Chương 8: Đèn Lưu Ly (Thượng)
Huỳnh trùng có thể xuyên qua mọi chướng ngại, Vãn Mị thử đưa tay bắt lấy, song lòng bàn tay không nắm được bọn chúng, vòng qua vòng lại chỉ mệt đổ mồ hôi.
Nàng bắt đầu bình tâm lại, cẩn thận hồi tưởng cái đêm có liên quan đến huỳnh trùng.
Huỳnh trùng vốn do Công Tử triệu hoán đến, cuối cùng lại theo ước nguyện của y mà biến thành một đoá thược dược, mà trong thời gian này y chưa từng động chân khí.
Vậy y dựa vào đâu để khống chế cổ trùng?
Vãn Mị nhắm mắt lại, học theo Công Tử xoè tay ra, hồi tưởng cảnh huỳnh trùng ngày ấy cũng từ xa bay vào lòng bàn tay y.
Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, trong lòng nàng cũng tĩnh tại, kết quả khi mở mắt thì phát hiện trước mắt bừng sáng, quả thật có mười mấy con huỳnh trùng bay tới từ xa, cách lòng bàn tay nàng chưa đến một trượng.
"Ý niệm, thứ khống chế huỳnh trùng là ý niệm." Nàng bỗng tỉnh ngộ, trong lòng vô cùng kích động, huỳnh trùng cũng lập tức bay đi tán loạn.
Thế là Vãn Mị đành phải nín thở, mở lòng bàn tay ra, cố giữ đầu óc trong rỗng, hai mắt nhắm nghiền, chỉ tưởng tượng đến cảnh một đoàn huỳnh trùng tụ lại thành một quả cầu nhỏ trong lòng bàn tay của mình.
Rất nhiều lần chỉ cách thành công một bước, song nàng khó mà kìm nén được niềm vui trong lòng, cứ đến thời khắc mấu chốt thì thần trí lại hỗn loạn.
Thời gian trôi qua như cát chảy, Công Tử trở mình trên giường, Vãn Mị ngừng thở, nàng biết y sẽ nhanh chóng tỉnh giấc.
Vào thời điểm mấu chốt, nàng nhớ tới chiếc xích đu đêm đó, nhớ tới huỳnh trùng đã làm chứng cho tâm ý của Tiểu Tam.
"Nếu chàng có lòng với ta, vậy thì xin ngươi đừng bay đi." Nàng lẩm bẩm như thế trong lòng, tựa hồ có một cơn gió đêm hè thổi đến, quét sạch hết thảy muộn phiền trong tim.
Huỳnh trùng rốt cuộc đã tụ lại trong lòng bàn tay nàng thành một quả cầu ánh sáng nhàn nhạt, giống như đốm sáng dừng ở trước ngực nàng đêm đó.
Vãn Mị nín thở, chậm rãi đưa lòng bàn tay đến gần gương mặt của Công Tử, rốt cuộc cũng có thể nhìn rõ diện mạo của y trước khi y mở mắt dậy.
Gương mặt của Công Tử trẻ hơn so với tưởng tượng của nàng, y có chiếc mũi cao và hàng lông mày thẳng, đáng lý phải là một gương mặt khí phách hào hùng.
Song không biết vì lẽ gì, Vãn Mị lại thấy khuôn mặt này toát lên vẻ cô đơn, là một loại cô đơn làm bạn với sự kiên nghị.
Có lẽ là vì bờ môi tái nhợt, hoặc là vì ấn đường quá hẹp, Vãn Mị không rõ rốt cuộc là vì lý do gì mà khuôn mặt này sinh ra một loại khí chất rất cô quạnh, trái tim nàng có hơi rung động, huỳnh trùng lập tức tứ tán.
Ngay lúc ấy, Công Tử mở mắt ra, lòng bàn tay ra lệnh cho huỳnh trùng dừng lại.
Thế là Vãn Mị nhìn thấy đôi mắt của y, đó là một đôi mắt tối hơn màn đêm, xa hơn chân trời.
"Chúc mừng cô nương đã bảo vệ được ảnh tử của mình." Công Tử để huỳnh trùng bay đi, thấp giọng lên tiếng, đôi mắt không có tiêu điểm nhìn xuyên qua thân thể nàng, dường như có thể nhìn đến chỗ yếu ớt sâu trong linh hồn, bởi vì nhìn thấu hết thảy, cho nên vô cùng hờ hững.
Vãn Mị như rơi vào huyễn cảnh, nàng bị đôi mắt sâu thẳm đấy hút hồn, giống như khó mà tin được rằng chủ nhân của đôi mắt này là một kẻ mù loà.
