Chương 9: Thần Ẩn (Trung)

Không ai ngờ Tiểu Tam có thể khôi phục nhanh như vậy, chưa đến mười ngày đã hành xử như thường, vẫn đến đây hầu hạ như cũ.

Bên ngoài đã bắt đầu vào đông, Xá La ở trong phòng bắt đầu chọn người, nói là muốn tìm sáu người, ai được chọn trúng mặt mày cũng xám ngoét như tro.

Mùa đông là thời điểm mà Xá La sẽ còn phóng túng dục vọng một lầ do bị Cổ Vương phản phệ.

Ít ai biết nguyên nhân này, mọi người chỉ biết rằng, sáu người lần trước tiến vào bồn tắm phục vụ đều không ai trở về, nghe nói ao nước nhuộm thành sắc hồng huyết.

Tiểu Tam đương nhiên muốn khôi phục trước lúc này, nắm lấy cơ hội trở thành hậu tuyển.

Mà giờ khắc này, ngón tay của Xá La di chuyển trước mặt mọi người, cuối cùng cũng toại nguyện cho hắn.

"Ngươi." Nàng ta cười ôn hoà, dùng đầu ngón tay quyết định vận mệnh của người khác. "Là người thứ sáu."

"Món thứ sáu, sao những bí kíp hôm nay ta xem đều chẳng ra gì thế này." Tần Vũ Tang đứng trước cửa sổ, buông lời phàn nàn, hắn cầm ấm trà lên, bắt đầu bực bội dậm chân.

Lúc bấy giờ quản gia đến gần cửa phòng: "Thiếu gia, ngoài cổng có một nam một nữ cầu kiến."

"Nữ nhân sao?" Tần Vũ Tang trợn mắt. "Dáng vẻ có xinh đẹp hay không?"

"Xinh đẹp."

"Vậy ta không thể gặp được." Tần Vũ Tang vội vàng xua tay. "Thúc biết mà, phu nhân không ưa nhất là ta gặp nữ nhân xinh đẹp."

"Nhưng mà nữ nhân đó nói, nàng có một cây roi tên là Thần Ẩn..."

Quản gia còn chưa nói hết câu, bên kia đã không thấy bóng dáng Tần Vũ Tang, chỉ kịp nhìn hắn ôm theo ấm trà, tự mình nghênh đón Thần Ẩn.

Sau khi thấy Tần Vũ Tang, Vãn Mị cười thầm, xem ra tư liệu nói không sai, người này quả thực dáng vẻ tuấn tú bất phàm, song lại là một kẻ võ si cực kỳ đơn thuần.

Bên ngoài tuyết rơi hơi dày, Vãn Mị thu ô, theo hắn vào cửa, hắn thấy trên roi Thần Ẩn vương một chút tuyết, bị nàng vẩy tay phủi đi, thần sắc chuyên chú dịu dàng, giống như tình nhân vẩy nước quét nhà.

"Ta dạy cô Phục Hổ La Hán Quyền của Thiếu Lâm và Hoa Sơn Phục Ma Kiếm, cô đưa roi cho ta." Bước vào thư phòng, hắn liền đi thẳng vào vấn đề, xem ra đã quen với loại mua bán này.

"Roi này ta không thể cho huynh." Vãn Mị lắc đầu. "Nhưng ta có thể cho huynh biết mười ba chiêu tiên pháp của Thần Ẩn, hẳn là đáng tiền hơn cái giá huynh vừa đưa ra."

Ngón tay Tần Vũ Tang lập tức xoắn xuýt lại, không kiềm được hưng phấn: "Cô nói là cô biết chiêu thứ mười ba sao?"

"Phải, chiêu thứ mười ba 'Thiên Quang Tận'." Vãn Mị gật đầu, nói dối mà mặt không đổi sắc. "Đổi lấy một vật của huynh."

"Được!" Tần Vũ Tang đỏ bừng mặt vì hưng phấn, đập bàn đứng phắt dậy. "Ta đáp ứng cô, vậy cô muốn tâm pháp của Dị Cân Kinh hay yếu quyết của Độc Cô Cửu Kiếm?"

