Chương 8: Đèn Lưu Ly (Hạ)

Trong lúc hai người say sưa uống rượu, Vãn Mị cúi đầu làm việc, nàng lau khô thân thể, mặc y phục cho Yên Nhiên, lưỡi dao trong tay thuận thế lướt qua ngọn đèn lưu ly bên cạnh.

Xử lý xong việc, nàng khoanh tay đứng về phía sau, trong lòng có hơi do dự, không biết có nên thẳng thừng vạch trần thân phận của Xá Vũ hay không.

Không đợi nàng mở miệng, Xá Vũ đã hành động trước, từ trong tay áo cô ta bay ra một sợi tơ bạc, giống như rắn rết lạnh lùng cuốn lấy cổ nàng.

Vãn Mị há miệng, càng giãy giụa thì tơ bạc càng siết chặt, mà ở phía bên kia Xá Vũ nheo mắt lại, nghiêm túc hỏi nàng: "Rốt cuộc cô là ai, còn muốn giữ mạng thì mau nói ra."

Yên Tử Phong ở bên cạnh liền bật cười: "Người này là người thay thế Tiểu Hà, chỉ là một kỹ nữ tới hầu hạ muội tử ta mà thôi, do Lý ma ma giới thiệu, vừa tới đây hôm qua."

Xá Vũ càng lạnh giọng hơn: "Một kỹ nữ nhìn thấy người chết, lại là một cái xác đã chết mấy tháng vẫn còn tươi trẻ thế này, vậy mà có thể bình tĩnh như vậy sao?"

Cô ta vừa nói chuyện lại vừa siết chặt tơ bạc trong tay, phía cần cổ của Vãn Mị đã tứa máu, sắp sửa mất mạng.

Vào thời khắc sống còn, đao Diễm Nguyệt lại rời khỏi vỏ, lưỡi đao chạm vào tơ bạc, ánh sáng loé lên như từng đợt sóng tuyết dâng trào, mà trên sống đao lại nổi lên từng vệt đỏ như máu, thực sự như một ngọn lửa hắc ám đốt cháy vầng trăng lạnh giá.

Nghe thấy tiếng gió, Xá Vũ liền biết mình không phải đối thủ, quả nhiên tơ bạc liền bị đứt đoạn, đôi tay mềm mại của cô ta khó mà địch lại thanh đao thép đã đối đầu hơn trăm kẻ địch.

Đao Diễm Nguyệt thắng thế, vệt đỏ trên sống đao càng đậm thêm, Yên Tử Phong vội vàng tra đao vào vỏ, chắp tay với Xá Vũ: "Thứ lỗi cho ta đã huỷ binh khí muội tử, phụ thân của cô nương này trông coi nghĩa trang, nàng ấy từ nhỏ đã bầu bạn với xác chết, vậy nên mới không biết sợ, ta chỉ sợ muội tử giết nhầm người."

Xá Vũ hừ lạnh một tiếng: "Ta thấy trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp như vậy." Cô ta thu lại tơ bạc, bưng bầu rượu lên.

Hai người lúc này đều đã uống không ít, ánh mắt Yên Tử Phong đã bắt đầu trở nên mơ màng: "Ai nói trên đời này không có chuyện trùng hợp, ngày đó ta gặp muội tử ở tửu lâu, hai ta đồng bệnh tương liên, chẳng lẽ không phải là trùng hợp hay sao?"

"Trùng hợp?" Xá Vũ nghe vậy thì cười lạnh, trừng mắt nhìn y. "Huynh thật sự cho rằng lần đó là trùng hợp sao? Sao huynh không hỏi thử xem, người đã thân mật với nam nhân của ta là ai, chính là một ả họ Yên, tên Nhiên đấy."

Bầu rượu trong tay Yên Tử Phong liền vỡ nát, Xá Vũ đứng lên, xách bầu rượu loạng choạng đến dưới chân Yên Nhiên, nhìn sang Yên Tử Phong mà cất tiếng cười thê lương: "Huynh có biết đêm đó ta đã nhìn thấy gì không, huynh có muốn biết không hả?"

Yên Tử Phong im lặng, hô hấp ngày càng nặng nề, Xá Vũ kéo tay y ấn lên trên ngực Yên Nhiên.

