Chương 9: Thần Ẩn (Thượng)
Sau khi Tiểu Tam rời đi, Vãn Mị mất ngủ, nửa đêm trở dậy lục tung cả phòng, tìm lại chiếc quạt bằng da người ngày đó.
Nàng ôm cây quạt, ngồi thừ người cho đến bình minh, mãi sau mới chợp mắt được một chút, ngơ ngác chìm vào giấc mộng, nàng thấy Tiểu Tam đột nhiên biến thành một cái đèn lồng, là đèn lồng bằng da người, mặt mũi vẫn còn nguyên vẹn được đắp lên chiếc đèn, đang xông về phía nàng mà cười ha hả.
Nàng thét lên một tiếng thì tỉnh lại, bàn tay nắm cây quạt có hơi run rẩy, phát hiện sau lưng có người đứng đó.
"Thỉnh an Mị chủ tử." Người kia êm ái lên tiếng. "Thuộc hạ là ảnh tử mới của ngài, tên là Nhị Nguyệt, nghe nói vừa rồi có người bên Trúc viện tới, nói là mời chủ tử cất công đi một chuyến, tiện thể cũng hãy mang theo huyết trùng."
Vãn Mị quay lại, thấy Nhị Nguyệt cũng mặc một thân áo bào trắng, mặt mày cũng xem như tuấn lãng, song đáy mắt lại không giấu được sự đục ngầu.
Đến lúc này nàng mới hiểu Tiểu Tam khác biệt như thế nào.
Đều là mệnh người ti tiện khuất nhục, song hắn lại có một linh hồn không chịu cúi đầu, cho nên mới xứng với một thân áo trắng kia.
Vãn Mị cau mày, cũng không thèm liếc mắt nhìn Nhị Nguyệt, nàng đứng dậy, tìm chiếc hộp chứa huyết trùng rồi bước thẳng ra ngoài.
Bên ngoài viện Thính Trúc vẫn như cũ, song Vãn Mị chỉ cảm thấy gió thu lạnh lẽo, ngay cả khóm trúc phượng hoàng cũng không còn xanh biếc như ngày xưa.
Công Tử vẫn đợi nàng trong gian phòng đó, chỉ khác là lần này có thêm một ngọn đèn dầu, khiến nó trở thành ánh sáng duy nhất trong căn phòng tĩnh mịch.
Vãn Mị từ từ tiến lên, thấy Công Tử nằm nghiêng trên sập, y khoác trường sam màu đen có hoa văn chìm vào, một tay đặt ở mép giường, tư thế có vẻ mệt mỏi.
Nàng không dám lên tiếng, Công Tử cũng vừa mở mắt, duỗi tay ra: "Có mang theo cổ trùng không?"
Vãn Mị dâng lên chiếc hộp: "Tổng cộng chỉ được hai con thôi, thời gian thuộc hạ làm Địa Sát cũng không lâu."
Công Tử không nói gì, y phát lực trong lòng bàn tay, bóp nát chiếc hộp, song hai con huyết trùng lại không bị suy hại gì, vẫn nằm yên trong lòng bàn tay y, tựa như hai vết máu lâu ngày mà khô.
"Ta bắt đầu luyện võ từ năm mười hai tuổi, cho đến bây giờ cũng vừa đúng mười hai năm, chưa bao giờ sử dụng cổ trùng." Y lạnh lùng lên tiếng. "Mà Cổ Vương trong cơ thể Xá La có thể cho nàng ta nội lực trăm năm của bậc cao thủ, song nàng ta vẫn không phải là đối thủ của ta. Một thanh kiếm sắt bén thế nào vốn dĩ không liên quan tới chuyện dùng bao nhiêu cân sắt đúc nên."
Nói xong, y rạch một đường trên cổ tay Vãn Mị, để huyết trùng từ từ chui vào, dần dần trở thành một quả cầu nhiệt nóng hổi trong máu.
Vãn Mị há miệng thở hổn hển, nhiệt độ cơ thể tăng lên, mồ hôi túa ra, dần dần thấm ướt mái tóc.