Vãn Mị lắc đầu, nhướng mắt mỉm cười: "Huynh có ngại hai ta cùng trả lời một vấn đề không, đem người quan trọng nhất trong lòng mình viết ra giấy."

Tần Vũ Tang chớp mắt, phía bên kia Nhị Nguyệt đánh giá xung quanh, chọn ra giấy tuyên với bút lông, vội vàng mang đến, lại đứng giữa mài mực cho hai người.

Hai người vốn dựa vào mặt bàn trà mà nói chuyện, mặt bàn rất hẹp, lúc viết chữ khó tránh khỏi chạm đầu nhau, Tần Vũ Tang hít vào một hơi, nghe được mùi hương nhà nhạt của dầu hoa quế bôi lên tóc.

"Dáng vẻ cô nương rất đẹp." Tần Vũ Tang viết xong danh tự thì cất lời khen ngợi, trong giọng nói chứa đầy sự cảm khái thành thật, rất đỗi thuần khiết.

Vãn Mị mỉn cười, một ngón tay đặt lên trên tờ giấy tuyên của hắn, khoé mắt liếc sang một cái, tựa hồ như có thể treo đầu quả tim của hắn ở đuôi mắt.

"Phương Ca." Nàng đọc lên cái tên viết trên giấy, giọng nói có phần mập mờ. "Xem ra chúng ta quả thật có điểm giống nhau."

Tần Vũ Tang vội vàng chụm đầu nhìn tờ giấy của nàng, quả nhiên cũng trông thấy hai chữ Phương Ca được viết theo lối viết thảo.

Phát hiện này khiến hắn có chút ngượng ngùng: "Phương Ca đã lập gia thất, nếu cô nương thích huynh ấy, e phải chịu khổ rồi."

"Vậy tại sao hắn lại là người quan trọng nhất của huynh?" Vãn Mị hỏi lại, ngón tay hướng về phía trước, hữu ý vô ý lướt qua mu bàn tay hắn. "Vậy là huynh cũng thích hắn sao?"

Tần Vũ Tang lập tức đỏ mặt, huyết khí dâng trào, nắm tay thành quyền, khí khái đáp: "Huynh ấy là ân nhân, tri kỷ, bằng hữu, huynh trưởng của ta, tóm lại, ta xem huynh ấy là người thân cận nhất, cô nương chớ có nghĩ điều gì bẩn thỉu!"

"Tóm lại, người này là thần của huynh đúng không?" Vãn Mị cất giọng mỉa mai, hai tay chống xuống bàn, hất cằm nhìn hắn.

"Phải." Tần Vũ Tang có hơi chần chừ nhưng lại lập tức cao giọng đáp lại, gật đầu đầy kiên định. "Huynh ấy chính là thần của ta."

"Chúng ta chơi một trò chơi nữa có được không?" Vãn Mị vẫn hất cằm lên, trong mắt có ý cười nhàn nhạt. "Chúng ta cược xem Phương Ca của huynh có phải là thần hay không, tiền đánh cược là thoát một món y phục trên người, huynh dám chơi cùng ta không?"

Trò chơi nhanh chóng bắt đầu, Tần Vũ Tang do dự một hồi thì vẫn ngồi xuống đất, nói lý do đầu tiên của mình.

"Gia đạo nhà ta sa sút, từ nhỏ huynh ấy đã tiếp tế cho ta, bởi vì cha ta từng có ân với huynh ấy."

Nghe xong câu này, Vãn Mị không chút do dự, nàng cởi bỏ đai lưng, thoát đi áo khoác bên ngoài, lộ ra áo con màu tím.

Áo con may ôm sát cơ thể, vạt áo trước và ống tay áo được viền lông ngắn màu trắng, khiến bên trong sự quyến rũ của nàng có thêm mấy phần ngây thơ, Tần Vũ Tang có hơi động lòng, mất một lúc lâu mới nghĩ ra lý do tiếp theo.

"Huynh ấy tìm sư phó dạy ta học võ, tổng cộng có tám vị sư phụ."