"Đêm đó mưa rất lớn." Xá Vũ kề sát vào lỗ tai y thì thầm. "Muội tử của huynh cả người ướt đẫm, tới tìm nam nhân của ta..."

Bàn tay của Yên Tử Phong bắt đầu run rẩy kịch liệt, Xá Vũ thừa cơ mà cầm chậu nước dưới chân mình xối lên khắp người Yên Nhiên.

Y phục bị nước thấm vào, loại vẻ đẹp thấp thoáng ẩn hiện này càng khiến người khác hồn xiêu phách lạc, tâm ma của Yên Tử Phong bị khuấy động, theo miêu tả của Xá Vũ mà xoa nắn bầu ngực của Yên Nhiên.

"Đúng thế." Xá Vũ gật đầu. "Nam nhân của ta khi đó cũng thở hổn hển thế này, mà muội tử nhà huynh còn thở gấp hơn, chỉ xoa nắn mấy cái đã biến thành thác nước."

Yêu Tử Phong thở hổn hển, càng lúc càng nặng nề, hai bàn tay vô thức vuốt ve bầu ngực Yên Nhiên, động tác ngày càng kịch liệt, giống như muốn phóng thích dục vọng đã tích tụ nhiều năm lên trên cỗ thi thể lạnh băng này.

"Chẳng lẽ đại tỷ là người chết à? Lại chịu nhìn nam nhân của mình cùng nữ nhân khác thân mật." Vãn Mị ở trong góc khuất xuýt xoa cổ mình, chợt cất giọng trong vắt rõ ràng.

Nụ cười Xá Vũ lập tức cứng đờ: "Đương nhiên ta không phải người chết, ta chỉ muốn nghe thử đôi cẩu nam nữ này nói gì mà thôi."

Vãn Mị không nói thêm gì, mà ở bên kia, Yên Tử Phong nhất thời tỉnh táo hơn chút, y bỏ tay ra khỏi người Yên Nhiên, bắt đầu cảm thấy choáng váng.

"Hôm đấy là mùng tám tháng bảy, vốn dĩ ta đi áp tiêu[1], không ngờ đồ vật thất lạc giữa đường, ta phải quay lại sớm hơn dự kiến." Xá Vũ nói tiếp. "Nhờ vậy mới thấy một màn kịch hay."

[1] Áp tiêu (走镖): công việc vận chuyển hàng hoá.

Yên Tử Phong ngẩng đầu lên: "Đúng vậy, chính là ngày mùng tám tháng bảy đấy, cả người Tiểu Nhiên ướt đẫm quay về, lên cơn hen suyễn, nằm gục không dậy nổi."

"Đúng vậy đấy." Xá Vũ kề sát người y. "Ả ta dầm mưa tìm nam nhân của ta, mặc váy mỏng màu hồng cánh sen, bị nước thấm vào, lộ ra đùi..."

Hầu kết Yên Tử Phong liên tục chuyển động, đôi mắt dời xuống hai chân Yên Nhiên, hai tay cũng không ngừng run rẩy, từ chỗ đầu gối vuốt ve lên, không ngừng ma sát.

"Phải, chính là ở đấy." Trong mắt Xá Vũ loé lên ánh sáng. "Nơi đó... Muội tử của huynh được người ta chăm sóc dễ chịu, ư ư a a rên rỉ không ngừng..."

Yên Tử Phong hít vào một hơi, dục hoả bùng nổ trong đỉnh đầu, bàn tay ấn lên nơi tư mật của Yên Nhiên, song nơi ấy lạnh lẽo buốt giá, khiến hắn rụt tay lui về, xém chút đã đụng phải Xá Vũ vừa mới đứng dậy.

Xá Vũ liếc mắt nhìn sang: "Huynh sợ sao? Có như vậy mà huynh đã chịu không nổi rồi à?" Nói xong thì nghiêng người về trước, áp mặt vào bộ ngực của Yên Nhiên, dùng răng cởi bỏ lớp y phục.

Yên Tử Phong đỡ trán, cũng không nhịn được dục hoả, bèn hung hăng đè Vãn Mị lên vách tường phía sau.

"Muội ra ngoài." Lúc này y còn sót lại chút lý trí, cất giọng khản đặc bảo Xá Vũ. "Muội ra ngoài, tránh xa Tiểu Nhiên ra."

