Chương 7: Tranh Diễm (Hạ)

Mọi người nhanh chóng lui ra ngoài, Vãn Hương không cam lòng, tiến lên nắm chặt bả vai Vãn Mị, luôn miệng hỏi nàng có nặng lắm không.

Vãn Mị nhíu mày, cánh tay còn lại luồn vào bàn tay Vãn Hương, nắm chặt độc châm mà Vãn Hương đang giấu trong lòng bàn tay.

Vãn Hương nhất quyết không chịu buông tay, hai người cứ thế giằng co, mãi đến khi Thẩm Mặc mất hết kiên nhẫn, gọi dược đồng đi vào, cậu ta hắn đuổi hết người không liên quan ra ngoài.

Dược đồng nghe lệnh, tiến lên đuổi hai người lui ra, song Tiểu Tam sống chết không buông lỏng, có bịt mũi hắn thì cũng không chịu hé miệng, mọi người nhất thời không còn cách nào, đành phải đuổi Vãn Hương ra ngoài.

Bên trong phòng chỉ còn lại ba người, Vãn Mị cầm độc châm trong tay, giấu trong ống tay áo, mà Tiểu Tam nhìn thì có vẻ mơ mơ màng màng, đau đớn khó nhịn, song tay phải luôn đặt lên kiếm Phá Hồn bên hông.

Hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, hiện tại chỉ đợi thời cơ, một thời cơ mà Thẩm Mặc phân tâm.

Bị đuổi ra khỏi cửa, Vãn Hương liền biết mình đã thua, thua vì không đồng lòng với ảnh tử của mình, nàng ấy ủ rũ bước đi, vô thức bước ra cổng Phương phủ.

Ngoài cổng có người tiến vào, là một khách nhân chầm chậm bước tới, cúi đầu thất hồn lạc phách, đụng phải Vãn Hương cũng đang mang tâm tư tương tự.

Thân hình Vãn Hương mảnh khảnh, bị hắn ta đụng phải thì suýt té, người nọ vội vàng xoay người đỡ nàng, cánh tay vung lên khiến đồ vật ở trong tay áo rơi xuống, nhanh chóng lăn trên mặt đất, là một quyển hoạ trục.

Vãn Hương cúi đầu nhìn, trông thấy trên tranh là một nữ tử dùng khăn che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt phượng mày ngài, người này lại là Vãn Mị.

Người trước mắt đúng là Hàn Nguyệt, kẻ thù không đội trời chung của Vãn Mị, Vãn Hương cười thầm, cảm tạ ông trời lại tặng nàng ấy một món quà lớn như vậy.

Nàng ấy vờ cau này, ngón tay lượn vòng trên tranh, chậm rãi nói với Hàn Nguyệt: "Vị cô nương này là tình nhân của ngài sao? Vừa rồi ta đã thấy nàng, sao nàng lại không đi cùng ngài?"

Hàn Nguyệt đang mơ màng, một hồi lâu mới ý thức được Vãn Hương đang nói cái gì, vội vàng lay bả vai nàng ấy, luôn miệng hỏi có thấy cô nương này không.

"Ở bên kia." Vãn Hương đưa tay chỉ. "Thần y Thẩm Mặc đang chữa bệnh cứu người, nàng cũng vào cùng."

Trâm độc cùng kiếm Phá Hồn gần như đồng thời đâm vào cơ thể Thẩm Mặc, Thẩm Mặc chết ngay tức khắc, Vãn Mị không nghĩ ngợi nhiều, lập tức ôm chầm Tiểu Tam, hỏi hắn có sao không?

Tiểu Tam lắc đầu, cắn răng bước từ trên giường xuống, miễn cưỡng mặc vào y phục: "Đây là tú cổ mà tông môn dùng để bức cung, chỉ cần trở lại Quỷ Môn, Môn chủ sẽ có cách cứu ta."

