Chương 6: Tề Tâm (Hạ)

Sau khi Tề Uy rời đi, Vãn Mị cởi bỏ y phục, nằm xuống giường, mặc dù cả người có chút khô nóng, song nàng vẫn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, còn mơ một giấc mộng đẹp.

Dĩ nhiên, nàng chính là Bích Đào, nữ nhân có ngực mà không có não, vai diễn này đến giờ vẫn rất thành công, nàng cần điều dưỡng tinh thần đầy đủ để thu mẻ lưới cuối cùng.

Tề Tâm trở về, lặng lẽ ngồi bên giường nàng, cửa phòng cũng đóng chặt, cậu chỉ yên lặng nhìn nàng ngủ say đến hoàng hôn.

Tề Uy bận rộn việc công, thường sẽ về nhà vào giờ Dậu, Vãn Mị canh theo thời gian không mấy chênh lệch, mở mắt ra nhìn, ôm lấy chăn mền co lại một góc giường.

"Không sao đâu." Tề Tâm ôn nhu, cất giọng an ủi một cách bất lực. "Cô sẽ không chết đâu, ta đã nghĩ ra biện pháp cứu cô."

Vãn Mị nghe vậy thì dịch lại gần: "Thế nhưng ai sẽ cứu thiếu gia? Nếu lão gia nổi giận, có thể ngài ấy cũng sẽ giết cả ngài."

"Không đâu." Tề Tâm mấp máy môi, trái tim đột nhiên nhảy loạn mấy nhịp. "Phụ thân sẽ không giết ta, sẽ không... Nhưng ta hết lòng vì tướng quân, ngài ấy đã hứa sẽ không có lần thứ hai, tuyệt đối không."

Mấy câu cuối cậu nói năng lộn xộn, Vãn Mị nheo mắt, trong lòng khẽ cười.

Chuyện đầu tiên Tề Uy làm khi hồi phủ là tìm Tề Tâm, không nói không rằng đã đá văng cổng lớn.

Vãn Mị thấy thế liền rúc vào góc giường, chăn đệm không che được cảnh xuân, lộ ra một nửa bầu ngực trắng như tuyết.

Tề Uy lập tức giận dữ, xô ngã bàn ghế về phía Tề Tâm, trong ánh mắt tràn đầy bi ai.

"Ta đã nói con không được đụng vào ả." Tề Uy gằn giọng, lửa giận bắn ra bốn phía. "Giờ con cũng không nghe lời ta, nếu ta muốn con giết ả tiện nhân này, con cũng không nghe phải không?"

Tề Tâm trợn tròn mắt: "Nhưng con thật sự không đụng vào nàng, con..."

"Đủ rồi!" Tề Uy phất tay, ánh mắt như thiêu đốt. "Sáng nay ả ta uống sạch một bình xuân dược, nếu con không chạm vào ả thì sao ả còn thoải mái dễ chịu nằm đây? Con nói sao cũng được, ta không muốn nghe, ta chỉ cần con giết ả ta, con cũng chỉ cần trả lời ta, con làm được hay không?"

Tề Tâm nghe vậy liền im lặng, đứng một chỗ do dự thật lâu, cuối cùng rút một thanh đao mỏng bên hông, ánh đao loé sáng nhắm thẳng vào Vãn Mị.

Thân thể Vãn Mị liên tục lùi về sau, song cuối cùng vẫn bị cậu hất chăn đệm ra, đâm thẳng một đao vào lồng ngực.

Máu tươi như hoa thấm ra, thanh đao kia xuyên đến sau lưng, không nghi ngờ gì, Vãn Mị đã chết.

Kết quả này ngược lại nằm ngoài dự kiến của Tề Uy, ông ngơ ngác đứng đấy, cảm thấy lửa giận ngập trời đột nhiên không biết trút vào đâu, trong đầu nhất thời có chút mê man, vội vịn vào cạnh bàn mà ngồi xuống.

"Vậy giờ chúng ta nói chuyện trước đó." Qua một hồi lâu, Tề Uy lại gõ gõ tay xuống bàn. "Tại sao con tặng khối hắc ngọc cho ả, lại dối gạt ta, trèo lên giường ả tiện tì này, coi lời ta nói như gió thoảng qua tai?"

Tề Tâm giật mình lo lắng, trong lòng trống rỗng, song vẫn tiến lên, rót cho Tề Uy một chén trà.

Trà trong ấm là Lãnh Hương, vốn được chuẩn bị cho Tề Uy, Tề Uy cầm chén trà trong tay, hừ lạnh một tiếng: "Trà này không có độc chứ?" Sau đó lật cổ tay, đổ hết trà xuống đất.

