Chương 14: Cam Lòng (Thượng)

"Ta có thể." Chờ mãi một hồi lâu mới nghe được ba từ này của U Thiền, trái tim của Vãn Mị như bay lên cao, móng tay cũng bấu sâu vào lòng bàn tay.

"Thế nhưng ta đã không còn khả năng rồi." Ngay sau câu nói đó, U Thiền từ từ ngã về trước, dựa vào bàn cờ.

Một đoạn mũi đao thò ra từ sau lưng nàng, khiến bàn cờ nhuộm đầy máu tươi.

Đấy là một thanh đao gãy, lúc U Thiền ngồi vào bàn cờ đã lặng lẽ đâm nó vào tim mình, lặng yên không chút tiếng động nào, chỉ thấy có ánh đao thoáng loé lên trong tay áo.

Ai bảo hoa sen không thể nở từ đầm máu, ai bảo địa ngục không có tình yêu.

Nếu nàng ấy thật sự vô tình với Lam Nhược, sao đêm nào cũng chìm trong ác mộng, tuyệt vọng lạnh lẽo thấu xương?

"Nhớ đừng phụ hắn." Nàng ấy bất lực nhìn Vãn Mị, dịu dàng xót xa. "Đừng phụ lòng hắn, vĩnh viễn đừng phụ chân tình mà hắn đã dành cho cô."

"Không thì cô nói cho ta biết làm sao phá giải đi!" Vãn Mị không kiềm được mà cao giọng, cả khuôn mặt gần như kề sát lên bàn cờ, dùng tay vỗ lên gương mặt của U Thiền. "Cô đừng ngủ, ta giúp cô bảo vệ tâm mạch!"

"Nhưng mà ta muốn ngủ." U Thiền trừng mắt nhìn, rồi lại từ từ khép mắt lại. "Cổ Vương... Một con Cổ Vương mười năm trở lên... Sẽ có thể khắc chế Phệ Tâm cổ, cô nhớ đó..."

Ba chữ cuối cùng gần như không thể nghe thấy, nàng ấy bình thản rời đi, mơ màng dựa vào bờ vai của Lam Nhược.

Yêu hận đều đã qua, chỉ còn mối chân tình, không còn ngăn cách nghi kỵ.

"Cổ Vương, Cổ Vương mười năm trở lên." Vãn Mị ở bên cạnh nhỏ giọng lặp lại, đến cuối cùng ánh mắt sáng lên, loé lên ý chí kiên định sắc bén.

Cổ Vương, ở Quỷ Môn cũng có một con, nghe nói là đã sống được hai mươi hai năm, thật sự là vua của trăm loại cổ trùng.

Hiện tại nó đang nằm trong huyết mạch của Xá La, tính đến nay đã được mười lăm năm, cũng đã đủ lâu rồi.

Viện Thính Trúc nơi Công Tử ở, tiếng gió hè xào xạc thổi qua kẽ lá tre, âm thanh quả thật rất êm ái.

Bên trong phòng vẫn là một mảng tối đen như mực giống lúc trước, Vãn Mị ngồi ở bên giường, mặc cho Công Tử ôm mình vào lòng, dường như đang có chút sầu nảo.

Cảnh tượng đoá hoa đỏ rực đung đưa trên đỉnh đầu khi cầu hoan trong địa thất ngày ấy khiến nàng không cách nào quên được.

"Cô đang lo chuyện mạn xà sao?" Trong căn phòng tối đen vang lên giọng nói của Công Tử. "Lo rằng ta ôm cô sẽ khiến mạn xà nở hoa ư? Không sao đâu. Mạn xà ở trong người Tô Khinh Nhai hai mươi năm, mười năm đầu ông ấy vẫn làm Giáo chủ như bình thường, ông ấy có thể khắc chế mạn xà được mười năm, ta đương nhiên cũng làm được."

Vãn Mị đáp vâng, nhưng sau đó vẫn không kìm được: "Vậy mười năm sau thì sao, Công Tử phải làm thế nào bây giờ?"

"Mười năm sau ư?" Công Tử trầm ngâm, trong giọng nói có chút mỉa mai. "Mười năm sau có như thế nào thì cũng không liên quan đến ta."

Nói xong y đè lên người Vãn Mị, vòng tay ôm eo nàng, đôi môi lạnh ngắt hôn lên từng tấc da thịt.

Một màn hoan ái triền miên nồng nhiệt, Vãn Mị nhận ra Công Tử có chút thay đổi.