Bàn tay mang theo hơi lạnh của Công Tử từ từ đưa tới gần nàng, y ấn dọc theo sống lưng nàng, dẫn đường cho chân khí lưu chuyển.
Trong người Vãn Mị lúc này có một loại cảm giác, giống như là mỗi huyệt đạo trong thân thể đều bị nguồn chân khí này xuyên qua rồi khai mở, giống như nụ hoa đầu xuân còn khép mình e ấp mà dần bung nở toả hương, mặc dù có chút đau đớn, song xen lẫn vào đó là cảm giác vui sướng không nói nên lời, nàng nhịn không được mà lên giọng rên rỉ.
"Vào giờ Thìn một khắc hàng ngày, cô cứ dựa theo đường này mà vận khí." Xong xuôi, Công Tử thu tay lại, nói với nàng. "Tổng cộng có một trăm linh tám huyệt vị, ta đều đã khai thông cả rồi, cô mang về hết đi."
Vãn Mị vội vàng gật đầu, còn chưa kịp lên tiếng thì trong tay đã có thêm một món đồ, đó là một cây roi da mảnh mai màu đen tuyền, đặt dưới ánh sáng mờ ảo, dường như nó lại ánh lên màu ngọc biếc.
"Cứ thử đi." Công tử rũ mắt, thu tay đặt lên trán mình.
Vãn Mị lắc lư trường tiên trong gió, nàng cảm thấy thân roi vừa nhẹ lại linh hoạt, thêm vào đó là cho dù nàng múa máy thế nào cũng không mang theo tiếng gió.
Nàng nhẹ giọng: "Ý Công Tử là, thứ này về sau sẽ trở thành binh khí của thuộc hạ sao?"
"Tên nó là Thần Ẩn, cũng có thể xem là một món thần khí, chỉ có điều hơi khó nắm bắt."
Công Tử thản nhiên trả lời, hắn đón lấy trường tiên từ tay Vãn Mị, cánh tay phải duyên dáng cử động, trường tiên lập tức xé gió lao đến, cuốn lấy ngọn đèn dầu trên bàn.
Ngọn đèn cứ thế tung bay giữa không trung, ban đầu đi theo một quỹ đạo lắt léo, về sau đột ngột hướng lên trên, khi lên đến đỉnh thì ngọn lửa trở nên sáng rực, giống như một chú chim yến phá mây, dang rộng đôi cánh của mình.
"Đây là chiêu đơn giản nhất trong số các tiên pháp, gọi là Xuyên Vân Phá." Công Tử vẫn cất giọng lạnh lùng. "Ta sẽ làm ba lần, cô nhớ cho kỹ, nửa tháng sau ta sẽ lại tới đây, tốt nhất từ giờ cho đến đó cô đã học được."
Trong lời nói khẳng định rằng không thể mặc sức tuỳ hứng, Vãn Mị chăm chú nhìn y, trong lòng không có nửa điểm không cam tâm.
Trên người nam nhân này có một loại khí phách, hoàn toàn không dính dáng gì đến hoa phục đẹp đẽ, mà giống như thấm vào khí độ, đi theo mỗi phong thái giơ tay nhấc chân, tựa như chư thần đều phải lu mờ trước y.
"Vâng." Mãi một hồi lâu, Vãn Mị mới lên tiếng trả lời, nàng đem từng bước của tiên pháp mà ghi tạc vào lòng, lúc ngọn roi chạm đất, ngọn đèn cũng vừa quay trở lại bàn, từ đầu chí cuối ánh đèn chưa hề vụt tắt.
Công Tử lại gối tay lên trên sập, dáng vẻ vẫn còn mệt mỏi, trên trán lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng.
Hồi lâu thấy y không nói thêm gì, Vãn Mị từ từ tiến tới, dùng tay áo lau đi mồ hôi trên trán y, lại cúi xuống, chuẩn bị cởi bỏ đai lưng của y.
