Chương 14: Cam Lòng (Trung)
Ba ngày sau, một đại nhân vật đến Tấn thành.
Cừu Thiết Đảm, Bang chủ Thiết Đảm Bang, Minh chủ võ lâm đương nhiệm, là một tên tuổi vang dội trong giới giang hồ.
Sau khi nhìn thấy cháu trai mình, vị Minh chủ này lập tức nổi giận, xuất thủ ra chiêu bài của riêng mình, hai khối sắt đập lên mặt bàn, nhanh chóng tạo thành hai lỗ thủng.
Mà cháu trai Giản Hùng của ông ta thời khắc này đã đau đến không thiết sống, nhìn xuống lồng ngực mình thì muốn khóc cũng không khóc được.
Trên ngực gã bây giờ có ba đoá hoa mai to bằng miệng chén, sáng sớm rời giường gã đã nôn ra ba bát máu.
Vãn Mị đã hạ hoa mai cổ cho gã, nói là khi hoa mai nở đủ bảy đoá, sáng ngày đó gã sẽ nôn ra bảy bát máu, thần tiên cũng khó cứu.
Cừu Thiết Đảm bước lên xem xét đoá mai kia, ngón tay đè lên, lông mày cau chặt lại: "Yêu nữ kia chỉ hạ cổ một mình con thôi sao? Ngoại trừ muốn gặp ta, ả còn yêu cầu gì khác nữa không?"
"Trong số bốn huynh đệ chúng con, ả đã giết một người, ba người còn lại đều bị hạ cổ." Giản Hùng mếu máo. "Ả không đòi hỏi gì khác, chỉ muốn gặp mặt người, nói là ngoại trừ ba người chúng con, ngài không được phép dẫn ai khác theo."
Cừu Thiết Đảm nghe vậy thì càng cau mày chặt hơn, khối sắt trong tay cũng không ngừng xoay tròn: "Nếu ta gặp ả, ả sẽ đưa giải dược sao?"
"Phải, thời gian là ngày mai, hẹn ở ngoại ô miếu Nhạc Vương, ả nói chỉ cần thấy người, ả lập tức cho giải dược."
"Miếu Nhạc Vương..." Quản gia Giản phủ ở bên cạnh nghe vậy thì trầm ngâm. "Nơi đó trống trải bốn bề, chẳng thể giấu được một ai, Cừu Minh chủ quả thật không dễ sắp xếp."
"Vậy thì không sắp xếp, một mình ta đến như thoat thuận, đích thân gặp yên nữ đó một lần." Cừu Thiết Đảm vung tay lên, cũng là vung hào tình vạn trượng.
Tuỳ tùng bên cạnh chần chừ lên tiếng: "Nhưng thuộc hạ thấy ả có lòng mưu hại Minh chủ, Minh chủ vẫn nên..."
"Tà vốn không thể thắng chính." Cừu Thiết Đảm hào khí vút trời, cắt ngang lời hắn. "Cừu Thiết Đảm ta cả đời chẳng sợ ai, ngoại ô miếu Nhạc Vương, mọi người chờ xem máu tươi của yêu nữ kia tưới khắp đài đi!"
Trước mặt gương đồng, Phương Hàm cầm bút vẽ một đoá hoa điền, vẽ rất lâu vẫn không thấy đẹp, cuối cùng đành dẩu môi, cầm bút chấm bừa một vệt đỏ giữa trán.
Vẽ xong, cô bé lại cầm hộp phấn của mẫu thân lên thoa, phồng má đánh vài cái lên mặt.
Cái vỗ này có phần quá mức, cô bé như rơi vào thùng bột mì, biến thành một bé quỷ Vô Thường.
"Tiểu quỷ, chúc tiểu quỷ sinh nhật mười ba tuổi vui vẻ." Cô bé giả làm mặt quỷ trong gương, lè lưỡi mấy cái, rồi dùng tay áo chùi sơ qua phấn son vài lần, sau đó mới quyết định đi ra ngoài.