Bên trong hoan ái ẩn chứa cảm xúc, nàng không còn là một công cụ vô hồn trên giường.

Mặc kệ tình cảm này là gì, bởi vì nàng chia sẻ bí mật thân thế của y, cho nên trong lòng hai bên có sự tương thông.

Đến lúc này Vãn Mị có phần nắm chắc hơn, nàng ngồi bên giường chậm rãi đợi Công Tử tỉnh dậy, giúp y mặc y phục, rất thức thời lên tiếng: "Tiên pháp Vãn Mị hầu như đã nắm được, không biết Công Tử có thể truyền cho thuộc hạ tâm pháp thượng thừa hơn không?"

"Tâm pháp thượng thừa hơn chính là cái ta đang dùng." Công Tử chắp tay lại. "Vậy cô nói ta nghe xem, sao ta phải dốc lòng truyền thụ cho cô."

Vãn Mị dứt khoát đáp: "Quỷ Môn mốc meo, Công Tử đã có ý dìu dắt thuộc hạ thay thế Xá La, thay máu Quỷ Môn, vậy thì võ nghệ của thuộc hạ đương nhiên không thể thua Xá La."

Trong phòng hoàn toàn tĩnh lặng, trái tim Vãn Mị càng đập nhanh hơn, gần như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Thay máu, thay thế Xá La, nàng nói thẳng tâm sự của Công Tử, không thể nghi ngờ đây là một trận đánh cược.

"Vậy thì cô chứng minh bản thân có thể thay thế Xá La đi." Mãi một hồi lâu Công Tử mới lên tiếng, giọng nói khàn khàn trầm thấp. "Trong vòng nửa tháng thay ta thu phục Phương Ca, ta sẽ truyền tâm pháp cho cô."

Tuý Hồng Lâu ở Tấn thành.

Quay về chốn xưa, Vãn Mị cảm thấy dường như đã cách một thế hệ.

Ba năm trước, nàng ở đây bị người ta luân gian suýt chết, khi đó tên của nàng còn là Lạc Tuyết.

"Lạc Tuyết..." Nghĩ đến đây, Vãn Mị trầm ngâm, cất bước vào cửa.

Sámg sớm, bên trong viện không có khách, lão bản nương đang phe phẩy chiếc quạt tròn ngồi trong đại sảnh, chỉ đạo mọi người bố trí sân bãi, ồn ào không thôi: "Hôm nay Tiểu Ngọc khai bao, nhất định là không ít bạc, các ngươi làm nhanh lên, đến lúc đó ai cũng có thưởng."

"Buổi tối hôm nay không bán Tiểu Ngọc."

Sau lưng đột nhiên có người lên tiếng, là giọng nói của một nữ tử.

Lông mày lão bản nương nhíu sát vào nhau, bà ta vung chiếc quạt tròn lên, đột ngột quay lại: "Vừa rồi là ai nói không bán..."

"Là ta nói, ta nói đêm nay không bán Tiểu Ngọc, bán ta. Bạc thì ta với bà chia mỗi người năm phần."

Vãn Mị đứng nguyên ở đấy, lụa the hương vân khoác trên người rơi xuống mặt đất, lộ ra thân thể trần trụi.

Chiếc quạt của lão bản nương không còn phe phẩy nữa, bà ta nhìn đầu lưỡi điêu luyện của nàng thì không còn hó hé gì được nữa, chỉ biết gật đầu.

Đến tối, trong Tuý Hồng Lâu huyên náo nhộn nhịp, Vãn Mị ngồi sau rèm che, đốt một nén Long Tiên Hương, thân thể trần trụi như ẩn như hiện trong hương khí bay bổng.

Những người dưới lan can đều mặt đỏ đến mang tai, giá tiền đã nâng lên một nghìn bốn trăm lượng.

Vãn Mị từ đầu đến cuối không có chút biểu lộ nào, chỉ lúc thì tách hai chân ra, lúc lại khép lại, đầu ngón tay thì nghịch ngợm nén hương vấn vít hương khí.

Không biết đã qua bao lâu, dưới đài rốt cuộc vang lên giọng nói cao vút lanh lảnh của lão bản nương: "Tấn Thành Tứ Thiếu ra ba nghìn lượng! Còn ai ra giá cao hơn ba nghìn lượng không?"

Ngón tay Vãn Mị khựng lại, nhẹ nhàng dập tắt tàn hương.

Không có ai ra giá cao hơn ba nghìn lượng, lão bản nương vội vã bước lên lầu, thò đầu qua rèm che: "Ba nghìn lượng, cô nương hài lòng không?"

