Chương 4: Thược Dược (Hạ)
"Nếu thiếp không phải Thược Dược, vậy chàng nói xem, thiếp là ai đây?" Vãn Mị đứng dậy, từ từ nhắm hai mắt, từng bước đi đến trước mặt Hàn Tu.
Hàn Tu cúi đầu, ngập ngừng nói với bản thân, đây không phải giấc mộng thì cũng là âm mưu.
Vãn Mị lại thở dài: "Nữ tử này gặp chuyện như thiếp, nên thiếp có thể nhập hồn vào nàng ta. Thế nhưng Hàn lang chàng vì sao mà sợ hãi, thiếp vốn dĩ không hề oán trách chàng."
Câu nói này khiến Hàn Tu bỗng nhiên ngẩng đầu, sự tỉnh táo trong mắt cũng bị dao động.
Mỗi người đều có nhược điểm, đều có chuyện không dám đối mặt.
Nhược điểm của hắn chính là Thược Dược, hoa khôi của thanh lâu, một cô nương che mặt đánh đàn kiếm sống, ngày ngày tiếp khách vô số.
Nếu như ngày đó chuyên buôn muối lậu thành công, hắn liền có thể thực hiện lời hứa, cứu nàng ấy thoát khỏi bể khổ.
Đáng tiếc hắn bị người khác bán đứng, ngay lúc giao dịch liền bị quan binh vây quanh.
Buôn muối lậu là tội chết, ngay lúc hắn nghĩ mình chết chắc rồi thì có người đột nhiên mở cửa nhà lao, nói là Ngự sử điều tra án muối lậu thấy hắn không có dính líu, đặc biệt vô tội phóng thích.
Hắn mừng rỡ như điên, lập tức chạy đến chỗ Thược Dược, kết quả lại nhìn thấy thi thể của nàng ấy vẫn còn hơi ấm.
Nàng ấy lấy trong sạch cùng tính mạng của mình, đổi lấy tự do cùng tiền đồ gấm hoa của hắn.
Đây là tội lỗi của hắn, cho dù xương cốt tan thành tro bụi thì cũng không cách nào rửa sạch tội nghiệt này, hắn chưa bao giờ tha thứ cho chính mình.
"Thế nhưng ta cảm thấy nàng phải oán hận ta." Vừa nghĩ đến đây, lý trí hắn lại thối lui ba phần, hắn bắt đầu cho rằng người trước mắt chính là Thược Dược. "Ta vốn không xứng làm nam nhân."
Vãn Mị giơ tay lên, hơi gảy móng tay, giũ ra một chút bột trắng, thừa dịp đưa vào miệng mũi Hàn Tu.
Bạch phiến này là Mê Hồn Tán, dùng mê hoặc tâm trí người khác. Nếu là lúc bình thường, chút thủ đoạn này căn bản không thể thi triển trước mặt Hàn Tu, mà cho dù có làm được, chút thuốc này cũng không đủ khống chế hắn.
Nhưng giờ thì khác, một màn cảnh cũ người xưa tái hiện trước mắt khiến hắn lung lay sụp đổ, chút Mê Hồn Tán này đủ sức để hắn trầm mê.
"Thiếp không oán chàng." Làm xong động tác này, Vãn Mị giang hai cánh tay. "Thiếp chỉ về đây nhìn chàng một lần mà thôi."
Hàn Tu ngơ ngác, chút lý trí còn sót lại liền sụp đổ, chậm rãi cúi xuống, mặt áp vào lồng ngực Vãn Mị, dán sát vào đoá hoa thược dược kia.
"Ta đã cưới tỷ tỷ của nàng, đem những gì đáng lý dành cho nàng đều cho nàng ấy." Trước mặt nàng, hắn nhỏ giọng nỉ non, giống như một đứa trẻ bất lực.
Vãn Mị gật đầu: "Tỷ tỷ của thiếp không thể sinh con, thân thể lại không tốt, cảm tạ chàng đã chiếu cố tỷ ấy nhiều năm nay."
"Ta đã vu oan tên Cố Ngự sử kia là cấu kết với tiểu thương buôn lậu muối, ông ta đã chết trong đại lao bảy năm trước rồi."
Vãn Mị lại gật đầu, cái cằm vùi vào đỉnh đầu hắn: "Cho nên thiếp không oán chàng, lúc chết không oán, bây giờ càng không oán."
Hàn Tu trầm mặc, trước ngực nàng khẽ run lên.