Vãn Mị cũng không đáp lại, cởi bỏ áo con, đường con trước ngực càng thêm rõ ràng, phập phồng tràn ngập dụ hoặc.

Tần Vũ Tang cứ thế nói tiếp: "Huynh ấy còn xử lý hôn sự giúp ta, tìm lão bà cho ta, mua toà nhà này cho ta."

"Vậy còn lão bà của huynh, huynh có thích nàng ấy hay không?" Vãn Mị cuối cùng cũng lên tiếng đáp lại một câu.

"Thích." Tần Vũ Tang gật đầu rất nhanh. "Nàng ấy nấu cơm ngon lắm."

Vãn Mị chỉ cười chứ không nói thêm gì, nghiêng đầu nhìn hắn, tựa hồ chờ hắn chốt hạ thêm điều gì.

Tần Vũ Tang ngây người, cũng biết lý do này vẫn chưa đủ, thế là từ từ suy nghĩ thêm.

Nàng ấy rất dịu dàng, quản lý nhà cửa cho hắn, sinh cho hắn một nhi tử đáng yêu, còn hiểu Phạn văn, có thể xem hiểu bí kíp võ công thâm ảo, đây đều là điểm tốt, nhưng không có điểm nào khiến lòng hắn rung động, khiến hắn mặt đỏ tai nóng giống như hôm nay.

Cho nên hắn cũng không nói thêm nữa, học theo Vãn Mị, thoải mái cởi trường sam.

"Huynh ấy tìm cho ta rất nhiều bí kíp, để ta học được rất nhiều công phu." Mãi hồi lâu hắn mới nói thêm một câu.

Vãn Mị nhướng mày: "Nhưng huynh học xong thì cũng dạy lại cho hắn mà, ta thấy hắn chỉ đang lợi dụng huynh mà thôi."

Tần Vũ Tang trừng mắt, hiển nhiên là không đồng ý luận điểm này của nàng, hai người cứ thế giằng co, cuối cùng mỗi bên đều thoát một món.

Sau lớp áo ngoài là áo yếm, Vãn Mị mặc một cái yếm mỏng, bên trên thêu hai đoá sen, vừa vặn che lại nhũ hoa, địa phương còn lại thì như ẩn như hiện, giống như bị một màn sương mù che phủ, câu hồn đoạt phách kẻ khác.

Tần Vũ Tang giật tóc, khựng lại một chút rồi cũng cởi áo con.

Lò sưởi trong phòng đốt lửa rất to, hắn cũng chỉ khoác hai lớp áo, lúc này cả thân trên hoàn toàn trần trụi, hai người không cách quá xa, dần dần tiếp xúc, ma sát ra một chút hương vị nhục dục.

"Huynh ấy còn phong ta làm Phó Minh chủ, mặc dù ngồi ở cái chức này ta cũng không làm gì cả, song người trong võ lâm đều tôn kính ta, thường đến lĩnh giáo ta." Suy nghĩ một lát, hắn lại lên tiếng.

"Vậy huynh có thích cuộc sống này không? Người đến người đi, xã giao không ngừng, đây có thật sự là cuộc sống huynh mong muốn không?" Vãn Mị đặt tay lên xương quai xanh của hắn, nhẹ nhàng lên tiếng hỏi.

Tần Vũ Tang có hơi sững sờ, giống như là đột nhiên nhận ra điều gì đó.

Suốt những năm qua Phương Ca cho hắn hết thảy, tiền tài địa vị thậm chí là thê tử nhi nữ, song lại chưa từng hỏi qua hắn muốn điều gì.

Bản thân xem Phương Ca là thần, thế là mình cũng trở thành cái bóng đứng sau thần, chưa từng sống cho bản thân một ngày nào cả.

"Ta không thích." Mãi một hồi lâu hắn mới ngẩng đầu. "Ta thích thanh tịnh, nhưng mà..."

"Thôi." Vãn Mị đột nhiên nhẹ nhàng lên tiếng. "Ta không ép huynh, ta mặc nhiều hơn huynh, lần này nhường huynh, cho là huynh thắng đi."

Nói xong thì đưa tay, thoát đi váy xoè.