Ngoài cửa trời vừa hửng nắng, người hầu thấy cô bé ra ngoài thì vội vàng đuổi theo, lục tục che ô cho cô bé: "Tiểu thư Doanh Doanh muốn đến dược đường sao? Hôm nay nắng chói, tiểu thư phải cẩn thận, đừng để bị cảm nắng."
Đại danh của tiểu thư là Phương Hàm, nhũ danh là Doanh Doanh, đại danh nghe rất nhàm chán, mà nhũ danh lại rất thích hợp*.
*Hàm (涵) có nghĩa là trầm lắng, kiềm chế, Doanh Doanh (盈盈) là trong trẻo, hoạt bát.
"Ta tự che ô cho mình được, cô về đi." Doanh Doanh đón lấy ô giấy từ tay nữ tì, cười rộ lên, lộ ra hai lúm đồng tiền trên gương mặt trái xoan. "Ta muốn nói chuyện với tỷ tỷ ở dược đường, chạng vạng tối sẽ về."
Việc kinh doanh của dược đường rất quạnh quẽ, lúc Doanh Doanh đi vào thì chẳng có lấy một vị khách, chỉ có Phương tỷ đang vùi đầu giã thuốc.
Doanh Doanh thấy nàng ấy chăm chú giã thuốc thì rón rén đi qua, đập vai nàng ấy một cái.
Phương tỷ giật nảy mình, quay đầu giậm chân, nhéo mũi cô bé, giận dỗi mắng yêu: "Thì ra là tiểu tổ tông muội, làm tỷ hết hồn."
Doanh Doanh lập tức nhận ra khác thường: "Phương tỷ, cổ họng tỷ sao vậy? Không phải hôm qua vẫn bình thường sao?"
"Cũng không biết, có thể hôm qua bị cảm lạnh, cho nên sáng nay cổ họng bị đau." Phương tỷ hắng giọng, tiếp tục đâm chày giã thuốc.
Doanh Doanh lập tức lấy làm lạ: "Cổ họng Phương tỷ bị sao vậy? Không phải hôm qua vẫn ổn sao?"
"Cũng không biết nữa, có thể hôm qua bị lạnh, cho nên sáng sớm nay cổ họng hơi đau." Phương tỷ ho khan hai tiếng, cầm chày lên tiếp tục giã thuốc. "Muội đợi một lát, tỷ giã thuốc xong sẽ lấy thuốc cho muội đem về."
Doanh Doanh vâng lời, chống cằm đợi nàng ấy, chân phải bắt đầu nhàm chán, ngán ngẩm vẽ vòng tròn.
Phương tỷ liếc mắt nhìn cô bé: "Đại tiểu thư làm sao thế, có tâm sự à?"
"Mẫu thân quên mất hôm nay là sinh thần của muội." Doanh Doanh bĩu môi, trên chóp mũi lấm tấm vài giọt mồ hôi, điệu bộ đáng yêu. "Bà chỉ nhớ Cố lang của bà thôi, sau khi phụ thân xảy ra chuyện không bao lâu đã phân rõ giới hạn với phụ thân, về nhà ngoại ở Tấn thành, cùng gã nam tử kia quyến luyến một đôi, đúng là vô lương tâm mà."
"Vậy muội cũng tin phụ thân muội là người xấu sao? Giống như những lời bọn họ đều đang đồn đại." Phương tỷ chầm chậm hỏi cô bé.
"Phụ thân của muội là người tốt nhất trên đời." Doanh Doanh vô cùng kiên định hếch cằm. "Hè đến, người sẽ cầm quạt dỗ muội ngủ, đêm đông sẽ đắp cho muội ba lớp chăn. Muội tuyệt đối không tin những lời vô căn cứ của bọn họ."
Phương tỷ mỉm cười, tiếp tục giã thuốc, không nói gì nữa.