Lúc y phục cởi được một nửa, Công Tử bắt lấy tay nàng, nhỏ giọng nói: "Hôm nay là ngày giỗ của mẫu thân ta, bình thường bà thích xem kịch đèn chiếu[1] nhất, hôm nay cô xem cùng ta đi."
[1] Kịch đèn chiếu: còn gọi là "bì ảnh hí" (皮影戏) hay rối bóng, là một loại hình nghệ thuật có lịch sử khá lâu đời với khoảng 1000 năm. Dưới đời nhà Thanh, bộ môn này bị tầng lớp vua chúa cấm biểu diễn nên lui về vùng nông thôn và trở thành một hình thức kịch độc đáo, gắn bó chăt chẽ với đời sống của nông dân.
Vừa dứt lời, y bèn vỗ tay ra hiệu, bên trong phòng lập tức có tiếng động, một đám người căng rèm vải trắng lên, đánh đèn từ phía sau, bắt đầu diễn vở "Bạch Xà truyện".
Vãn Mị thoạt đầu không dám nói lời nào, nàng còn đang kinh ngạc nghĩ ngợi, một người mù loà thì xem kịch đèn chiếu như thế nào, sau đó lại thấy Công Tử hơi nghiêng người, tai trái hướng về phía nàng thì đột nhiên hiểu ra.
"Đến lượt Bạch nương tử xuất hiện, nàng cầm một chiếc ô, đi bên cạnh là Tiểu Thanh, Tiểu Thanh thấp hơn nàng một chút..." Nàng hắng giọng, bắt đầu kể cho y nghe về vở diễn này, cùng với giọng hí xuyên suốt, để y có thể hình dung Bạch nương tử gặp Hứa Tiên như thế nào, mà dáng vẻ của Pháp Hải lại dữ tợn ra sao.
Công Tử nghe xong thì cụp mắt xuống, cả người y toát ra vẻ đìu hiu tịch mịch, là một nỗi cô đơn vô bờ bến, không thể nói nên lời.
"Có lẽ năm ấy mẫu thân y cũng vừa xem kịch đèn chiếu vừa kể cho y nghe như thế, từng câu từng chữ cứ thế cứ thế, mãi cho đến khi âm dương cách biệt." Vãn Mị âm thầm cảm thán trong lòng, không khỏi nhớ tới mẫu thân mất sớm của mình.
Bất luận phú quý bần tiện, ai cũng có duy nhất một thân mẫu trên đời, là người sẽ hết lòng hết dạ, không chút toan tính nào với ta.
Đột ngột phát hiện ra một điểm tương đồng, Vãn Mị không còn e dè nữa, nàng chờ vở diễn kết thúc, ngẩng đầu hỏi y: "Không biết mẫu thân Công Tử đã qua đời mấy năm rồi?"
Y im lặng một lúc lâu, mãi mới mở hai mắt ra, bên trong là con ngươi đen thẫm sâu không thấy đáy: "Mẫu thân ta chưa qua đời, bà chỉ không muốn gặp ta, nên nói với ta ngày này hằng năm chính là ngày giỗ của bà."
Vãn Mị hốt hoảng che miệng, không biết mình nên nói điều gì mới tốt, chỉ có thể lúng túng nhìn mọi người thu dọn, mà Công Tử cũng thu hồi vẻ mềm yếu khi nãy, lại trở thành một núi băng lạnh nhạt.
"Nếu cô muốn ảnh tử của cô quay về." Qua một hồi, Công Tử đột nhiên mở miệng. "Thì hãy chứng tỏ cho Xá La thấy, thứ nhất cô chắc chắn là người có giá trị, thứ hai, nếu không phải người đó làm ảnh tử của cô thì ai cũng không thể."
Trong lòng Vãn Mị khẽ động, nàng mơ hồ hiểu ra gì đó, đang định nói lời cảm tạ Công Tử thì thấy y phất tay.
"Cô đi đi." Y nói. "Thêm nữa, ta sẽ phái người đưa ít huỳnh trùng cho cô, cô học cách khống chế bọn chúng, chuyện này có thể giúp lòng cô kiên định."