Trong lúc nói chuyện lại có thêm mấy mạch máu bị vỡ, hắn cắn môi dưới, cố gắng khắc chế mê muội, thấp giọng giục Vãn Mị mau chóng tìm Quải Kiếm Thảo.

Vãn Mị vội vàng lục tung khắp phòng, Tiểu Tam lại lấy ô Hồng Ma của Vãn Mị từ ngoài cửa sổ, mở ô ra để huyết cổ hút máu.

Máu nhanh chóng hút khô, Địa Dũng Kim Liên thu hồi cành lá, song Vãn Mị vẫn chưa tìm thấy Quải Kiếm Thảo, bỗng chốc bên ngoài có người bao quanh phòng.

Ngoài cửa lúc này vang lên giọng nói của Hàn Nguyệt, hắn cao giọng hô hào "Có người muốn giết Thẩm Mặc!", rồi dẫn đầu đám người từ xa đuổi tới.

"Đi." Tiểu Tam vội vã hô lên, cõng Vãn Mị trên vai, đẩy cửa sổ rời đi.

Ngoài cửa sổ là tường viện, Tiểu Tam đề khí, thử tới lui mấy lần mới vượt được tường, Vãn Mị vòng tay qua cổ hắn, chỉ cảm thấy lòng bàn tay ướt sũng, vội vàng để gần xem thử.

Máu, trong lòng bàn tay toàn là máu tươi, lần đề khí này cũng không biết khiến cho bao nhiêu mạch máu vỡ ra.

Vãn Mị nhất thời cảm khái, một mực tựa đầu sau vai Tiểu Tam, chỉ nghe thấy tiếng gió rít gào bên tai, mà tiếng bước chân đuổi theo cũng ngày càng gần.

"Cứ như vậy chết đi cũng tốt." Nàng đột nhiên có suy nghĩ này, thế là khoé môi nhếch lên, càng thêm ôm chặt Tiểu Tam.

Cảm giác từng đợt hôn mê cứ đánh tới, Tiểu Tam cắn răng, dùng hết sức lực của thân thể và linh hồn, cuối cùng cũng cõng Vãn Mị đến bìa rừng tùng.

Trong rừng ánh sáng lập loè, hắn đột nhiên phát hiện trước mặt có người, là một người mặc áo xám, chắp tay sau lưng mỉm cười, đứng trước mặt nhìn bọn họ.

"Hai vị muốn đi đâu!" Thấy Tiểu Tam lui về sau, người kia liền lên tiếng, rút bội kiếm bên hông ra, lưỡi kiếm đón gió, kiên quyết ngăn chặn đường đi của hai người họ.

Vãn Mị nhận ra âm thanh này, người có giọng nói vừa kiềm chế vừa bình tĩnh, không ai khác ngoài Phương Ca.

Hy vọng chạy trốn hoàn toàn tan vỡ trước mặt người này, Tiểu Tam buông Vãn Mị xuống, rút kiếm Phá Hồn ra, trong mắt loé lên ý liều chết.

Đám người sau lưng đã gần tới nơi, Phương Ca dậm chân hướng về phía trước, cuối cùng lại lướt qua người Tiểu Tam, đứng ở bên ngoài rừng tùng.

"Trong rừng không có ai." Tiểu Tam cùng Vãn Mị nghe giọng hắn cách đó không xa. "Bọn họ hẳn là đi về hướng đông, các người mau đuổi theo."

Hai người ngơ ngác nhìn nhau, chưa kịp hoàn hồn đã thấy Phương Ca quay đầu, trong mắt loé lên ánh sáng khó lường.

"Làm phiền hai vị, cho Phương mỗ gửi lời hỏi thăm đến Công Tử các người." Hắn nói xong, liền cất trường kiếm vào vỏ, áo xám phiêu diêu bước về hướng đông.

※※※

Trong Quỷ Môn, ở phòng Xá La, tú cổ trên người Tiểu Tam rốt cuộc cũng bị khắc chế, vết đỏ trước ngực đã rút đi, nhặt được cái mạng trước Quỷ Môn Quan.

