Chương 7: Tranh Diễm (Thượng)

Nói là tranh cử, song mấy tháng liên tiếp vẫn không hề có động tĩnh gì, thời gian vẫn trôi qua như cũ, Vãn Mị lại tiếp tục làm mấy nhiệm vụ, thỉnh thoảng vào sinh ra tử, cứ vậy chớp mắt lại đến mùa đông.

Vãn Mị tuổi Tỵ, mùa đông như con rắn lười biếng, chỉ muốn đóng cửa cả ngày, sai Tiểu Tam nhóm lò nướng khoai ăn.

Vãn Hương đến chơi ngay lúc bọn họ đang lột khoai, nàng ấy cũng thèm thuồng, bèn ăn hết một củ khoai, sau đó mới nhớ ra chính sự: "Chúc mừng muội muội, cấp trên nói căn cứ biểu hiện mấy tháng nay, chỉ có ta cùng với muội muội là có tư cách cạnh tranh Thiên Sát, ai hoàn thành nhiệm vụ trước sẽ trở thành Thiên Sát."

Vãn Mị có chút ngạc nhiên: "Bao giờ khởi hành? Ngay bây giờ luôn sao?"

"Cũng không hẳn." Vãn Hương gật gù. "Lần này là đến thành Lâm Phượng, ngày mai là sinh thần bốn mươi tuổi của Minh chủ Phương Ca, chúng ta phải giết Thánh y Thẩm Mặc trong đại hội võ lâm, còn phải lấy Quải Kiếm Thảo[1] của hắn ta, thật sự không dễ dàng đâu."

[1] Quải Kiếm Thảo (挂剑草): một loại cỏ trong truyền thuyết, tương truyền mọc ở phần mộ cách thị trấn Trương Khâu, Vân Châu, Sơn Đông khoảng ba dặm về phía đông nam, lá rũ xuống như thanh kiếm bị treo lên. Truyền thuyết này dựa trên tích "Quý Trát treo kiếm". Quý Trát là con trai Ngô vương đời nhà Chu. Có lần, ông muốn đến nước Lỗ, thuận đường ghé thăm vua nước Từ. Vua Từ bị thanh kiếm treo bên hông của Quý Trát hấp dẫn. Quý Trát biết tâm ý vua Từ, định bụng sau khi hoàn thành sứ mệnh ở nước Lỗ sẽ tặng kiếm cho vua. Nhưng khi Quý Trát quay lại thì vua Từ đã mất. Ông tiếc thương đến bên mộ vua rồi treo kiếm lên, nói rằng dù vua mất nhưng lời hứa còn đó, ông sẽ giữ lời. Thanh kiếm này dần biến thành cây cỏ, gọi là "quải kiếm thảo".

Thành Lâm Phượng, trong thành còn có Phương Ca danh xứng với thực.

Mười hai năm trước leo lên vị trí Minh chủ võ lâm, hắn vẫn chỉ là một kiếm khách lặng lẽ, không biết bao nhiêu người hoài nghi liệu hắn có thể trụ được lâu dài hay không, hoài nghi một tên thô tục có thể thu phục lòng người được không.

Mười hai năm đã qua, thời gian đã chứng minh hết thảy, anh hùng tụ tập về thành Lâm Phượng, những kẻ từng hoài nghi đều tranh thủ lấy lòng.

Hôm nay Phương phủ rộn ràng nhộn nhịp, mà Vãn Hương, Vãn Mị cũng đứng sóng đôi ngoài cửa, giống như đám người nâng hộp gấm trong tay.

Thân phận của hai người bây giờ là Miêu Lĩnh Song Mị, bang chủ một bang phái nhỏ ở Miêu Cương, cũng được gọi là có chút tiếng tăm ở Miêu Cương, song ở Trung Thổ thì vẫn là hai gương mặt xa lạ.

