Chương 6: Tề Tâm (Thượng)
Bên trong thư phòng Tề phủ, Tề Uy hạ nét bút cuối cùng xuống tấu chương, vươn vai một cái thật dài, ngó qua nghĩa tử Tề Tâm đang gà gật bên cạnh.
Cậu mặc áo đơn mỏng mùa hè, dưới ánh nến, nhìn Tề Tâm càng thêm gầy gò, gương mặt như sứ mỏng, mà hai hàng lông mi không ngừng rung động, giống hai cánh bướm khô.
Bên trong phòng bỗng vang lên tiếng bước chân, một thị nữ bưng canh sâm bước vào, Tề Tâm giật mình tỉnh giấc, vội vàng đi đến phục vụ trước án thư.
Thị nữ này vừa được phủ mua về, có chút đần độn, bưng chén canh nóng cũng nhe răng trợn mắt, song cơ thể lại rất đẹp, hai bầu ngực căng đầy như hai quả núi được quần áo bao bọc chặt chẽ, không ngừng run rẩy trước mặt Tề Uy.
"Ngươi tên là gì?" Tề Uy cầm lấy chén canh uống một ngụm, cũng không hề ngẩng đầu lên hỏi.
Thị nữ kia lập tức có chút khẩn trương, lắp bắp trả lời: "Bích... Bích... Đào."
Tề Uy gật đầu, đưa mắt nhìn nàng: "Vậy thì Bích Đào, ta tăng tiền công của ngươi gấp ba lần, về sau ngươi chăm sóc y phục hàng ngày cho thiếu gia, ngươi thấy thế nào?"
Bích Đào giật mình há to miệng, liên tục nói tạ ơn lão gia mười mấy lần, rồi lập tức đứng sau lưng Tề Tâm, biểu thị mình nguyện ý.
Sắc mặt Tề Tâm càng thêm trắng bệch, giãy giụa giương mắt nhìn Tề Uy một chút, nhưng rồi đành cúi đầu, dắt Bích Đào theo.
"Các ngươi lui trước đi." Trước án, Tề Uy vẫn từ tốn ăn canh. "Một lát ta sẽ đến."
Trong phòng Tề Tâm có một chiếc giường cực kỳ to, nóc giường khảm mặt gương đồng, bị ánh nến chiếu rọi liền sáng loáng lên.
Bích Đào đang nằm trên giường, tứ chi bị dây da trói vào thành giường, trần truồng nằm thành chữ "đại".
Mà Tề Tâm thì đứng ở bên giường, hai mắt trống rỗng, hoàn toàn không có sức sống.
Chỉ chốc lát sau, Tề Uy bước vào, trông thấy tình hình này thì hai mắt sáng lên, vung tay nói: "Bắt đầu đi."
Thế là Tề Tâm bắt đầu cởi sạch y phục, chậm rãi bò lên giường, quỳ giữa hai chân Bích Đào, lấy ra một ngọn nến.
Ngọn nến dài nhỏ, Tề Tâm dùng nó đưa vào nơi riêng tư của Bích Đào, cũng theo tiếng thét của nàng mà nâng bờ mông lên cao.
Tề Uy ngồi ngay ngắn trên ghế bành, thấy thế liền nuốt nước miếng một cái, rồi lại mở miệng chửi rủa: "Mẹ nó, ta liền biết nữ tì này không phải chim non, quả nhiên là không có một giọt máu."
Tề Tâm không nói, chỉ lấy đá ra đánh lửa, "Phụt!" một tiếng, ánh nến được thắp lên, cậu lại đặt một chiếc đĩa bên dưới nến.
Bích Đào lúc này đã thất hồn lạc phách, đành phải trơ mắt nhìn Tề Tâm bò lên, đem nam căn nhét vào miệng nàng.
Nàng phun ra nuốt vào vài cái thì nam căn đã dựng đứng, Tề Tâm lui lại, nửa ngồi trước ngực nàng, dùng quy đầu ma sát nhũ hoa.
Bên trên ngọn nến vốn được bôi xuân dược, lúc này dược hiệu phát tác, hai gò má Bích Đào trở nên nóng rực, vừa mới vặn vẹo hạ thân, ngọn nến liền "Tách!" một tiếng ở trên đùi nàng, khiến nàng không ngừng xuýt xoa.
Tề Uy mấp máy môi, hai mắt bắt đầu đỏ lên, thân thể không kìm chế mà nghiêng về phía trước.
Tề Tâm lui ra phía sau, lấy ra bút lông nhúng dầu ấm đã được chuẩn bị từ trước, lượn vòng nơi tư mật của Bích Đào.