"Cô quay về đi. Chờ sau khi cô trở thành Thiên Sát, ta sẽ dạy cô võ công, truyền 'thần công' cho cô." Công Tử lại nói thêm một câu.
Vãn Mị vẫn còn thất thần, mãi đến khi rời đi mới ý thức được y vừa nói điều gì.
Dạy nàng võ công, ý của y chính là muốn đích thân dạy nàng võ công.
Vãn Mị kinh hãi, lại quay đầu nhìn về sau, những đốm sáng xanh nhạt đã không còn nữa, người ấy cùng tất cả những vật thuộc về người đều chìm vào bóng đêm.
Những ngày sau đó cũng gian nan hơn, Vãn Mị bắt đầu có sự mong chờ, vậy nên nàng luôn cảm thấy thời gian thật dài dằng dặc, cảm thấy cơ hội trở thành Thiên Sát càng xa vời hơn.
Cơ hội xuất hiện vào đầu mùa thu năm sau, khi nhận được tin tức, Vãn Mị thở phào một hơi, cẩn thận xem xét tư liệu.
"Yên Tử Phong." Đọc hết tư liệu, nàng dùng ngón tay vẽ một vòng tròn lên cái tên này. "Nhiệm vụ lần này là muốn giết người này sao?"
Tiểu Tam lắc đầu: "Giết chết Yên Tử Phong là nhiệm vụ của Thiên Sát Xá Vũ, việc mà người cần làm là khiến nhiệm vụ lần này của cô ga thất bại, trở thành nhiệm vụ bị thất bại lần thứ ba."
Vãn Mị liếc mắt nhìn Tiểu Tam, trong lòng hai người đồng thời cảm thấy lạnh lẽo, cũng đồng thời cúi đầu.
Nữ sát thủ bên trong Quỷ Môn chỉ có thể thất thủ hai lần, nếu lần thứ ba thất bại cũng đồng nghĩa với cái chết.
Mà Xá Vũ là người cùng thời với Xá La, đã ở Quỷ Môn suốt hai mươi năm nay.
Hoa hồng không nở hơn trăm ngày, kết quả của nhan sắc tàn phai chính là vong mạng.
Vãn Mị thở dài, đặt tay lên vai Tiểu Tam: "Chúng ta chuẩn bị lên đường thôi, huynh yên tâm, ta tuyệt đối không phải là Xá Vũ thứ hai đâu."
※※※
Dưới tầng hầm của Yên phủ, một ngọn đèn lưu ly toả ra ánh sáng rực rỡ, khiến căn phòng âm u lạnh lẽo trở nên ấm áp một chút.
Vãn Mị thấm vải trắng vào nước ấm, bắt đầu cởi bỏ y phục của nữ tử trước mặt, từ cổ lau xuống dưới.
Nữ tử này có làn da tinh tế, cần cổ thon dài, dáng người thướt tha, Vãn Mị tẩy rửa rất cẩn thận, ngay cả sau vành tai cũng không bỏ sót.
Nhưng Yên Tử Phong ở bên cạnh vẫn không hài lòng, y giật phăng mảnh vải lại: "Cô không biết nặng nhẹ như thế, sẽ làm đau muội ấy, với cô nhớ kỹ, muội ấy sợ lạnh, nước này rõ ràng không đủ nóng."
Vãn Mị vội vàng cho thêm nước nóng, đến khi nhiệt độ nóng hổi đến mức bỏng tai, Yên Tử Phong mới thấy hài lòng, liền dùng khăn nhúng nước lau người nữ tử.
Bộ ngực nữ tử tuy nhỏ mà săn chắc, y lưu luyến mân mê không rời, song nhũ hoa không hề có phản ứng, vẫn là màu nâu sẫm như cũ, cũng không hề có ý định muốn dựng đứng lên.
Tiếp theo là cánh tay, từng ngón tay tinh tế thon dài, Yên Tử Phong dừng lại thật lâu, hô hấp bắt đầu trở nên nặng nề.
Sau cánh tay chính là nơi riêng tư, hoa huyệt màu hồng phấn cùng một túm lông tóc hơi khô, mặc dù yên ắng nhưng không hạn chế sự mị hoặc, Yên Tử Phong đưa tay đỡ trán, ném cái khăn lại cho Vãn Mị, bảo nàng tẩy rửa sạch sẽ.