Lúc đầu chỉ là lời nói đùa vô tâm, song nước trà Lãnh Hương vừa chạm đất liền "Xèo!" một tiếng, khói bốc lên, sau đó không ngừng sủi bọt trắng.

Phụ tử hai người im lặng, Tề Tâm không biết giải thích thế nào, Tề Uy thì trái tim lạnh lẽo.

Cả phòng rơi vào sự im lặng đáng sợ, cảm tưởng chỉ cần gió thổi cỏ lay cũng có thể xé rách bầu không khí này.

Cuối cùng vẫn là Tề Uy mở miệng, giọng nói như già thêm mười tuổi, âm u quanh quẩn khắp phòng: "Vậy là con thật sự muốn phản bội ta. Không phải vì ả tiện nhân kia, mà vì bản thân con."

"Vậy con có nhớ từng phát lời thề, nhớ kỹ kết quả nếu phản bội ta!" Tề Uy nộ khí xung thiên, át đi cả tiếng thét "Không!" đầy bất lực của Tề Tâm.

"Dắt Đạp Tuyết đến!" Cuối cùng Tề Tâm nghe được phán quyết này, trong nhất thời liền cảm thấy trời đất sụp đổ.

Đạp Tuyết chính là toạ kỵ năm đó của Tề Uy, sau khi gây chuyện vẫn chưa hề bị giết.

Tề Uy từng nói, chính vì con súc sinh này mà ông trở nên người không ra người, nếu Tề Tâm phản bội ông, kết cục sẽ còn thê thảm hơn ông gấp trăm lần.

Con ngựa rất nhanh được dắt đến, Tề Uy tiến lên đóng chặt cửa phòng, cho nó ăn một viên xuân dược.

Tình huống này không phải lần đầu tiên Tề Tâm nhìn thấy, lần đó cậu thả một thị nữ rời phủ, Tề Uy đã từng đe doạ cậu, để côn thịt lớn doạ người của Đạp Tuyết kề sát cúc hoa của Tề Tâm, mặc dù chưa thật sự tiến vào, song khiến Tề Tâm ám ảnh không thôi.

Cơn ác mộng nhanh chóng tái diễn, Tề Uy lại ấn cậu lên tường, kéo xuống tiết khố.

Bị ác mộng thúc ép, Tề Tâm đưa tay lên hông, sờ vào vỏ đao, bên trong còn một lưỡi đao nữa.

Chuyện tối qua hiện lên rõ mồn một, cậu tận mắt thấy mình bị trường kiếm đâm xuyên tim, song chỉ hôn mê chốc lát thì tỉnh lại, có thể đi đứng như thường.

Kiếm khách đó nói hắn vốn dĩ là sát thủ, cũng từng ở trong hoàn cảnh phải giết người bất đắc dĩ, nên mới đâm vào một nơi cách tim nửa tấc, thoạt nhìn thì hung hiểm vô cùng, song kỳ thật là huyệt trống, nhiều nhất chỉ khiến người ta hôn mê nửa khắc.

Hắn hỏi Tề Tâm muốn học hay không, Tề Tâm đương nhiên không cự tuyệt, thế là khổ luyện một đêm, sau đó kiếm khách còn cho cậu một thanh bội đao.

"Đây là song đao hợp vỏ, lưỡi đao cực mỏng, có thể đâm vào huyệt trống mà không ngại ngần." Kiếm khách lưu lại một câu rồi rời đi.

Lúc bấy giờ bội đao còn nằm bên hông Tề Tâm, song đao đã dùng một, vẫn còn một đao.

Trong lòng Tề Tâm chợt loé lên ý nghĩ đâm lưỡi đao này vào huyệt trống của Tề Uy, chuyện này vừa không hại tính mạng của ông vừa có thể tạm thoát khỏi tình huống khó khăn này.

Còn sau đó thì sao, thêm một lần này, cho dù có làm sáng tỏ hiểu lầm, Tề Uy vẫn sẽ nghi kỵ cậu, cậu vẫn sẽ không được chết tử tế.

"Không thì cùng nhau chết." Ý niệm này đến như sấm chớp, lôi kéo theo tất cả tủi nhục bất bình xưa nay, trong khoảnh khắc liền biến thành sức mạnh không thể ngăn cản.

Tề Tâm nghe Đạp Tuyết hí vang, biết nó đã nâng lên chân trước, đây là lúc phải hạ quyết tâm.

