Phần 21
Ngày hôm sau, Diễm Thu vác đôi mắt sưng húp như quả cà chua ngồi vào bàn ăn sáng, Diễm Phong cũng không nhắc lại chuyện đêm qua, liếc em út một cái rồi đẩy ly sữa sang.
Mà lúc này Diễm Ân đẩy cửa từ bên ngoài trở về, anh cởi áo khoác đẫm sương ngồi xuống, cầm dao phết bánh mì.
"Tay em sao thế?"
Diễm Phong cau mày nhìn nắm tay đầy vết trầy đỏ của em hai, mà tầm mắt của Diễm Thu cũng đã sớm đặt lên đó. Xòe bàn tay, Diễm Ân cười cười lắc đầu cầm tách cà phê.
"Đi đánh nhau một chút thôi mà."
Diễm Phong không hiểu lắm nhưng Diễm Thu chỉ nhìn là biết rõ anh hai đã đi tìm kẻ tiết lộ thông tin đêm qua, thậm chí còn đánh một trận. Nghĩ nghĩ cậu cũng đoán được kẻ nọ là ai, thực sự giận sôi trong lòng.
Diễm Ân vừa mới sáng sớm đã đến chỗ Hain, lôi người từ trên giường xuống, hung bạo đánh thẳng lên bản mặt đẹp trai mà cậu ta luôn tự hào. Mà do bản thân chột dạ nên Hain chẳng dám phản kháng, chỉ không ngừng rên đau lăn lộn.
Mãi một hồi sau, người cũng đã bị đánh máu me sưng tím, Diễm Ân mới ngồi phịch xuống bệ cửa sổ, nhìn ra đường lớn, đốt thuốc lá.
"Cậu hút nhiều quá Ân."
Nhìn đến điếu thứ năm rớt xuống sàn nhà, Hain nằm giả chết chịu không nổi thều thào la to.
"Việc cần làm tôi sẽ làm, tôi không chấp nhận việc bị người khác gài sau lưng như vậy. Tôi rất giận, nên mấy ngày tới, đừng có mà sớ rớ trước mặt tôi."
Hain rầm rì không biết nói gì, Diễm Ân hút một chút, khói bay đầy phòng rồi mới rời đi.
Kết thúc bữa sáng, Diễm Ân lên lầu về phòng. Lúc đi ngang phòng em trai, bên tai Diễm Ân vang lên tiếng mèo nhỏ xíu:
"Khi nào anh đi?"
Ánh mắt anh lắng đọng, nghiên người đối diện với thiếu niên đứng nép bên cửa phòng. Người anh yêu nhỏ bé đến thế, cảm tưởng đụng một chút liền vỡ nát, Diễm Ân muốn đưa tay sờ lên gương mặt cậu nhưng nén lại.
"Nửa tháng nữa."
Nửa tháng nữa, cũng chính là ngày sau hôm sinh nhật tròn 18 tuổi của Diễm Thu, anh sẽ lên đường sang Anh.
Thời gian, đôi khi muốn nó đứng yên tại chỗ nhưng đó là điều không thể. Ngày qua ngày, hoa nở vẫn nở, hoa tàn vẫn tàn, ai nấy đều có việc của bản thân, 13 ngày đêm nhắm mắt đã trôi vèo.
"Anh cả, ngày mai sinh nhật của em." Diễm Thu gõ cửa phòng anh cả, thiếu niên dong dỏng như tre trúc, đã sắp trưởng thành rồi. Cậu ngẩn đầu nhìn anh cả, sắc mặt bình tĩnh cất lời: "Em muốn dùng phần thưởng hồi đầu hè anh đã nói... em muốn anh cho phép em ở cạnh anh Ân một ngày."
Tiếng thở nhẹ mờ mịt u phiền, Diễm Phong hồi lâu mới quay người:
"Được."
Diễm Ân ngủ rất nông, tay nắm cửa vừa xoay liền tỉnh giấc, nhưng anh không mở mắt, chờ đợi hành động tiếp theo của kẻ mờ ám.
Môi bị chà xát, hơi thở như hoa lan truyền vào buồng phổi, kích động mặt hồ tưởng chừng đã lặng băng. Thình lình, một giọt nước âm ấm rơi xuống mặt anh, đánh động người giả đò say ngủ. Diễm Ân mở mắt, bàn tay dứt khoát giữ chặt thiếu niên đang nằm bò trên ngực.