Quản gia Phương phủ cũng họ Phương, xem ra là người có kiến thức rộng rãi, mắt liếc qua chuông bạc trên cổ tay hai nàng liền ôm quyền tiến đến: "Tiếng chuông ngây ngất mất hồn, hoá ra là Song Mị giá lâm, đường xa vất vả rồi."

Vãn Hương liếc mắt nhìn gã, nụ cười càng thêm mê người: "Đường thì có xa đấy, nhưng đã có náo nhiệt thì sá gì vất vả, chỉ cần ca ca không chê chúng ta là người Miêu Cương mọi rợ là được."

Một tiếng ca ca này khiến quản gia mặt đỏ tai hồng, liền đích thân dẫn các nàng vào cửa, còn thu xếp chỗ ngồi ở gần chủ toạ.

Chỉ chốc lát mọi người đã tụ tập đông đủ, theo lệ thường là một tràn dông dài những lời khí khái anh hìng, buổi yến tiệc rốt cuộc bắt đầu.

Trong bữa tiệc, Vãn Hương cùng Vãn Mị không ngừng thì thầm, tới đoạn yêu thích lại không cố kỵ bật cười thành tiếng, nhanh chóng thu hút chú ý của mọi người.

Vãn Hương thế là dứt khoát đứng dậy, bưng lấy chén rượu, dịu dàng cất lời: "Miêu gia nữ tử chúng ta không hiểu quy củ, khiến chư vị chê cười rồi. Nhưng chư vị uống rượu suông thế này cũng không thú vị, ta cùng muội muội không sợ xấu mặt, muốn trợ hứng cho chư vị được không?"

Lời chưa dứt đã có người đáp ứng, Vãn Mị quay sang, biết người đang hò hét là Thẩm Mặc, liền nhìn hắn ta cười khanh khách.

Thẩm Mặc cũng cười với nàng, hai mắt sáng trong hào sảng, lại có thêm mấy phần tiêu sái.

Bên này Vãn Hương chắp tay: "Vậy có thể phiền gia chủ cho ta mượn một cây đàn không?"

Nam bộc nhanh nhẹn ôm Ô Cầm đến, Vãn Hương đưa tay tiếp nhận, không nói không rằng liền nhét vào ngực Vãn Mị.

Vãn Mị đành ngồi xuống gảy đàn, nàng chọn khúc "Vũ Bà Sa", một từ khúc mang ý vị trêu chọc.

Vãn Hương bắt đầu múa theo điệu nhạc, eo thon uốn éo, chuông bạc theo chuyển động của bàn tay mà rung động nhịp nhàng, mỗi nhịp chuông giống như giẫm vào lòng nam nhân một cái.

Vãn Hương theo điệu nhạc mà đi đến trước bàn gia chủ, hành lễ trước Phương Ca, còn chưa kịp nói "Sinh thần đại cát!" thì Thẩm Mặc đã thừa cơ sờ soạng nàng ấy.

"Miêu gia muội muội đúng là mảnh khảnh." Sau khi sờ xong hắn ta còn cười khoái trá. "Chả trách có thể nhảy được một điệu múa tiêu hồn như vậy!"

Vãn Hương nhíu mày, bộ dạng vừa giận vừa không định đáp trả thì trên đỉnh đầu soạt một tiếng, một đám ngân châm đang phóng tới.

Người ngồi đây đều là anh hùng có chút lai lịch, thế là bận bịu đứng lên bảo vệ Phương Ca, các loại binh khí cùng nhau xuất chiêu, đến giọt nước cũng không lọt qua được.

Mà chỉ một mình Thẩm Mặc hô to "Cứu người!", hắn ta không mang binh khí, đành cởi ra trường sam, ôm lấy Vãn Hương vào lòng.

Cuối cùng ngân châm đều rơi xuống đất, mọi người có vẻ đều không sao, chỉ có Thẩm Mặc trúng chút thương tích nhỏ, bị một cây ngân châm đâm vào lòng bàn tay.

Vãn Hương thấy vậy liền tiến lên, ôm lấy tay hắn ta, nhíu mày: "Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nếu châm này có độc thì sao?"