※※※
Cứ như thế, hai tháng trôi qua rất nhanh, tổng cộng Vãn Mị gặp mặt Công Tử bốn lần, mỗi lần cách nhau mười lăm ngày, không hề sai lệch.
Hai tháng này thu hoạch tương đối ổn, nàng đã học được hơn phân nửa tiên pháp, tổng cộng là sáu chiêu, lại có thể tuỳ ý khống chế huỳnh trùng, để bọn chúng thiếp đi hoặc tỉnh lại, hoặc để bọn chúng biến thành một vật thể có hình dáng không quá phức tạp.
Trong khoảng thời gian này nàng không có nhiệm vụ, cũng chưa hề gặp qua Tiểu Tam, Thiên Sát như nàng vô cùng nhàn rỗi, đành bất đắc dĩ đối mặt với Nhị Nguyệt mỗi ngày.
Tên ảnh tử này tham sống sợ chết, giỏi ăn nói nịnh nọt, quả thực là một phiên bản trái ngược với Tiểu Tam.
Điều duy nhất gã giống Tiểu Tam là cả hai đều trúng hàn cổ, lại còn phát tác cùng một ngày, cứ đúng ngày đó Vãn Mị phải đến chỗ Môn chủ để lấy giải dược.
Lúc đi đến đó, Vãn Mị mang theo một con huỳnh trùng, để nó ngủ trong lòng bàn tay trái của nàng.
Nơi ở của Xá La vẫn chìm trong bóng đêm, huân hương đã đổi thành hương mai nhàn nhạt, như có như không.
Lúc Vãn Mị bước vào, liền thấy nàng ta đang nhíu mày, song một khắc sau lại cười tươi như hoa: "Hoá ra là Mị Sát muội muội đến, tiếc thay ta bị tên nô tài này làm mất hứng, vừa nhìn thấy muội thì ta vui lên rất nhiều, muội muội đúng là người tài khó cầu trong Quỷ Môn ta."
Vãn Mị vội vàng cúi đầu, lúc nàng nhìn thấy người quỳ dưới chân Xá La thì trong lòng run lên, suýt chút nữa đã hét thành tiếng.
Người đó là Tiểu Tam, là Tiểu Tam mà nàng đã không gặp hai tháng, nhìn qua bóng lưng, có vẻ hắn đã gầy gò thêm, đôi vai không ngừng run rẩy.
Xá La lại duỗi chân đạp hắn thêm một cái: "Bảo ngươi cắt móng chân cho ta, ngươi lại dám cắt sâu như vậy, đúng là chán sống mà."
Tiểu Tam giữ im lặng, tay phải vẫn còn cầm cây kéo nhỏ, từng đốt ngón tay trắng bệch.
Vãn Mị biết hàn cổ trong hắn đã phát tác, cũng biết Xá La cố ý chọn lúc này mà gọi hắn tới hầu hạ, thế nhưng nàng vẫn phải giữ im lặng, im lặng nghe hắn đau đớn thở dốc, giống như từng cái đánh vào lòng mình.
Xá La ở bên cạnh cười ý vị sâu xa: "Theo Mị cô nương xem xét, ta nên xử trí tên nô tài này như thế nào?"
Vãn Mị vẫn một mực cúi đầu: "Suy cho cùng hắn cũng từng là ảnh tử của thuộc hạ, lời này thuộc hạ khó mà nói được, xin nghe theo Môn chủ phân phó."
Không lo lắng quá mức, cũng không vô tình quá độ, nàng cố gắng khống chế cảm xúc của mình bình thường hết sức có thể.
Song Xá La lại không chịu bỏ qua nàng: "Nghe nói Công Tử đang dạy tiên pháp cho muội đúng không? Muội không ngại thì luyện cho ta xem thử một lần nào, để tên nô tài này làm bia ngắm cho muội, muội muội tuyệt đối đừng giấu nghề đấy."
