Chương 13: Mạn Xà (Trung)
Quả nhiên sau đó không lâu, võ lâm Trung Nguyên liền vây quét Huyết Liên Giáo, Huyết Liên Giáo mất Lam Nhược như rắn mất đầu, một tháng trôi qua, giáo phái gọi là tà giáo này gần như đến bờ diệt vong, Cừu Thiết Đảm vô cùng xuân phong đắc ý, cả ngày vung vẩy hòn sắt trong tay, tiếng sắt vang dội rầm trời.
Đến thời khắc này Vãn Mị mới hiểu được ý đồ của Công Tử, hiểu rõ y đã bày ra một tấm lưới dày như thế nào.
Hiểu ra vì sao y nhượng bộ Phương Ca để chứng mình người này là phản đồ, sau khi các đại hiệp bị giáo huấn, quả nhiên sẽ chọn một người ghét ác như thù làm Minh chủ.
Sử dụng cổ thuật đương nhiên là tà giáo, người của tà giáo đương nhiên đáng chết, vì giúp đỡ chính nghĩa, khó tránh khỏi hy sinh. Tư duy của Cừu Minh chủ đi theo lập luận này, vô cùng hợp ý Công Tử.
Mà Vãn Mị không ngờ là, cả tháng nay nàng chỉ ở trong Quỷ Môn, mà không một ai trong Quỷ Môn tham gia huyết chiến.
Đến tận khi Huyết Liên Giáo thua đến trắng tay, Công Tử mới ra lệnh cho nàng theo y đến thành Lam Chiếu.
Suốt dọc đường Công Tử không nói tiếng nào, thần sắc rất nghiêm túc, đến khi gần đến đích mới thều thào hỏi: "Cô đã sắp xếp với U Thiền chưa?"
Vãn Mị nhẹ gật đầu: "Tiểu Tam đã đến trước chuẩn bị, hẳn là ổn thoả rồi."
Tình hình không có gì ngoài ý muốn, khi xuống xe U Thiền đã đợi ngoài sân, dáng người hao gầy hơi lúc trước.
Nhìn thấy Công Tử, nàng ấy khom lưng hành lễ, đi thẳng vào vấn đề chính: "Tô Khinh Nhai vẫn chưa xuất hiện, ta sẽ dẫn ngài đến nơi ở của ông ấy."
Công Tử hờ hững không đáp, yên lặng đi sau lưng nàng, y phục đen thẫm xẹt qua con phố dài lát đá xanh, bóng lưng vẫn trống vắng vô chừng như cũ.
Nơi trú ẩn của Tô Khinh Nhai vậy mà ở cuối con chợ bán thức ăn, đây là chuyện không ai ngờ đến, phía dưới một sạp hàng cả ngày bán cá tươi lại giấu một cửa hầm, sau khi khởi động cơ quan, một cầu thang bằng đá sâu hoắm hiện ra, dẫn thẳng xuống dưới lòng đất sâu không thấy đáy.
"Có ai biết đến nơi này không?" Công Tử đứng trước cửa hầm quay sang U Thiền, trên đôi mắt không có tiêu điểm lại loé ra một ánh sáng độc ác đòi mạng.
"Còn có Lam Nhược cũng biết." U Thiền thản nhiên bật cười. "Mười năm qua chỉ có mỗi chàng gặp được Giáo chủ, ta ngầm theo dõi chàng mới tới được đây."
Công Tử không nói nhiều, xoay người bước xuống cầu thang đá, Vãn Mị và U Thiền vội vàng đuổi theo.
Tầng hầm dưới lòng đất rất sâu, càng đi xuống càng lạnh lẽo, lúc bước xuống bậc thang đá cuối cùng giống như bước vào trời đông phương bắc, cái lạnh khiến bờ môi Vãn Mị cũng phải tê dại.
Nàng vô cùng kinh ngạc, liếc mắt nhìn sang U Thiền, toàn bộ ánh lửa trong địa thất đột ngột vụt tắt, khung cảnh nhất thời là một màn đen kịt.
Dưới lòng bàn chân bắt đầu có chất lỏng thấm vào, cảm giác nhớp nháp như máu, chớp mắt đã dâng tới bắp chân.
Có thứ gì đó bắt đầu bò lên bắp chân của ba người, thứ này lạnh buốt trơn trượt như rắn, cắn sâu vào da thịt mọi người.
"Đây là đỉa sao? Hay là thứ gì khác." Vãn Mị quất roi Thần Ẩn trong bóng tối, nhanh chóng chặt đứt mấy thứ vừa bò lên bắp chân nàng, lên tiếng hỏi U Thiền.
Giọng nói của U Thiền có chút lạnh run, nàng ấy nhảy cẫng lên, nói: "Không phải đỉa, dây leo sinh trưởng trong đầm máu, lạnh buốt như băng, chẳng lẽ đây là mạn xà? Các người tuyệt đối đừng để nó chui vào trong người."
"Xuống đây!" Trong bóng tối đột nhiên cất lên giọng nói của Công Tử, hai từ này vang lên cực nhanh, U Thiền còn chưa kịp phản ứng, mắt cá chân đã bị y tóm lấy, cả người ngã xuống đầm máu.