Thẩm Mặc bật cười, cũng học theo nàng ấy mà nhíu mày: "Sợ là trúng độc rồi, nếu hôm nay Thẩm mỗ chết ở đây, cô nương phải nhớ là ta vì nàng mà mất mạng."

Vãn Hương tức giận liếc hắn ta, đột nhiên trong lòng trầm xuống, mặt mày tái nhợt, gục đầu bên vai Thẩm Mặc.

Thẩm Mặc giật mình, sờ mạch tượng nàng ấy liền nói không ổn, vội vàng ôm nàng ấy rời tiệc.

Mà Vãn Mị tự nhiên bước theo sau hắn ta, hô hào "Tỷ tỷ, tỷ tỷ", khuôn mặt tràn đầy lo lắng.

Yến tiệc lập tức đại loạn, Vãn Mị bận rộn bên trong, quay đầu lại thì thấy Phương Ca rốt cuộc đứng lên, chỉ nói mấy câu đã bình định được cảm xúc của mọi người.

Giữa ngàn vạn tiếng huyên náo, Vãn Mị vẫn nghe thanh âm của hắn rõ ràng, giọng nói đạm mạc trầm ấm, nhưng lại tương tự với Công Tử mù bên trong phòng tối, có ma lực phục nhân.

Phương Ca, nàng ghi nhớ cái tên này, ghi nhớ khuôn mặt anh tuấn, khí độ thong dong cao quý, dù đã trải qua gian nan vất vả mà không nhiễm bụi trần.

※※※

Vào trong phòng, chuyện đầu tiên Thẩm Mặc làm là cởi ra y phục của Vãn Hương, lộ ra nửa bên bầu ngực mềm nhũn.

Trên ngực quả nhiên có một cây ngân châm, Thẩm Mặc đề khí, tay nhanh như điện, điểm vào mấy đại huyệt xung quanh.

Dược đồng tuỳ thân của hắn ta vội vàng chuẩn bị nước nóng, vừa thúc giục Vãn Mị: "Ta thấy cô nương tốt nhất nên ra ngoài, công tử đang chữa bệnh, không cho phép có người quấy rầy."

Vãn Mị cũng không lên tiếng, mắt nhìn đăm đăm vào Vãn Hương ở sau Thẩm Mặc, nước mắt chực chờ trào ra.

Thẩm Mặc liếc nhìn dược đồng: "Ta thấy ngươi ra ngoài mới đúng, tỷ muội người ta liền tâm, vừa vặn có thể ở đây hỗ trợ ta, hơn hẳn kẻ không biết thương hương tiếc ngọc như ngươi đấy."

Dược đồng tính tình nóng nảy, lớn giọng mắng "Sắc lang!", vung tay rời đi.

Thẩm Mặc nhếch miệng, liếc cậu ta mắng mỏ một câu, đôi tay lại không chút chần chừ, rút ra ngân châm thì liền cầm lấy ngân đao, ngay chỗ bị châm đâm vào rạch xuống một đường chữ thập nho nhỏ.

Bên trên bầu ngực lập tức có máu đen trào ra, Thẩm Mặc khom lưng hút từng ngụm máu đen, rồi cho Vãn Hương ăn một viên đan dược, giúp cầm máu bổ huyết.

Ước chừng một chén trà nhỏ[2], Vãn Hương dần tỉnh lại, ánh mắt có chút mờ mịt, chỉ thấy ngón tay thon dài của Thẩm Mặc đang bận rộn trước ngực nàng ấy, giúp nàng ấy khâu lại vết thương.

[2] Một cách xác định thời gian của người xưa, tầm 5 -10 phút, không cố định.

Vãn Mị để ý lòng bàn tay phải của hắn ra biến đen, có dấu hiệu lan rộng, liền vội vàng bảo: "Độc trên tay ca ca hình như cũng không nhẹ, có phải là..."

Thẩm Mặc cúi đầu cười: "Tay ta không quan trọng đâu, bầu ngực cô nương như núi ngọc, tuyệt đối không thể lưu lại sẹo, việc này gấp rút hơn."