Bên dưới váy lẽ ra còn có tiểu khố, song Vãn Mị lại không mặc, nàng chỉ mặc váy nhỏ mỏng tang, cũng là kiểu xuyên thấu, có một mảng lá sen che kín vùng tam giác màu đen.

Tần Vũ Tang cứ thế nhìn thấy hết cảnh xuân, trông thấy vòng eo nhỏ hơn một vòng tay ôm của nàng, phần xương quai xanh hơi nhô lên, lại còn đôi chân thon dài quyến rũ, còn có vùng tam giác bí mật không muốn lộ ra.

Một giọt mồ hôi từ trán lăn xuống tiểu khố, khiến nơi đó của hắn lại càng nóng hổi không thôi.

Ngón tay Vãn Mị lướt qua xương quai xanh, dừng ở đoá sen trước ngực, cũng không thèm ngẩng đầu lên, chỉ nhẹ nhàng hỏi hắn: "Sao huynh không nói tiếp đi, sợ thua rồi sao?"

"Chúng ta không thể so được!" Tần Vũ Tang đột ngột lên tiếng, vô cùng khảng khái. "Ta thích cô, cho nên không thể khi dễ cô được.

Lời này ngược lại khiến Vãn Mị lấy làm kinh ngạc, vạn không thể ngờ hắn còn có thể được xem là nửa người quân tử.

"Vậy chúng ta quay lại chuyện chính, đến nói chuyện làm ăn đi." Vãn Mị đứng dậy, nắm chặt Thần Ẩn, vút lên trên không trung, sử dụng chiêu thức thứ nhất, Xuyên Vân Phá.

Thời khắc lên roi cũng là khi gió nổi lên, tà váy dưới thân nàng theo gió phất lên, xuân quang cùng bóng roi như hoà vào một chỗ, chạm vào tầm mắt của Tần Vũ Tang.

Hắn có hơi mất hồn, song vẫn dễ dàng bắt được đầu roi hướng tới mình, một mực giữ nó trong lòng bàn tay.

Xuyên Vân Phá thế nhanh như điện, đầu roi bị hắn kìm lại, không thể thu về, thân thể Vãn Mị cũng theo đó nghiêng về phía trước, "Bịch!" một tiếng liền ngã vào trong lồng ngực hắn.

Hai người cứ thế dính lên nhau, hai bầu ngực mềm mại của Vãn Mị đè lên lồng ngực của Tần Vũ Tang, dường như truyền nhịp tim đập của mình sang cho hắn, ngay cả trái tim của Tần Vũ Tang cũng muốn nhảy vọt khỏi lồng ngực.

Vãn Mị bèn tách hai chân ra, giống như rắn nước cuốn lấy người hắn, đôi tay ôm lấy sau gáy, kề bên tai hắn mà nói chuyện, hơi thở tựa như hoa lan: "Mười ba chiêu tiên pháp của Thần Ẩn, cộng với bản thân ta, đổi lấy cách phá kết giới của Phương Ca, giao dịch này huynh thấy thế nào?"

Nàng vừa nói chuyện, trong tay cũng loé lên một cây ngân châm, cách làn da phía sau cổ của Tần Vũ Tang chỉ có nửa tấc.

Tần Vũ Tang theo bản năng cảm thấy phần gáy có hơi lạnh, thế là vào thời khắc sống còn mà duỗi ra hai ngón tay, kẹp lấy cây ngân châm này, mượn lực từ phía bả vai mà đẩy Vãn Mị té ngã ra đất.

Thân ngân châm cũng không chuyển sang màu đen, Tần Vũ Tang đưa lại gần chóp mũi, hít hà một hơi, cúi người ngồi xổm ngó chừng Vãn Mị: "Đây là huyễn thuốc, có thể khiến người ta u mê, cô không muốn giết ta, mà là muốn lôi kéo ta. Nhưng thủ pháp của cô kém quá, ta đã nghiên cứu qua rồi, lúc ám sát bằng ngân châm thì quan trọng nhất là phải..."