Doanh Doanh lập tức hơi bức bối, cô bé đứng lên giậm chân: "Chí ít ông ấy sẽ không quên sinh thần của muội, giờ Thân ở miếu Nhạc Vương, ông ấy nhất định sẽ đến."
"Muội đừng có lén đi gặp phụ thân muội nữa..." Phương tỷ cau mày. "Mẫu thân của muội mà biết chắc chắn sẽ đập gãy chân muội đấy."
"Muội đi rồi về ngay, tỷ tỷ không nói thì sao mẫu thân của muội biết được." Doanh Doanh níu áo nàng ấy nài nỉ không thôi. "Tỷ tỷ nhớ đó, hôm nay muội chỉ ở đây nói chuyện phiếm với tỷ thôi."
Phương tỷ cười khổ đầy bất đắc dĩ, hoa điền hình hoa mai giữa trán phản quang lại càng thêm sáng bừng, thoạt nhìn xinh đẹp phi thường.
Doanh Doanh tròn mắt nhìn mãi, tiếp tục níu tay áo nàng ấy không buông: "Hoa mai của tỷ tỷ đẹp quá, muội cũng muốn có!"
Phương tỷ không từ chối cô bé được, đành phải về phòng tìm một hoa điền hình đoá mai, cẩn thận dán lên trán cô bé.
Lúc dán hoa điền, nàng ấy như sực nhớ ra gì đó, bèn dặn dò cô bé: "Phải rồi, lúc muội đi tới miếu Nhạc Vương, nếu có thấy một lão bá thì nhớ nói là thuốc giải tới rồi."
Doanh Doanh không hiểu, nàng ấy bèn cúi đầu giải thích, có hơi lo lắng không yên: "Con trai của lão bá mắc căn bệnh lạ, mỗi ngày ông ấy đều đến miếu Nhạc Vương cầu phúc, chỗ tỷ vừa hay có thuốc về, có thể chữa chứng bệnh của con ông ấy, nếu muội thấy ông ấy thì thuận miệng thông báo một tiếng."
"Chỉ cần nói thuốc giải đã tới rồi sao?"
Doanh Doanh gật đầu, hỏi lại lần nữa.
Phương tỷ đáp phải, càng cúi đầu thấp hơn, gần như không dám đối mặt với cô bé.
"Vậy muội đi đây, Phương tỷ tỷ, tỷ nhớ lời muội đó." Doanh Doanh cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt nàng ấy, bật cười tinh nghịch, vui sướng hếch mũi lên.
Sau khi nói dứt lời, cô bé lập tức chạy ra ngoài, bóng lưng tinh tế của thiếu nữ cứ vậy hoà vào nắng chiều.
Phương tỷ lúc này mới cảm giác được mệt mỏi, nàng ấy bất lực khom người, một tay ấn lên lồng ngực, lẩm bẩm: "Chỉ mong người đó sẽ không hại Doanh Doanh, chỉ mong người đó ép mình nói vậy chỉ vì muốn đùa với muội, chỉ mong..."
※※※
Trong khách điếm, thùng gỗ mịt mờ hơi nước, Vãn Mị thoát sạch y phục, xuống nước chuẩn bị tắm rửa.
Vào lúc nước chưa dâng đến bả vai nàng đã có một bàn tay duỗi đến, ngón tay xuyên qua lọn tóc đen dài trong nước, giúp nàng sắp xếp như ý.
Có một giọt nước lướt qua bả vai nàng, từng giọt óng ánh, trong veo nhẹ nhàng trượt xuống.
Tiểu Tam ở sau lưng cảm thán: "Nhớ ngày nàng vừa đến Quỷ Môn, làn da cũng chưa trơn mịn đến thế này, chớp mắt đã qua ba năm rồi."
Chuyện cũ ung dung theo giọt nước trượt xuống, Vãn Mị thở dài, bắt lấy tay hắn: "Tương lai về sau chúng ta sẽ còn nhiều thời gian âu yếm, đợi sau khi giải được Phệ Tâm Cổ của chàng đã."