Vãn Mị vội vã mấp máy môi: "Nhưng mà thuộc hạ không mang Thần Ẩn theo..."
"Chuyện này dễ mà." Xá La lập tức lên tiếng. "Người đâu, đến viện Mị Sát, đem roi Thần Ẩn của Mị cô nương đến đây."
Sắc mặt Vãn Mị thoáng chốc liền trắng bệch, môi mím thật chặt, trong lúc bối rối thì liếc mắt trộm nhìn sang chỗ Tiểu Tam.
Tiểu Tam vẫn quỳ gối ở đấy, quay lưng về phía nàng, chỉ có điều đã không còn run rẩy như trước, cột sống hắn thẳng tắp, ý nói hắn có thể chịu đựng được.
Chốc lát sau, Thần Ẩn được đưa tới, Vãn Mị khóc không ra nước mắt, đôi tay nắm chặt trường tiên, cứng đờ tại chỗ.
Xá La không kiên nhẫn nữa, duỗi lưng một cái: "Ta thấy là cứ gọi Hình Phong qua đi, mặc dù hắn ta giờ cũng già cả rồi, lột da cũng không còn nhanh nhẹn tí nào."
Ánh nến bên trong phòng khẽ lay động, Vãn Mị cắn chặt môi dưới, rốt cuộc cũng đem Thần Ẩn vung lên, vẽ một vòng cung mỹ lệ trên không trung.
"Xuyên Vân Phá!" Theo bóng roi vụt xuống là từng tiếng hô của Vãn Mị, trong giọng nói tràn đầy sự cắn rứt, chuyển vào đầu roi rơi xuống đôi vai Tiểu Tam.
Một roi phá xương, máu tươi giống như hoa nở đầy đất, Tiểu Tam hơi gục đầu xuống, móng tay cào vào tảng đá xanh khắc trên mặt đất.
"Ô Kim Truỵ!"
"Nguyệt Ly Hợp!"
...
"Vạn Ảnh Đồng!" Bên trong phòng, Vãn Mị vẫn tiếp tục, cứ mỗi khi Thần Ẩn hút máu là một lần nàng rơi xuống vực sâu, cả người như hoá ma.
Roi vọt vốn có thể tàn phá bất kỳ thứ gì, đừng nói là da thịt máu huyết.
Không rõ rốt cuộc có bao nhiêu vết thương, không biết máu chảy đến độ nào, đối với Tiểu Tam mà nói, lúc này đau đớn không chỉ là đau đớn, mà là từng tiếng rên la quỷ ma thúc giục hắn ngã xuống.
Phiến đá xanh trong lòng bàn tay bị hắn bóp nát thành tro bụi, dường như hắn đã mất đi chỗ dựa cuối cùng có thể dựa vào, thế mà hắn vẫn chống đỡ được tới roi thứ sáu thì mới ngã phịch xuống đất, tro xanh trong tay hắn tứ tán, giống như có một làn sương mù che kín cả gương mặt.
Hắn lờ mờ thấy Xá La vỗ tay, mà Vãn Mị thì cầm Thần Ẩn đứng đó, tay trái bấu chặt vào ngực, trong một chốc như già đi mười tuổi.
Hắn giương mắt lên nhìn, lòng hơi nhói lên, phía trên lông mi bám một lớp tro bụi mờ mịt, khiến tầm nhìn dần tan rã.
Hắn cũng bắt đầu không nhìn rõ Vãn Mị, ánh mắt bắt đầu mờ đi, giống như lớp mây vô tình che khuất bọn họ trong Quỷ Môn, để hai người bọn họ vĩnh viễn không thể phá mây nhìn thấy trời xanh.
Mà trong phòng bắt đầu lục tục có người kéo vào, bắt tay vào quét dọn, lôi Tiểu Tam ra khỏi phòng.
Tới lúc này Vãn Mị mới nhớ tới huỳnh trùng bên trong lòng bàn tay trái, thế là vội vàng đánh thức nó.
