Phần 11
Vì một ngày ở bên em trai, Diễm Ân quyết tâm dời tất cả công việc, tắt cả điện thoại trở thành hôn quân ôm mỹ nhân không thèm tảo triều.
Mà Diễm Thu sau một đêm miệt mài ngủ đến giữa trưa mới tỉnh dậy, mơ mơ màng màng được anh trai dỗ đi rửa mặt rồi kéo ra ngoài ăn.
Tham quan cũng không phải hoàn toàn nói suông, Diễm Ân đưa Diễm Thu đến các quầy hàng ăn nức tiếng trong khu vực trường đại học. Nhưng vì đảm bảo mông nhỏ của thiếu niên sẵn sàng cho một tuần "vui chơi", Diễm Ân đặc biệt quan tâm khẩu phần ăn của cậu, món cay món nóng đều bị gạt bỏ, khiến Diễm Thu uất ức không thôi.
"Thế, anh bù cho em một vé yến hội Mỹ thuật tối mai ở GE được không?" Bẹo bên má cục cưng, Diễm Ân quen thói dỗ dành em trai phải nói là mượt mà.
Quả nhiên nhìn hai tấm vé trên tay, Diễm Thu phấn khích đến nhảy thẳng vào lòng anh, chuyện mỳ cay xiên cay gì đó đều văng sạch ra sau đầu.
"Yeah!!! Thích thế ạ?! Vé này hiếm lắm đó, không phải dân trong ngành không có được đâu ạ!" Hai mắt bé con lóe lên vẻ sùng bái. "Sao anh lấy được thế?"
Nuông chiều em trai ôm cứng eo mình, Diễm Ân lấy khăn ướt từ ba lô lau sạch gương mặt mèo hoa, thoải mái nói:
"Là Hạ Gia cho, nhà cậu ta làm tổ chức sự kiện có tiếng trong thành phố, yến hội Mỹ thuật lần này ở GE là do bên đó nhận. Cậu ta biết em định thi vào trường hội họa nên gửi vé cho anh."
Diễm Thu vui muốn múa may quay cuồng, yến hội Mỹ thuật tại thành phố luôn là những sự kiện lớn liên quan đến ngành mỹ thuật nước nhà, hội tụ rất đông nhân tài cũng như các họa sĩ nổi tiếng khắp đất nước. Lần này được tận mắt học hỏi, nghĩ thôi cũng thấy vui rồi, Diễm Thu lên tinh thần cùng anh trai tiếp tục đi thăm thú khắp nơi, đến chiều thì đến nhà hàng đã hẹn với Vu Triệt và Liên Hạ Gia.
Trong bữa cơm, Diễm Thu bé ngoan mềm mại, rối rít cảm ơn Liên Hạ Gia khiến tên ngu ngốc kia phồng to cả lỗ mũi, khoa chân múa tay hứa hẹn có dự án hội họa nào lại đưa em nhỏ đến tham quan cho biết. Mà Vu Triệt mở miệng góp lời mới biết anh chàng FA bền vững này cũng rất có kiến thức về danh họa, ba người tám chuyện vui đến mức như hận gặp nhau quá trễ. Một bàn đồ ăn có lẩu có thịt, náo nhiệt tưng bừng, mình Diễm Ân với vốn kiến thức chuyên ngành bằng không bị em trai bỏ quên triệt để đến tận gần khuya.
Cuối cùng nhịn không được hất văng tên Vu Triệt say rượu hàm hồ nhận em trai bậy bạ, Diễm Ân đen mặt gọi bạn gái Liên Hạ Gia cùng anh tài xế đẹp trai nhà họ Vu đến đón hai kẻ đang ê a khoác tay nhau đàn hát. Còn mình thì bế em trai đã hơi say rượu lên taxi về khách sạn.
Phòng đã được đặt từ sớm tại khách sạn lớn, cô lễ tân xinh đẹp đang hơi đuối sau một ca dài, mắt nhìn cửa tự động mở ra, sắc mặt đột nhiên tươi tỉnh hẳn. Ối ối, một soái ca đang đi đến nhá!!!