"Anh hai..."
Đã bao ngày rồi hai người chưa từng gần nhau đến thế, Diễm Ân nín thở, đưa tay nâng gương mặt em trai, đỏ hoe đầm đìa toàn là nước mắt. Nhưng vẫn xinh đẹp khiến anh mê mệt, chỉ là khóc thật thê thảm, ngón tay lướt qua khóe môi bị cắn muốn chảy máu, đôi mắt anh ngập tràn đau xót...
"Đừng cắn."
Thiếu niên tựa như mèo con, tủi thân nhích mông lên đùi anh, cuộn tròn vào ngực người cậu yêu, tham lam hít ngửi mùi thơm nam tính.
"Hôm nay anh cả bận công chuyện, mai mới về."
Ôm siết thân thể thơm ngát hương sữa, Diễm Ân cọ má lên tóc em trai, ừ khẽ trong cổ họng. Ôm ấp hồi lâu, anh lại bật cười, sờ lên vành tai cậu, yêu chiều hôn trán mịn:
"Hôm nay sinh nhật em, tiểu Thu của anh thành người lớn rồi."
Đứa nhỏ anh chăm bẵm bao lâu nay cuối cùng cũng 18, mơn mởn rực thanh xuân, sóng mắt lung linh lay động, càng lúc càng tuấn mỹ không ai bì. Nhưng trưởng thành thế nào, cậu vẫn nhỏ bé nằm gọn trong lòng anh, ấm áp mềm mại quấn lấy không rời tay.
Diễm Thu không đáp lời anh, quyết liệt dụi đầu nhỏ, Diễm Ân cười ong ong lồng ngực, tay xoa lên lưng nhóc con thiếu hơi.
"Đói chưa, ngày hôm nay chúng ta không thể chỉ nằm trên giường đúng không?"
Miễn cưỡng lắm mới chịu bò dậy, tay Diễm Thu vẫn nắm chặt áo anh, bướng bỉnh không muốn ly khai. Diễm Ân bất đắc dĩ phải để cậu ngồi trong phòng, chịu đựng tầm mắt nóng cháy mà rửa mặt thay đồ, xong còn phải tiện tay rửa sạch cục mochi vừa dính vừa nhõng nhẽo nhà mình.
Ngày hôm nay rất đẹp, ánh sáng dịu dàng mà lòng người cũng ấm áp, cả người Diễm Ân toát lên vẻ nhu hòa ngay trong cả ánh mắt, đưa em trai đi đến nhà hàng cậu thích nhất, gọi phần ăn hoàn hảo như chỉ có trong mơ. Anh quen tay nuông chiều cậu, không câu nệ nhiều lời một chút dỗ dành người yêu bé nhỏ đến khi nụ cười lần nữa nở rộ trên môi, cảm giác nặng nề lúc đầu dần tan đi.
"Cục cưng, hôm nay trời đẹp, ta ra biển chơi đi?"
Ôm cứng cánh tay anh trai, Diễm Thu mắt lóe sáng, quơ máy ảnh được Diễm Phong tặng hôm trước, hào hứng gật đầu:
"Vâng ạ, em đang muốn chụp tư liệu cho bức tranh sắp tới!"
Xe đi rất nhanh, chỉ một tiếng rưỡi là đến, vừa xuống xe biển xanh bao la đã mở ra trước mắt, lại không phải trong thời điểm du dịch nên tương đối vắng người, tăng thêm vài phần hoang vu rộng lớn. Diễm Ân híp mí mắt đón cơn gió biển dìu dịu, ngắm em trai nhỏ đùa nghịch cát trắng dưới chân, tiếng cười thanh thoát như chuông bạc, thời gian sao chỉ mong dừng tại đây.
Thiếu niên chụp vài bức ảnh, tươi tắn quay đầu nhìn anh trai, Diễm Ân vẫy tay với cậu, tức khắc đổi được một vệt nắng chui tọt vào lòng.
"Gió lớn quá, muốn anh ôm ôm!" Nũng nịu như em bé, Diễm Thu vươn tay ôm chặt eo anh, ngẩn đầu cười rạng rỡ. Trong giây phút quên sạch thực tại tàn nhẫn, Diễm Thu và Diễm Ân chỉ là đôi tình nhân ngọt ngào nồng cháy, tay đan tay, thân mật không nỡ rời.