Tiểu Tam không nói lời nào, nụ hôn ẩm ướt phủ lên mộ nàng, cả người cũng chìm vào trong nước, hai người bắt đầu cọ xát lẫn nhau giữa hơi nước mịt mờ.
Không có ai quen thuộc thân thể của Vãn Mị hơn Tiểu Tam, hắn vốn chính là người dạy nàng hoan ái.
Hắn biết điểm cực lạc của nàmg ở đâu, ngón giữa thò vào một phân, lại hơi nhếch về trước một chút, cũng biết phải dùng bao nhiêu phần lực mới có thể giúp nàng sung sướng.
Nơi riêng tư mở ra, bên trong tràn vào nước ấm, ngón tay của Tiểu Tam giống như đuôi cá chuyển động bên trong, lần nào cũng khiến đối phương lạc cả hồn phách.
Vãn Mị ngửa người ra sau, lúc này nàng đã tự biết điều chỉnh, gắng gượng mở lời: "Ta điều tra rồi, Phệ Tâm Cổ sẽ gây tổn thương rất lớn đối với tim phổi, chàng..."
"Ta không sao, ta vẫn có thể ôm nàng, chứng tỏ còn lâu mới chết." Tiểu Tam nhỏ giọng, cúi thấp đầu ngậm lấy nhũ hoa của nàng.
Ngực phải mẫn cảm hơn ngực trái, cần cẩn thận nhẹ nhàng hơn, chỉ dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng lượn vòng ngậm mút.
Hắn vô cùng quen thuộc với thân thể này, mỗi phân mỗi tấc đều quen thuộc.
Vãn Mị rên rỉ, mái tóc dài ướt sũng tán loạn, che đi diện mạo của Tiểu Tam.
Hai chân thuận thế mở ra, đối phương tiến vào không chút trắc trở, Tiểu Tam còn đưa tay vào sau hậu đình của nàng, dùng tốc độ ra vào đồng loạt như nhau.
Vãn Mị đã mất lý trí, choàng tay câu quanh cổ hắn, bọt nước trong thùng gỗ văng tứ tung, hai người hoàn toàn trở thành hai con cá vui sướng trong hơi nước mập mờ.
"Phương Doanh Doanh chẳng qua chỉ là một đứa trẻ, ta vẫn chưa gần đất xa trời, nàng không cần từ bỏ lương tri." Lúc sắp đến cao trào, Tiểu Tam khàn giọng nói, hàng lông mày hơi nhíu lại.
Lỗ chân lông toàn thân Vãn Mị đều mở ra, nơi riêng tư ôm trọn phân thân hắn, còn có một dòng nước nhỏ bé tuôn ra từ cửa huyệt.
Khoái cảm dâng tận mây xanh, mãi hồi lâu vẫn chưa rút đi.
Nhưng sau khoái cảm là sự trống rỗng rõ ràng, rất lâu sau Vãn Mị vẫn không biết nên đáp lại thế nào, rốt cuộc khi mở miệng lại là tiếng thở dài: "Lương tâm, chàng cho rằng ta còn có lương tâm sao?"
Tiểu Tam đứng dậy, y phục trên người ướt đẫm, thoạt nhìn có phần chật vật.
Vãn Mị nhìn hắn chậm rãi đi xa, bước đi có phần khập khiễng, lúc đi tới cạnh bàn còn đưa tay lau qua khoé môi.
Tay áo có một vệt đỏ sậm, rất nhỏ rất tối, nhưng lại khiến cho Vãn Mị không khỏi giật mình khi thấy được.
"Ta sẽ không làm gì Phương Doanh Doanh đâu." Nàng mím môi, quyết định nói dối. "Chàng không cần bận tâm đến chuyện này, chỉ cần bây giờ xuất phát, ngăn Phương Ca đến trễ nửa chén trà là được."
Tiểu Tam quay đầu, nhìn sâu vào mắt nàng, tìm một lời khẳng định.