Vãn Mị nín thở đứng im, nhìn Tiểu Tam lảo đảo đứng dậy, miễn cưỡng lắm mới có thể đứng thẳng người, trong tim không khỏi có chút chua xót.

Sau lưng lại có tiếng bước chân, là Vãn Hương về trễ, cũng tới phục mệnh trước mặt Xá La.

"Khởi bẩm Môn chủ, đây là Quải Kiếm Thảo." Sau khi vào cửa nàng ấy liền cao giọng, hai tay nâng lên một cái hộp dài.

Xá La sai người tiếp nhận cái hộp kia, liếc mắt nhìn qua rồi lại đóng lại, nằm trên ghế quý phi, thở ngắn than dài.

"Làm sao bây giờ?" Nàng ta đảo mắt nhìn qua Vãn Hương cùng Vãn Mị. "Người là Vãn Mị giết, đồ là Vãn Hương lấy, ta nên phán ai thắng bây giờ."

"Vậy thì hoà đi." Vãn Hương đáp. "Thuộc hạ cùng muội muội năng lực ngang nhau, hiệp này không thể phân thắng bại."

Xá La nghe vậy gật đầu: "Cũng được, hiệp này các muội ngang tay. Vậy thì đấu thêm một trận, nếu năng lực chủ tử ngang nhau, vậy để ảnh tử quyết thắng bại đi."

"Sa Bát cùng Tiểu Tam, hai ngươi đến đây." Nàng ta vẫy tay. "Các ngươi xuất mọi bản lĩnh đánh một trận đi, nếu ai thắng, chủ tử người đó sẽ được thăng làm Thiên Sát."

Sa Bát nghe vậy liền tiến lên, trên mặt hắn ta còn năm dấu tay đỏ ửng, xem ra là bị Vãn Hương giận chó đánh mèo, hiện tại đang muốn xuất chiêu xả giận.

Mà Tiểu Tam vừa mất máu quá nhiều, chầm chậm bước lên từng bước, lòng bàn chân không giấu được vẻ run rẩy.

Xá La thiên vị Vãn Hương, có mù thì cũng có thể nhìn ra sự thật này.

Vãn Mị đứng ngơ ngác tại chỗ, nhìn Tiểu Tam đổ đầy mồ hôi lạnh trên trán, bàn tay cầm kiếm hoàn toàn trắng bệch, đột nhiên cảm thấy mọi sự đều yên, tất cả hùng tâm tráng khí đều bay mất.

"Thuộc hạ từ bỏ!" Nàng nghe thấy âm thanh trong trẻo của mình vang lên, chưa bao giờ kiên định như vậy.

"Thuộc hạ từ bỏ." Thấy Xá La nheo mắt, nàng lại vội vàng nói thêm. "Vãn Hương tỷ tỷ bất luận tư sắc hay tài năng đều hơn thuộc hạ, vị trí Thiên Sát vốn phải do tỷ ấy ngồi."

Thế là trận tranh đấu này cuối cùng kết thúc, Vãn Hương được như ý nguyện, cuối cùng trở thành Thiên Sát, mà Vãn Mị đêm đó liền bị Công Tử triệu kiến, tiến vào viện Thính Trúc.

Bên trong phòng vẫn đen kịt một màu, song Vãn Mị không còn sợ hãi, dường như nàng đã có thể tan vào bóng đêm, cùng chủ nhân căn phòng này tiến tới một kiểu ăn ý rất vi diệu.

Chuyện đầu tiên phải làm là tạ lỗi, nàng dập đầu xuống, kính cẩn lên tiếng: "Vãn Mị đã phụ kỳ vọng của Công Tử, thỉnh Công Tử trách phạt."

"Ta lại đang muốn chúc mừng cô nương đã học được cách buông bỏ." Ở phía bên kia, Công Tử nhẹ giọng đáp nàng, nghe không rõ buồn vui. "Có thể thuận theo ý nguyện của Môn chủ, bảo vệ được ảnh tử, cũng không kết thù oán quá đậm với Vãn Hương, cô nương chỉ buông bỏ một thứ, mà lại trúng ba con nhạn."