Xá Vũ cười khẩy, tiến tới ngăn y lại: "Huynh vốn dĩ không muốn kỹ nữ này, vì cái gì mà huynh không dám, huynh có cái gì mà không dám, huynh nhìn xem Yên Nhiên đã đối xử với huynh như thế nào!"

Nói xong liền cúi đầu, mở miệng ngậm lấy bầu ngực Vãn Mị, đầu lưỡi như rắn ve vuốt trên nụ hoa, một bàn tay lại thò vào hạ thể Vãn Mị, thuần thục tìm ra điểm cực lạc của nàng.

Vãn Mị không nhịn được mà lớn tiếng rên rỉ, động tác Xá Vũ càng lớn, quay đầu nói tiếp: "Huynh nhớ cho kỹ, Tiểu Nhiên của huynh còn rên rỉ lớn hơn cô ta, hai người đó vừa làm vừa thương lượng chuyện bỏ trốn."

Yên Tử Phong gầm lên, rốt cuộc không nhẫn nhịn nữa, thân thể nghiêng về phía trước, hai tay tách đôi chân Yên Nhiên ra, nam căn dựng đứng ma sát tiến vào.

Tâm ma rốt cuộc chiếm thế thượng phong, trong mắt hắn nổi lên tơ máu, chân khí luân chuyển toàn thân, bốn phía gầm rú tìm nơi trút giận.

Đao Diễm Nguyệt vốn cương mãnh, người mang nó theo phải giữ tâm tính trầm tĩnh, nếu không sẽ dễ dàng tẩu hoả nhập ma, bị hút lấy chân khí.

Xá Vũ chờ đợi bấy lâu chính là vì giây phút này.

Yên Tử Phong run rẩy, nam căn lại tiến vào sâu hơn.

Xá Vũ cúi đầu, tay phải vận công, một đoạn tơ bạc đã lộ ra bên dưới ống tay áo.

Đúng lúc này, trong địa thất lại có tiếng động rất nhỏ, song lại xuyên thẳng vào đáy lòng Yên Tử Phong.

Một tiếng "Rắc!" vang lên, chiếc đèn lưu ly đặt trước mặt Yên Nhiên bỗng vỡ tan tành, từng mảnh vỡ rơi xuống đất, phát ra ánh sáng phẫn uất.

Yên Tử Phong hơi run lên, chuyện cũ xuyên qua vết nứt thời gian đột nhiên sống lại theo mảnh vỡ lưu ly.

Năm đấy, Yên Nhiên mười lăm tuổi, khuôn mặt trái tin, đôi mắt hạnh nhân đen lay láy không nhiễm bụi trần, nàng đặt ngọn đèn lưu ly kia xuống bàn.

Giọng nói của nàng luôn nhẹ nhàng, song vẫn mang phần cứng rắn, nàng nói với y rằng: "Chúng ta sẽ mãi mãi như vậy đi, đèn lưu ly không tắt, mãi không loạn cương thường."

Đèn lưu ly mười năm không tắt, tình yêu cuối cùng biến thành giam cầm.

Nhưng hôm nay đèn đã nát, có phải mang ý nghĩa lời thề ngày đấy đã hết hiệu lực, y cũng có thể từ bỏ sự kiên trì cuối cùng rồi hay không?

Yên Tử Phong thở dốc phập phồng, y lùi về sau một chút, song tâm ma không chịu từ bỏ, vẫn đang không ngừng cắn xé bên trong cơ thể y.

Xá Vũ gấp gáp đẩy Vãn Mị ra: "Đèn cũng nát rồi, huynh còn do dự cái gì, huynh với nàng ta đã không còn ước định nào rồi."

Mảnh ngọc buộc trên cổ Vãn Mị cũng rơi xuống, kêu "Rắc!" một tiếng rồi vỡ thành hai nửa.

Vãn Mị cúi người nhặt mảnh ngọc lên, trái gom phải ghép nhưng lại không khít vào được, đột nhiên đầu vai run lên bần bật, cất tiếng khóc thút thít.

Xá Vũ không kiên nhẫn, hất mảnh ngọc ra: "Một mảnh ngọc vỡ nát rồi, cô khóc cái gì chứ, là vì tình lang tặng sao, hắn ta tặng cô một mảnh ngọc giả loại năm đồng một cái, có cái gì đáng cho cô khóc chứ."

