Chương 4: Thược Dược (Thượng)

Gió xuân tháng ba dịu dàng, đêm đen tĩnh lặng, Hàn Tu uống đến hớp canh cuối cùng trong chén nơi quán khuya, thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều nhẹ nhàng, bèn híp mắt hài lòng.

Hưởng thụ xong xuôi, hắn huých khuỷu tay vào Hàn Nguyệt đang chán chường: "Ta phải trở về kể cho Đại tẩu của đệ, món ăn ngon nhất ở đây vẫn là miến huyết vịt."

Hàn Nguyệt than thở: "Đại ca ăn xong chưa đấy? Huynh ăn hết toàn bộ quán ăn khuya ở đây luôn rồi. Cho dù huynh không bể bụng thì đệ cũng mệt chết đây."

"Xong rồi." Hàn Tử gật gù, lấy khăn lau khoé miệng: "Khi quay về ta sẽ kể cho nàng. Tiểu Vân thích nhất là quán ăn khuya, lần này nàng ấy không thể đến đây, đương nhiên ta phải thay nàng ấy thưởng thức. Quay về đệ nhớ kể cho nàng."

Hàn Nguyệt lại rên rỉ: "Đại ca à, huynh và tẩu tử đừng có ân ái như vậy được không? Cho dù đệ có thể chịu được thì người khác cũng không thể chịu đựng được đâu."

Trương Trọng đi cùng lúc này cũng không nhịn được cười: "Thiên hạ đều biết Hàn gia ái thê. Giờ mọi người cũng đã ăn xong, chi bằng chúng ta đến nơi nào đó uống chén rượu nhạt, ta thấy Hàn Nhị gia vẫn chưa tiêu thực đâu."

Hàn Nguyệt mừng rỡ, bị Hàn Tu dùng ánh mắt sắc như đao liếc qua, thế là vội vàng che giấu thần sắc, bày ra một tư thế văn nhã nói: "Vậy thì làm phiền Trương đại hiệp rồi."

Lúc đến đây Hàn Tu cũng đã nói, lần này bọn họ đến Phượng thành là đáp lễ Minh chủ, đến địa phương hội tụ bực này anh hào thì bọn họ nhất định phải chú ý ngôn hành cử chỉ, không thể để cho người khác khinh thường.

Sau khi đáp lễ, Minh chủ băn khoăn, nói là lần trước kiếm Phá Hồn vốn dĩ không có đưa đến Hàn gia, nhưng mà bất đắc dĩ đã nhận quà đáp lễ, bèn giữ bọn họ ở Lâm Phượng mất ngày, cử Trương Trọng đi cùng hai người.

Hôm nay là ngày cuối cùng hai người ở lại, Trương Trọng bèn dẫn họ tới nơi náo nhiệt nhất, không mấy chốc đã đến Hương Phấn Các ven sông.

Bên trong Hương Phấn Các lúc này đèn đuốc cực thịnh, ngay cả ngọn gió thổi qua cũng mềm mại vô cùng, giống như mọc rễ quấn chân nam nhân, khiến người ta khó mà bước tiếp.

Trương Trọng đứng đó một hồi, lắp bắp tới lui bèn nói: "Không bằng chúng ta đi uống rượu hoa đi."

Hàn Nguyệt lập tức hắng giọng: "Trương đại hiệp chớ quên, Hàn gia ái thê..."

Người tuỳ tùng vốn trầm mặc đi theo sau bọn họ sực nhớ ra, có kẻ đã trả hắn năm trăm lượng để hắn nói một câu khi đi ngang Hương Phấn Các.

"Nhưng chỗ này là nơi bán Nữ Nhi Hồng ngon nhất thành này, rượu ủ hai mươi năm, những nơi khác dùng tiền cũng không mua được." Hắn vội vàng lên tiếng, nhẩm tính trong đầu, xác định đúng là một chữ đáng giá hai mươi lượng.

Lời còn chưa nói hết, Hàn Nguyệt đã bước một chân qua cửa, bày ra tư thế có chín trâu cũng không thể kéo về.

Một nhóm bốn người ngồi vào một phòng trên lầu, Trương Trọng uống rượu chay một hồi liền cảm thấy vô vị, bèn kêu ma ma gọi ca kỹ đến.

Rất nhanh liền có một nữ tử ôm tì bà tiến đến, ngồi một bên cất giọng nói: "Thiếp xin hát 'Mười tám điệu sờ' cho các đại gia nghe nhé."

Trương Trọng nhìn chằm chằm vào đôi gò bồng đào của nàng ta, nuốt nước bọt: "Thược Dược à, hay là đổi bài khác nhé."

