Phần 17
Theo kế hoạch cả bọn sẽ vui chơi trong khu dã ngoại nguyên ngày, rồi cắm lều đốt lửa trại một đêm mới về. Nên sáng sớm 6 giờ, hai anh em nhà họ Diễm đã có mặt ở nhà Vu Triệt, đợi cặp anh em kia đến sẽ khởi hành. Chuyến đi chơi xa này cũng sẽ có mặt bạn gái Liên Hạ Gia và tất nhiên là anh tài xế có xuất thân lính đặc chủng của nhà Vu Triệt.
Lúc gặp Diễm Ân, mặt anh tài xế đen xì, hắn tức lắm, chẳng biết người này dùng cách gì mà ngày hôm đó cấp trên đến thẳng nơi ẩn náo, túm hắn như túm con gà không nói một lời liền giao cho anh ta. Anh tài xế ngơ ngác bị tống lên xe, lắc lư một đường đến lúc hoàn hồn thì đã nằm sẵn trên giường lớn nhà họ Vu. Mợ nó, thời gian giảm xóc còn chưa đủ đã phải gặp lại Vu Triệt, hỏi sao hắn không hận chết tên họ Diễm kia.
Vu Triệt không hề hay biết tâm tình phức tạp của ông xã nhà mình, lon ton ôm theo một thùng bự thịt cá, hải sản chất lên xe van, sẵn sàng cho bữa tiệc nướng trưa nay. Không bao lâu sau hai anh em Liên Hạ Gia Liên Hạ Vũ cũng đến, mà sau lưng họ lại có thêm một chiếc xe lớn nữa, bước xuống hóa ra là người quen.
"Hi, Ân, tiểu Thu! Hôm nay tôi lại đến góp vui đây."
Diễm Thu ngạc nhiên nhìn một dàn mỹ nam mỹ nữ sau lưng Hain, vừa đủ 5 nữ 3 nam tổ thư ký Chủ tịch. Đây là picnic công ty sao?
Diễm Ân nhíu mày, hỏi: "Cậu tính náo loạn gì đây?"
Hain bày vẻ mặt vô cùng chân thành, cam đoan tổ thư ký sẽ không làm phiền đám bọn họ đâu, chỉ là quanh năm bóc lột, cậu ta cũng muốn dẫn họ đi xả stress một chút mà.
Dù sao cũng từng làm ăn với nhau, Vu Triệt cùng anh em họ Liên tâm tính ham vui cũng không ý kiến gì, càng đông càng náo nhiệt thôi mà. Ngược lại Diễm Thu nhìn Hain, trong lòng không khỏi nhớ đến cuộc nói chuyện ngày ấy. Mà trùng hợp thay, đôi mắt màu xám tro nọ cũng đang liếc về phía cậu.
Quyết định như vậy, hai chiếc xe van lớn chở đầy lều trại cùng đồ ăn bắt đầu con đường hướng về phía Bắc.
Trên xe của Vu Triệt có anh tài xế phụ trách lái xe, hai anh em nhà họ Liên, bạn gái 6 năm của Liên Hạ Gia, Đỗ An, Diễm Ân cùng Diễm Thu và cuối cùng là tên Chủ tịch mặt dày bỏ xe chạy lấy người.
Xe chạy ít nhất cũng 3 tiếng mới tới, mọi người bên trong lại hò hét chơi trò chơi, có ba người hoạt ngôn là Vu Triệt, Liên Hạ Gia cùng Hain nên không khí rất nhanh được khuấy động. Bọn họ cười nói, mắng chửi rồi lại ầm ĩ, Diễm Thu rất thích, cậu ngồi cạnh anh trai, tay luồn dưới áo ấm, siết chặt bàn tay của anh.
"Một tuần này, em rất vui. Hôm nay em sẽ càng vui hơn nữa!" Mỗi ngày được thấy anh, đó chính là niềm vui của em.
Diễm Ân nghiên đầu, nhịn không được canh lúc xe vào hầm, ngậm phiến môi ngọt vị nước đào buổi sáng. Mút mát mơn man trong khoảnh khắc ngắn ngủi rồi khi rời hầm liền buông ra.