Vãn Mị cúi đầu xuống thấp hơn, trong bóng tối, khứu giác như được khuếch đại, nàng ngửi được mùi cỏ trong phòng, một mùi hương nồng nàn và dai dẳng hơn cả hương hoa.

"Đây là gốc Quải Kiếm Thảo cuối cùng còn ở trên đời." Giọng nói của Công Tử cũng men theo mùi hương. "Tuy mùi rất thơm nhưng hương vị lại không dễ chịu."

Vãn Mị vội vàng ngẩng đầu lên: "Nghe nói Quải Kiếm Thảo có thể khiến kẻ sắp chết sống thêm bảy năm, mà người khoẻ mạnh có được nó lại tăng thêm mấy thành công lực, Vãn Mị chúc mừng Công Tử thần công tiến thêm một bước."

Công Tử không lên tiếng, nhưng Vãn Mị nghe được rõ ràng tiếng y bật cười, thế là vội vàng chuyển chủ đề: "Ngày trước Phương Ca có thả thuộc hạ thoát thân, muốn thuộc hạ thay mặt thăm hỏi Công Tử."

Giọng nói Công tử lại thêm trầm thấp: "Vậy hắn cũng giống như cô nương, đã học được bản lĩnh thoả hiệp cũng như từ bỏ, ta cũng nên chúc mừng hắn."

Vãn Mị nghe giọng y có chút buồn ngủ, thế là nhẹ nhàng bỏ lên giường, nửa quỳ nửa cởi xiêm y.

Mây mưa vẫn theo thói cũ, chẳng qua lần này đổi thành Vãn Mị chủ động, cuối cùng, Công Tử yên lặng nằm bên cạnh nàng, tay chân vẫn lạnh buốt.

"Còn có chuyện này cô nương vẫn chưa biết." Vừa mới nhắm mắt, Công Tử đã lên tiếng. "Vừa rồi Xá La đến chỗ ta, nàng ta cảm thấy ảnh tử của cô nương liều mình vì cô nương, mà cô nương lại vì hắn từ bỏ vị trí Thiên Sát, giữa các người tuyệt đối không chỉ là tình cảm chủ tớ. Chủ tớ sinh tình, đây là tối kỵ của Quỷ Môn, nếu như ta không cho nàng ta câu trả lời, vậy thì ảnh tử của cô nương tuyệt đối không sống qua ngày mai."

Toàn thân Vãn Mị như rơi vào hầm băng, bờ môi bắt đầu phát run, lời cầu xin tha thứ cứ đến bên môi rồi lại ngừng lại, hồi lâu vẫn chưa thể quyết định nên nói điều gì.

"Cô nương không cầu xin ta, không có nghĩa cô nương vô tình với hắn." Công Tử vỗ tay một cái. "Ta biết cô nương không muốn hắn chết. Thế nhưng ta có bán ân tình này cho cô nương hay không, còn do bản thân cô nương có giá trị hay không."

Lời còn chưa dứt, bên trong căn phòng tối đen đã thấp thoáng ánh sáng, mười mấy con huỳnh trùng bay lượn giữa không trung, ánh lam yếu ớt le lói giữa màn đêm.

"Học cách khống chế bọn chúng, dùng chúng soi thấy mặt ta, làm được thì ta sẽ bán ân tình này cho cô nương." Công Tử nhẹ nhàng nói. "Nhớ là trước khi ta tỉnh giấc."

Vãn Mị ngơ ngác, nhìn ánh sáng lam nhạt như lưu huỳnh bay tứ tán, trong lòng sinh ra mấy phần tuyệt vọng, song cuối cùng vẫn đứng lên, chân trần bước xuống giường, bước từng bước kiên định về phía trước.

Truyện được chuyển ngữ và đăng duy nhất ở Wattpad Ve Sa Lai và vesalai.wordpress.com. Vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ Editor.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top