Đến cuối cùng hắn quyết định tin tưởng nàng, bước lên mở cửa phòng.
"Ta hy vọng nàng vẫn còn lương tâm." Lúc mở cửa, hắn lại lên tiếng, không hề quay đầu. "Có một góc nào đó sạch sẽ, chí ít sẽ không giết hại trẻ con."
Vãn Mị trầm mặc, một giọt nước rơi khỏi mi mắt, cũng lạnh buốt như ánh mắt của nàng.
Giờ Thân, Doanh Doanh chuẩn bị đi vào miếu Nhạc Vương, cô bé cảm thấy nóng bức, không ngừng dùng tay quạt gió.
Mà Cừu Thiết Đảm lẫn Tấn Thành Tam Thiếu đến sớm, nhìn thấy tiểu cô nương vào miếu thì đều giật mình.
Doanh Doanh cười rộ lên, lộ hàm răng trắng, chạy đến chỗ Cừu Thiết Đảm: "Bá bá quả nhiên ở đây, Phương tỷ tỷ bảo cháu đến nói cho ông biết, thuốc giải đến rồi."
Thiết Đảm trong tay Cừu Thiết Đảm ngừng chuyển động, ông ta nhìn cô bé thật sâu, càng nhìn càng thấy trên người cô bé thấp thoáng yêu khí.
"Thuốc giải ở đâu?" Ông ta nhướng mày hỏi. "Lão phu đã một mình một đao đến gặp, tốt nhất các người cũng hãy hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đưa thuốc giải ra đây."
Doanh Doanh bị ông ta doạ sợ, hàng mi dài rung động, cô bé nói lí nhí: "Thuốc giải đã đến rồi đó, Phương tỷ bảo cháu đến nói cho ông biết."
Lúc nói lời này gương mặt cô bé sáng bừng, nhưng nổi bật nhất vẫn là đoá mai giữa trán, nổi bật đến mười phần yêu dị.
Cừu Thiết Đảm dừng mắt, rốt cuộc nhận ra đoá mai này giống như đúc đoá hoa mai trên ngực cháu trai của mình.
Trong chốc lát ông ta đột nhiên thông suốt, Thiết Đảm lại nhanh chóng xoay chuyển, ông ta lạnh giọng nói: "Nói như vậy thì mày chính là thuốc giải rồi, lão phu đúng là có mắt mà không biết nhìn mà. Nếu mày đã đến, vậy thì chủ của mày đâu, ả đâu rồi?"
"Sao cháu lại là thuốc giải?" Doanh Doanh gãi đầu. "Còn nữa, sao ông lại biết... Ông ấy* sẽ đến?"
*Trong tiếng trung, từ chỉ phụ nữ ở ngôi ba (她) và từ chỉ đàn ông ở ngôi ba (他) là từ đồng âm, chỉ khác nhau về mặt chữ.
Cô bé vốn muốn hỏi: Sao ông biết phụ thân của cháu sẽ đến.
Nhưng phụ thân của nàng là Phương Ca, trước là Minh chủ, giờ là phản đồ, là người mà mẫu thân tuyệt đối không cho cô bé gặp gỡ.
Cho nên cô bé đổi giọng gọi ông ấy, đổi cách hỏi sao đối phương biết người này định đến.
"Bọn chúng cũng đến sao? Nói vậy chủ nhân mày cũng hiện thân rồi?" Cừu Thiết Đảm hưng phấn, hai con mắt to như mắt trâu của ông ta mở to lên. "Bọn chúng tới đây bao nhiêu người?"
"Đương nhiên là một người rồi, không phải một đám người đâu."
"Đối phương cũng một người một đao đến sao?" Cừu Thiết Đảm giãn lông mày, phẩy tay gọi người. "Hùng nhi, ba người các con ra đây, mang thuốc giải của bọn con đi đi. Lão phu sẽ ở đây, đợi tên cuồng điên kia một người một đao đến gặp ta."