Thược Dược trừng mắt: "Đáng ghét, chàng biết thiếp học bao nhiêu từ khúc rồi mà. Được rồi, vậy thiếp sẽ hát một trăm lẻ tám điệu sờ, cho chàng sướng chết luôn."

Nụ cười Hàn Tu lập tức cứng đờ, Trương Trọng nhanh chóng trừng mắt nhìn qua: "Từ ma ma à, bà mau đổi người khác đi, tìm cô nương thanh nhã một chút, đừng có mà chỉ biết sờ soạng thế này."

Từ ma ma gật đầu, ra ngoài một lát thì quay lại cùng một cô nương cao gầy, mặc áo xanh nhạt, tay ôm một chiếc đàn dài.

Khi đến gần, Trương Trọng mới phát hiện trên mặt nàng cũng che một lớp mạng, dáng đi lại mười phần thanh nhã thu mình, nội tâm tràn đầy thất vọng, chỉ phất tay ra hiệu cho nàng bắt đầu.

Nữ tử đứng ở chỗ cũ, chầm chậm cất lời chào mọi người, xong rồi mới bắt đầu đánh đàn.

Tiếng đàn vừa vang lên, Trương Trọng liền cảm thấy có sự khác biệt, bởi âm đàn nhàn nhạt ẩn chứa tâm sự, mà ánh mắt cô nương này vô ý lướt qua lại giống như có vô vàn u oán.

Hắn vô thức buông đũa, cầm chén rượu lên, thân thể hơi nghiêng về trước, tinh thần cũng theo tiếng đàn lung lay, đến cuối cùng thì toàn thân nóng lên, quả nhiên là từ một từ khúc thanh nhã mà cũng có thể biến thành tình thú vô cùng.

Xong khúc cuối cùng, nàng đứng lên cúi chào, ý muốn cáo lui, Trương Trọng trố mắt, cảm giác giống như một tia sáng lẻ loi vừa xuất hiện lại sắp bị dập tắt, nhất thời trong lòng vô cùng ảo não.

Hắn há to miệng, muốn nói gì đó giữ nàng lại, lúc này mới phát hiện Hàn Tu bên cạnh đã làm đổ chén trà, phản ứng so với hắn còn kịch liệt hơn.

"Bài vừa rồi là 'Ngọc Lâu Xuân' à?" Ngay cả Hàn Nguyệt đang nửa tỉnh nửa mê vẫn có thể nghe ra được sự run rẩy trong câu hỏi này.

"Vâng." Nữ tử nhẹ giọng trả lời. "Từ khúc này ít người nghe, không nghĩ là đại gia thế mà cũng biết."

"Vậy cô nương tên là gì?" Giọng hắn lại càng nhỏ nhẹ, tới mức chính Hàn Tu cũng không nghe rõ âm thanh của mình.

Nữ tử rũ mắt, im lặng hồi lâu, tới mức khiến Hàn Tu cảm thấy trái tim của mình sắp nhảy khỏi lồng ngực.

"Ngạc Mai." Cuối cùng nữ tử cũng lên tiếng. "Tiểu nữ tên là Ngạc Mai."

Sương khói trước mắt tản ra, tâm trạng Hàn Tu trở nên trầm tĩnh một chút, tức thời khôi phục nguyên trạng.

Tên nàng là Ngạc Mai, là nụ mai còn xanh, không phải đoá thược dược trắng của hắn.

Thược Dược đã mất rồi, nữ tử này chỉ giống với người hắn yêu khi che mặt, giống khí chất thanh nhã, cùng tấu "Ngọc Lâu Xuân", nhưng tuyệt đối không phải nàng.

"Nếu như không còn chuyện gì khác, Ngạc Mai xin cáo lui." Nữ tử kia cúi đầu, xoay người ôm đàn rời đi.

Khi nàng rời đi, mép váy còn vướng vào hoa văn khắc trên bình phong, níu kéo mấy cái thì làn váy mỏng đã chịu không nổi, mép váy rách toạc, lộ ra một đôi chân dài như ngọc.

Chỉ một khoảnh khắc như vậy, nàng nhanh chóng cúi đầu rời đi, thế nhưng Trương Trọng lại bị khoảnh khắc này câu lấy hồn phách, bắt đầu đứng ngồi không yên.

Từ ma ma nhanh nhẹn, vội vàng tới gần thì thầm: "Ngạc Mai cô nương mới đến, Trương gia nếu muốn khai bao, vậy cần phải chốt sớm đấy, ta sẽ bán ân tình này cho ngài."

Bên tai Trương Trọng bắt đầu nóng lên, mấp mấy môi nói câu "Không vội" rất trái lương tâm.