Mà anh trai đẹp khủng khiếp này còn đang bế một thiếu niên nữa, bế công chúa! Lực sát thương nhân 2! Nghĩ đủ loại tạp nham trong đầu, cô nàng lễ tân vẫn cực kỳ chuyên nghiệp kiểm tra chứng minh thư, lúc phát hiện là hai anh em, tâm tình liền có chút xìu xuống. Nhưng mà không sao, vẫn là trai đẹp...
Có điều, lúc len lén nhìn theo bóng lưng cao lớn nọ, cô lơ đãng nhìn thấy anh đẹp trai cúi đầu hôn lên má người trong lòng, nụ hôn đó... tim thoáng chốc đập thình thịch.
Đèn bật mở, hành lý đã được nhân viên đưa lên từ sớm, Diễm Ân bế Diễm Thu đã say ngủ đặt lên chiếc giường lớn, cẩn thận cởi áo lông, giày, rồi kéo khóa quần bò, một hai nhát đã lột sạch em trai. Thiếu niên uống không nhiều rượu nhưng tửu lượng thực không tốt, nằm mơ màng trên nệm giường trắng tinh, da thịt vì hơi men mà đỏ hồng như quả đào mật, rải rác mấy chỗ tư mật còn có dấu vết hôn cắn tối qua, vừa ngây thơ vừa cám dỗ khiến lòng người kiềm không đặng.
"Tiểu Thu..." Diễm Ân chỉ mới cởi áo khoác đẫm sương, quần áo nghiêm chỉnh quỳ một chân trên giường, nâng tay trơn mớn thân thể man mát như khối tuyết trong lành. "Anh rất buồn vì em không để ý tới anh cả buổi tối luôn đấy."
Gương mặt thiếu niên non mềm cọ vào lòng bàn tay anh, đôi mắt không tiêu cự vẫn dụ dỗ Diễm Ân trầm mê. Cậu trần trụi như đứa trẻ nằm dưới cánh tay rắn rỏi, say rượu nhưng vẫn còn chút thanh tỉnh nghe ra giọng điệu hờn dỗi của anh trai, cậu cười khanh khách, thổi nhẹ một hơi:
"Em sai rồi... em không nên ham vui hức, ham vui bỏ quên anh. Em phải làm gì để chuộc lỗi đây?"
Diễm Ân thực sự chẳng có ti tí giận gì, nhưng gương mặt vẫn làm ra vẻ bản thân rất thiệt thòi, bàn tay to lớn ụp xuống đầu vú phơi phới ra của em trai, hết niết lại bóp, dù không lớn như của nữ giới nhưng trong mắt anh, hai hạt đậu đỏ này vẫn xinh đẹp đến lẳng lơ. Nhưng không nán lại lâu, khi Diễm Thu quen thuộc nâng người thì Diễm Ân lại tiếp tục rờ rẫm xuống, chỉ là ve vãn sờ soạng nhưng dưới ánh đèn phòng vẫn còn chói chang, thân thể Diễm Thu lại cảm giác bị sự nhàn nhã đó từng chút đốt lên lửa. Ngượng thì ngượng nhưng nưng nứng nhiều hơn.
Tay Diễm Ân lướt xuống cặp đùi trắng, chậm rãi tách ra, hạ thân sạch sẽ liền lồ lộ dưới ánh sáng phòng khách sạn. Diễm Ân thực sự bình thản như thể chỉ muốn chạm vào cậu thôi, đũng quần cũng chẳng kề sát, duy nhất bàn tay quyết đoán tách phiến mông đầy thịt, đầu ngón tay sờ một vòng lỗ hậu khô ráo, nhăn nhăn khít rịt.
Mắt Diễm Ân bị cồn rượu làm cho mê ly, não cũng đình trệ nhưng giây phút nhìn lên trần, cậu vẫn đủ hoảng hốt phát hiện ở trên có một tấm gương lớn, kết hợp đèn trần liền trắng trợn phản chiếu lại toàn bộ cảnh tượng bên dưới.
"Anh... gương..." Nhìn cơ thể trần truồng của mình nằm giữa giường lớn, bị ngón tay anh trai vuốt ve cho đỏ hồng, Diễm Thu hồi tỉnh một chút, xấu hổ khép đùi lại.