Bích Đào run rẩy toàn thân, từ trên xuống dưới đều nổi đỏ từng mảng, chỉ muốn buông lõng hưởng thụ song lại không thể, đành phải kẹp chặt ngọn nến, đau khổ giữ thân thể thẳng băng.
Bút lông lúc này vô cùng trơn trượt, Tề Tâm lại dùng nó vuốt ve mặt sau, tiếp theo liền lấy cả thân bút cắm sâu vào hậu đình.
Sau lưng vừa ngứa vừa nóng, Bích Đào thực sự không thể chịu đựng, chỉ có thể ngửa đầu bất lực rên rỉ.
"Làm nó." Tề Uy đứng một bên đột nhiên lên tiếng, thanh âm nghẹn trong cổ họng. "Làm nó ngay, con còn chờ cái gì?"
Tề Tâm cắn môi, quay lại cắt đứt hai sợi dây da trên người Bích Đào, nhấc hai chân nàng lên, nam căn hung ác đâm xuyên vào hậu đình của nàng.
Hậu đình vừa ấm vừa trơn nhờ được thoa dầu, Bích Đào cũng không cảm thấy đau đớn, chậm rãi cảm nhận khoái cảm, cũng theo tiết tấu mà lớn tiếng rên rỉ.
Song loại khoái cảm này cũng không duy trì quá lâu, bởi vì ngọn nến nơi tư mật càng đốt càng ngắn, không chỉ rơi xuống sáp nóng và còn sắp đốt lông mao của nàng.
Sợ hãi đau đớn càng làm tăng khoái cảm, nàng không biết biểu đạt như thế nào, đành phải kêu lớn một tiếng, mồ hôi không ngừng tuôn ra, thấm ướt mặt giường.
Mà Tề Uy đang đứng bên cạnh hai mắt càng đỏ, cũng thở hổn hển theo, hai tay nắm chặt thành quyền run lên bần bật, âm thanh gượng cười xen lẫn nghẹn ngào, toàn bộ gần như điên cuồng.
Ngọn nến cuối cùng cũng cháy đến nơi tư mật, Bích Đào thét lên, mà Tề Tâm rốt cuộc cũng đạt cao trào, nam căn rút khỏi hậu đình, nhắm ngay nơi tư mật của nàng mà bắn một trận đầm đìa.
Ánh nến theo đó mà dập tắt, Bích Đào hít vào một hơi, ngây người rồi bắt đầu khóc lớn.
Tề Tâm cũng mất hết sức lực, thân thể ngã quỵ bên mép giường, hai hàng mi lại như hai cánh bướm khô run rẩy.
Một đôi tay xoa lên hai gò má cậu, là bàn tay to lớn thô ráp của Tề Uy.
"Tâm nhi." Ông ghé vào lỗ tai Tề Tâm, thở dài. "Vì sao con lại không vui? Phụ tử chúng ta hẳn là tề tâm, con thuận theo ta, ta cũng chuẩn bị đem toàn bộ tước vị gia sản cho con, con chính là con của ta, những tên súc sinh chỉ muốn tiền tài kia cũng không bằng con."
Tề Tâm trừng mắt nhìn: "Thật ra phu nhân và thiếu gia không phải muốn đoạt lấy gia sản của người, bọn họ chỉ là... Chỉ là không quen nhìn, người cần gì đuổi họ đi, dù sao bọn họ cũng là thê tử và nhi tử của người."
"Bọn nó chính là một đám quỷ đòi nợ ta!" Tề Uy nghe vậy liền tức giận. "Không ai hiểu rõ nỗi khổ của ta, ngoại trừ con, con chính là người thân duy nhất của ta."
"Con sẽ không phản bội ta chứ?" Qua một lát ông lại đột nhiên dùng sức, bóp chặt hàm dưới Tề Tâm. "Con sẽ không yêu nữ nhân nào, rồi cùng ả mưu tính hại ta chứ?"
Tề Tâm bị ông ép ngẩng đầu lên, đau nhức cùng cực song cũng không kêu rên, chỉ chăm chú nhìn ông.
"Con sẽ không phản bội ta." Cuối cùng Tề Uy buông tay, ôm chặt lấy cậu. "Tề Tâm, dù sao sau khi phụ thân mất thì hết thảy đều là của con, phụ tử ta nhất định phải một lòng."
Tề Tâm vẫn không nói gì, chỉ gục bên vai ông, nhẹ nhàng thở dài.
Đêm khuya vắng lặng, Tề Tâm trở mình, thoáng nghe tiếng nức nở.
Ngủ một chút liền tỉnh lại, cậu mặc vào y phục, trông thấy Bích Đào chân trần xoã tóc ngồi xổm một góc, đôi mắt khi khóc cũng giống quả đào.