Qua khoảng nửa chén trà, Cừu Thiết Đảm liền thấy một bóng xám từ xa vội vàng chạy tới.
Đấy là Phương Ca, người bị Tiểu Tam kéo dài nửa chén trà.
Lúc thấy Cừu Thiết Đảm hắn cũng sững sờ, bóng áo xám thoáng bay bay, hắn trầm giọng hỏi: "Sao ông lại ở đây, Doanh Doanh đâu rồi?"
Cừu Thiết Đảm cười lạnh, Thiết Đảm không hỏi đã bay, kéo thành một luồng sáng bạc đánh về phía đối phương, chiêu nào chiêu nấy đều đánh vào điểm yếu.
"Phương đại hiệp võ công đương nhiên cao cường, ắt nghĩ có thể dễ dàng lấy mạng Cầu mỗ, nhưng e là không dễ vậy đâu!"
Tiếng quát này cũng lớn lối không phân trắng đen, khiến Phương Ca vô cùng khó hiểu.
"Ta hỏi ông lần nữa, Doanh Doanh ở đâu." Sau khi tránh lui ba chiêu, Phương Ca rốt cuộc đã rút kiếm, một thanh trường kiếm bình thường vào tay hắn lại lẫm liệt xé gió, có khí độ ngạo nghễ khinh thường vạn vật.
Phương Ca cũng tức tối, rốt cuộc không còn giữ vẻ trầm ổn được nữa.
Lý do rất đơn giản, bởi vì đó là Doanh Doanh, nữ nhi duy nhất của hắn, mà còn là một người mắc bệnh tim.
Cùng lúc đó, trong một sương phòng ở hậu viện miếu Nhạc Vương, bọn Tấn Thành Tam Thiếu đang vây quanh người Doanh Doanh.
Có người nói: "Ta nghe thấy bên ngoài có tiếng động, có phải đánh nhau rồi không, hay chúng ta ra ngoài xem thử?"
"Đao kiếm không có mắt, ngươi không sợ chết thì cứ đi nhìn." Giản Hùng xua tay. "Dù sao ta cảm thấy, bây giờ chuyện giải độc vẫn quan trọng hơn."
Hai chữ giải độc khiến hai người còn lại hưng phấn, thế là ba người cùng tiến lên, vây quanh Doanh Doanh.
Có một người lên tiếng: "Con nhóc này là thuốc giải à? Nhưng thuốc giải này dùng kiểu gì?"
Doanh Doanh khó chịu, bực bội trước ánh mắt tọc mạch của bọn họ, cô bé hung hăng giậm chân: "Ta đã nói ta không phải thuốc giải gì đó rồi, các người có bệnh đúng không, mau tránh ra cho ta."
Cô bé giậm chân mà nhìn như giận hờn vu vơ, khiến ánh mắt ba người kia càng thêm nóng rực.
Gương mặt mịn màng sáng trong, thân thể còn chưa phát dục hết, ngây ngô tinh tế, mơ hồ có mùi thơm của cơ thể thiếu nữ.
Tất cả mọi thứ khiến ba người không tự chủ mà nuốt nước bọt.
Rốt cuộc có người lên tiếng: "Chắc là giao hợp, giao hợp là có thể giải độc."
Hai người kia vội vàng hùa theo.
Bên trong viện lúc này lặng lẽ xuất hiện một bóng người, bóng người này đặt chân bên ngoài cửa sổ, nhìn xuyên qua lớp giấy dán rách bươm, lộ ra một đôi mắt mị hoặc.
Đấy là Vãn Mị, người đã đến sớm hơn bọn họ một khắc, ẩn thân trong miếu.
Hết thảy đều thuận lợi tiến hành.
Vãn Mị nín thở, nhìn một kẻ vươn tay ra, bàn tay nóng bỏng chạm vào bả vai của Doanh Doanh.
Truyện được chuyển ngữ và đăng duy nhất ở Wattpad Ve Sa Lai và vesalai.wordpress.com. Vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ Editor.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top