thở dài nhìn mỹ nhân phương Đông hiếm có này một lần lại một lần, nghĩ đến chuỗi ngày tháng không còn được tận hưởng kích thích thương trường nữa, bĩu môi đấm lên vai anh:

"Hừ, nhớ đưa tiểu Thu sang thăm tôi đó!"

Đôi mắt đen xinh đẹp ánh lên nét rạng ngời, đến cả đường nét cũng mềm mại hẳn, bộ dáng không còn lạnh băng như hồi mới đến mảnh đất này, Hain thầm cảm thấy vui mừng thay cho bạn mình.

Người đã đi mất, tầm mắt Hain vẫn nhìn theo đám đông náo nhiệt. Nghĩ đến lần đầu tiên hai người gặp nhau, cảm thấy bản thân khi đó thật tinh tường biết bao, đào được viên ngọc quý. Chuyến đi đến châu Á lần đó, thực sự là quyết định sáng suốt nhất của cậu ta.

Diễm Ân, phải hạnh phúc nhé. Hẹn gặp cả hai một ngày không xa.

...

Đại học Mỹ thuật hàng đầu thành phố lớn.

Diễm Thu đang ngồi trong xưởng vẽ riêng của mình, nhận được tin nhắn rủ cà phê của tên bạn xấu Liên Hạ Vũ.

"Bé nhỏ của anh nè, em nói coi, từ lúc em mở triển lãm bận tối tăm mặt mày, muốn hẹn em đi ăn thôi cũng khó thấy bà."

Thè lưỡi liếm chụt chụt que bánh quế trong ly trà sữa, Hạ Liên Vũ sau 4 năm càng lúc càng lẳng lơ, vừa nhây vừa lầy, không hiểu sao lại trở thành bạn thân với Diễm Thu. Mà chính Diễm Thu cũng chả hiểu nổi khi không từ tình địch biến bạn thân, mà hai người lại hòa hợp kỳ lạ, riết tên tiểu thiếu gia nhà họ Liên này suốt ngày chỉ kiếm cậu chơi bời.

Diễm Thu nhớ đến lúc từ bỏ Diễm Ân, vị công tử nhỏ này liền quyết tâm cưa đổ một mỹ nam khác không thua kém là bao, xui xẻo thay người đó lại là Hain. Xui xẻo ở đây không phải Hain mà là chính Liên Hạ Vũ, dốc lòng tấu hề cho người ta xem, ảo tưởng tu thành chính quả tới nơi rồi thì người bỗng leo lên máy bay về với người yêu, một đi không trở lại. Sau hôm đó Liên Hạ Vũ mò đến chỗ Diễm Thu, khóc lóc lải nhải cả đêm, từ đó mà thành bạn.

"Anh nói quá, em mời anh trưa này ăn cơm, được chưa?"

"Được được, em đang giàu! Anh không ăn sạch tiền em hôm nay thì anh là đồ ngu!"

Cười đùa một hồi, Hạ Liên Vũ lại nheo mắt ngắm nghía cậu thanh niên thanh tú trước mặt, đột nhiên hỏi:

"Tiểu Thu, anh nghe nói hôm qua em lại từ chối một anh chàng đẹp trai sao?" Tay quấn quấn mái tóc uốn xoăn, Liên Hạ Vũ chống cằm nghiêm túc nói. "Em chẳng lẽ không định quen ai sao? Thật sự uổng phí nhan sắc trời ban này nha..."

Diễm Thu đã 22 tuổi, da trắng môi đỏ, dáng vẻ vẫn ngọt ngào như que kẹo mật nhưng càng tăng thêm vài phần anh khí chững chạc, cùng nét phong lưu của dân nghệ thuật. Trong đại học Mỹ thuật gái thẳng thì ít trai gay lại nhiều này, cậu như một miếng bánh béo bở thu hút không biết bao nhiêu ong bướm, nhưng ngoại trừ tài năng hội họa siêu phàm thanh niên còn nổi danh với sự tuyệt tình không kiêng nể ai. Không một ai sờ được vào nắm tay nhỏ, người đến bao nhiêu đi về bấy nhiêu, năm ngoái có tên to gan muốn cưỡng hôn cậu liền bị đánh thành cái đầu heo. Hạ Liên Vũ nhớ đến mà rùng mình, ai bảo đám ngu đó dám đụng tới người hung dữ như bé cưng nhà bọn họ chứ.