"À, phát hiện rồi à?" Diễm Ân mỉm cười, cọ cọ bàn tay bị kẹp trong đùi cậu, làn da trong lòng bàn tay thiệt sự là quá mềm mướt mà... "Đây là nét đặc biệt của khách sạn này đấy, mọi hành động của chúng ta trong căn phòng, đều sẽ phản chiếu trên tấm gương bên trên. Đảm bảo cho em nhìn thật là rõ ràng!"
Như hiện tại, trong ảnh phản chiếu, Diễm Thu không một lớp che chắn, nằm trên giường bày ra cơ thể xinh đẹp, bị anh trai cường thế nâng chân hé ra lỗ lồn hồng hào ẩn giữa hai cánh mông trắng như tuyết, hành động trần trụi tựa như một bức tranh khiêu dâm đắt đỏ trong buổi triển lãm một người. Mà bản thân Diễm Ân lại như kẻ vẽ tranh, bàn tay không ngừng di chuyển khắp tạo vật tinh xảo, phơi bày đủ màu sắc khiến người ta ngại ngùng nhưng quần áo trên thân vẫn đặc biệt chỉnh tề, không chút xộc xệch. Hình ảnh đối lập dâm loạn đó khiến Diễm Thu run mạnh, hơi men hơi cồn gì bay biến hết, xấu hổ muốn chui vào chăn.
Gương cái gì mà gương, anh trai xấu tính thật là biết chơi!
Cười ha ha cái biểu cảm ngây thơ của em trai, Diễm Ân đào cậu ra, bế lên đi vào phòng tắm. Trong phòng anh đặt, đặc biệt yêu cầu một bồn tắm thật to để tiện hai người làm vài hành động "không phù hợp trẻ em", hôm nay cuối cùng có thể thoải mái làm tình mà không phải che che giấu giấu rồi.
Diễm Thu quỳ gối bên thành bồn đang sủi bọt khí, mông bị căng rộng cho người phía sau địt liên tục dương vật đỏ sẫm vào nơi sâu nhất trong cơ thể. Nước ấm xung quanh bao cặp chân láng mịn, còn vờn chọc mà cọ lên đầu vú đung đưa của cậu, Diễm Thu run run hai đầu vai đỏ bừng, quay đầu nức nở van xin:
"Anh... em muốn... em muốn bắn... thả tay, thả tay đi mà." Dương vật nhỏ bị anh trai khống chế, trướng muốn nổ tung lại không cho xuất tinh, Diễm Thu vặn vẹo thân người, nước mắt ngắn dài đã sớm bị chịch cho đầm đìa.
Diễm Ân nâng tay vỗ lên phiến mông bướng bỉnh một cái "đét", hung dữ vừa nắn vừa tét mông em trai, âm thanh lặp đi lặp lại khiến dương vật nhỏ trong tay anh càng thêm cứng rắn.
"Đây là trừng phạt, phải không?"
"Oa..." Diễm Ân hứng quá làm sao chịu nổi, khóc lóc muốn anh buông tay. "Oa... em sai rồi... em không nên bỏ lơ anh... sâu... muốn bắn... anh hai giúp em... oa huu."
Bé cưng ngoan quá, Diễm Ân đùa một chút cũng mềm lòng, tay vòng qua eo kéo thiếu niên ngồi xuống đùi mình, dương vật to xuôi theo dòng nước nhồi đầy lồn non đến tận gốc. Diễm Thu được thả tự do, chim nhỏ liền bắn mạnh luồng tinh dịch kiềm nén đã lâu, chất lỏng trắng đục dập dờn trong bồn tắm rồi nhanh chóng sủi bọt tan mất. Khoái cảm thỏa mãn, cậu sướt mướt ôm cổ anh trai, vừa chịu từng cơn đâm rút mạnh mẽ vừa thèm khát hôn ngấu nghiến đôi môi anh, làm tình với anh luôn khiến cậu vừa sướng vừa khổ sở.
Đêm nay Diễm Ân không giày vò Diễm Thu lâu, đợi khi đụ địt thỏa thê rồi, anh mới rút ra, vừa hé miệng em trai để cậu liếm mút, vừa dùng ngón tay đâm loạn lỗ nhỏ, cuối cùng thì rót hết tinh dịch vào cổ họng thít chặt.