Trên xe không ai hay biết, vẫn cười đùa vô tình bỏ qua từng nụ hôn bí mật giữa những phút vào hầm tối đen. Có chút ngọt, chút lại thẹn thùng.
Khi đến nơi, mọi người lần lượt xuống xe, Liên Hạ Vũ mang ý làm thân tự nhiên phụ Diễm Thu mang lều trại xuống, lúc nhìn qua cậu ta lo lắng chỉ vào đôi môi đo đỏ của thiếu niên:
"Tiểu Thu à, sao môi em hơi sưng vậy, lúc nãy ăn trúng gì à?"
Đầu Diễm Thu nóng bừng, ho nhẹ, liếm cánh môi hoa ban nãy bị anh trai không thương xót cắn cho chảy máu. Bình tĩnh đỡ đồ xuống nóc xe, lúng túng gật đầu:
"Trên xe em có ăn chút bánh cay..."
Liên Hạ Vũ tuy dạo chơi trong tình trường không ngắn nhưng chưa từng nghĩ đến việc anh em trai dâm loạn, hiển nhiên không nghi ngờ. Cả hai nhanh chóng đem đồ đến bờ suối, phân công nhau dựng trại, chuẩn bị vỉ nướng.
Vì toàn một lũ công tử nhà giàu tay không đụng nước mùa xuân, nên bọn họ có thuê một ông chú trong khu chuyên dựng trại và nướng thịt. Trong khi đó tổ thư ký cũng tìm một góc riêng bên kia bờ suối, tự vui chơi giải trí. Mà Hain với thân phận ăn ké của mình phải xì ra một mớ thịt sườn đắt tiền mới được cho phép qua bên đây chơi.
Cảnh sắc thiên nhiên trong xanh, không khí mát lành, tiếng suối róc rách vui tai, buổi picnic hôm nay thực sự là đáng tận hưởng. Liền sau đó, mùi thịt nướng thơm lừng bay lên, trên bàn gỗ dã ngoại cũng bày đủ đồ ăn bánh kẹo, chuẩn bị khơi lên một màn tranh đoạt tàn khốc. Đồ ăn tất nhiên dư thừa, nhưng bọn họ vẫn trẻ trâu thích tranh đó thì sao? Chịu thì chịu, không chịu cũng phải chịu.
Diễm Thu cười to cầm thịt nướng anh trai đoạt cho mình, vừa ngồi ăn, vừa nhìn đám thanh niên Vu Triệt náo nhiệt làm đủ trò con bò. Còn tên Hain kia đứng trước anh trai quả nhiên không còn chút tẹo uy nghiêm.
Nhưng đang vui cỡ nào thì nhìn sang cậu tiểu thiếu gia họ Liên kia cả buổi không ngừng kẹo kéo bám Diễm Ân, Diễm Thu vẫn hậm hực, nhe răng gặm gặm cho bõ tức. Nếu được cậu đã lao vào mà dằn mặt rồi chứ chả phải ngồi đây trơ mắt nhìn đâu.
Thấy Diễm Thu đang âm thầm cuồng nộ, Liên Hạ Gia lân la ngồi xuống, cười áy náy đem tôm nướng vừa xong nhét vào tay cậu.
"Tiểu Thu, chuyện lần trước... em còn giận anh không?"
Diễm Thu tròn xoe mắt trong giây lát, hồi mới nhớ vụ ở GE. Cậu xua tay cười tươi:
"Không sao không sao, dù gì cũng không có chuyện gì xảy ra mà."
Chuyện đó thực đáng sợ nhưng nhờ anh trai, Diễm Thu đã trở lại là bé cưng năng động, thậm chí còn được lính đặc chuẩn đặc biệt huấn luyện một khóa đối phó với tình huống như vậy. Cậu cũng chẳng giận Liên Hạ Gia vô tình bỏ đi lúc ấy, vì cậu biết anh Vu Triệt đã tẩn anh ta một trận ra trò vì tội không trông em kỹ rồi.
"Hu hu sao tiểu Thu nhà chúng ta lại ngoan thế ~" Liên Hạ Gia chưa từng gặp bé ngoan nào tri kỉ như vậy, gào to xoa tóc thiếu niên đến rối bù. "Mà em yên tâm đi, tên chó chết kia cũng nhận đủ quả báo hắn phải chịu rồi..."