"Sao huynh không hỏi ta muốn nói gì với huynh, mà lại thảo luân phương pháp ngân châm thế này?" Vãn Mị nằm trên mặt đất, nghe vậy mà bật cười, cố chống hai tay để nhỏm người dậy.

"À, phải." Tần Vũ Tang tự cốc đầu mình. "Ta quên mất, rốt cuộc cô muốn lôi kéo ta làm gì?"

Vãn Mị lại hỏi một đằng, trả lời một nẻo: "Vậy huynh có biết tại sao Phương Ca lại là người quan trọng nhất của ta hay không? Đó là vì hắn là cừu nhân của ta, bởi vì phụ thân ta không chịu giao ra roi Thần Ẩn, hắn liền một nhát chém chết phụ thân ta."

"Không có khả năng!" Tần Vũ Tang thảng thốt hét lên. "Nhất định là có người hãm hại, Phương đại ca tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện này!"

"Thế nhưng vết kiếm trước ngực phụ thân ta có hình trăng non lưỡi liềm, đây là kiếm pháp độc môn của Phương Ca, người khác nhất định không bắt chước được."

"Ai nói!" Tần Vũ Tang càng đỏ mặt tía tai. "Cô chỉ cần dùng một thanh kiếm mỏng bình thường, khi đâm thì xoay cổ tay vào trong, như thế này, cô nhìn cho kỹ, nếu khống chế tốt lực đạo và chân khí thì có thể tạo ra một vết thương hình trăng non!"

Hắn vừa nói vừa biểu diễn, quyết tâm thuyết phục Vãn Mị, sợ nàng nhìn không rõ ràng, còn lặp đi lặp lại ba lần.

Vãn Mị cẩn thận quan sát hắn, sau cùng lên tiếng: "Nói vậy thì huynh tin tưởng Phương đại ca của huynh tuyệt đối rồi? Vậy ta hỏi huynh, phu nhân cùng hài tử của huynh đâu rồi?"

"Phu nhân ta mỗi tháng đều dẫn hài tử đến chùa Tĩnh Hải dâng hương, sau đó sẽ về nhà ngoại ở vài ngày, chuyện này thì liên quan gì đến cô?"

"Đương nhiên là có liên quan." Vãn Mị mặc lại áo choàng lông thú vào, đặt tay lên mu bàn tay hắn. "Huynh có dám theo ta đến chùa Tĩnh Hải không?"

※※※

Cùng thời gian đó, tại Quỷ Môn cũng có một lò sưởi đang nóng hầm hập như vậy, nhưng căn phòng của Xá La lại hoàn toàn khác với thư phòng của Tần Vũ Tang, không có giết chóc vội vàng, chỉ có ấm áp thanh thản.

Xá La vẫn nằm nghiêng trên ghế quý phi, trong tay ôm một con mèo đen, mái tóc xoã dài.

Hình Phong đứng sau lưng nàng, hắn ta cầm một chiếc lược bằng gỗ hoàng dương chải tóc cho nàng ta, chỉ mong thời khắc này vĩnh viễn dừng lại.

"Chắc nàng khó chịu lắm." Trong lúc chải tóc, hắn vô cùng dịu dàng. "Đêm nay Cổ Vương sẽ phản phệ, nàng lại chịu khổ rồi."

Xá La duỗi tay sờ cổ con mèo, cũng nhẹ nhàng đáp lại: "Thiếp đã thu phục được nó rồi, mười năm rồi, rốt cuộc thiếp cũng thu phục được nó, cũng không sợ nó tiếp tục phản phệ nữa rồi."

Hình Phong nghe vậy thì có hơi sửng sốt: "Vậy nàng còn chọn sáu người, kêu bọn họ đêm nay tới phục thị nàng làm gì?"

"Lần trước có người muốn giết thiếp, chàng có nhớ không?" Xá La hơi nghiêng đầu. "Thiếp nghĩ hắn vẫn sẽ tới đây. Nếu đã như vậy, đêm nay thiếp sẽ chờ hắn, vô cùng tập trung chờ hắn đến."

Truyện được chuyển ngữ và đăng duy nhất ở Wattpad Ve Sa Lai và vesalai.wordpress.com. Vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ Editor.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top