Diễm Thu chép miệng, ngoan ngoãn nuốt sạch chỗ tinh anh trai vừa bắn, vệt trắng trên phiến môi đỏ cũng bị cậu liếm sạch, bộ dáng đắc ý biết nhường nào. Diễm Ân thật sự có xúc động nuôi ra được cục nợ cho đời mình, thực sự chỉ muốn giam giữ báu vật này, ngày đêm bón no lỗ trên lỗ dưới của cậu, khiến cậu mãi mãi không rời xa dương vật của anh được.
Nhiều khi Diễm Ân vẫn phải thừa nhận bản thân rất bệnh hoạn. Cười khẽ, ngày mai phải đi sớm nên Diễm Ân không tiếp tục làm, anh ôm em nhỏ lên giường, thành thật mà đi ngủ.
Ngày hôm sau Diễm Ân rời đi lúc Diễm Thu còn đang ngủ, công việc chất đống cần anh phải trở về giải quyết gấp, nên khi Diễm Thu tỉnh thì nhận được một lời nhắn từ anh: Vì anh tương đối bận rộn nên không ăn trưa cùng cậu được, anh sẽ gửi lễ phục qua và đúng giờ sẽ rước cậu đến GE.
Diễm Ân cũng nói cậu có thể đi lòng vòng chơi, miễn luôn mở điện thoại là được, nhưng Diễm Thu vốn đến vì anh trai, không có anh cậu cũng lười, ăn xong bữa sáng liền nằm bò trong phòng chơi game.
Tại một công ty lớn.
Diễm Ân nhìn điểm đỏ trên di động vẫn yên tĩnh không đi đâu, khóe môi nhếch lên một nụ cười dịu dàng, gương mặt như tắm trong gió xuân của anh tức khắc rơi vào mắt đối tác phía đối diện. Hain trợn trừng hai mắt to, kinh ngạc nhìn thằng bạn quanh năm lãnh đạm của mình, sốc mà la to:
"Ân, cái nhà đó là nhà tân hôn thật sao?! Cậu không đùa tui sao?"
Nghe thứ tiếng Anh lơ lớ của cậu ta, Diễm Ân liền thu lại nụ cười, khôi phục dáng vẻ thờ ơ mà Hain quen nhất. "Cậu lại nổi điên gì đó?"
Hain chuyên gia làm lố liền rút cái gương cầm tay mà cậu ta hay làm dáng quơ quơ trước mặt anh, giọng điệu mười phần chân thành:
"Này này, cậu coi đi! Mắt ngậm cười, trên mặt toàn là sắc xuân, đời sống tình dục của cậu hẳn đang rất thỏa mãn nhở?"
Diễm Ân chán ghét cầm hồ sơ trên tay đập lên mặt tên tóc vàng lắm mồm một cái, hừ lạnh:
"Nói nhăng nói cuội."
Tinh thần thấy chết không sờn của người Scotland lúc này lại phát huy mãnh liệt, Hain né tránh nói luôn mồm: "Thật mà! Cậu nhìn thư ký của tui đi, các nàng tháo hết hai nút trên rồi đó! Ông đây cũng muốn tháo."
Quá lười tiếp chuyện với tên thần kinh này, công việc cũng đã bàn xong, Diễm Ân không do dự đứng dậy, kéo áo vest trên người mặc kệ lời mời cơm của Hain rồi vội vàng rời đi. Anh còn có hẹn với nhà thiết kế trang phục.
Nằm sấp trên sô pha mềm mại, Diễm Thu cầm bút phác họa bức vẽ trong sổ tay, đôi mắt chăm chú, ngón tay linh hoạt, cậu đắm chìm trong những suy nghĩ của mình, mãi đến khi tiếng gõ cửa vang lên.
"Ngài Ân có gửi quà cho cậu, Diễm thiếu gia."
Ngượng ngùng nhận hộp quà lớn thắt một dải ruy băng xanh thẫm từ tay nhân viên, Diễm Thu xoay vào phòng lập tức quỳ trên giường lớn, lung tung mở quà.
Trong hộp quả nhiên là một bộ lễ phục màu trắng tinh khôi có thiết kế vô cùng hiện đại trẻ trung, từ áo sơ mi lụa màu đen đến cà vạt màu rượu vang được làm đều bằng thủ công, giá trị suit may tay phải nói là không hề nhỏ. Các món trang sức nhỏ cũng cực kỳ dụng tâm, Diễm Thu nhìn mà gò má đỏ ửng, cậu nhớ đám bạn bè từng lưu truyền một câu rất hot: Nếu một người đàn ông tặng bạn quần áo, có nghĩa là anh ta muốn tự tay cởi từng món ra.