Hai người dạo chơi dọc bãi biển suốt một ngày, ôm ấp, hôn môi, chẳng sợ ánh mắt ai, trong đầu, trong tim đều chỉ có người trước mặt. Ở nhà hàng sang trọng, Diễm Ân chuẩn bị sẵn một bàn tiệc nhỏ chỉ có hai anh em, ngọt ngào đốt nến mừng sinh nhật Diễm Thu.
Không khí lãng mạn không kém phần thân mật, ánh mắt họ chạm nhau, đến mật ong cũng chẳng ngọt dính đến thế. Nhưng cả hai lại rất vui, Diễm Ân cầm máy ảnh chụp cảnh cậu chu mỏ thổi tắt bánh kem, rồi ra tay phá banh lớp trang trí tinh xảo, Diễm Thu cười ngọt ngào tận hưởng giây phút vui vẻ, kín đáu chôn điều ước của mình vào nơi sâu nhất trái tim. Cả hai dùng bữa, đều ăn ý không nhớ đến chuyện thời gian đang dần trôi đi.
Buổi tối hôm đó, trở về nhà, anh cả không ở, đèn đóm tối tăm, tầm mắt đôi tình nhân giao nhau, tia lửa lóe lên từ sớm, đã sắp không thể kiềm nén.
"Đêm nay, ở phòng em được không?"
Nơi bắt đầu, cũng là nơi kết thúc mọi chuyện.
Diễm Ân bế bổng Diễm Thu trên tay, quen thuộc đi lên lầu, một chân đạp mở cửa phòng, nhìn quanh không gian ngập tràn mùi hương của riêng thiếu niên, dục vọng chẳng khó khăn khơi gợi.
Quần áo trút bỏ, vội vàng không ai nghĩ đến việc tẩy rửa, thời gian của họ quá ít ỏi. Mùi mồ hôi của cả một ngày ngửi vào mũi cũng chẳng khó chịu, ngược lại vấn vít chân thực, hai người ôm chặt lấy nhau ngã xuống nệm giường, da thịt kề sát, lại không đủ, càng đòi hỏi nhiều hơn.
"Anh Ân... sờ em... hôn em nhiều một chút, được không?" Ngón tay Diễm Thu lướt trên bắp cơ anh trai, trong bóng đêm ánh mắt dụ dỗ tựa một tấm lưới từng chút quấn chặt tâm tư người yêu.
Cõi lòng xao động, Diễm Ân cúi đầu hôn mạnh đôi môi mềm, đầu lưỡi quen nẻo chà xát má thịt ấm áp, dẫn dắt em trai cùng trầm luân trong bể dục. Bàn tay anh to lớn trơn mớn khắp da thịt mát mịn, trơn láng sờ thật đã, Diễm Thu run rẩy nhè nhẹ, miệng nhỏ được lấp đầy, thân thể được bóp nắn, lửa tình âm ỉ rực cháy xộc thẳng lên đại não yếu ớt.
Diễm Ân càng hôn càng dữ dội, mút mát lưỡi người yêu như muốn lột bỏ một lớp da, vì cái hôn xâm lược này, hơi thở của cậu nghẹn ngào khó khăn, hít vào thì ít, thở ra thì nhiều. Mà anh trai vẫn không ngừng hôn, giống hệt kẻ chết đuối, ghìm chặt cơ thể non mềm xuống nệm giường, tham lam nuốt xuống toàn bộ nước bọt trong miệng cậu.
Dưỡng khí thiếu hụt nhưng khoái cảm đong đầy, Diễm Thu mờ mịt bị hôn đến sắp tắt thở, có điều như vậy cũng tốt. Diễm Thu nghĩ thế đấy, chết trong lòng anh...
"Ha..."
Đôi môi rời đi, không khí tràn vào buồng phổi, Diễm Thu ngơ ngác mở to mắt, lưu luyến cảm giác bị anh càn quét mọi ngóc ngách nhạy cảm trong miệng. Nhưng đầu vú truyền đến xúc cảm tê rần khiến Diễm Thu hồi thần, cậu ngóc đầu nhìn anh trai dời xuống bú núm vú cứng đỏ, răng nanh cọ cọ phần thịt nhô, vừa đau vừa sướng mê hồn.
