Chương 5: Phá Hồn (Thượng)

Đêm đen tĩnh lặng, bên trong phòng cũng một màu đen kịt, chỉ nghe được tiếng trở mình của người trên giường, Vãn Mị vẫn cúi đầu, thậm chí còn nghe được nhịp đập bên trong lồng ngực của y, có vẻ chậm rãi hơn người thường.

"Trước tiên, chúc mừng nhiệm vụ của cô nương thành công, chứng tỏ ta không chọn lầm người." Mãi một lúc lâu, người kia mới lên tiếng, ngữ khí vẫn cao vời như mây.

Vãn Mị cúi đầu, khẽ thở phào một cái, lại nghe giọng nói vang lên: "Nhưng hình như cô nương đã phạm một sai lầm, cô không cho huyết trùng hút máu, ta nghĩ cô cũng nên giải thích một chút."

Vãn Mị chần chừ một lúc, cuối cùng ngẩng đầu thành thật: "Thuộc hạ cảm thấy Hàn Tu, người này... Chí ít có tư cách toàn thây."

Người nằm trên giường cười lạnh: "Bởi vì hắn có tình sao? Vì cô cũng là nữ nhân, nên cũng khát vọng loại tình yêu vào sinh ra tử đó à?"

Vãn Mị trầm mặc, không phủ nhận đã bị vạch trần tâm sự.

Người kia lại thấp giọng hỏi nàng: "Vậy cô nương cảm thấy, yêu là gì? Hoặc là, tình yêu giống như thứ gì?"

"Thược dược." Vãn Mị gần như không chút do dự trả lời.

Người kia trầm mặc, nhẹ nhàng vỗ tay một cái.

Bên trong phòng đột nhiên có chút ánh sáng yếu ớt, tụ lại thành một dải huỳnh quang chậm rãi bay đến, sau cùng ngưng tụ trong lòng bàn tay y, thành một quả cầu phát sáng.

Vãn Mị ngơ ngác, cho là bản thân có thể gặp được đom đóm vốn chỉ xuất hiện trong mùa hè.

"Đây không phải đom đóm, mà là huỳnh trùng." Hắn lại nói tiếp, năm ngón tay thon dài, tái nhợt nhẹ nhàng chuyển động. "Cô nhìn xem, cái cô gọi là tình yêu, có phải là thứ này không?"

Vãn Mị lại cứng họng, mắt nhìn huỳnh trùng trong tay hắn xoay chuyển, biến thành một đoá thược dược chậm rãi nở ra.

Ánh sáng long lanh, đây đích thực là một đoá thược dược thuần khiết màu trắng, Vãn Mị không tự chủ được, nhẹ nhàng gật đầu.

"Nếu vậy thì ta sẽ đưa nó cho cô." Người kia nhẹ đáp, ngón tay phất lên, thế là huỳnh trùng múa may bay lượn, đoá thược dược kia thật sự hướng đến chỗ Vãn Mị.

Vãn Mị đưa tay phải ra định tiếp nhận, đoá thược dược lại xuyên qua tay nàng, bay thẳng vào lồng ngực, rồi chợt tiến thẳng vào thân thể nàng.

Thứ cổ trùng này quả thực không thể coi thường, Vãn Mị cúi đầu, nhìn ánh huỳnh quang yếu ớt dưới làn da, ở trong cơ thể nàng như thuỷ ngân tứ tán.

Nàng kêu lên sợ hãi, vừa ngã xuống đất, người trên giường đã thổi tiêu, từ từ dẫn nàng nhập mộng.

Ban đầu là một giấc mộng đẹp, Vãn Mị phát hiện bản thân đang nằm ngửa, toàn thân trần trụi, bên dưới là hương thơm mềm mại, là một biển cánh hoa thược dược.

Có một người từ đằng xa tiến đến, mặt mày mơ hồ, cuối cùng run rẩy chạm vào vai nàng, da thịt ấm áp, hôn rất triền miên, toàn bộ lộ vẻ thương tiếc.

Nụ hôn kia đảo xuống một đường, môi lưỡi trơn ướt ngậm lấy nhũ hoa của nàng, đầu lưỡi nhẹ nhàng kích thích.