Nhìn vẻ tiếc nuối của anh ta, Diễm Thu không nói gì, mỉm cười quay tròn đá viên trong ly, nghĩ gì ai mà biết.

"Em nghĩ gì vậy hả? Suốt ngày chỉ vẽ vẽ vẽ... hụ hụ, vậy mà trai theo thành đàn, sao mà đám rau tốt các người, hết anh trai em đến tên nước ngoài kia không ai thèm ngó ngàng đến tui vậy nè???"

Nói đến lại không cam lòng, anh chàng ế bền vững suốt bốn năm nằm bò trên bàn, khóc ròng. Nhìn bộ mặt vã lắm của anh ta, Diễm Thu không nói gì, mỉm cười quay tròn đá viên trong ly, nghĩ gì ai mà biết.

Sau bữa trưa, Diễm Thu từ biệt tiểu thiếu gia nhà họ Liên, bắt xe về nhà. Nhà cậu đang ở chính là căn nhà mà Diễm Ân mua từ chỗ Hain mua được khi đó, năm Diễm Thu lên đại học, lần đầu tiên mở cửa nơi này, vừa nhìn lệ lại hoen mi. Nội thất bên trong đều được sắp xếp theo sở thích của cả hai, từng thiết kế đều là bản thân người đó dồn tâm tư vẽ nên, cả 2 gian phòng vẽ chuyên dụng cũng chất đầy họa cụ mà cậu thích. Diễm Thu cười trong nước mắt, cậu biết căn nhà này chính là món quà người đó mừng cậu vào đại học.

Diễm Thu trở về liền vào phòng treo tranh, kéo màn che một bức tranh khổ lớn, ngồi xuống ngẩn người. Hai năm trước, tài năng của Diễm Thu vang xa trong giới chuyên môn, không ít bậc thầy nổi tiếng tìm đến mua tranh của cậu, nên anh cả Diễm Phong quyết định mở hẳn một buổi triển lãm cho em út. Một lần liền thành danh, thanh niên trẻ tuổi chính thức vượt qua cái mác sinh viên mỹ thuật, trở thành một họa sĩ chuyên nghiệp người người trầm trồ.

Mà bức tranh đưa Diễm Thu 20 tuổi một bước lên mây chính là một bức chân dung, họa dáng vẻ một người con trai cực kỳ xinh đẹp. Đôi mắt như trời đêm, nụ cười như ánh nắng, áo sơ mi trắng trẻ trung rạng rỡ khiến người khác không thể không ngoái đầu nhìn.

Lần đầu tiên trông thấy, Diễm Phong kinh ngạc quay đầu nhìn Diễm Thu. Ai có thể không biết, chứ bản thân anh rất rõ người thanh niên trong tranh là Diễm Ân năm 18 tuổi, khôi ngô lại non trẻ.

Đêm nay bức tranh này sẽ được đem đến phòng trưng bày cá nhân của Diễm Thu, đây cũng là bức họa duy nhất được yêu cầu phải xuất hiện trong mỗi buổi triển lãm.

"Anh ơi..."

Ngồi cả một buổi chiều, đến khi trợ lý gọi đến thúc giục hai ba lần, Diễm Thu mới chậm rãi đứng dậy đi tắm rửa thay đồ, cẩn thận bọc tranh lại vào khung, lên xe trợ lý đến phòng trưng bày.

Sảnh trung tâm vẫn rất đông, vô số họa sĩ cùng người yêu tranh tìm đến, họ thích thú tranh vẽ của Diễm Thu, thích những gam màu hài hòa đôi lúc phá cách, cũng thích cả tình cảm bên trong vệt màu sáng trong. Đã rất lâu rồi trong giới họa sĩ mới xuất hiện một hạt mầm đầy tiềm năng như vậy, mỗi lần ngắm tranh, đặc biệt là bức chân dung đó... họ lại cảm thấy, bản thân như đang yêu.

Diễm Thu quen việc tiếp đãi vài nhà tài trợ quen thuộc, từ lời nói đến nụ cười đều toát lên sự tự tin thoải mái, Diễm Phong đứng từ xa nhận ra em út đã trưởng thành rất nhiều. Nhưng đôi mắt thằng bé 4 năm nay, từ khi Diễm Ân đi, chưa lần nào rực rỡ như lúc anh nhớ. Diễm Phong thở dài, thời gian này, rất nhiều thứ đã thay đổi, nhưng dường như thứ tình cảm trong lời cả hai nói khi ấy, chẳng một chút hao mòn. Anh tin rồi.