"Ưm... vú được bú sướng... thật sướng, miệng anh trai thiệt nóng... cắn em, nút mạnh chút, thiệt thích mà..." Qua hơn mười ngày không được âu yếm, Diễm Thu ngược lại càng mẫn cảm, tay vươn đến đè lên gáy anh, ưỡn ngực dâng hiến quả ngọt chín cây. "Nhưng... lồn dâm cũng muốn được yêu thương... anh ơi, em không đợi được!"
Eo nhỏ đung đưa, nửa người dưới của em trai vội vã không chịu nổi, nhếch lên cứ áp gậy thịt cương đau vào lòng bàn tay anh, nài nỉ để được yêu nhiều hơn. Diễm Thu thẹn thùng lại lẳng lơ, thứ khí chất trái ngược nhưng hài hòa khiến thiếu niên càng quyến rũ động lòng, nằm dưới thân anh trai, dang chân phơi bày bộ dáng lõa lồ của mình chỉ mong người cậu yêu sẽ nhanh nhanh thỏa mãn dục vọng trào dâng.
"Tiểu Thu, làm ướt nó đi, anh sẽ thương em." Dùng răng kéo kéo núm dâm nhún nảy, Diễm Ân chiều chuộng nâng người em trai lên, ngả lưng xuống giường quay đầu cậu áp xuống dương vật to bự của mình. Thứ cậu đã chờ một đêm hiểu chuyện giật giật bên khóe môi, thiếu niên gấp gáp nghe lời, nhấc chân lắc lắc mông bự áp lên mặt anh trai, chống tay ôm gậy thịt của anh ngấu nghiến liếm mút. Hương vị tanh nồng của giống đực xộc lên mũi, thịt bự nhồi đầy khoang miệng, ngon đến mức chỉ muốn hút khô thứ hư hỏng này, Diễm Thu vừa liếm vừa bú mút chùn chụt, cử động nhấp nhả nhanh như thể đợi không nổi nữa rồi.
Diễm Ân được bú sướng, đầu lưỡi cũng bắt đầu trao thưởng cho bé đĩ dâm của mình, đút vào lỗ sau ướt nhẹp từ sớm, đảo mạnh mà liếm láp nếp uốn mềm mại nồng mùi dâm dục. Tiếng ê a dưới háng đứt quãng vang lên, nước sướng trong lồn tứa ra thật nhiều chảy lênh láng trên gương mặt anh tuấn của anh. Đĩ cưng sướng rồi, dương vật lại không được hầu hạ, miệng lưỡi Diễm Ân thành thục quấy phá vách tràng, hung hăng bức cậu phải tập trung tiếp tục ngậm nuốt. Tay anh bắt lên cánh mông trắng nõn, chà xát dương vật hồng hào vung vẩy nhiễu giọt, vừa dùng lưỡi địt lồn non vừa kích thích tuyến niệu đạo của thiếu niên đến bắn.
"Ưm oa..." Ngậm mỏi cả quai hàm Diễm Ân vẫn không xuất, mà bản thân lại bị trêu liên tục lên cao trào, Diễm Thu đỏ mắt quýnh quáng khóc lên. "Anh... miệng ngậm mỏi rồi... hu a... lưỡi cũng tê lắm...em không đợi được, đừng trêu lồn non nữa... mau mau địt em đi, được không?"
Diễm Thu vội vàng, lý do tại sao cả hai đều hiểu, Diễm Ân rút lưỡi ra, lồn non chưa được mở rộng đủ nhưng bản thân anh lại chọn bỏ quên điều đó, xốc mạnh thiếu niên vào lòng, nâng dương vật len vào cánh mông, chậm rãi đẩy vào.
"A!" Gần hai tuần chưa khai mở, lồn non khít rịt như còn trinh, dù có nhớt nháp dịch dâm thì nhồi nhét một dương vật gân guốc tím đỏ vẫn truyền đến nỗi đau xé rách không chịu nổi. Diễm Thu cào đỏ vai anh trai, cơ mông siết chặt vô thức muốn bài trừ dị vật xâm lấn, nhưng động tác đụ vào vẫn không hề tạm dừng, cứng rắn đẩy trọn bản thân vào người anh yêu.