Vãn Mị rên lên một tiếng, thân thể nâng lên, hai bầu ngực nóng rực, huỳnh trùng như có xu hướng tập trung ở chỗ nóng, thế là đều vọt tới hai bầu ngực nàng, lấp lánh toả sáng bên dưới.

Một hồi đi qua, huỳnh trùng lại chuyển động, tụ tập bên hông nàng. Hiển nhiên người trong mộng đang hôn lên vòng eo của nàng, trêu chọn cái rốn, khiến Vãn Mị bùng nổ cảm xúc, hai chân giao thoa ma sát, nơi riêng tư bắt đầu ướt át.

Cuối cùng, người đấy hôn lên nơi riêng tư của nàng, cẩn thận hút khô mỗi giọt ái dịch, rồi lại dùng đầu lưỡi kích động, lượn vòng đánh tới lui về, khiến mỗi lần đều dậy sóng.

Dạo đầu đã đủ, cho nên khi bị xuyên thấu, Vãn Mị không cảm thấy đau khổ chút nào, chỉ cảm thấy trong thân thể trống rỗng rốt cuộc bị lấp đầy, mỗi lần rút ra đút vào đều khiến lòng nàng nở hoa, vui sướng tột độ.

Nơi riêng tư càng lúc càng ướt át nóng hổi, hai chân Vãn Mị càng thêm ma sát, nhũ hoa cũng dựng đứng lên, thân thể uốn cong như cung tên.

Huỳnh trùng cũng theo đó vọt tới nơi hạ thể, theo ái dịch tràn lan đến cực hạn ở nơi riêng tư, tụ lại bên ngoài cơ thể nàng thành một đoá thược dược trắng.

Ngay lúc này, Vãn Mị đã lên đỉnh, cổ họng nghẹn ngào rên rỉ: "Đừng ngừng..." Sau đó toàn thân căng cứng, hô hấp tạm dừng.

Huỳnh trùng lúc bấy giờ cũng như pháo hoa vừa bắn, tứ tán giữa không trung rồi vội đáp xuống, lần nữa tiến vào thân thể của nàng.

Vãn Mị thoả mãn, vòng tay ôm cổ người trong trong mộng, rốt cuộc thấy rõ dung mạo đối phương giống Tiểu Tam bảy phần.

Hai gương mặt càng lúc càng gần, đang khi má ấp môi kề thì đột nhiên máu tươi tuôn ra, trên cổ Tiểu Tam bỗng có rất nhiều tơ máu.

Máu tươi che ngợp bầu trời, biển hoa sau lưng chợt tan biến, Vãn Mị phát hiện mình đang nằm trong một hồ máu, Tiểu Tam đang ở bên cạnh nàng chợt đầu lìa khỏi cổ, mà chính bản thân nàng cũng bị ai đó chém đầu, máu tươi từ cổ họng cứ tràn ra liên tục.

Nàng kêu ré lên sợ hãi, rốt cuộc cũng tỉnh mộng, khi mở mắt lại thấy huỳnh trùng chập chờn trong cổ họng, cũng vừa vặn thấy một đoá Địa Dũng Kim Liên đang nở rộ đỏ rực!

Xưa nay thi hoa chỉ nở trên xác người, Vãn Mị nghẹn họng, hồn bay phách loạn khi thấy đoá Kim Liên từ từ bay ra khỏi cuống họng của mình, cuối cùng thành một con huỳnh trùng đang sáng lập loè.

Hết thảy chỉ là giấc mộng, song Vãn Mị vẫn không ngừng đổ mồ hôi lạnh, thân thể cứng đờ hồi lâu mới lên tiếng: "Đa tạ Công Tử đã giáo huấn Vãn Mị, từ nay về sau Vãn Mị tuyệt đối không dám si tâm vọng tưởng nữa."

Người kia lắc đầu: "Đây không phải là ta giáo huấn cô nương, ta chỉ giúp cô nương nhìn rõ tâm ý của mình. Chính cô nương cho rằng tình yêu sẽ trở thành đoá Địa Dũng Kim Liên, huỷ hết mọi thứ cô có."

Vãn Mị ngẩng đầu, giật mình lo lắng, nhìn theo đoá Kim Liên đã dần trở lại hình dáng một đám huỳnh trùng, bay đi tứ tán, ánh sáng trong phòng không đủ soi rõ gương mặt người kia, nàng chỉ thấy thấp thoáng lồng ngực, người nọ khoác hờ cẩm bào, mặc dù gầy gò nhưng lồng ngực vẫn săn chắc.