Vãn Hương đang nằm trên giường cũng phải bật cười thành tiếng, chờ hắn ta khâu xong thì bò đến, nửa bộ ngực sữa dựa lên bả vai hắn ta: "Ca ca thật tận tâm với muội, muội muội thật không biết phải báo đáp thế nào."

Thẩm Mặc nhíu mày, nhìn bầu ngực nàng ấy, nghèn nghẹn nói: "Cô nương không phải không thể lấy thân báo đáp mà, có điều ở đây còn có vết thương..."

Nửa câu kia hắn ta cân nhắc hồi lâu mới nói ra, chưa dứt lời đã bị bầu ngực Vãn Hương chặn miệng.

"Người Miêu chúng muội lỗ mãng, đâu có yếu ớt như vậy." Vãn Hương kề sát bầu ngực vào mặt Thẩm Mặc, yêu kiều cười. "Sợ Trung Thổ các chàng cổ hủ, sẽ không chịu để muội lấy thân báo đáp thôi."

Thẩm Mặc trừng mắt nhìn, nhịn không được tiến lên, gặm cắn bầu ngực nàng ấy: "Vậy cô nương không ngại thử xem, nam tử Trung Thổ như ta có cổ hủ hay không!"

Vãn Mị đứng bên cạnh thấy vậy cũng khom lưng, tay thò vào trong quần lôi ra nam căn của hắn ta, vươn đầu lưỡi liếm ái dịch bên trên, cười với Vãn Hương: "Muội thấy chàng ấy không cổ hủ đâu tỷ tỷ, nơi này cũng lớn, không kém so với nam nhân Miêu Cương chúng ta đâu."

Vãn Hương cũng khom người xuống, hứng thú dò xét nam căn hắn ta, lè lười ra liếm láp cùng Vãn Mị, hai người một trái một phải làm Thẩm Mặc không thể khống chế phải đứng phắt dậy, nàng ấy gật gù thừa nhận: "Lớn thật, lớn hơn so với tất cả nam nhân tỷ từng gặp qua."

Thẩm Mặc dở khóc dở cười, bị Vãn Hương đè xuống mới nhớ tới lòng bàn tay đang bị thương, nhịn không được mà rên rỉ đau đớn.

Hay tỷ muội ngưng lại mọi động tác, trăm miệng một lời hỏi hắn ta có đau lắm không.

"Chuyện có quan trọng cũng không cần gấp gáp." Thẩm Mặc nhíu mày, rút cây trâm độc kia khỏi tay. "Hai vị phải lưu ý, đừng khiến ta quá mức hưng phấn, chỉ cần không quá sung sướng khiến máu độc lưu tâm, tất có thể cứu được."

Vãn Hương lườm hắn ta: "Thật đúng là quỷ phong lưu, muốn chết dưới hoa mẫu đơn mà." Nàng ấy vừa mắng vừa cởi xuống y phục của hắn ta, chậm rãi dùng răng vừa cắn vừa cởi, lạt mềm buộc chặt, khiến lửa nóng trong lòng Thẩm Mặc sục sôi.

Cuối cùng mọi người đều trần trụi, Vãn Mị quỳ giữa hai chân hắn ta, dùng đầu lưỡi trêu chọc nam căn, còn Vãn Hương thì ghé sát ngực hắn ta, dùng đầu lưỡi và bầu ngực cọ sát từng tấc da thịt của hắn ta.

Yết hầu Thẩm Mặc chuyển động, hai ngón tay chạm vào nơi riêng tư của Vãn Hương, mà phía dưới là Vãn Mị cũng há miệng thật to, ngậm vào toàn bộ nam căn, đầu lưỡi lượn vòng quanh, nuốt nam căn sâu vào cổ họng.

Khoái cảm gần như đánh tới cùng lúc, Vãn Hương cùng Thẩm Mặc bắt đầu rên rỉ, dục niệm bắt đầu dâng lên, khiến gian phòng bất giác nảy sinh ngọn lửa dục vọng.