"Thế nhưng ta không thể tha thứ chính mình." Cuối cùng hắn thở dài. "Mặc kệ nàng có phải Thược Dược hay không, ta đều bằng lòng theo nàng, bằng lòng tiếp nhận trừng phạt, bù đắp lại nỗi khổ ngày đấy."
Vãn Mị bật cười, lấy ra trâm cài, giọng nói có chút mỉa mai: "Nói như vậy thì chàng tình nguyện bị đâm mù hai mắt? Bù đắp lại khổ đau ư, chẳng qua chỉ là một câu nói suông mà thôi."
Hàn Tu không nói, chỉ ngẩng đầu lên, chậm rãi mở mắt ra.
Vãn Mị cắn răng, trâm nhọn đâm tới, mắt hắn lập tức ồ ạt chảy máu.
Quả nhiên là thuận theo không hề phản kháng, thậm chí một tiếng rên rỉ cũng không có, Vãn Mị giật mình, nắm chặt trâm cài, bàn tay không kìm được mà có chút run rẩy.
Trong kế hoạch là hai người gặp nhau, tiến đến vuốt ve an ủi, ngay lúc hắn không thể kìm chế mà giết đi.
Nhưng bây giờ xem ra là không cần thiết, trước mắt Hàn Tu đã hoàn toàn không có ý thức chống cự, hoàn toàn sẵn lòng chết vì Thược Dược.
Vãn Mị có chút mềm lòng, song vẫn tiếp tục lấy trâm đâm xuyên qua hốc mắt bên trái.
Thân thể Hàn Tu theo phản ứng mà ngã xuống, đầu hắn nặng nề trượt khỏi lồng ngực Vãn Mị, chỉ lưu lại hai dòng huyết lệ trên đoá thược dược kia.
Vãn Mị cúi xuống, thấy hắn không giận không vui, có phần đã được giải thoát, nàng không biết vì sao lại có chút thất thần.
Bên trong gian phòng hẻo lánh, ô Hồng Ma bắt đầu có động tĩnh, Địa Dũng Kim Liên ngửi được thi khí, liền háo hức nở hoa.
Vãn Mị trở lại, không biết phải đối mặt thế nào, mặc qua loa y phục, nắm chặt ô rồi từ cửa sổ nhảy xuống.
Bên ngoài bóng đêm nặng nề, nàng quay đầu lại, đáy lòng có chút chua xót.
Tiểu Tam luôn tự hào về khinh công của mình, nhưng vị này cũng không phải hạng xoàng, hai người một chạy một đuổi đến bìa rừng, Tiểu Tam vẫn không thể cắt đuôi hắn ta.
Thế là hắn dứt khoát dừng bước, đột nhiên quay lại dưới ánh trăng, trong tay cầm kiếm Phá Hồn.
Hàn Nguyệt lại không ngờ đối phương không tiếp tục chạy trốn, cũng liền thu chân lại, dứt khoát rút kiếm vọt tới trước.
Kiếm còn chưa tới gần, vậy mà hàn khí đã kề cận, Tiểu Tam không dám khinh địch, vận dụng tám phần công lực.
Đêm mùa hạ, hai kiếm giao tranh, kiếm của Hàn Nguyệt dẫu sao vẫn là thiết kiếm bình thường, mặc dù kiếm khí lạnh buốt thấu xương, song vẫn bị kiếm Phá Hồn chẻ thành hai đoạn.
Kết quả này vượt quá dự kiến của Hàn Nguyệt, trong cơn hoảng loạn, hắn ta đành phải xuất chưởng, muốn mượn khí thế này để phá kiếm thế của Tiểu Tam.
Một khắc này, Tiểu Tam nhìn thấy ngực hắn ta sơ hở, biết rằng chỉ cần đâm kiếm Phá Hồn về trước mấy tấc, hắn liền có thể lấy mạng người này.
Thế nhưng ngay thời khắc sinh tử đó, Tiểu Tam lại thu thế, nghênh tiếp một chưởng của Hàn Nguyệt, thân thể lui về sau, nôn ra một ngụm máu.
"Không bằng ngươi trở về, nhìn xem Đại ca ngươi thế nào đi." Ngay lúc Hàn Nguyệt định đánh tới, Tiểu Tam liền lên tiếng, rồi phất tay áo rời đi.
Hàn Nguyệt giật mình, ngẫm lại câu nói vừa rồi thì sực tỉnh táo, quay người gấp rút trở về.
Hết thảy đương nhiên đã trễ, tại lầu hai của Hương Phấn Các, hắn ta nhìn thấy thi thể của Đại ca vẫn còn hơi ấm.
Hắn ta ôm lấy thi thể, ngửa mặt lên trời hét thất thanh, muốn đem hết tâm can tỳ phổi gào thét cho thoả.