"Kỳ thật cô nương cũng không cần lo lắng." Đợi đến khi huỳnh trùng biến mất, người nọ mới lại lên tiếng. "Cô nương không phải Hàn Tu, ở thời điểm phải lựa chọn giữa tình yêu và tiền đồ, cô nương sẽ tự hiểu ra. Hiện tại thì chuyện cô nương cần cân nhắc lại là cô nương có chuẩn bị tốt để tiếp nhận trừng phạt hay không."

Vãn Mị trố mắt, còn chưa kịp suy nghĩ, tay phải người nọ đã nhấc lên, tay áo loé lên ánh sáng, vạch một đường ngay động mạch phải trên cổ tay nàng.

Máu me chảy đầm đìa, lần này không phải là mơ, Vãn Mị ép mình bình tĩnh để chân không nhũn ra, nàng đứng ở chỗ cũ, cảm giác được người nọ lại đem một sinh vật mềm nhũn bỏ vào vết thương của nàng.

"Đây là huyết trùng, có thể luyện thành khi hút đủ tinh huyết của mười người." Người nọ nói, giang tay ôm nàng vào lòng.

Hai người lại rơi vào cuồng hoan, Vãn Mị cảm giác được máu ở vết thương đã ngừng lại, mà con cổ trùng kia giống như lại di chuyển ngược dòng máu nàng, càng lúc càng nóng bỏng, cùng với dục hoả trong cơ thể như đang muốn thiêu rụi nàng.

Sự tình đã xong, người kia cầm tay nàng thiếp đi, hơi thở đều đặn yếu ớt, mà Vãn Mị vẫn trợn tròn hai mắt, không biết qua bao lâu mới nhận thấy thân thể dần mát mẻ hơn.

Ước chừng một canh giờ sau, người nọ tỉnh lại, buông tay nàng ra, lại bảo Vãn Mị rời giường, thử vận công một chiêu.

Vãn Mị nửa tin nửa ngờ giơ tay chưởng một chiêu, chỉ cảm thấy một luồng gió lạnh thấu xương, đi cùng với kình phong gào thét cùng nội lực dồi dào.

"Một con huyết trùng có thể tương đương nội công năm năm của người thường." Người kia chậm rãi nói. "Sau này cô nương sẽ trở thành Thiên Sát, Thiên Sát luyện võ đều dựa vào huyết trùng mà có nội lực."

"Để cô hiểu rõ cô vừa đánh mất thứ gì, đây mới chính là giáo huấn cho cô nương." Người kia lại nói tiếp, tay phải áp sau lưng Vãn Mị, nội lực liền đi khắp tứ chi nàng, cứ thế mấy đợt, nội lực nàng vừa tụ lại giờ liền bị phế đi.

Lần này còn đau khổ gấp trăm lần, không thể sánh được, Vãn Mị cắn chặt hàm răng mới không kêu rên, mãi một lúc lâu cũng không đứng lên được.

Người nọ thấy bộ dạng của nàng, ngữ khí cũng chậm rãi hơn: "Nếu đã hiểu rõ thì lui xuống đi."

Vãn Mị khom người hành lễ: "Đa tạ Công Tử, Công Tử quả thật có thể nhìn thấu lòng người."

"Đó là bởi vì ta bị mù." Người kia cười khẽ. "Các ngươi sáng mắt nên có thể nhìn thấy thiên địa, ta cũng chỉ có thể nhìn lòng người."

※※※

Sau khi Vãn Mị bị truyền đi, Tiểu Tam liền vào phòng bếp, bổ củi chuẩn bị bữa tối.

Sau lưng có tiếng bước chân cực nhẹ, Tiểu Tam quay đầu, khi thấy gương mặt người kia thì cúi người quỳ xuống.

Người đến là Phong Trúc, Tuyệt Sát Ảnh Tử, là thống lĩnh của toàn bộ ảnh tử trong Quỷ Môn.

Phong Trúc liếc hắn một cái, khom lưng nhặt lên trường kiếm hắn đang dùng để bổ củi, ung dung hỏi: "Nghe Quỷ Nhãn nói ngươi đã chém gãy bội kiếm của Hàn Nguyệt, là ngươi dùng thanh kiếm này sao?"