Tề Tâm rút đao ra, cậu nhớ kỹ chiều cao của Tề Uy, liền trở tay đâm thẳng vào lồng ngực ông.

Đao chỉ cách ngực nửa tấc, kỳ thật cũng không phải chiêu trí mạng, Tề Uy giận dữ, trở tay đánh một chưởng lên lưng Tề Tâm, chém đứt cột sống của cậu.

Tề Tâm té ngã xuống đất, miệng mũi trào ra bọt máu, hai hàng lông mi nhẹ nhàng chớp như cánh bướm khô, thần sắc vô cùng bình tĩnh.

Một khắc này, Tề Uy hoàn toàn mất hồn, ông ôm lấy vết thương, nghe Đạp Tuyết kinh hãi điên cuồng hí vang, mới nhận thức rõ ràng mình đánh mất điều gì.

Ông vung tay, một chưởng đánh chết Đạp Tuyết, bình tĩnh cúi người xuống, định xem xét hơi thở của Tề Tâm, hoàn toàn không ý thức được Vãn Mị đã đứng dậy từ phía sau, trong tay cầm một lưỡi đao mỏng, nheo mắt bước từng bước đến gần.

※※※

Tề Uy thế là mất mạng, bị một đao trí mạng cắt đứt cổ họng, Vãn Mị mở ô Hồng Ma, đặt ô dựa vào góc tường, nhìn Địa Dũng Kim Liên chậm rãi hút máu ông, biến ông thành một cỗ thi thể khô quắt.

Tề Tâm nằm trên mặt đất vẫn chưa chết, song cũng không thể cử động, chỉ trơ mắt nhìn xem hết thảy, cuối cùng lại bật cười thành tiếng.

Vãn Mị tiến lên nhìn cậu: "Đáng tiếc thay, ngươi tên là Tề Tâm, lại mang lời thề son sắt nhất định sẽ không phản bội dưỡng phụ, rốt cuộc ông ta lại vì ngươi mà chết."

Tề Tâm trừng mắt nhìn, lại càng cười lớn hơn: "Thật ra thế này cũng tốt, ngài ấy không nên sống thế này. Long Hổ Tướng quân Tề Uy vốn nên sống lỗi lạc quang minh."

"Cám ơn cô giúp ta nhận ra đạo lý này." Cậu yếu ớt nhướng mày, nhìn thẳng Vãn Mị. "Ta sẽ chết cùng ngài ấy. Cô nương tâm kế thâm trầm, thủ đoạn hiểm ác, chỉ mong có thể có người ngốc nghếch một lòng một dạ[1] với cô nương."

[1] Hai chương này là một dạng chơi chữ của tác giả. Tề Tâm (齐心) có nghĩa là "một lòng một dạ". Khi Tề Uy đặt cái tên này cho con nuôi của mình, lòng mong rằng trái tim (tâm) hai người liền kề (tề) nhau, hai người cùng chung một lòng. Trong ngữ cảnh này, Vãn Mị châm biếm cả hai vì không đồng lòng mà tạo cơ hội cho kẻ thù, Tề Tâm cũng mỉa mai lại Vãn Mị sẽ không gặp được ai "tề tâm" - một lòng một dạ với nàng.

Tề Tâm vừa nói vừa cười, song cũng là lời nguyền rủa cay nghiệt, Vãn Mị bị đánh trúng chỗ đau, phẫn nộ phất tay, một đao cắt đứt cổ họng cậu.

Máu tươi lan khắp mặt đất, Địa Dũng Kim Liên lại vươn nhị hút vào, nhiệm vụ cuối cùng thành công.

Nhưng Vãn Mị không cách nào vui sướng.

Một lòng một dạ sao? Ở Quỷ Môn này, thật sự sẽ có người một lòng một dạ với nàng sao?

Nàng không biết đáp án.

Về đến Quỷ Môn, Vãn Mị sai người làm một cái xích đu trong viện, giá đỡ cực kỳ cao, nàng đu lên đu xuống vài bận, dần dần cao hơn tường viện, gió hè lướt qua nàng, thỉnh thoảng lộ ra cảnh xuân dưới váy.

Ngoài viện nhanh chóng có người dừng chân, nàng bật cười khúc khích, lại thêm đón ý gió, ngay lúc cao nhất thì buông tay khỏi dây thừng, cả người như cánh diều rơi xuống mặt đất.

Bên dưới xích đu lập tức có bóng người lao đến, Tiểu Tam ngửa mặt nhìn lên, đón nàng xoay thêm vài vòng để giảm tốc lực rồi mới từ từ hạ xuống.