Mắt bị đau đớn cuộn lên một tầng hơi nước, Diễm Thu thút thít ôm chặt bờ vai quen thuộc, thà đau chết cũng không nói lời từ chối, cật lực tự thả lỏng bản thân, tiếp nhận hạnh phúc của riêng cậu.
"Ngoan... thả lỏng." Dương vật bị cắn đau, Diễm Ân hít sâu đưa tay xoa tấm lưng trần ướt mồ hôi của em trai, vừa di dời lực chú ý của cậu sang nụ hôn quấn quýt sâu đậm vừa chầm chầm thúc vào.
Đau xót được vỗ về, sung sướng thân quen lại ùa tới, Diễm Thu bắt đầu thở dốc, mải miết hôn môi anh trai, mông thịt núng nính bị nắc sâu chảy thêm từng luồng nước dâm mới. Trống rỗng được nong đầy, tốc độ chậm rãi lại triền miên ma sát, khoái cảm dập dềnh xâm chiếm phần tâm lý luôn không vững, Diễm Thu vốn thút thít, chịu không nổi khóc òa:
"Anh Ân... anh Ân..."
Trong tiếng khóc, toàn là tên anh.
Diễm Ân mím môi, ấn gáy em trai cắn nát phiến môi mọng, nâng hông đỉnh tới tấp vào lồn mập ướt nước, dương vật chui tọt cả cây vào trong vách thịt nóng hôi hổi. Đụ địt càng lúc càng nhanh, âm thanh xác thịt va chạm "ba ba ba" ngập đầy gian phòng.
Căn phòng này, hai năm trước, anh đã lần đầu tiên phá đi giới hạn giữa hai anh em, cùng sa vào nhục dục đầy hoang đường. Và hôm nay, thiếu niên ấy lần nữa nằm dưới thân anh, khóc lóc ôm chặt eo anh, cầu xin dương vật cương cứng thô bạo đụ nát lồn dâm trống trải. Hai năm, quả ngọt chín say đã rơi vào lòng anh, mặc anh hưởng dụng, nhưng sau đêm nay, mọi chuyện liệu có còn nguyên vẹn...?
Diễm Ân nhắm mắt, tăng tốc độ ra vào, ép cục cưng dưới thân khóc lóc càng lớn, miệng cũng hé ra nước dãi lòng thòng nhiễu ướt hai đầu vú đỏ tươi. Anh không muốn nghĩ nữa, chỉ muốn đặt trọn tâm trí lên thân thể tuyết trắng này, đầu ngón tay niết khắp cơ thịt mềm mịn, môi hạ xuống từng đóa hoa đỏ thẫm, mút mạnh để lại hàng loạt dấu ấn chỉ của riêng anh. Nhưng rất nhanh thôi, khi anh chẳng còn ở đây, chúng sẽ biến mất...
"A... anh Ân... anh Ân nữa đi... em chỉ muốn anh..."
Đáy mắt toàn là âm trầm, Diễm Ân cuối cùng không đè nổi tàn nhẫn trong lòng, nâng eo thiếu niên địt vào càng điên cuồng, liếc mắt nhìn thân thể đầy cám dỗ, chẳng do dự cúi đầu cắn mạnh lên bả vai trơn láng. Máu ngập khoang miệng, người trong lòng run mạnh hét dài một tiếng, không biết là đau hay sướng, dấu răng rướm máu chói mắt trên nước da trắng trẻo, đẹp đẽ lại dâm dục không kể xiết.
Diễm Thu cảm nhận được đau chứ, nhưng khoái cảm rần rần từ lồn dâm bị đụ khiến cậu lờ đi chút đau đớn đó, sướng điên đầu nấc lên khe khẽ. Thân thể mềm nhũn như nước bị lật nằm sấp, lỗ lồn bị nông rộng chà xát vừa sâu vừa đầy, tư thế này Diễm Thu vốn rất thích, nhưng đêm nay cậu bỗng dưng vùng vẫy, khóc thảm thương:
"Không không được... oa... đừng, em không muốn... em muốn nhìn anh hu oa... Đừng, em sợ! Em muốn nhìn anh... anh Ân..."