Ngay thời khắc trọng yếu, Thẩm Mặc lại hô "Ngừng!", tháo xuống chuông bạc trên tay Vãn Hương.

"Thật xin lỗi, ta có thói quen không tốt." Hắn sờ trán nói. "Nói ra thì cũng là nợ phong lưu, lúc trước mây mưa bị nữ nhân tính toán, xém chút đã làm quỷ phong lưu, hiện giờ phải..."

Vãn Hương phì cười, lên giọng mỉa mai: "Chẳng lẽ ý ca ca là ta cùng muội muội đến đây giết huynh? Chuông bạc này của ta là để siết cổ huynh? Còn trâm cài trên đầu của muội muội ta là để đâm mù mắt huynh?"

Thẩm Mặc lúng túng hắng giọng, song vẫn coi chừng Vãn Mị, nhất quyết lấy đi trâm nhọn cài trên đầu nàng.

Vãn Mị thở dài, đành phải tháo xuống chuông bạc cùng trâm cài, buông xuống một đầu tóc xanh như suối.

Vãn Hương vẫn giữ dáng vẻ ngây thơ, liếc mắt đưa tình với Thẩm Mặc, lại ngắm nhìn ngân châm mà Thẩm Mặc vừa rút khỏi lòng bàn tay: "Vậy huynh cũng phải cất kỹ ngân châm này, nếu mà muội lấy được thì sẽ đâm vào tim huynh đấy."

Thẩm Mặc xấu hổ, lại hắng giọng một cái, song vẫn đứng dậy, đem hết mọi đồ vật vừa thu cất vào ngăn kéo.

Vãn Hương chống cằm nằm nghiêng một bên, nhưng chỉ chốc lát lại như rắn nước quấn lên người hắn, Vãn Mị âm thầm thở dài, cũng chỉ đành tiếp tục dùng miệng, hai mắt liếc ngoài cửa sổ.

Ngoài cửa sổ có người, là Tiểu Tam mang ô Hồng Ma đến.

Mà vừa rồi trên nóc nhà vốn có hai người nằm sấp ẩn náu, Tiểu Tam phụ trách phóng châm, Sa Bát đảm nhiệm đánh lạc hướng, khi có người truy tìm hắn ta liền trốn chạy, để Tiểu Tam tiếp ứng trong phủ.

Toàn cảnh mập mờ trong phòng đều lọt vào mắt Tiểu Tam, đến lúc này hắn mới hiểu rõ Vãn Hương giấu giếm bọn họ điều gì.

Hoá ra Thẩm Mặc từng bị nữ nhân ám toán, cho nên đã sớm có phòng bị với nữ nhân trong lòng. Vãn Hương chỉ giấu giếm bọn họ mỗi điều này, cũng là điều quan trọng nhất.

Hắn do dự bên ngoài cửa sổ, một lát sau liền có chủ ý, bèn nhún chân đón gió mà đi.

Mà bên trong phòng vẫn tiếp tục diễn xuân cung đồ, kỹ thuật dùng miệng của Vãn Mị rất cao siêu, mắt thấy Thẩm Mặc muốn bắn, vội vàng nắm lấy quy đầu, thân thể phủ phục trèo lên, nơi riêng tư ướt át lướt qua lồng ngực Thẩm Mặc, sau một đợt mơn trớn, nàng cong người lại, tay trái miết lên nhũ hoa, thần sắc mê ly giống như đang bị dục hoả thiêu đốt.

Thẩm Mặc gầm gừ một tiếng, đem nàng đặt dưới thân, nam căn không chờ được mà xông thẳng đến, như mãnh thú chiến đấu không ngừng.

Lúc này Vãn Hương liền vòng ra sau, trước tiên nàng ấy dùng bầu ngực mơn trớn sau lưng Thẩm Mặc, rồi lấy tay thăm dò hậu đình của hắn ta, tìm điểm cực lạc mà khiêu khích, giày vò khiến Thẩm Mặc đổ từng trận mồ hôi, hai mắt cũng dần mờ đi.