Hàn Tu hiểu ý của hắn, liền vội vàng giơ chén rượu lên, nói: "Nếu như Trương đại hiệp có việc thì cứ đi trước, ta cùng Nhị đệ còn thèm rượu này, trong thời gian ngắn thì không uống kịp, ở đây cứ giao cho bọn ta."

※※※

Vào phòng, Vãn Mị trút bỏ quần áo, canh chuẩn thời gian, cầm bút son vẽ lên đầu ngực một đoán thược dược.

Quả nhiên, chỉ chốc lát Trương Trọng đẩy cửa bước vào, xoa hai tay tưởng nhớ đến mối tình đầu thời thiếu niên.

Vãn Mị quay đầu lại, thân trên trần trụi mà nhếch môi cười, nhẹ nhàng lên tiếng: "Ngài đến rồi."

Cái cằm Trương Trọng muốn rơi xuống đất, không rõ đoá lục mai thanh nhã vừa rối biến đi đâu, người trước mắt rõ ràng vẫn là mặt mày như cũ, song lại đột nhiên biến thành đoá sen yêu diễm, cành lá trổ ra ngàn loại phong tình.

"Thiếp vẽ đoá thược dược này tốn công quá." Vãn Mị lại vẫy gọi. "Hay là ngài giúp thiếp đi."

Bên tai Trương Trọng bây giờ không còn đỏ lự, lại đổi thành một khách làng chơi quen mùi đời, đôi mắt liếc sang chỗ Vãn Mị, hỏi: "Nàng muốn vẽ đoá thược dược này ở chỗ nào? Là nơi này sao?"

Vừa nói chuyện tay hắn vừa miết nhẹ đoá hoa trên ngực.

"Vậy ngài nói xem, còn có thể vẽ ở đâu nào?" Vãn Mị liếc mắt cau mày. "Thiếp đã chuẩn bị xong rồi, trên bàn là bột phấn hoà với bột trân châu, ngài phải vẽ cẩn thận cho thiếp đấy."

Trương Trọng cầm bút lên, kiên nhẫn dùng bút vẽ từng nét một, cuối cùng vẽ ra một đoá thược dược sinh động như thật trên ngực Vãn Mị.

Xong xuôi, Vãn Mị lại để cho hắn thổi khô bột nước, hắn liền đứng đó thổi mấy hơi, khí tức càng lúc càng nóng nổi, mắt nhìn nhũ hoa màu hồng dựng đứng lên, cuối cùng trở nên sung mãn óng ánh, tựa như một nụ mai chuẩn bị hé mở.

Thân dưới đã bắt đầu không chịu nổi, nam căn hắn lặng lẽ cứng lại, cách tiết khố ngày một trương phồng lên.

Vãn Mị khẽ cười, dùng tay chạm vào nam căn của hắn, thì thầm vào tai: "Đại nhân à, ngài hãy giúp thiếp làm một chuyện, thiếp sẽ giúp cho thứ này của ngài thoải mái."

Trương Trọng bối rối, đột nhiên trong tay hắn xuất hiện một chiếc roi da dài.

"Đánh thiếp đi." Vãn Mị cởi bỏ tất cả quần áo, hơi co hai chân lại, nằm ngửa trên mật đất. "Làm thiếp sung sướng đi, xin ngài..."

Trương Trọng nắm chặt roi da, còn có chút do dự: "Cái này, có thể... Làm nàng bị thương không?"

"Xin ngài." Vãn Mị vẫn nói như thế, hai chân ma sát lẫn nhau, một tay ấn lên bầu ngực, trong ánh mắt là vẻ mê ly như đang bị ngọn lửa dục vọng thiêu đốt.

Trương Trọng không do dự nữa, quất nàng một roi, khiến bên hông Vãn Mị hằn lên một vết roi đỏ.

Vãn Mị bị đau, vội vàng cắn chặt răng, nửa thân trên nâng lên thở ra một hơi, miễn cưỡng bày ra biểu cảm hưởng thụ.

Trương Trọng lại tiếp tục vung lên một roi, roi này nối tiếp roi kia, nhìn Vãn Mị như rắn đang vặn vẹo trên mặt đất, da thịt trắng như tuyết giao với vết roi đỏ, bản thân cũng trở nên hưng phấn, hô hấp càng thêm nóng hổi, tâm can như đang bị thiêu đốt.

Cuối cùng Vãn Mị nằm im bất động, nghiêng người thở dốc, trên ngực phải vẫn là đoá thược dược rung rinh toả sáng.

Trương Trọng vội vàng khom người xuống, ôm lấy nàng: "Nàng không sao chứ? Ta đã nương tay, chỉ dùng ba phần lực thôi đấy."