Và lúc này điện thoại Diễm Phong "ting" lên một tiếng, đọc xong khóe môi liền nhướng cao, anh gọi cho cô vợ đang đợi ở nhà báo hôm nay mình về sớm kể cô nghe một chuyện.

"Được rồi, thoải mái đi, đám bụng bự kia để anh lo, em đi dạo vài vòng xem có tìm được ai hợp ý không!" Hạ Liên Vũ bây giờ là ông chủ lớn một doanh nghiệp, cũng là một nhà tài trợ thân quen của phòng triển lãm Diễm Thu, anh ta nhét ly rượu vào tay cậu, hích hích vai đá lông nheo mấy cái rồi lùa đám tài phiệt lắm lời kia đi nơi khác.

Diễm Thu bị anh ta trêu riết quen, nhưng tâm trạng thực sự không tốt lắm, nhấp một ngụm rượu cất bước đi dọc phòng tranh. Người đông vui vẻ cười nói, không gian mỹ nghệ treo đầy bóng đèn trắng sáng hình cầu, rọi xuống một màu sắc ấm áp ngập tràn hơi thở sự sống. Một mình Diễm Thu đi giữa dòng người, tầm mắt mơ hồ không có tiêu cự, cậu đang ở trong náo nhiệt nhưng cõi lòng lại nhạt nhẽo cô liêu, muốn tìm kiếm nhưng chẳng biết mình đang tìm kiếm điều gì.

4 năm rồi, Diễm Thu uống cạn ly, ngay cả rượu cậu cũng đã uống được rồi. Men rượu xông lên khóe mắt, thanh niên một mình đứng trong buổi triển lãm của chính mình, phòng rất ấm nhưng sao người lạnh thế này, Diễm Thu khịt mũi, cậu thèm được ôm...

Tâm tình đang tụt dốc, điện thoại trong túi đột nhiên rung lên, Diễm Thu không muốn nghe. Nhưng kẻ gọi điện vẫn rất kiên nhẫn gọi đi gọi lại, rung phát phiền, không biết ở đây có kẻ đang bị cô đơn giày vò hả?! Quạo quọ không có chỗ trút, Diễm Thu tức giận bắt máy, chưa kịp mắng thì giọng Liên Hạ Vũ từ đầu bên kia gấp gáp vang lên:

"Tiểu Thu, tiểu Thu! Mau, có khách nói người từ trong tranh bước ra rồi!"

Diễm Thu lắc lắc đầu, cậu mới uống có một ly mà sao say rồi ta? Tên bạn xấu kia nói tào lao gì thế?

"Hả?"

"Khách nói người trong tranh hóa thật rồi kìa, là tranh của em đó! Bức chân dung Diễm Ân đó!" Bên kia gấp chịu không nổi, ồn ào truyền đến tai người thanh niên. "Có khi nào..."

Cạch. Câu nói chưa tròn điện thoại đã rơi xuống, "tút" một tiếng thật dài liền tắt ngúm. Nhưng cậu họa sĩ vẫn không hề quan tâm, đáy lòng từ khi người đó rời đi bình đạm như mặt băng lạnh lẽo bây giờ lại nứt vỡ. Hóa ra dưới lớp băng đó, dung nham nóng cháy vẫn ùng ục muốn trào dâng, kiềm làm sao được.

Diễm Thu mờ mịt nhặt điện thoại lên, đầu óc ong ong kêu lên loạn xạ, thói quen cắn môi tưởng đã bỏ lại trở về. Nhanh, phải nhanh lên! Chỗ bức tranh!!

Diễm Thu chạy, dồn toàn bộ sức lực mà chạy về phía trung tâm phòng trưng bày, nơi để bức họa cậu vẽ anh. Tiếng bước chân dồn dập không hề hợp quy định phòng tranh, nhưng người thanh niên đếch thèm quan tâm, trong trái tim hỗn loạn này chỉ có duy nhất một suy nghĩ: Người ấy trở về rồi sao?