Tề Tâm thở dài, cũng không biết phải an ủi nàng thế nào, đành ngồi xổm xuống vỗ nhẹ vai nàng.
"Nô tì sắp chết rồi đúng không?" Bích Đào dựa vào vai hắn. "Vừa rồi nô tì đi nhà xí, nghe bọn nha hoàn bàn tán, nói là nha hoàn hầu hạ thiếu gia đều mất mạng rất nhanh."
Tề Tâm trầm mặc, cậu không lên tiếng phản bác vì đây là sự thật, nguyên do là vì Tề Uy luôn hoài nghi cậu yêu nữ nhân bên cạnh, đã vài lần muốn cậu giết những nữ nhân này để thể hiện tâm ý.
"Nói vậy là nô tì sẽ chết đúng không?" Bích Đào thấy cậu trầm mặc thì ngẩng đầu, trong mắt còn ánh nước long lanh. "Nô tì chỉ vừa mười bảy thôi, nô tì còn chưa sống đủ, A Ngưu ca ca còn chờ nô tì về thôn..."
"Đừng nói nữa!" Không đợi nàng kể xong, Tề Tâm đã bật dậy khỏi ghế, đau đớn không thôi, cuối cùng đẩy cửa phòng rời đi.
Trong kinh thành cũng không có mấy tửu quán mở tới nửa đêm, Tề Tâm chọn một quán vắng vẻ, chỉ uống mấy chén đã say.
Lúc này, bàn bên cạnh có người ngồi xuống, một thanh kiếm không vỏ được đặt lên bàn, loé lên ánh sáng khiếp người.
"Là đại hiệp sao?" Tề Tâm nghiêng đầu nói to. "Đi đâu cũng mang theo kiếm, có gì mà oai phong? Giết người có gì mà thú vị?"
Người kia khoanh tay nhìn cậu: "Làm sao ngươi biết ta muốn giết người, lại dựa vào đâu mà nói giết người rất vô vị."
"Giết người đương nhiên rất vô vị." Tề Tâm kề sát mặt vào thanh hàn kiếm. "Nhất là khi bị ép giết người, ngươi có biết một người khi chết sẽ chảy bao nhiêu máu không, máu cứ tuôn không ngừng, cho dù ngươi nhắm mắt thì máu vẫn chảy, lại còn thay chủ nhân của nó kêu gào, nói mình không muốn chết, không muốn chết..."
"Ngươi không muốn giết thì có thể không giết." Người kia rút kiếm về. "Kẻ ép ngươi giết người nhất định là một tên biến thái, ngươi cần gì phải nghe lời người đó?"
"Ngài ấy không phải biến thái!" Tề Tâm đột nhiên đứng dậy, lập tức ném vỡ ấm rượu. "Ngài ấy là anh hùng bình định tứ hải, cả đời hùng phong lẫm liệt. Kết quả lại bị mọi người chế nhạo là không có nhân tính, vì sao các người không ai có thể thông cảm cho ngài?"
"Ta sẽ nghe ngài, ta sẽ không phản bội ngài, ngài ấy không thể lại mất thêm ta." Càng về sau, cậu ngồi xổm xuống, ôm lấy đầu mình. "Là ngài ấy thu nhận ta từ chiến trường, nuôi lớn ta, cho dù ta có chết cũng sẽ không phản bội ngài ấy!"
"Liệu có thể nào vừa không phản bội ngài ấy vừa không phải giết người không, liệu có không?" Câu hỏi cuối cùng lại càng thêm nghẹn ngào, chứa đầy đau khổ cùng tuyệt vọng."
"Có thể." Không biết qua bao lâu, trên đỉnh đầu đột nhiên có tiếng trả lời, Tề Tâm ngơ ngác đứng lên, cho rằng là mình nằm mơ.
"Ta có cách." Người kia trầm giọng lặp lại lần nữa, trường kiếm như điện quang loé lên, lập tức đâm thẳng vào lồng ngực cậu.
Tề Tâm cúi đầu, nhìn thanh kiếm xuyên qua ngực mình ra tận sâu lưng, một dòng máu đỏ sẫm thuận theo rãnh kiếm chầm chậm nhỏ xuống.
Kỳ lạ là cậu không hề cảm thấy thống khổ, vẫn còn có thể đứng vững, cho tới khi thấy thanh kiếm kia lại được rút ra, lúc này hai mắt mới tối sầm, rơi vào hôn mê.
※※※
Sáng sớm ngày thứ hai, Tề Uy đang đi bên ngoài phòng của Tề Tâm, lập tức nghe thấy giọng nói tuỳ tiện của Bích Đào.