Tiểu Tam thấp giọng đáp: "Phải".

"Những bảo vật mà Địa Sát lúc thi hành nhiệm vụ đoạt được có thể tự sở hữu, nhưng điều kiện trước hết là phải được cấp trên cho phép, ngươi có biết điều này không?" Phong Trúc lại cúi thấp xuống, ánh mắt lạnh băng nhìn Tiểu Tam.

Tiểu Tam gật đầu: "Thuộc hạ có biết, là thuộc hạ nhầm tưởng đây chỉ là một thanh kiếm nhanh nhẹn bình thường, căn bản không xem nó là bảo vật gì, nên mới không báo cáo."

Phong Trúc rũ mắt, đem loan đao từ bên hông rút rao, đâm thẳng vào trường kiếm.

Hàn quang trong đêm loé lên, loan đao vốn có thế mạnh, cuối cùng khiến trường kiếm nứt một lỗ nhỏ.

"Hoàn toàn không phải bảo vật gì." Phong Trúc hừ lạnh một tiếng, bỏ thanh kiếm xuống. "Nhưng ngươi cũng không có quyền định đoạt như thế. Chủ tử ngươi mới đến nên không hiểu quy củ, ngươi thay nàng ta chịu phạt đi."

TIểu Tam cúi đầu, Phong Trúc chụp bả vai hắn, đẩy nội công vào kinh mạch.

Quanh thân như có trăm nghìn con sâu con kiến bò tới bò lui, Tiểu Tam cắn răng, không dám thở mạnh, cuối cùng phun ra một ngụm máu.

Phong Trúc cười lạnh, cuối cùng phát lực giúp Tiểu Tam nôn một ngụm máu, lúc này mới thu thế lắc đầu: "Sao ngươi lại bị thương? Sớm biết ta đã nương tay rồi."

"Hàn Nguyệt được xưng là Liêu Đông đệ nhất kiếm, thuộc hạ bị thương dưới tay hắn ta cũng không có gì lạ." Tiểu Tam thấp giọng trả lời, khom lưng cầm lên kiếm Phá Hồn, đưa mắt nhìn bước chân Phong Trúc dần xa.

Vãn Mị quay về, phát hiện trên bàn có bát cháo táo đỏ, nội tâm liền ấm áp, song cuối cùng vẫn không ăn nổi, vừa về liền lên giường đắp chăn.

Dù sao cũng vừa trải qua một cơn kinh hãi, nàng ngủ cũng không mấy yên ổn, cuối cùng đầu đầy mồ hôi, giật mình tỉnh giấc.

Bên ngoài sắc trời có hơi ám xanh, đang là giờ Dần, đến quỷ cũng còn say ngủ.

Vãn Mị cảm thấy buồn chán, thế là nhẹ nhàng ra ngoài, men theo hành lang đi đến phía trước cửa sổ phòng Tiểu Tam.

Cửa phòng đóng chặt, song lại có một lỗ hỏng trên lớp giấy cửa, Vãn Mị đưa mắt ngó vào, định bụng nhìn thử bộ dạng Tiểu Tam lúc ngủ.

Bên trong không hề thắp đèn, Tiểu Tam cũng ở trên giường, chỉ có điều hắn không có ngủ mà lại đang ngồi xếp bằng, trong tay là kiếm Phá Hồn.

Kiếm vốn dĩ có màu đen, ban đầu dài ba thước, song lúc Tiểu Tam kích hoạt nội lực, lưỡi kiếm lại dài thêm ba thước, mang ánh sáng xanh lục, hơi lạnh dường như cũng theo đó toả ra.

Vào giây phút mấu chốt, Tiểu Tam ngừng vận công, nôn mửa vài cái rồi che ngực nhăn mày, mà thanh kiếm cũng lập tức thu hồi thanh quang, trở thành một thanh kiếm sắt rất bình thường.

Sắc trời lúc này lại sáng thêm một chút, Vãn Mị híp mắt, lần đầu tiên nhìn thấy ánh sáng kiên cường trong đáy mắt của Tiểu Tam.

Cuối cùng, nàng không làm gì cả, chỉ quay người lại, nín thở lặng lẽ rời đi.

Truyện được chuyển ngữ và đăng duy nhất ở Wattpad Ve Sa Lai và vesalai.wordpress.com. Vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ Editor.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top