Sau đó, Diễm Thu liền từ nghe Liên Hạ Gia một chuyện: lão Ôn Đại kinh tởm kia tàn rồi. Công ty Họa Mân là con gà vàng của lão, cũng xem là vật bảo mệnh, một khi nó có vấn đề, lão liền tèo, nên Ôn Đại luôn điều hành rất nghiêm túc, luồng tiền luôn sạch sẽ chính quy. Nhưng có một tên chủ lớn bại hoại như vậy, làm sao không có vết nhơ được, dù khó tìm thế nào thì nốt ruồi đen vẫn là đen. Mà bản lĩnh của Diễm Ân chính là có thể khiến từ một nốt ruồi đó phình to thành lỗ đen không đáy.
"Bọn anh thấy em bị bắt nạt làm sao để yên được, nhà họ Liên họ Vu đều sẵn lòng giúp đỡ. Nhưng mấu chốt vẫn là cái đầu của anh em. Cậu ta tự đào bới ra sổ đen của Họa Mân, mượn một ít sức ép từ thị trường cổ phiếu, đao to búa lớn chặt chém một đường khiến tài chính của đám cổ đông Họa Mân hoảng hồn một phen."
Cuối cùng ép bọn họ phải tước đoạt lợi ích của Ôn Đại, ném lão như ném con chó ghẻ ra đường. Chưa hết, chẳng biết lấy nguồn thông tin từ đâu, Diễm Ân còn tìm được những thanh thiếu niên từng bị Ôn Đại chà đạp, thu thập thông tin bằng chứng, làm việc chặt chẽ kín cẩn không một tiếng gió, đến lúc Ôn Đại mục rữa trong tù cũng không biết ai hại mình. Chuyện còn lại của lão, hai nhà Vu Liên đều có sắp xếp sẵn trong đó, từ từ mà "chăm sóc". Mà toàn bộ chỉ tốn có 3 ngày.
Liên Hạ Gia rùng mình nhìn thằng bạn với tư duy méo phải con người bên kia: "May mắn bọn anh là bạn."
Diễm Thu nghe hết việc làm của Diễm Ân trong suốt 3 ngày qua, càng nhận thức được anh trai cậu giỏi đến mức nào. Cậu miên man suy nghĩ, nếu anh đến Anh, không phải sẽ càng phát triển hơn sao?
Như cảm nhận được ánh mắt của cậu, Diễm Ân quay người lại, mỉm cười cầm theo một bát trái cây ướp lạnh bước đến chỗ Diễm Thu. Anh quỳ một gối xuống trước mặt em trai, trừng mắt dọa cái móng heo vươn ra của tên bạn thân phải rụt về, rồi mới đặt vào tay cậu.
"Tên này nói chuyện nhạt nhẽo lắm, em không cần để ý cậu ta."
"Ơ này này..." Liên Hạ Gia nhăn mặt kêu ca.
Diễm Thu cười ha ha không trả lời, cậu cắn một miếng táo giòn, vị ngọt mát rượi lan tỏa trên đầu lưỡi. Ngon đến híp mắt.
Diễm Ân nhìn miếng táo giữa hai cánh môi hồng nhuận, trầm giọng hỏi:
"Ngon không?"
Miệng còn giữ lát táo, Diễm Thu gật gật đầu, chìa bát trái cây cho anh. Nhưng Diễm Ân thay vì lấy một miếng, anh lại đặt tay lên đầu gối thiếu niên, chồm người cắn đứt nửa lát còn lại. Trong giây lát bốn mắt nhìn nhau, hơi thở kề sát, đôi môi chỉ một chút liền chạm...
"Ừm... ngọt."
Diễm Ân liếm nhẹ khóe môi, trước bộ dạng hóa đá của cục cưng nhà mình, cười đến vô cùng tự nhiên. Mà ngồi ngay bên cạnh, Liên Hạ Gia nhìn một màn "cướp đồ ăn", tâm tình cũng dâng lên chút ngại ngùng kỳ lạ. "Ở nhà tụi bây toàn đùa thế à?"
Làm chuyện đuối lý trước mà Diễm Ân lại tỉnh ruồi, chau mày hỏi ngược: "Chứ không thì sao? Mày hỏi điên khùng gì thế?"