Vãn Mị nghe vậy thì ngẩng đầu: "Chẳng lẽ tỷ không hiểu, đây là tưởng niệm của ta. Ta thích biểu ca hay không, vốn dĩ không liên quan ngọc này thật hay giả, giống như Yên đại gia với muội tử của ngài ấy, bọn họ giữ lễ nghi phép tắc, thật ra cũng không liên quan tới ngọn đèn lưu ly kia."

Một lời nói cất chứa ẩn ý, Xá Vũ phát hiện có gì đó không ổn, ở phía bên kia, Yên Tử Phong đột nhiên bừng tỉnh sáng trí, đầu óc trở nên thanh minh.

"Cô vừa nói gì?" Y ngốc nghếch quay đầu lại. "Cô lặp lại lần nữa xem."

"Ta nói là, Yên đại gia mười năm không chạm vào muội tử, chẳng lẽ chỉ vì một chiếc đèn lưu ly hay sao?"

Nàng vừa dứt lời, tơ bạc trong tay Xá Vũ liền quấn quanh cổ nàng, lần này không còn là thăm dò mà là một chiêu xuống tay đoạt mạng.

Vãn Mị khó thở, bên kia Yên Tử Phong vội vàng bước lên, tay phải nắm lấy tơ bạc, mặc kệ máu me đầm đìa tuôn ra.

"Ta nhớ cô kể với ta là cô kiếm tiền vì biểu ca mình." Y rũ mắt nhìn Vãn Mị ở dưới. "Nhưng cô phải hiểu, sau khi hắn trở nên phong quang, chắn chắn sẽ không trở về tìm cô đâu."

Vãn Mị nghêng đón ánh mắt của y, trong đáy mắt là một mảng xanh phẳng lặng, tựa như Yên Nhiên vào thuở mười lăm: "Ta đã nói rồi, đây là tưởng niệm. Ta đối xử tốt với huynh ấy, không liên quan đến chuyện huynh ấy có về hay không, đây là một nơi thanh khiết trong đáy lòng ta, thân thể ta bẩn thỉu, tiền ta kiếm cũng bẩn thỉu, chỉ có nơi đó là thanh khiết, mới giúp ta sống tiếp được."

Yên Tử Phong cúi đầu thấp hơn, lòng bàn tay vẫn nhỏ từng giọt máu.

"Cô nói ta không động vào Yên Nhiên không phải vì đèn lưu ly, vậy cô nói xem, đó là vì cái gì?"

Vãn Mị thở dài: "Trong lòng đại gia đã biết, cần chi phải hỏi ta?"

Trong lòng Yên Tử Phong khẽ chấn động, loại chấn động này đột nhiên khiến thiên địa sáng ngời, tâm ma thối lui, chân khí cũng không còn chuyển động tán loạn nữa.

Dĩ nhiên không phải vì đèn lưu ly, là bởi vì yêu nàng kính nàng.

Song nếu là vì yêu nàng kính nàng, cần gì cố chấp như thế, lại muốn lăng nhục nàng, trả thù nàng, một mực muốn đòi lại công đạo.

Không bằng cứ để tình cảm này chìm xuống đáy lòng, giữ tình cảm này trong sạch thanh khiết.

Giống như Vãn Mị nói, vậy thì tình cảm của y sẽ trở thành một nơi thanh khiết ở dưới đáy lòng, giống như một chiếc đèn lưu ly vĩnh viễn không tắt.

Tâm niệm lẫn nghiệp chướng đều được gỡ bỏ, Yên Tử Phong vận công trong lòng bàn tay, đánh gãy sợi tơ bạc, lại cúi đầu nói một tiếng cảm tạ với Vãn Mị.

Vãn Mị quay đầu nhìn Xá Vũ, thấy cô ta chuẩn bị thi triển sát chiêu cuối cùng của mình.

Lúc này, bên trong tay áo cô ta giấu một thanh kiếm dài độ một thước, cô ta thi triển toàn bộ nội lực, đâm từ sau lưng Yên Tử Phong.

Yên Tử Phong chưa từng quay đầu, tay điều khiển đao Diễm Nguyệt rời vỏ, hoành đao nghênh tiếp kiếm khí.

Chỉ qua một chiêu liền phân thắng thua, quầng đỏ trên đao Diễm Nguyệt càng thêm đậm lên, đánh bay đoản kiếm, còn thuận thế đâm vào bả vai Xá Vũ.