Trong thời khắc tuyệt vọng này, hắn ta ngược lại cực kỳ tỉnh táo, nhớ đến mặt mày của nữ tử áo xanh kia, đôi mắt phượng của nàng vô cùng mị hoặc nhưng không giấu được vẻ lạnh lùng.
"Ta nhất định đã từng gặp nàng, nhất định!" Câu nói này xoáy sâu trong lòng hắn ta, cuối cùng hắn ta nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ một.
※※※
Vãn Mị nằm lỳ trên giường, Tiểu Tam cẩn thận thoa thuốc cho nàng, nghe nàng rên rỉ không ngừng.
Tiểu Tam phàn nàn: "Ta đã sớm nói với ngài là có thể làm giả vết roi, ngài lại cứ khăng khăng làm thật. Ngài dựa vào thân thể kiếm cơm, nếu lưu lại vết sẹo thì hỏng bét."
"Mắt mù là giả, hạ thân đầy máu là giả, nếu ngay cả vết roi cũng là giả, như vậy thì quá nhiều sơ hở rồi." Vãn Mị trả lời. "Huynh nghĩ Hàn Tu là đồ đần sao? Hắn vừa có võ công, vừa là kẻ buôn bán, vô cùng thông minh."
Tiểu Tam gật đầu: "Dù sao đi nữa, chủ tử ngài sử dụng vỏ bọc này rất tốt, vô cùng kín kẽ."
Vãn Mị nghe theo hắn, xoay người lại, để hắn xử lý các vết thương trước ngực, suy nghĩ một lúc lại nói: "Kỳ thật vẻ ngoài của ta không quan trọng bằng tin tức, huynh nói ta nghe xem, huynh lấy tư liệu từ đâu mà có thể tra rõ nội tình của Hàn Tu vậy."
"Trong tổ chức có một bộ phận gọi là Quỷ Nhãn." Tiểu Tam chậm rãi nói. "Chuyên phụ trách tìm hiểu tin tức cũng như giám thị sát thủ, tin tức của ta là đến từ nơi đó. Bọn họ biết hết tất cả mọi chuyện, ngay cả trên đầu ngài có bao nhiêu sợi tóc còn biết nữa là."
"Giám thị sát thủ?" Vãn Mị nghe vậy, thấp giọng hỏi. "Ý huynh là ở đây có người giám thị chúng ta sao?"
Tiểu Tam gật đầu: "Quỷ Nhãn ở khắp mọi nơi, ngài có nói nhỏ như vậy cũng chưa chắc có tác dụng đâu."
Trong lúc nói chuyện, ngón tay của Tiểu Tam chạm tới ngực phải của Vãn Mị, muốn đem tẩy sạch đoá thược dược kia.
Vãn Mị bắt lấy tay hắn, ép năm ngón tay vào sát đoá thược dược.
"Huynh tin không, Thược Dược là chân ái của Hàn Tu, hắn cam tâm tình nguyện đi theo nàng ấy." Nàng nhìn hắn, đôi mắt dập dờn sóng nước. "Trên đời này, thật sự có tình yêu thuần khiết như Thược Dược."
Tiểu Tam cúi đầu, vùng vẫy muốn rút tay ra, vội vã nói: "Ta thấy câu này của chủ tử không có ý nghĩa gì."
"Ta biết là vô nghĩa." Vãn Mị vẫn truy hỏi tới cùng. "Ta chỉ muốn hỏi huynh, nếu quả thật có một ngày như vậy, liệu huynh có yêu ta, có vì ta tình nguyện từ bỏ tính mạng hay không."
Tiểu Tam rốt cuộc ngẩng đầu nhìn nàng, tựa như một vạn năm trôi qua, rồi lại vội vã thoái lui.
"Quỷ Môn không cho phép ảnh tử và chủ tử dây dưa. Giả thiết ta sẽ yêu ngài vốn không có căn cứ, cho nên ta không cần trả lời vấn đề này." Hắn thấp giọng nói. "Ta lấy chút nước, giúp chủ tử tẩy sạch đoá thược dược này."
Vãn Mị cười lạnh, thầm nghĩ quả nhiên là hắn sợ chết, trong lòng lại có chút chua xót dâng lên.
Lúc này, bên ngoài có người gõ cửa, tiếng nói quỷ mị lạnh buốt trong đêm: "Công Tử cho mời Vãn Mị cô nương."
Truyện được chuyển ngữ và đăng duy nhất ở Wattpad Ve Sa Lai và vesalai.wordpress.com. Vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ Editor.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top