"Hài lòng." Vãn Mị nói, từ từ nở nụ cười. "Vậy làm phiền lão bản nương dọn dẹp hậu viện, đừng để ai đến đấy quấy rầy."

Lão bản nương là con người nói tiền không nói mạng, đêm đó hậu viện quả nhiên rất thanh tịnh, cho dù có la rách cổ họng cũng sẽ không ai đáp lời.

Mà lúc này ở trong viện, Vãn Mị nằm nghiêng người trên ghế quý phi, liếc mắt đưa tình với bốn nam tử đứng trước mặt.

Tấn Thành Tứ Thiếu bây giờ ai nấy đều trần như nhộng, từng người bị nàng nhìn đến run cầm cập, tám cái chân suýt không đứng vững nổi.

Đã có người thử bỏ trốn, kết quả là bị Vãn Mị quật một roi xuống sống lưng, cả người gần như là bị chém đứt làm đôi.

Theo lời Vãn Mị là: "Nếu như có ai thử bỏ trốn, vậy thì roi tiếp theo sẽ quất trúng cổ họng hắn, lấy đầu người đó làm ghế ngồi."

Nhóm Tứ Thiếu run rẩy gật đầu, nhưng trong lòng lại có chút khinh thường.

Nếu như bốn người chạy trốn cùng lúc, cho dù ra roi nhanh đến thế nào thì sao có thể một roi lấy đầu bốn người họ được?

Ý nghĩ này cứ lởn vởn trong lòng bốn người bọn họ.

Vãn Mị dĩ nhiên hiểu được tâm tư của bọn họ, song nhất thời cũng không nói gì, chỉ một mực vuốt ve Thần Ẩn.

Thần Ẩn lặng lẽ xoáy thành một đoá hoa trên không trung, chỉ trong giây lát đã lướt qua đỉnh đầu bốn người.

Tóc búi của nhóm Tứ Thiếu đều lơi lỏng, khăn chít đầu đột nhiên nát thành bột mịn, tóc tai ai nấy đều rũ rượi.

"Bây giờ chắc bốn vị đều đã tin, một roi của ta có thể lấy mạng của bốn người chứ?" Vãn Mị thu hồi Thần Ẩn, mặt mày như cười như không, liếc mắt nhìn từng người bọn họ.

Bốn người đồng loạt gật đầu.

Vãn Mị mỉm cười, rót một ly rượu đặt lên mặt bàn: "Ta là cừu nhân của các ngươi. Hôm nay đến đây, chỉ muốn lấy đi một mạng. Chỉ cần một người trong số các ngươi bước lên uống ly rượu độc này, ba người còn lại có thể lập tức rời đi."

Chân cẳng đám Tứ Thiếu còn run rẩy hơn, tám con mắt nhìn nhau, ai cũng mong đối phương có thể là anh hùng xả thân cho mình.

Nửa canh giờ trôi qua, bốn người đổ đầy mồ hôi, song tuyệt nhiên không có ai bước lên uống ly rượu này.

Vãn Mị cười tươi, giơ ly rượu lên, một hơi nốc cạn.

"Rượu này vốn dĩ không có độc, đáng tiếc, không có ai trong số các ngươi đáng tha thứ cả." Vãn Mị úp ly rượu xuống, ngón tay phát lực, "Tạch" một tiếng, ly rượu liền vỡ nát. "Các ngươi đã bỏ lỡ cơ hội để bốn người cùng sống sót rời khỏi đây, tiếc quá, bây giờ chúng ta phải bắt đầu trò chơi thôi."

Trò chơi này rất đơn giản, Vãn Mị vẫn không đổi ý, vẫn chỉ cần tính mạng của một người.

"Ta chọn bừa một người trước nhé, đây, là ngươi đó." Vãn Mị chỉ một ngón tay. "Ngươi làm thụ trước đi."

"Trên người hắn có hai chỗ." Sau đó Vãn Mị quay sang nhìn ba người còn lại. "Các vị lại có tận ba nam căn, ta không cần biết các vị hành xử thế nào, miễn sao kẻ cuối cùng bắn ra phải làm thụ ở vòng kế tiếp."

"Các vị có thời gian một đêm." Thấy bốn người đều ngây người, Vãn Mị lại phủi tay. "Chỉ cần một người chết, ba người còn lại đều có thể sống. Cho đến hừng đông, nếu như bốn vị đều còn sống, vậy thật xin lỗi, cả bốn vị đều phải chết."