Xá Vũ kêu đau một tiếng, ôm vai chạy ra bên ngoài.

Yên Tử Phong thu đao, cũng không đuổi theo, chỉ quay lại xem xét thân thể Yên Nhiên, dịu dàng nhìn nàng, đôi bàn tay nâng mặt nàng lên, từ từ vuốt ve.

※※※

Hết thảy mọi chuyện ổn thoả, Yên Tử Phong rốt cuộc cũng đã tỉnh táo, hiểu ra Vãn Mị dĩ nhiên không phải là kỹ nữ, cũng là có chuẩn bị mà đến.

"Nếu vậy không bằng cô cứ dứt khoát nói cho ta biết, ả ta là sát thủ đi." Y nhìn sang Vãn Mị. "Lúc thấy ả ta thì nói ta biết."

Vãn Mị trầm ngâm: "Chủ tử sau khi nhận được tin tức thì phái ta đi, không chỉ muốn ta cứu ngài, còn muốn ta giúp ngài diệt trừ tâm ma."

Yên Tử Phong kinh ngạc: "Vậy chủ nhân nhà cô là ai, vì sao lại cứu ta?"

Vãn Mị không nói gì, chỉ cúi người nhặt lên một mảnh vỡ lưu ly, đặt vào lòng bàn tay rồi mở ra: "Chủ nhân nhà ta chỉ muốn ngài thiếu ngài ấy một ân tình, về sau ngài nhìn thấy mảnh vỡ lưu ly này, tức là thấy chủ nhân của ta, chỉ cần trả lại ân tình này cho ngài ấy mà thôi."

Đương nhiên là có nguyên do, trên đời này làm gì có việc tốt mà vô duyên vô cớ.

Yên Tử Phong thở dài: "Đương nhiên rồi, Yên mỗ ta xưa nay ân oán rõ ràng."

Vãn Mị cười, thu lại mảnh vỡ trong lòng bàn tay, vẫy tay với hắn: "Nếu vậy xin từ biệt tại đây."

Nàng xoay người đi, lại nghe tiếng Yên Tử Phong gọi với theo: "Nói vậy thì, biểu ca của cô, chuyện xưa đó... Cũng là giả sao?"

"Là thật." Vãn Mị đáp lời. "Ta bỏ một lượng bạc, mua chuyện xưa kia từ kỹ viện, đáng tiếc thật, loại chuyện xưa này mà ta phải bỏ tiền ra mua."

Yên Tử Phong lại vội vàng truy hỏi: "Nói vậy thì, ngày đó Tiểu Nhiên không có... Những gì ả ta nói đều là giả."

"Ngài có thể tự kiểm tra xem, theo ta được biết, thủ cung sa có thể dùng nước thuốc lau đi." Vãn Mị mím môi. "Đương nhiên, nếu ngài cảm thấy cần thiết."

Yên Tử Phong hít sâu một hơi, im lặng chốc lát rồi đưa mắt nhìn sang.

"Không cần." Y buông thõng hai tay. "Ta nghĩ là không cần đâu, ta sẽ thu xếp mai táng cho Tiểu Nhiên."

Vãn Mị gật đầu, lần này nàng không từ biệt, trực tiếp quay lưng rời đi.

Còn nửa ngày mới tới thời hạn trở về Quỷ Môn, Vãn Mị vươn vai một cái, quyết định leo lên một ngọn núi cách Yên phủ không xa, hít bầu không khí tự do.

Chưa từng có nhiệm vụ nào khiến nàng nhẹ nhõm như thế, Vãn Mị đi dọc triền núi, cảm thấy lòng mình dịu lại, hô hấp cũng trở nên khoan khoái hơn.

Tiểu Tam bất chợt xông ra: "Xá Vũ bị thương, không rõ tung tích ở đâu."

Tâm trạng Vãn Mị lập tức ảm đạm: "Đây không phải sự tình mà ta với huynh có thể quản, dù cho chân trời góc bể, người trong môn tự khắc sẽ mang cô ta về."

Vừa dứt lời, cành tùng phía trên đầu nàng khẽ lay động, Xá Vũ từ phía trên đáp xuống, đai lưng xoay tròn trong tay, lại quấn quanh cổ Vãn Mị.

Tiểu Tam vội vàng rút kiếm tiếp chiêu, kiếm khí nhắm thẳng vào lồng ngực Xá Vũ.