"Đây là của thiếu gia thưởng ta tối hôm qua." Nàng giơ lên khối ngọc bội, cho bọn nha hoàn chiêm ngưỡng. "Thấy không? Vật này là của lão gia đưa cho thiếu gia, thiếu gia nói là, ta sẽ nhanh chóng trở thành nữ chủ của Tề phủ."
Tề Uy nghe vậy thì ngó mắt sang dò xét, trông thấy trong tay nàng quả nhiên là một khối hắc ngọc, bảo vật gia truyền ba đời của Tề gia.
Tức khắc cơn giận như ngọn lửa lan cháy cả thảo nguyên, Tề Uy nghiến răng, đưa tay đẩy cửa phòng ra, lập tức tát Bích Đào một cái, còn dùng lực bóp nát khối hắc ngọc kia.
"Ta còn chưa chết!" Ông trừng mắt nhìn Bích Đào, trong mắt toé ra ánh lửa. "Tề Tâm đâu, ta muốn hỏi xem nó dựa vào đâu mà cho ngươi làm nữ chủ!"
Bích Đào ôm má lui lại, nhỏ giọng nói: "Ngài ấy đi Phúc Thọ Viên, mua thịt viên tứ hỉ[1] làm điểm tâm cho nô tì."
[1] Nguyên văn là "tứ hỉ hoàn tử" (四喜 丸子), gồm bốn viên thịt đủ sắc, hương vị, mang ngụ ý phúc, lộc, thọ, hỉ, là bốn chuyện vui lớn của đời người. Bí quyết để nấu tứ hỉ hoàn tử nằm ở nguyên liệu làm thịt viên. Thêm muối, tiêu và các gia vị khác vào thịt lợn băm, trộn đều, thêm móng giò thái hạt lựu để tăng khẩu vị. Sau đó lăn thịt viên qua bột, chiên ngập dầu trong chảo cho đến khi vàng.
Sắc mặt Tề Uy lập tức xanh lét, vất vả lắm mới khống chế bản thân không bóp chết nàng, đứng im một chỗ không biết phải nói gì.
Quản gia ngoài cửa bắt đầu thúc giục: "Lão gia à, ngài phải khởi hành thôi, không thể muộn giờ lên triều được."
"Giỏi!" Tề Uy nắm chặt tay lui ra phía sau, từng bước rời khỏi phòng. "Bây giờ ta vào triều, đợi ta về xem Tề Tâm ăn nói thế nào!"
Bên kia Bích Đào rụt rè nhìn ông, phồng má như có chút không cam lòng, không đợi ông đi xa đã hừ một tiếng.
Tề Uy nội lực hùng hậu, nghe rõ mồn một tiếng lầm bầm sau lưng: "Các ngươi sợ cái gì? Ta tự có cách khiến thiếu gia trở nên ngoan ngoãn, ngài ấy không bỏ ta được thì sẽ không thể giết ta."
Ông nghe thế liền đột nhiên quay đầu, trông thấy Bích Đào đứng trước cửa sổ, trong tay cầm một cái bình sứ men xanh.
Bên trong bình sứ đựng đầy xuân dược, vậy mà nàng lại ngửa cổ uống sạch, xem ra là muốn Tề Tâm không rời được thân thể của nàng.
Tề Uy hừ lạnh một tiếng, phất tay áo ra cửa sân, trong mắt chỉ còn sát khí.
Kiệu mềm vừa rời khỏi cửa phủ thì gặp Tề Tâm, Tề Uy nhìn sắc mặt cậu tái nhợt, mang bộ dạng mất hồn quay về.
Tề Uy ra hiệu ngừng kiệu, trước mặt Tề Tâm liền vén màn kiệu lên.
"Không mua được thịt viên tứ hỉ thì sợ tới như vậy à?" Ông đến gần Tề Tâm, hừ lạnh. "Xem ra con thật sự bị ả tiện tì kia trèo lên đầu rồi."
Tề Tâm mờ mịt ngẩng đầu, vẻ mặt vô tội nhìn ông.
Tề Uy lại hừ lạnh một tiếng, ghé sát tai cậu gằn từng chữ: "Phụ tử ta đồng lòng, nhớ là trước khi ta trở về, con không được chạm vào ả tiện tì kia!"
Tề Tâm càng thêm mờ mịt, còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì cỗ kiệu đã rời đi, từng tiếng cọt kẹt dần rời xa.
Truyện được chuyển ngữ và đăng duy nhất ở Wattpad Ve Sa Lai và vesalai.wordpress.com. Vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ Editor.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top