Nhờ một câu hỏi thản nhiên như vậy, Liên Hạ Gia lại tự thông não bản thân: hóa ra anh em thân nhau nó sẽ thế này. Không biết nên nói cậu ta ngây thơ hay là ngu nữa.
Không ngờ anh trai dám chơi lớn như vậy, Diễm Thu khó khăn lắm mới dằn được nhịp tim, không thèm nhìn anh chơi trò chơi tẩy não với Liên Hạ Gia nữa, lúng túng ôm bát chạy lại chỗ mọi người.
Sau buổi ăn trưa no nê, mọi người lại quyết định sẽ đi lòng vòng chơi, vì khu vực dã ngoại này tuyệt đối an toàn mà cảnh sắc cũng rất đẹp, động vật nhỏ được nuôi khá nhiều nên cực kỳ phù hợp để thả lỏng. Đi dạo một lát, đoàn người tìm thấy giữa dòng suối tạo thành một vùng nước lớn kết hợp với rừng cây, vì vắng vẻ hoang sơ mà còn đẹp hơn tiên cảnh.
"Suối này lớn thế, hay chúng ta nhảy xuống tắm đi?" Nhìn con suối trong veo cùng mấy mỏm đá lớn xinh đẹp, Liên Hạ Vũ nháy mắt mấy cái với anh trai, vô cùng muốn khoe ra thân thể trắng trẻo của bản thân.
Biết tỏng thằng nhóc thúi này ngấp nghé Diễm Ân, Liên Hạ Gia lườm một cái, lại thấy mọi người cũng hứng thú nên không phản đối, mùa hè nóng bức được tắm suối lạnh còn gì sướng bằng. Vì vậy 10 phút sau, trong con suối mát mẻ, tiếng cười giỡn ầm ĩ lại vang lên, Vu Triệt tâm lý còn đem theo bóng phồng, háo hức chia nhóm tham gia kỳ vận hội trên mặt nước.
"Này!! Anh Du Nhiên là dân chuyên mà, mày ăn gian!" Liên Hạ Gia sửng cồ la làng chỉ đôi nam nam không biết liêm sỉ bên kia, dáng vẻ chanh chua khiến cô bạn gái Đỗ An cười ầm lên.
Vu Triệt mặc quần bơi cao lớn lại ráng nép như gà con bên cạnh người yêu, hếch mỏ trêu tức: "Anh yêu tao là lính chứ phải vận động viên đâu mà chuyên? Hừ, đã oẳn tù xì rồi, tao được chọn trước, cấm cãi!"
Liên Hạ Gia tức mà không cãi được, mắt nhìn sang Diễm Ân, nhưng lại bị dáng vẻ không hứng thú của anh đánh về. Mà thằng em như con gà luộc của mình càng vô vọng, đại thiếu gia nhà họ Liên quyết định kéo luôn tên da trắng Hain đang ăn xuống nhập cuộc.
Đã chiến thì máu dồn lên tận não, giữa những tiếng cổ vũ nhiệt liệt từ tổ thư ký, Hain và Liên Hạ Gia bắt tay chuẩn bị một cuộc đấu máu lửa với chồng chồng nhà bên kia. Sau đó liền là một màng hụt chân, răng đập vào đá, vồ ếch, răng đập vào đá, va vào nhau, răng đập cũng mài lên đá... đừng nói dân chuyên với chả không chuyên, 4 anh giai lực lưỡng cứ như vậy suýt bay cả hàm.
Đám đông cười rộ như được mùa, mọi tầm mắt đều rơi xuống mấy tên trúa hề, chỉ trừ một người. Đôi mắt tối đen chỉ chăm chăm nhìn ngắm thiếu niên của mình, cả người trắng nõn thơm mùi sữa, gương mặt ướt đẫm xinh đẹp như không thực, trong mắt anh, chỉ cần có cậu ở đây tất cả mọi người đều không quan trọng nữa. Diễm Ân ngâm mình trong dòng suối lạnh nhưng nơi bên dưới lại nóng thấy sợ, anh sờ lên vật lớn dần cương dưới háng, trong đầu nảy ra một suy nghĩ hư hỏng.
(Cũng không còn dài nữa :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top