Vãn Mị nhìn qua, trông thấy Vãn Hương đưa tay phải ra, hai đầu ngón tay chạm vào hậu đình, lôi ra một cây trâm dài, thân trâm màu lam, dùng sáp phong bế.

Vãn Mị nheo mắt, định đẩy Thẩm Mạc thay đổi tư thế, để Vãn Hương không có cơ hội hạ thủ từ sau.

Song Thẩm Mặc đang dâng trào khoái cảm, làm gì còn để tâm đến, Vãn Mị bị hắn ta ép buộc, chỉ đành trơ mắt nhìn Vãn Hương loại bỏ lớp sáp trên thân trâm.

Bỏ đi lớp sáp, cây trâm càng hiện ra vẻ quỷ mị, mang theo sắc lam u oán, toát ra hào quang xinh đẹp nhất.

Vãn Mị nhìn theo thanh trâm đang giơ cao lên, cuối cùng chỉ cách sau gáy Thẩm Mặc tầm nửa tấc, rốt cuộc cũng hết hy vọng, chỉ đành nhắm mắt chuẩn bị chờ Thẩm Mặc chết đi.

Vào ngay lúc sống còn thì ngoài cửa đột nhiên xuất hiện một đám người, thô lỗ xông vào mà không thèm báo trước, liên tục hô hào: "Cứu người."

Thẩm Mặc chán chường, biểu cảm giống như ăn phải phân, hung hăng mặc vào y phục, dữ tợn hỏi: "Rốt cuộc là kẻ nào sớm không chết muộn không chết, lại bảo ta cứu mạng ngay lúc này!"

"Tên này là thích khách." Người nọ cúi đầu bẩm báo. "Bọn ta truy đuổi hắn thì bị mất dấu, lúc hồi phủ thì thấy hắn nằm gục trên đất, tay ôm lấy kim châm, nói là bị người diệt khẩu, cầu xin chúng ta mau cứu hắn."

Lời này không khiến Thẩm Mặc ngạc nhiên, ngược lại khiến Vãn Hương và Vãn Mị hoảng sợ, cả hai mặc lại y phục qua loa, chen chân bước ra nhìn thử.

Hai người nhìn thấy rõ ràng, người đang nằm ôm ngực chính là Tiểu Tam, cả người trắng bệch như tuyết.

Thần sắc Thẩm Mặc cũng nghiêm trọng hẳn, hắn ta cúi người rút ra bội kiếm, đẩy áo Tiểu Tam ra.

Thân thể Tiểu Tam giật giật, mọi người xung quanh đều toát mồ hôi lạnh, nhìn chấm đỏ trước ngực hắn.

Nói chính xác thì không phải là chấm đỏ mà là một tấm lưới đỏ tung hoành, nó giống như có sinh mệnh, theo mạch máu len lỏi khắp lồng ngực Tiểu Tam.

Vãn Mị che miệng, nhìn lưới đỏ chỉ cách trái tim mấy phân liền nổ tung, một búng máu phun ra ngoài, trước ngực Tiểu Tam giống như một đoá tường vi máu, cuối cùng không nhịn được run sợ, lòng bàn chân nhũn ra, quỳ gối trước mặt Tiểu Tam.

Mà Tiểu Tam mở to hai mắt, dáng vẻ cực kỳ đau khổ gấp rút, há miệng cánh lấy cánh tay nàng, kiểu gì cũng không thể buông lỏng.

"Mọi người ra ngoài hết đi." Thẩm Mặc phất tay, trong mắt loé lên vẻ hưng phấn còn hơn cao trào lúc mây mưa. "Ta lần đầu thấy loại bệnh trạng thế này, có thể phải nghiên cứu một chút."

Truyện được chuyển ngữ và đăng duy nhất ở Wattpad Ve Sa Lai và vesalai.wordpress.com. Vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ Editor.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top