Trung tâm phòng tranh luôn là nơi đặc biệt, thông thường dùng để đặt những bức họa nổi bật nhất của chủ đề hôm đó, nhưng với cá nhân Diễm Thu thì khác. Đây là nơi chỉ cho phép trưng bày duy nhất một bức tranh.

Buổi tối hôm nay, người trong phòng trung tâm lại có chút kỳ lạ. Kha khá người lượn lờ vòng quanh, không tiến quá gần mà tò mò liếc nhìn sang, nơi có một người đàn ông đang đứng quay lưng, nghiền ngẫm ngắm bức họa nổi tiếng.

Chỉ nhìn gương mặt mấy người trẻ tuổi bên ngoài là đủ biết người đàn ông nọ xuất sắc tới mức nào, nội vóc dáng sau lưng đã hoàn hảo như tạc tượng, âu phục đen chỉnh chu khiến anh còn giống một tác phẩm hơn những thứ xung quanh. Quan khách tỏ thái độ như vậy không đơn giản vì người này rất thu hút mà còn vì gương mặt anh, gương mặt khi nhìn vào tranh chẳng khác gì đang soi gương. Giống hệt một kẻ bước ra từ trong tranh, hoàn mỹ vô thực, đường nét của người đàn ông giống y như đúc, nếu có khác chỉ là tinh xảo hơn, diễm lệ hơn.

Lộp cộp, lộp cộp. Một thanh niên chạy đến, tựa vào bên cửa thở hồng hộc, không ít người nhận ra cậu là chủ phòng triển lãm, họa sĩ thiên tài Diễm Thu. Một vài kẻ muốn đến làm thân nhưng ánh mắt cậu không hề ngó đến, chỉ chăm chăm nhìn vào bóng lưng xa cách nơi kia.

Là anh... là anh, dù chỉ một cái liếc nhìn cậu vẫn nhận ra!

Đám quan khách hết hồn nhìn vị họa sĩ trẻ bỗng nhiên đỏ mắt rơi lệ, hốt hoảng nhìn nhau rồi tản đi, nhường lại gian phòng trống chỉ có hai người và một bức tranh.

Người đàn ông đã nghe động tĩnh sau lưng từ sớm, anh lắng tai chờ đợi tiếng bước chân cùng nhịp thở dồn dập từng bước áp sát mình.

"Anh Ân?"

Giọng nói nghẹn ngào gọi tên anh, người đàn ông cuối cùng dời mắt khỏi bức chân dung của chính bản thân, quay người lại.

Diễm Ân mỉm cười, gọi tên cậu:

"Tiểu Thu, anh về rồi."

Diễm Thu nước mắt đầm đìa nhìn anh trai, tay nắm chặt chẳng biết nên làm gì để nén bớt tâm trạng kích động hiện tại. Bước chân rụt rè tiến lại, đến khi thực sự cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của người trước mặt, Diễm Thu mới mím chặt môi, nhận ra bản thân thực sự không nằm mơ. Mắt thỏ khóc đến đáng thương, tay vươn đến chạm vào gương mặt mà cậu dằn lòng ép bản thân khóa kín vào linh hồn, từ đó tự ép mình mạnh mẽ phấn đấu chứng tỏ bản thân. Những tưởng sau chừng đó năm, bản thân đã đủ kiên cường rồi nhưng không, chỉ cần nhìn thấy người này, cậu liền hóa thành đứa trẻ nũng nịu đòi yêu thương. Diễm Ân nhắm mắt, để bàn tay em trai vuốt ve ngũ quan mình, lướt qua rèm mi, sóng mũi rồi rơi xuống phiến môi mỏng gợi cảm. Vẫn đẹp đẽ hệt như trong giấc mộng mỗi đêm của cậu.

Lúc chạy đến Diễm Thu đã nghĩ rất nhiều, khi gặp anh, cậu sẽ nói gì?

Anh ơi, anh có biết em đã cao hơn một chút không? Anh có biết em đã uống được rượu không? Anh có biết em đã trở thành họa sĩ chuyên nghiệp không? Anh có biết em vốn vẽ bức tranh này để tặng anh đêm Trung Thu đó không? Anh có biết... 4 năm qua, em vẫn yêu anh như ngày đầu không? À không, phải là hơn rất nhiều.

"Anh..." Diễm Thu nghiên đầu, áp tay lên má anh, nước mắt óng ánh xinh đẹp lăn dài trên má đào. Cậu khàn giọng thủ thỉ: "...bốn năm, anh còn muốn em không?"