Thế là Vãn Mị khom lưng vắt khăn sạch sẽ, trước tiên rửa phần lông tóc, tiếp đó lại cẩn thận rửa qua nơi tư mật, động tác rất nhẹ nhàng, song dáng vẻ như thế lại càng câu người.
Yên Tử Phong đứng ở phía sau, siết chặt nắm đấm: "Nếu thủ cung sa là giả, vậy nơi này cũng đâu còn hoàn bích. Ta chỉ là một kẻ đần độn đáng thương mà thôi."
Vãn Mị cúi đầu không đáp, nàng luồn khăn vào nơi tư mật, ở bên trong xoay tròn một chút.
Dục vọng của Yên Tử Phong đột nhiên sôi trào, hắn kéo tiết khố nàng xuống, ngón tay cũng xoay tròn bên trong nơi tư mật của nàng.
Vãn Mị thở hổn hển, đột nhiên đứng phắt dậy khỏi ghế, nhìn thẳng vào hắn: "Công tử làm gì vậy, ta nhớ ngài đã nói rằng, ta đến phủ chỉ là để hầu hạ muội muội của ngài."
Yên Tử Phong cười: "Nhưng ta nhớ cô nương là người của Vạn Hoa Lâu, cũng không phải là thanh quan[1]."
[1] Thanh quan (清倌): kỹ quan trong thanh lâu, chỉ bán nghệ không bán thân.
Vãn Mị rũ mắt xuống: "Nhưng ngài chỉ trả theo giá tiền cho ta hầu hạ muội muội ngài thôi."
"Vậy thì thêm một trăm lượng." Yên Tử Phong cúi đầu. "Cô tiếp tục đi."
Thế là Vãn Mị tiếp tục khom người, sau lưng bị Yên Tử Phong vén lên, y thò hai ngón tay vào bên trong.
Sau khi cảm nhận được khoái cảm, Vãn Mị thở hổn hển, miễn cưỡng cầm lấy chiếc khăn ướt sũng, tiếp tục chà xát bắp đùi của nữ tử.
Yên Tử Phong rút hai ngón tay ra, bàn tay vói vào trong cổ áo, nắm lấy nhũ hoa của nàng, mạnh mẽ xoa nắn không chút thương tiếc.
"Tiếp tục lau." Trong lúc Vãn Mị thở dốc, Yên Tử Phong thì thầm bên tai. "Lau tiếp đi, nhớ kỹ, không được làm đau muội muội của ta."
Vãn Mị cố gắng tiếp tục, đến khi lau tới đầu gối thì nam căn Yên Tử Phong tiến vào, y ở sau lưng nàng đưa đẩy điên cuồng, giống một con thú đang gào thét.
Cũng không lâu sau, y liền bắn ra, tinh dịch hoà với ái dịch của Vãn Mị, chậm rãi chảy dọc theo bắp đùi nàng.
Vãn Mị nâng người lên, thở hổn hển trước gót chân của nữ tử kia, mà nữ tử này vẫn khép hờ hai mắt, thần sắc vẫn nhu thuận dịu dàng như cũ, không hề thay đổi chút nào.
Đương nhiên đối phương sẽ không phản ứng, Vãn Mị cười thầm, bởi vì người này vốn đã chết rồi.
Nữ nhân này đã mất cách đây một tháng, tên là Yên Nhiên, muội muội thân sinh của Yên Tử Phong.
"Ngài không cảm thấy muội ấy đang nhìn chúng ta sao?" Vãn Mị quay đầu. "Làm loại chuyện này trước mặt người chết là quá mức bất kính."
Yên Tử Phong cúi đầu cười, một nụ cười đầy cay nghiệt oán hận: "Nàng ta nói muội đang nhìn huynh đấy, Tiểu Nhiên, muội đang nhìn huynh sao? Có ngại huynh lại làm một lần nữa không?"
Vãn Mị ngậm miệng, còn chưa kịp chuẩn bị thì Yên Tử Phong lại vọt vào, ra vào bên trong hoa huyệt trơn ướt của nàng, lần này rốt cuộc cũng đưa nàng đạt tới cao trào.
"Cô có từng yêu qua một người chưa?" Sau khi cao trào chỉ còn trống rỗng, Yên Tử Phong thì thầm. "Có từng bị người khác phản bội, có từng nghe lời nói dối lớn như thế chưa? Nói rằng có đèn lưu ly làm chứng, hai người yêu nhau lại trong sạch, yêu nhau đến chết, trong sạch đến cùng!"
Vãn Mị ngơ ngác, vừa quay người lại, Yên Tử Phong đã dựa vào lồng ngực nàng, nằm trong lòng nàng mà run lẩy bẩy.
