Phần 19
Diễm Thu kéo cổ áo cao một chút che mấy dấu hôn mà tên anh trai xấu xa để lại, chầm chậm lội nước trở lại bờ. Mà lúc này, mọi người đều đã tản đi hết rồi, vài ba người ngồi nghịch nước, mấy kẻ khác thì chạy đi tâm tình yêu đương.
Diễm Thu lạnh run người, lập cập đi về lều, thay quần áo ướt ra, quấn mình vào chăn bông nằm liêm diêm. Khi Diễm Ân vén lều bước vào, cục cưng đã cuộn tròn ngủ say như heo con. Ngâm trong suối lạnh cũng lâu, hẳn em trai đã đuối sức lắm rồi, Diễm Ân không đánh động, nhẹ tay nhẹ chân thay đồ khô, đợi bản thân ấm lên một chút mới luồn vào chăn ôm lấy cậu.
Lều được phân chia ra rạch ròi, nên hai anh em ngủ hẳn một giấc đẫy mới tự động tỉnh lại, mù mờ bước ra hội tụ với đám bè bạn.
"À ha, hai anh em tụi bây lười biếng trốn ngủ nhá!"
Lửa trại đã đốt sáng, Vu Triệt vừa chụp vài bức ảnh selfie trông thấy cả hai liền nhe răng cười, ngoắc ngoắc tay giơ cây gậy tự sướng lên.
Diễm Ân đá tên bạn ồn ào qua một bên, đi lại chỗ chú nấu bếp, nhận hai phần súp dã ngoại kéo em trai ngồi cạnh đống lửa. Lúc đi ngang Hạ Liên Vũ, anh thản nhiên đón nhận tầm mắt kỳ lạ của cậu ta, tư thái rõ ràng chẳng có ti tí chột dạ gì.
Lúc nghe Hạ Liên Gia cười đùa nói Diễm Ân sở thích như ông cụ không biết vui chơi, Liên Hạ Vũ bình tĩnh mà ho sặc sụa. Trong lòng thầm nghĩ: anh trai lầm to rồi, anh ta đâu phải không biết chơi, mà là chơi tới đầy kích thích. Chịch dã chiến còn chơi tới máu như vậy...
Cậu ta quay đầu nhìn chăm chú mấy vị mỹ nữ bên tổ thư ký đằng xa, tiếc nuối lúc đó đứng xa quá chả biết người đang phê pha kia là ai. Chỉ kịp nhìn thấy dây áo tắm đỏ chói trên da thịt trắng nõn, hừ, đúng là đĩ lẳng lơ.
Nghĩ nghĩ lại thấy thất bại, cậu ta chuẩn bị cả buổi trời mà Diễm Ân chẳng thèm liếc một cái, ngay cả chiếc quần bơi sách xi này màu gì anh ta hẳn cũng không biết. Hu hu, da thịt này cũng non mềm cơ mà. Đành thôi, Liên Hạ Vũ cậu đây không thể nào mất giá vậy hoài, hoa thơm trên đời này thiếu gì...
Thông suốt nghĩ vậy, cậu trai nhỏ vừa mới thất tình liền nhắm đến một con ciu khác đầy tiềm năng không kém.
Bằng một mạch não kỳ diệu như vậy, Diễm Thu không hề ngờ tình địch của mình cứ vậy bay đi tìm kẻ khác. Có điều, tên kia cũng là một kẻ xui xẻo, sau này khi hai người thân thiết hơn từ đó hé ra vô số chuyện buồn cười.
"Còn đói phải không? Nè, cho em." Nhìn cái bát sạch bách, Diễm Ân cười cười dúi mấy bịch đồ ăn vặt cho em trai. Giày vò người ta thê thảm như vậy, tất nhiên phải bồi bổ thêm.
Sắc trời rất nhanh liền tối, mọi người no nê liền tụ bên dưới ánh lửa trại, nghe chú nấu bếp kể mấy câu chuyện ma, kết hợp không khí trong rừng, rất có ý vị. Đang say sưa, cô bạn gái nhỏ Đỗ An bất ngờ kêu to khiến mọi người suýt đau tim:
"Đom đóm nhiều quá!"
Sau hết hồn là kinh ngạc, theo tầm mắt mọi người, giữa không gian u tối bên ngoài có vô số đóm sáng nho nhỏ từ rừng cây dập dìu bay lượn xung quanh. Cảnh sắc thiên nhiên kỳ ảo tựa mộng mị, đẹp đến không ai dám thở mạnh.
Khi tiếng nói tạm lắng, nhịp tim của rừng sẽ vang lên, hòa cùng âm thanh của gió tạo nên một giai điệu khó quên. Vừa lãng mạn lại hoang sơ, chẳng trách khiến người xao động... trong những người ở đây, kẻ có đôi thì tựa vào lòng người thương, kẻ một mình thì ngẩn ngơ ngắm trời. Tất cả đều mang lắm tâm tình khác nhau, tĩnh lặng đợi thời gian trôi.