"Thiếp không sao." Vãn Mị mở miệng thở dốc, xoay người ngồi lên trên Trương Trọng, mở ra tiết khố của hắn, trực tiếp để nam căn tiến vào. "Đại nhân, hiện tại là thời điểm ngài phải bộc lộ uy phong rồi đấy."

Nội tâm Trương Trọng lại nổi lửa lên, không còn nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ biết điên cuồng nhấp hông, tới tới lui lui xen kẽ rút ra đút vào.

Có điều cũng đã gần bốn mươi tuổi, hắn cũng không cầm cự được quá lâu, chỉ chốc lát đã tiết ra, trong cổ họng phát ra tiếng rên khe khẽ.

Vãn Mị nắm chặt trâm cài tóc, lúc trước khi chuẩn bị đã luyện tập qua nhiều lần, thế nên khi ra tay liền chính xác tuyệt đối, ngay tại thời điểm Trương Trọng đang nhắm mắt trầm mê, liền đâm cây trâm vào thẳng huyệt thái dương của hắn.

Trương Trọng kêu lên một tiếng liền ngã xuống đất, Vãn Mị run rẩy đứng dậy, lấy trường kiếm đã chuẩn bị từ trước đâm vào tim hắn.

Xong xuôi, nàng mở cửa sổ, giấu đi trâm cài và trường kiếm, sau đó dùng máu từ vết thương của Trương Trọng bôi lên hai mí mắt.

Cuối cùng, nàng dùng một bát son phấn đỏ tươi đã chuẩn bị sẵn, đổ thẳng lên người mình.

Sau khi chuẩn bị hoàn tất, nàng lồm cồm bò ra cửa, thò đầu ra, thảm thiết thét lên: "Giết người!"

Hương Phấn Các bị tiếng thét của nàng trở nên náo loạn, Hàn Tu sững sờ, vội vàng cùng Hàn Nguyệt chạy lên lầu hai.

Ở lầu hai, cửa phòng nửa khép nửa mở, Vãn Mị nằm nghiêng trên đất, dưới mắt là vết máu dài, giống như là bị ai đâm mù hai mắt, trên thân lại dày đặc vết roi, dưới hạ thân lại loang lổ máu tươi kéo dài.

Chỉ có đoá hoa thược dược trước ngực lại trắng muốt, dưới ánh nến lại trở nên toả sáng hơn hẳn, giống như một báu vật không bao giờ bị thế gian vấy bẩn.

Chân cẳng Hàn Tu như nhũn ra, liên tiếp lùi về sau như mất hồn phách.

Đấy là Thược Dược của hắn, Thược Dược đã chết từ mười năm trước, trên thân chằng chịt vết thương, hai mắt bị đâm mù.

Khi chết nàng ấy đã bị người ta giày xéo, thịt da lẫn lộn, chỉ có đoá thược dược trước ngực vẫn trắng muốt như cũ.

Lúc này, dưới lầu một lại có người kêu to một tiếng, là vì trông thấy một người mặc áo đen cầm kiếm đánh vỡ nóc nhà, nghêng ngang rời đi dưới ánh trăng.

Hàn Nguyệt tỉnh rượu, đưa tay đẩy Hàn Tu, lại thấy hắn không có phản ứng, đành bực bội giậm chân rồi tiến lên truy đuổi.

Lúc này, người xem náo nhiệt cũng chuyển sự chú ý sang hai người kia, mọi người chen chúc dưới lầu, nhìn Hàn Nguyệt điểm mũi chân, nhảy lên lỗ thủng trên nóc nhà.

Gió ngoài cửa bắt đầu thổi, khiến cửa phòng vang lên tiếng cọt kẹt.

Vãn Mị đang nằm nghiêng đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, rồi lại từ từ nhắm hai mắt thở dài, hai vết máu trên gương mặt trắng như tuyết bỗng nhiên trở nên hết sức chói mắt.

Hàn Tu tê cả da đầu, cố gắng trấn định hỏi nàng: "Nàng là ai?"

Vãn Mị lại thở dài: "Chàng đương nhiên biết thiếp là ai, cứ xem như chàng không nhận ra thiếp thì cũng phải nhận ra đoá thược dược này, bởi nó là do chính tay chàng vẽ."

Hàn Tu liên tiếp lui về sau, thân thể cứng đờ dựa vào tường, lúc này mới mở miệng hít thở.

"Cô nương không phải là Thược Dược." Móng tay hắn đâm vào da thịt, khiến hắn miễn cưỡng tỉnh táo hơn. "Thược Dược đã chết rồi, mà trên đời này vốn dĩ không có quỷ."

Truyện được chuyển ngữ và đăng duy nhất ở Wattpad Ve Sa Lai và vesalai.wordpress.com. Vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ Editor.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top