Ngày hạ, khắp nơi là mùi cỏ tươi mát, cả hai đều đáp xuống an toàn, Vãn Mị ôm chặt eo Tiểu Tam, nhìn sắc mặt hắn trắng bệch liền phì cười.

"Chúng ta chơi xích đu đi." Nàng cười tươi, dắt tay Tiểu Tam đến bên xích đu. "Loại cảm giác này thích thật, giống như được bay lên vậy."

Tiểu Tam lạnh lùng ngồi lên trên xích đu cùng nàng, Vãn Mị nhấc lên váy áo, ngồi lên người hắn, mũi chân chĩa xuống đất, lấy đà phóng lên.

Cảm giác này thật sự giống như đang cất cánh bay lên, gió lớn thổi vù vù bên tai, khiến Vãn Mị tóc bay tán loạn, nàng dang rộng hai tay, cảm thấy như sau lưng mình có thêm đôi cánh.

"Chàng không thật lòng với ta." Nàng kề sát gương mặt Tiểu Tam, thì thầm khe khẽ, lại cắn vào vành tai hắn.

Tiểu Tam ôm eo sợ nàng té xuống, cũng không cách nào cản nàng, đành mặc nàng gặm cắn, từ vành tai xuống yết hầu, đến cuối cùng nam căn dần có cảm giác, lại bị nàng tiếp tục chạm vào, đưa vào trong thân thể.

Hai người giao hoan trên không trung, bóng đêm dần lấp lánh ánh sáng của huỳnh trùng, Vãn Mị đưa tay, bắt lấy một con trong lòng bàn tay.

"Chàng có thật lòng với ta không?" Nàng lại hỏi Tiểu Tam, thân thể không ngừng nhấp nhô. "Huynh nói đi, ở đây Quỷ Nhãn sẽ không nghe được."

"Dù sao ta sẽ không phụ nàng." Lần này Tiểu Tam đáp lại, thanh âm trầm thấp kiên định.

Vãn Mị nheo mắt, mở ra lòng bàn tay: "Nghe thấy không tiểu bảo bối? Chàng nói sẽ không phụ ta, ngươi có tin chàng không? Nếu ngươi tin thì đừng bay đi."

Huỳnh trùng được tự do đập cánh, song lại không hề bay đi, ung dung đáp xuống trước ngực Vãn Mị, chớp tắt theo nhịp thở của nàng.

Hai người đối mặt nhau, cuối cùng Vãn Mị cúi đầu, dựa vào bả vai Tiểu Tam.

"Vậy chúng ta hãy một lòng với nhau, đồng dạ đồng lòng, chàng muốn báo thù, ta muốn tự do, cuối cùng rời khỏi đây." Nói dứt lời, nàng lại đứng lên, phóng đãng rên rỉ trên người Tiểu Tam, giống một con rắn nước cuồng hoan.

"Nàng yên tâm, ta sẽ không phụ nàng." Tiểu Tam đuổi theo sát nàng, dưới hông cuối cùng đạt tới cao trào, đáy mắt đều loé sáng.

Vãn Mị lại rên rỉ, vừa dùng thêm sức đu dây lên thật cao, cao đến mức bay khỏi tường viện, giống như hai người thật sự có thể vỗ cánh bay đi.

"Muội muội thật là có hứng thú." Hai người thống khoái chơi đùa thì nghe tiếng người bên dưới, là giọng nói mê người của Vãn Hương, nàng ấyo ngước đầu nhìn hai người, lại còn vỗ tay.

Xích đu hạ xuống, Tiểu Tam sau khi xuống dưới thì khom người, rất nhanh liền biến mất.

Vãn Hương thân mật kéo tay Vãn Mị, mặt mày cười tươi như hoa: "Không biết muội muội có nghe nói không, Hồng Ảnh tỷ tỷ đã mất, hiện tại Thiên Sát đang thiếu người nên muốn chọn một người bên chúng ta làm dự bị."

Vãn Mị cũng tươi cười như hoa: "Nếu vậy thì chúc mừng tỷ tỷ, tỷ tỷ nhất định có thực lực này."

"Muội muội cũng chưa hẳn là không có thực lực mà." Vãn Hương dừng lại nhìn nàng, dáng vẻ vẫn ngây thơ hồn nhiên. "Tuy là muội muội gia nhập chưa đến một năm, song Công Tử có lời, người sẽ thay muội phá lệ, cho phép muội muội cũng tham gia tranh cử."

Truyện được chuyển ngữ và đăng duy nhất ở Wattpad Ve Sa Lai và vesalai.wordpress.com. Vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ Editor.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top