Song Xá Vũ nhất quyết không buông tay, muốn cá chết lưới rách.

Vãn Mị cũng không giãy dụa, nàng nhìn Xá Vũ lại giống như nhìn bản thân của nhiều năm sau, khó tránh khỏi có chút bi thương.

"Không phải ta muốn hại tỷ." Nàng dịu dàng lên tiếng, từng lời trong trẻo mà lạnh lùng. "Là Quỷ Môn cảm thấy tỷ đã già, sắc tài suy yếu, đã không còn giá trị nữa."

Xá Vũ nghe vậy thì cười lạnh, trong nụ cười có sự thê lương muốn phá huỷ hết thảy: "Phải, phải, không phải cô muốn hại ta, sao ta phải khổ tâm giết cô, giết một Xá Vũ khác."

Nói xong thì chậm rãi thu hồi đai lưng, mượn cơ hội này để có thêm thời gian từ biệt.

"Ta chỉ một thỉnh cầu." Nàng từ từ ngước mắt lên, trong mắt hoàn toàn trống rỗng. "Các người hãy giết ta ở đây đi, ta không muốn quay về Quỷ Môn, cho dù có chết, ta cũng muốn làm một con quỷ tự do."

Tiểu Tam quay đầu nhìn, im lặng trao đổi ánh mắt với Vãn Mị.

Đôi mắt Vãn Mị mờ mịt, bên trong như nói rằng, nàng không muốn Xá Vũ cứ thế mà chết đi.

Tiểu Tam lập tức hiểu, dùng kiếm đâm vào huyệt trống của Xá Vũ, lại đánh một chưởng lên ngực nàng, đẩy cô ta xuống vách núi ven đường.

Ngoài vách núi sâu không lường được, cơ hội Xá Vũ sống sót chỉ có thể là một phần vạn.

Nhưng có là một phần vạn thì cũng là cơ hội, Tiểu Tam cùng Vãn Mị nhìn nhau, trong lòng đồng thời loé lên suy nghĩ như thế, rồi đồng thời im lặng.

Cuối cùng hai người cùng quay về Quỷ Môn, tâm trạng Vãn Mị rất tốt, cấp trên chỉ yêu cầu nàng cứu mạng Yên Tử Phong, nàng lại đồng thời giải trừ tâm ma cho y, ngày sau y sẽ càng thêm dốc lòng dốc sức.

Quả nhiên, sáng sớm Hình Phong đã ở viện Mị Sát nghênh đón nàng, hắn ta giấu tay trong tay áo, nở nụ cười hiền lành: "Nhiệm vụ lần này Mị Sát cô nương làm rất tốt."

Vãn Mị vội cúi người, dâng mảnh vỡ lưu ly lên: "Công Tử và Môn chủ mới thật sự anh minh, Yên Tử Phong ngày sau sẽ ra sức vì Quỷ Môn."

Hình Phong mỉm cười nhận lấy, lại nhìn sang Tiểu Tam: "Vậy thì ai cho phép ngươi đánh Xá Vũ rơi xuống vách núi, ngươi không biết rằng sát thủ của Quỷ Môn cuối cùng đều phải trở về Quỷ Môn, thả huyết trùng trong máu đi sao? Đây là chủ ý của ngươi, hay là của chủ tử ngươi đây?"

"Của thuộc hạ." Tiểu Tam cúi đầu trả lời, rành mạch dứt khoát, không chút do dự.

"Vậy thì sau này ngươi không cần làm ảnh tử của Mị cô nương nữa." Hình Phong cũng dứt khoát quay người. "Bên trong Quỷ Môn không có loại ảnh tử tự tung tự tác thế này, đi theo ta."

Tiểu Tam không dám nói nhiều, đành nín thở đi theo sau hắn.

Vãn Mị kinh ngạc, hồi lâu mới đuổi theo: "Hắn không làm ảnh tử của thuộc hạ, vậy hắn sẽ đi đâu?"

"Đi làm nam bộc, phục vụ Môn chủ." Hình Phong cũng không quay đầu lại. "Mị cô nương cứ yên tâm, ta chắc chắn sẽ phái một ảnh tử tốt hơn đến."

Truyện được chuyển ngữ và đăng duy nhất ở Wattpad Ve Sa Lai và vesalai.wordpress.com. Vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ Editor.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top