Giây phút thơ mộng này, Diễm Thu len lén xích lại gần người yêu, tay giấu sau áo khoác dày đan vào lòng bàn tay ấm nóng. Đan thật chặt như không muốn rời bỏ nữa, cõi lòng mềm nhũn như mặt hồ mùa xuân, ngát hương hoa lại rất dịu dàng.
"Anh có muốn đi Anh không?"
Trong màn đêm tĩnh mịch, Diễm Thu nhìn lên nóc lều, khe khẽ hỏi một câu.
Sau đó là một đoạn im lặng thật dài, đến mức Diễm Thu nghĩ anh đã ngủ rồi. Thì giọng nói chầm chậm không nhanh không vội của Diễm Ân vang lên:
"Vẫn đang suy nghĩ."
Đó cũng là lời anh nói sau khi đập Hain một trận ôm bụng sáng hôm sau. Ở đằng xa mọi người đang chất đồ lên xe, Diễm Thu cũng trong số đó, bóng dáng thiếu niên anh chỉ cần liếc nhìn đã thấy.
Hain đứng lên, vuốt vuốt mái tóc nâu socola bóng bẩy, kinh ngạc nhìn kho vàng di động trong mơ của mình rút ra một bao thuốc, thuần thục đốt một điếu.
"Ân, tôi chưa từng thấy cậu hút thuốc đấy!"
Diễm Ân quả thực hiếm khi hút thuốc, lần đầu tiên là bị đám nhóc hư trong trường cấp 2 lôi kéo hút một hơi, cay, nồng, không thích. Lần thứ hai lại là 7 năm sau, rời khỏi phòng em trai, vừa tuốt dương vật cương đau vừa hút trọn vẹn một điếu.
Diễm Ân không trả lời, đứng yên đưa điếu thuốc lên môi, khói xộc vào họng, vẫn là mùi cay nồng khó chịu. Nhưng ít nhất nó là thật.
Nhìn dáng vẻ của anh, Hain im lặng không nói gì, trong lòng thầm nghĩ người này vẫn còn chưa quyết, anh cần một lực đẩy.
Hai tháng sau.
Trường học đã khai giảng được vài tuần, Diễm Thu tiến vào giai đoạn quan trọng, tuy không đặt nặng điểm văn hóa nhưng trường đại học cậu muốn vào cũng cần một bảng điểm dễ coi đôi chút. Nên thiếu niên lớp 12 ngày đi học, tối luyện vẽ bận rộn mãi cũng vơi bớt phần nào nhớ nhung.
Đến một buổi tối trước đêm Tết Trung Thu, Diễm Thu đang mê ngủ, môi bỗng ngưa ngứa, bị thứ gì đó nóng ướt cọ xát, trắng trợn chui vào giữa hai phiến môi. Diễm Thu bị làm phiền, ngất ngư mở mắt ra, đập vào chính là gương mặt tuấn mỹ rực rỡ của anh hai nhà mình.
"Ưm!" Vừa tính mở miệng, đầu lưỡi trơn trượt đã luồn vào trong, làm sâu hơn cái hôn đánh thức người đẹp ngủ say.
Diễm Thu quen thói vòng tay lên cổ anh, nhiệt liệt đáp lại nụ hôn nồng nàn sau xa cách. Mọi ngày chỉ được nhìn thấy qua video, giờ tận mắt tận tay chạm tới, cậu xúc động quấn riết lấy anh. Diễm Ân ngồi lên giường, kéo em trai ngồi lên đùi, tay chạm lên thân thể mềm mại nhung nhớ đã lâu, sờ soạng từng chút phác họa dáng hình quen thuộc.
"Nhớ anh không?" Ngập ngừng giữa màn đá lưỡi kịch liệt, Diễm Ân cháy bỏng nhìn vào mắt Diễm Thu, thì thầm. "Anh thì nhớ em rất nhiều."
Hôn chụt chụt lên môi anh, Diễm Thu ngọt ngào treo trên đầu lưỡi, ôm siết vòng tay.
"Sao không nhớ được, mấy nay em chỉ toàn nhớ anh..."
Hôn đã rồi, ôm khối bánh sữa thơm mềm ngã xuống giường, Diễm Ân vội vã trở về có hơi thấm mệt, nhỏ giọng nói với cậu:
"Anh đã cố kết thúc dự án trước đêm Trung Thu, vì anh đã hẹn dẫn em đi chơi..."
Ngắm dung nhan người đàn ông vừa chạm giường đã ngủ, Diễm Thu nằm trong lòng anh, đưa tay nhẹ xoa ấn đường vương nét mỏi mệt, miệng nhỏ khẽ cười: "Ngày mai em muốn đưa anh xem một thứ."
Mà trong căn nhà lớn nhà họ Diễm đêm nay, tại một căn phòng khác, hòm mail của anh cả Diễm Phong thình lình xuất hiện một bức thư lạ.
...
(Hơi ngắn một chút, mai tui thi nên trễ chút mới có chương nha mọi người :((( thông cảm nha các hơn nỳ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top