Diễm Thu cuối cùng vẫn nhát gan, điều cậu quan tâm mãi mãi không bao giờ là anh biết được bao nhiêu điều về cậu, mà là cậu còn có thể ở bên cạnh anh nữa hay không.

Thời gian 4 năm chẳng khiến Diễm Ân khó khăn khi đọc suy nghĩ em trai, biển lòng thoạt nhìn bình thản của anh từ lúc bước đến đây đã chẳng lúc nào tĩnh lặng. Nhìn thấy dáng vẻ mất tự tin của người bản thân mong nhớ, trong miệng liền như đang ngậm que kẹo bọc lưỡi dao, vừa ngọt vừa xót tới mức quặn lòng. Diễm Ân nâng tay áp lên bàn tay hơi chai vì cầm cọ của thanh niên, mi mắt ngập nước hỏi ngược lại:

"Làm sao... làm sao anh có thể không muốn em được chứ?"

Diễm Ân kéo tay cậu đặt lên lồng ngực nơi trái tim hoảng hốt ngỡ đang chiêm bao.

"Bốn năm, 1461 ngày đêm, nơi đây của anh không ngừng gào thét muốn em."

Đặt chân đến một đất nước xa lạ, ôm theo nỗi đau âm ỉ cùng sự nhớ nhung sâu thẳm đáy lòng, Diễm Ân hầu như chưa từng có ngày nào ngưng nghĩ đến cậu, đã bao lần chỉ muốn dẹp bỏ tất cả để trở về nhìn người một cái. Nhưng anh không thể làm vậy, anh biết rõ bản thân ở đây thì tại nơi ấy, Diễm Thu cũng dồn nén tương tư thành động lực, tất cả vì một ngày cả hai có thể đứng cạnh nhau. Bốn năm, những gì cậu đạt được anh đều biết, thành công cùng tài năng hoa lệ khiến người người hâm mộ, cả sự trưởng thành ở một nơi mà anh không thấy được, Diễm Ân tự hào vô cùng. Đứa trẻ mà anh yêu đã lớn rồi, rạng ngời hơn bao giờ hết.

Bốn năm lăn lộn nơi đất khách, Diễm Ân như hóa thành một người khác, quyết đoán, sát phạt, anh là chiến thần của thương trường, mỗi lần ra tay đều tàn nhẫn đến lòng người sợ hãi. Nhưng họ làm sao biết, chỉ có tình yêu cắm rễ trong trái tim này là dịu dàng, anh dành trọn sự mềm mại của bản thân chỉ để vun vén nụ hoa này nở rộ không tàn.

"Anh đã chờ rất lâu, chỉ để có thể nhìn thấy em. Thế nên tiểu Thu à..." Nước mắt rơi xuống mu bàn tay thanh niên, Diễm Ân tiếng cười như lưu ly tan vỡ. "... em vẫn còn muốn anh chứ?"

Diễm Thu khóc không thể kiềm được, gì mà đàn ông con trai không dễ rơi lệ chứ, cậu nghĩ nước mắt của mình đời này chỉ vì người đàn ông trước mặt mà chảy hết rồi. Cậu gật đầu liên hồi, rung động trong tim hóa thành sức mạnh, lao đến ôm chặt người mà cậu đến chết vẫn yêu, rấm rức nói:

"Em muốn, em muốn! Cả đời này em đều muốn, em yêu anh! Em yêu anh! Em yêu anh rất rất nhiều, anh hai! Làm ơn, đừng rời khỏi em được không?" Nếu thêm một lần nữa, cậu sợ bản thân chịu không nổi mất, sẽ vỡ nát như nàng tiên cá trong tiểu thuyết, thành bọt biển lăng tăng.

Diễm Ân sẽ không để em trai tan biến như bọt biển, vì cậu anh sẽ sửa lại kết cục, biến tất cả yêu thương thành cơn mưa mùa hạ, tưới mát mặt đất, xoa dịu nhiệt độ khiến con người ta mê muội.

"Được, anh sẽ không bao giờ rời xa em...

Ngoài phòng tranh, cơn mưa mở đầu mùa hè lặng lẽ rơi xuống.

"... vì anh cũng rất yêu em."

Hoàn chính văn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top