Huỳnh trùng chịu sự khống chế, bên ngoài giống như tự do bay theo gió, nó xoay quanh trên đỉnh đầu Tiểu Tam, cuối cùng dừng trước mắt hắn, xuyên qua mi mắt hắn mà đáp xuống đất.
―― "Vậy chúng ta hãy một lòng với nhau, đồng dạ đồng lòng, chàng muốn báo thù, ta muốn tự do, cuối cùng rời khỏi đây."
Đây là lời thề trong đêm mà bọn họ cùng ở trên xíc đu, Vãn Mị hy vọng Tiểu Tam nhìn thấy huỳnh trùng sẽ nhớ tới tình cảm được huỳnh trùng chứng kiến trong đêm đó, nhớ tới lời thề hắn sẽ vĩnh viễn không phụ nàng.
Thế nhưng bây giờ hắn có tỉnh táo hay không, có nhìn thấy hay không, nhìn thấy thì có nhớ tới hay không thì Vãn Mị cũng không nắm chắc, chuyện duy nhất nàng có thể làm là nhìn hắn bị người ta kéo đi, chỉ để lại một vệt máu uốn lượn sau lưng.
"Đây là huỳnh trùng mà Công Tử tặng cho thuộc hạ." Thấy Xá La sinh nghi, nàng vội vàng giải thích. "Thuộc hạ vẫn chưa học được cách khống chế bọn chúng, lỡ để nó dính vào người, theo tới tận đây."
Xá La nghe vậy bèn cười: "Ôi, không sao cả, Mị cô nương là tới lấy giải dược mà nhỉ, chờ ta một lát."
Vãn Mị hoàn toàn không biết mình trở lại viện Mị Sát như thế nào, cũng không biết làm sao mà bản thân có thể trụ được tới bình minh, nàng cứ ngồi như vậy cho tới khi nghe Nhị Nguyệt rên rỉ, mới sực nhớ ra mình đang cầm giải dược trong tay.
Nhị Nguyệt ăn xong giải dược thì nghỉ ngơi nửa ngày, tới khi gặp lại Vãn Mị thì luôn nhăn mặt nhíu mày, thể hiện ra mình đã chịu khổ rất nhiều.
"Chủ tử, thuộc hạ nhớ ra một chuyện." Gã thì thầm yếu ớt. "Hôm qua Phong Trúc tới đây, nói là có một nhiệm vụ, vốn dĩ là do Tuyệt Sát làm, nhưng tình cờ Tuyệt Sát không khoẻ trên người, bèn hỏi bên phía Thiên Sát có người nào tình nguyện làm thay hay không."
Vãn Mị bình tĩnh trở lại: "Là nhiệm vụ gì?"
"Ám sát Tần Vũ Tang, giá hoạ cho Phương Ca." Nhị Nguyệt lên tiếng. "Nhiệm vụ này khó xử lý, ngay cả Tuyệt Sát cũng từ chối, chủ tử đừng tiếp nhận."
"Ta nhận." Vãn Mị vẫn rất bình tĩnh, nhưng lời nói như đinh đóng cột.
Nhị Nguyệt há hốc miệng: "Nhưng Tần Vũ Tang là một tên võ si, tinh thông đủ loại võ thuật, võ nghệ không thua kém Phương Ca, mà lại còn là bằng hữu vào sinh ra tử với Phương Ca, chủ tử nên suy xét kỹ càng."
"Ta đã nói là ta nhận, ngươi liệu mà nhớ lấy, đừng để ta lặp lại lần hai!" Vãn Mị lớn giọng, quơ lấy một cái nghiên mực đập vào đầu Nhị Nguyệt.
Nghiên mực đập trúng sườn trái của hắn, Nhị Nguyệt nghiến răng, không dám nói thêm lời nào, có điều lúc cúi đầu thì ánh mắt lại toát lên tia hận thù oán độc.
Truyện được chuyển ngữ và đăng duy nhất ở Wattpad Ve Sa Lai và vesalai.wordpress.com. Vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ Editor.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top