Một câu nói này khiến bốn người như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, vị thụ huynh này lập tức bị ba người đè xuống, không cần biết là có tình nguyện hay không thì đều phải mở ra hai lỗ trên người.

Ba cây thương nhưng chỉ có hai lỗ, cái hay của trò chơi này chính là ở đó.

Đến cuối cùng hậu định của người nó bị hai cây phân thân mạnh mẽ xuyên qua, máu tươi theo tiếng la hét của hắn rơi vãi đầy đất.

Có thể là do chưa từng chơi theo kiểu này, một cây phân thân trong số đó nhanh chóng phun ra tinh dịch trắng đục.

Hai người còn lại liền run lên, bắt đầu điên cuồng cử động, một trước một sau gần như muốn xuyên thủng vị bằng hữu của mình.

Cả phòng đều toả ra mùi dâm dịch, Tấn Thành Tứ Thiếu đánh chết không rời nhau nửa bước có lẽ chưa từng nghĩ đến, sẽ có một ngày bọn họ trở nên tương thân tương ái theo cách thức này.

Vãn Mị nâng lên chén trà, thổi nhẹ một hơi, giọng nói vẫn lạnh nhạt: "Các người mau lên đi, còn ba canh giờ rưỡi là đến hừng đông rồi đấy."

Lúc này nam nhân đang xỏ xuyên vào hậu đình bèn hét lớn một tiếng, hai mắt đỏ ngầu, lập tức cao trào.

Kết thúc vòng thứ nhất, người đang đưa đẩy trong miệng thụ huynh là người thua cuộc, hắn máy móc xỏ xuyên thêm mấy cái, sau khi bắn xả trên mặt thụ huynh thì bắt đầu gào khóc.

"Có muốn nghỉ giữa hiệp không?" Vãn Mị nở nụ cười, thần thái có phần giống Xá La. "Muốn hay không thì tuỳ các ngươi, nhớ đó, còn ba canh giờ rưỡi thôi đấy."

Bốn người nghe vậy thì bắt đầu khóc lớn, ai nấy đều ôm đầu nghỉ giải lao giữa hiệp, hồi tưởng lại một màn tương thân tương ái.

Lúc này, một cơn gió mát khẽ len lỏi vào phòng, một bóng trắng đẩy cửa bước vào, đứng trước mặt bốn người.

Người vừa đến là Tiểu Tam, sắc mặt của hắn vẫn tái nhợt như trước, hắn trầm mặc rút kiếm Phá Hồn ra.

Hắn không quay đầu, cũng chẳng nhìn Vãn Mị, chỉ đưa lưỡi kiếm rạch một đường, "Xẹt!" một cái, động mạch của người nọ liền bị cắt đứt.

Máu tươi như mực vẩy lên tranh vẽ, Vãn Mị kinh ngạc, vung Thần Ẩn lên bắt lấy lưỡi kiếm, đi lên đối mặt cùng hắn.

Phệ Tâm cổ bắt đầu gặm cắn trái tim, đôi mắt của Tiểu Tam dần tối lại, bên trong bị hai đợt nóng lạnh xâm chiếm liên hồi, mãi một hồi lâu mới lên tiếng.

"Cho dù như thế nào, ta không mong nàng trở thành Môn chủ thứ hai."

Trong giọng nói của hắn mang theo một chút dịu dàng.

Cơ thể Vãn Mị trở nên mềm nhũn, cánh tay từ từ buông xuống, Thần Ẩn cũng rơi khỏi lưỡi kiếm.

Lưỡi kiếm bắt đầu chỉa về cổ họng của người thứ hai.

"Cữu cữu của ta là Cừu bang chủ Cừu Thiết Đảm, ngài ấy nhất định sẽ báo thù cho ta!" Nam nhân thứ hai nằm dài trên đất, trước khi lìa đời rốt cuộc gã cũng tìm được dũng khí, bắt đầu khàn giọng gào thét.

Vãn Mị nghe vậy thì trợn tròn mắt, Thần Ẩn "Vút!" một tiếng quấn quanh kiếm Phá Hồn.

"Ngươi mới nói cái gì, lặp lại lần nữa." Nàng gằn từng chữ một, cúi người bóp cằm của gã, trong mắt loé lên một tia sáng khó lường.

Truyện được chuyển ngữ và đăng duy nhất ở Wattpad Ve Sa Lai và vesalai.wordpress.com. Vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ Editor.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top