Tim Diễm Ân như bị ai đó bóp nghẹt, vội xoay người em trai lại, để đôi mắt sưng đỏ của cậu lần nữa nhìn thấy mặt anh. Diễm Thu tựa nắng hạn gặp mưa rào, nức nở ôm cổ anh, liếm láp lung tung lên người đàn ông này, hông hăng hái nhún lên nhún xuống dương vật to bự. Giữa nước mắt cùng mồ hôi, cơ bắp Diễm Ân căng chặt, cuối cùng phóng thích lần đầu vào cơ thể cậu, nhưng lần này anh không để cả hai có thời gian thở nữa, dương vật ngạnh lên lấp kín hỗn hợp dâm tục trong lỗ mềm nhão nhoẹt.
Sức lực người đàn ông dường như vô hạn, nắm hai chân thiếu niên đụ mấy chục lần không biết mỏi mệt, từ môi lưỡi đến đầu vú, từ cổ thon đến bụng mềm, chỗ nào cũng bị anh liếm ướt. Diễm Thu cả người ướt nhẹp nước bọt, cảm giác bản thân ngập chìm trong hơi thở của người yêu làm cậu động tình muốn chết, cơ thể mở rộng tối đa phối hợp với sự xâm chiếm quyết liệt.
Hai cơ thể trên giường quấn vào nhau đụ địt điên cuồng không biết qua bao nhiêu thời gian, khắp cả người thiếu niên toàn là dấu vết giày vò liếm cắn, mà nơi bị cắn sâu nhất là bả vai đã bị mút đến đỏ bầm, trông thê thảm chịu không nổi.
Tiếng nước "nhem nhép" từ chỗ đưa đẩy liên tục của hai anh em vang lên không dứt, từng nhịp nắc đều là bôm bốp dữ dội, dù đã lấp đầy dịch tinh nhưng Diễm Ân như mất trí không biết thương xót đè em trai hiếp đến mê man mụ mị. Mà thiếu niên bên dưới đã rên khóc khàn giọng, thân thể tê dại nhưng miệng vẫn mấp máy không ngừng đòi hỏi anh trai vùi lấp cậu, chà đạp cậu chết dưới người anh mới thôi. Tình khoái dồn dập, cay đắng trong lòng, hỗn loạn vào nhau rồi cuối cùng vỡ tan như tia lí trí, trắng xóa tựa biển lớn ngoài kia.
Cuộc làm tình điên dại kéo dài cả đêm, đến khi xuyên qua căn phòng tối đen lờ mờ vài tia sáng cuối chân trời, người áp ở trên mới chậm rãi rời đi.
Thiếu niên được tắm rửa sạch sẽ vẫn mê mệt không tỉnh, được đặt trở lại nệm chăn khô thoáng, mềm mại vùi người vào chăn. Mà người đàn ông kia ngồi bên cạnh giường cậu một lúc lâu, khi trời sáng hẳn mới chậm rãi đứng lên khép cửa rời đi.
Âm thanh chỉ còn là tiếng hơi thở một người, Diễm Thu từ từ mở mắt, tuyến lệ tưởng khô cạn bây giờ lại ồ ạt thấm đẫm gối nằm.
"Vì em mà Ân sẽ không bao giờ chịu rời đi."
Nhưng cũng vì em, vì em mà anh phải rời đi.
Nước mắt không tiếng động chảy ướt gò má, Diễm Thu thẫn thờ nhìn vào vô định, tay lần mò nệm chăn mong kiếm tìm chút hơi ấm của người ấy. Trong bóng đêm, đôi mắt thiếu niên bỗng xuất hiện một vệt lấp lánh, cậu nghẹt cứng mũi chầm chậm đưa bàn tay trái lên...
"Ha... ha... oa..."
Nấc một tiếng xé lòng, Diễm Thu ôm chặt bàn tay vào lòng, gào khóc như muốn móc trái tim đang không ngừng đau đớn ra, ném đi đâu đó để bản thân không còn phải chịu thứ cảm xúc bi thương này nữa.
Thiếu niên 18 tuổi khóc rất lâu, khóc đến tận khi thân thể chịu không nổi, thiếp đi vào màn đêm sâu thẳm. Mà vùi trong ngực, một chiếc nhẫn kim cương nam tinh xảo lặng im nằm trên ngón áp út của kẻ say ngủ, đơn độc chờ đợi một ngày thành đôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top