"Aaaa! Mày nghĩ gì vậy nè Diễm Thu?"
Lăn lăn lộn lộn trên giường một lúc lâu, Diễm Thu mới ngẩn đầu lên, tóc tai rối xù, hai mắt đong đầy tình ý, quơ lấy quyển sổ tiếp tục phác họa gương mặt trên giấy vẽ.
Đúng 7 giờ tối, Diễm Thu trong bộ suit mới tinh xảo như một hoàng tử nhỏ rước lấy vô vàn sự chú ý từ những con người ưu ái cái đẹp, cậu tất nhiên tự ý thức được vẻ ngoài của mình, tư thái tự tin vừa ra khỏi cửa khách sạn đã thấy anh trai mình đợi sẵn trước một chiếc siêu xe.
Siêu xe rất đáng chú ý nhưng người đàn ông đứng cạnh nó còn rực rỡ hơn trăm lần, anh mặc bộ suit ba lớp màu đen cùng kiểu với Diễm Thu, dáng vẻ cấm dục thanh tao cùng chiếc quần âu bọc lấy cặp chân dài thẳng tấp. Diễm Thu cắn đôi môi đỏ hồng, bước đến cạnh anh.
"Thiếu gia của tôi, đêm nay tôi là tùy tùng của riêng em."
Chàng quản gia bảnh bao chìa bàn tay thon dài, ánh mắt thâm tình mở cửa xe chào đón vị chủ nhân nhỏ của mình, nụ cười hấp dẫn đến mức thiêu đốt gò má thiếu niên. Diễm Thu nắm tay anh, ngồi vào ghế phụ, đôi mắt sáng rực không rời một khắc khỏi người đàn ông đạo mạo bên cạnh, đêm nay anh trai gợi cảm quá, khiến cậu chỉ muốn trèo ngay vào lòng anh mà chơi trò "cậu chủ nhỏ dâm đãng". Kể cả khi Diễm Ân đang lái xe, cậu em trai thèm chịch cũng không biết sống chết dùng mũi giày da vén ống quần anh, tình sắc mà cọ cọ.
"Cậu chủ nhỏ, em lại nứng lồn à?" Giọng chàng quản gia trầm trầm tràn đầy nguy hiểm.
Diễm Thu bồn chồn hưng phấn trong trò chơi đóng vai, tay nhỏ cũng bắt đầu mò sang chạm lên đùi anh trai, không biết xấu hổ thừa nhận:
"Đúng rồi ạ, em lại nứng lồn rồi, lồn nhỏ ngứa muốn chết... Chỉ muốn ăn dương vật bự của anh quản gia thôi, nhìn anh lúc này cũng khiến em chảy nước..."
Nghe được dáng vẻ bản thân khơi nên dục vọng của em trai, Diễm Ân không giấu được vui vẻ nhếch môi kéo bàn tay làm loạn lên hôn một cái. Đâu chỉ riêng Diễm Thu, cả anh cũng suýt mê muội khi thiếu niên xuất hiện sau cánh cửa đó, bộ suit do chính anh chọn diện trên thân thể trẻ trung quả là hoàn hảo đến cầm lòng không đặng, bây giờ bị cậu trêu chọc thế này, Diễm Ân thực sự chỉ muốn tấp xe vào nơi vắng vẻ, mặc kệ thời gian mà địt nát cái lồn nứng của tên nhóc đĩ thõa.
Thở mạnh mấy cái xua tan đi dục niệm trong đầu, Diễm Ân cắn lên cổ tay em trai một cái, gằn giọng mắng khẽ: "Đĩ dâm háu đói! Ngoan, đợi thiếu gia em vui chơi đủ, anh quản gia sẽ về đút em ăn no."
Diễm Thu cũng biết giờ không phải lúc, bĩu môi nén lại cơn rạo rực dưới mông, chớp chớp mắt trở lại bộ dáng tiểu thiếu gia thuần khiết sang trọng, chỉ là trong lòng lẳng lặng mong chờ khoảnh khắc trở về khách sạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top