"Ta đương nhiên đã yêu rồi." Nàng tựa cằm lên vai y. "Ta cố gắng kiếm nhiều tiền như vậy là vì biểu ca của ta, ta muốn huynh ấy trở nên vẻ vang."
Yên Tử Phong nghe vậy thì bật cười, nụ cười ngông cuồng mê muội, lại lùi ra phía sau một bước, nắm lấy đao Diễm Nguyệt bên hông.
Vãn Mị biết y muốn múa đao phát tiết, thế là vội vàng lui lại mấy bước.
Đao Diễm Nguyệt độc bộ giang hồ, chủ nhân thanh đao lại quyết cuồng quái đản, bảo vệ muội muội thân sinh, nói rằng cả đời không cưới, người trong giang hồ ai nấy đều biết chuyện này, lại có không ít người chế giễu y làm loạn cương thường, không bằng súc sinh.
Không ai biết rằng trong phòng Yên Nhiên luôn thắp một ngọn đèn lưu ly, ánh đèn hơi vàng, là ngọn đèn lưu ly từng thắp trước bài vị song thân của hai người.
Nàng bảo rằng, ngọn đèn này là để nhìn xem hai người có tuân thủ lễ pháp hay không, mặc dù sinh lòng luyến ái, song đến chết vẫn giữ thân trong sạch.
Vãn Mị đương nhiên biết hết những chuyện này, nàng còn biết đao pháp của đao Diễm Nguyệt cương mãnh, dễ dàng mất đi khống chế, sinh ra ma ý.
Bây giờ, trước mặt nàng, Yên Tử Phong đã có ma ý, đao Diễm Nguyệt múa rất cuồng nhiệt, chỉ cách một sợi tóc là có thể tẩu hoả nhập ma.
Vãn Mị cười lạnh, biết đây đều là âm mưu của Xá Vũ, thế là thôi không quay đầu nhìn ngọn đèn lưu ly kia nữa.
Ngọn đèn lưu ly vẫn sáng long lanh óng ánh như cũ, song người được chiếu vào lại không còn trong sạch nữa, Vãn Mị thất thần, trong lòng đột nhiên có chút bi thương.
Lúc này ngoài tầng hầm có tiếng nói cất lên, là một giọng nói sảng khoái của nữ tử, cô ta mang theo bầu rượu bước vào: "Mua say, mua say, hôm nay ai say cùng ta?"
Vãn Mị tự nhiên cúi đầu, nàng đã dịch dung, không sợ bị người khác nhận ra, song nữ tử trước mắt thì nàng lại biết chắc chắn, chính là Xá Vũ.
Mấy ngày trước Tiểu Tam đã đưa lời cảnh cáo cho Yên Tử Phong, nói rằng có người muốn giết y, mà sát thủ lại là nữ tử.
Nhưng Xá Vũ vẫn đường hoàng rảo bước vào cửa, hai ngày trước cô ta mượu rượu giả điên, dùng nước thuốc lau đi thủ cung sa trên cánh tay Yên Nhiên.
Vừa ra tay đã đánh trúng tử huyệt của Yên Tử Phong, Vãn Mị âm thầm cảm khái, biết đây cũng là một đối thủ khó đối phó.
Mà Xá Vũ vào cửa, vừa thấy Vãn Mị thì trong lòng run lên, sửng sốt một hồi mới mở bầu rượu ra, để mùi thơm của Trúc Diệp Thanh bay khắp phòng.
"Hôm nay vẫn không say không nghỉ chứ?" Xá Vũ liếc mắt nhìn Yên Tử Phong. "Người thương tâm với người thương tâm, ta là kẻ đáng thương bị người phụ lòng, huynh là kẻ si tình bị sinh tử chia lìa."
Yên Tử Phong cười, y ngửa đầu uống rượu, hoàn toàn không chút nghi ngờ trong rượu có độc.
"Sai rồi." Y nheo mắt lại, xua tay. "Hiện tại chúng ta đều là hai con người bị phụ bạc, là hai kẻ đáng thương."
Xá Vũ gật đầu, lúc y ngửa cổ uống rượu thì bắt đầu ảo não.
Đáng tiếc, đáng tiếc cô ta không ngờ rằng Yên Tử Phong có thể bất cẩn như vậy, đáng tiếc là trong rượu này không có độc.
Truyện được chuyển ngữ và đăng duy nhất ở Wattpad Ve Sa Lai và vesalai.wordpress.com. Vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ Editor.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top