Lúc này, trên đỉnh đầu có rất nhiều tiếng gió vụt qua, trong chớp mắt lại quay về vẻ yên tĩnh.
"Tên bắn không thành tiếng, song lực tựa nghìn cân, mỗi mũi tên đều có thể xuyên thẳng người các cô." Công Tử đứng gần đó lạnh lùng lên tiếng. "Các cô tốt nhất đừng ai đứng lên."
Dây leo dưới bàn chân bấy giờ lại càng thêm dày đặt, tựa như u hồn dưới lòng đất, có làm gì cũng không xua đuổi được.
Giọng nói U Thiền bắt đầu run rẩy: "Nơi này quả là đầm quỷ, có đi mà không có về, Lam Nhược quả thật không gạt ta, chàng chưa từng gạt ta!"
Huyết thuỷ không ngừng dâng cao, rất nhanh đã ngang eo người, một con mạn xà chui rúc ở nơi riêng tư của Vãn Mị, rốt cuộc nàng cũng sợ hãi, roi Thần Ẩn bắt đầu mất khống chế.
"Có đi mà không có về ư, ta không nghĩ vậy đâu." Trong bóng tối vang lên giọng nói rành rọt của Công Tử, lát sau người đã đứng giữa không trung, đầu ngón tay kẹp lấy một mũi tên, bắn nó về phía một hang động cực nhỏ ở bên tay phải.
Giữa không trung lập tức yên ắng, huyết thuỷ như triều cường cũng lui xuống, tất cả mạn xà đều không thấy tăm hơi.
Ánh lửa lại soi sáng bóng tối, tất cả cơ quan đều bị mũi tên kia của Công Tử hoá giải.
"Đáng tiếc ở đây có một người mù, lỗ tai người mù luôn thính hơn người thường, có thể nghe thấy động tĩnh của cơ quan." Công Tử phủi y phục, bước chân cũng không dừng lại, tiếp tục tiến vào tầng hầm.
Vãn Mị vội vàng đuổi theo, song U Thiền lại chôn chân bất động, mắt đăm đăm nhìn một con mạn xà ở đầu ngón tay.
Nàng ấy giãy dụa một lúc, sau đó nhanh chóng vung đao chặt đứt cánh tay phải, cả người khuỵu về trước, cố gắng hết sức kiềm lại tiếng thét đau đớn.
Vãn Mị nghe thấy động tĩnh thì định xoay người lại, lại bị Công Tử níu lấy tay áo.
"Nhiệm vụ của cô đã hoàn thành, cô có thể đi rồi." Công Tử hướng sang U Thiền, trong giọng nói hoàn toàn không có chút ấm áp.
"Cũng đã đến rồi thì sao phải đi, chi bằng cùng nhau tiến lên xem nào."
Cuối tầng hầm đột nhiên vang lên tiếng cát chảy dài, một cánh cửa mở ra, bên trong tràn ra khí lạnh tê tái.
"Chờ lâu như vậy mới đến, ba vị đúng là khách quý." Sau khi bước vào, Vãn Mị rốt cuộc cũng nhìn thấy chủ nhân của địa phủ này, vị Giáo chủ mười năm chưa từng hiện thân của Huyết Liên Giáo, Tô Khinh Nhai.
Cánh cửa bằng ngọc xanh nhanh chóng khép lại, bên trong phòng lạnh đến cắt da cắt thịt, song Tô Khinh Nhai chỉ mặc một bộ trường sam cực mỏng màu thiên thanh, thắt eo lưng bằng một dải lụa đen.
Đây là một nam nhân rất xứng với chữ đẹp, một vẻ đẹp đầy ác nghiệt, nhìn có vẻ chỉ mới ngoài ba mươi.
"Tại hạ là Tô Khinh Nhai." Một lát sau, Tô Khinh Nhai lên tiếng, giơ cao chén rượu phản quang lập loè trong tay lên. "Trừ U Thiền, hai vị không định tự giới thiệu bản thân một chút sao?"
Nói đến đây ông ấy hơi quay mặt sang một bên, Vãn Mị cũng thấy rõ trên gò má và mu bàn tay bên phải của ông ấy có một sợi dây leo đen tuyền, phía trên có hoạ tiết da rắn, hình dáng vô cùng đẹp đẽ.
Loại hoa văn này càng khiến ông ấy trở nên yêu dị hơn, tựa như Tu La dưới địa ngục, càng mị hoặc hơn trong bóng đêm.
Vãn Mị có chút thất thần, không kiềm được mà liếc nhìn dây leo kia, đột nhiên phát hiện dây leo đang chuyển động, phần đầu dây leo đung đưa, trên gò má bên phải cũng dài hơn nửa tấc.
Sự kinh ngạc của nàng bị Tô Khinh Nhai phát giác, ông ấy bắt đầu nghiêng đầu, giơ tay vuốt ve gương mặt mình.
"Quên giới thiệu, thứ trên mặt ta gọi là mạn xà, mạn xà sống hai mươi năm, cực phẩm cổ trùng, hiện đang cộng sinh với thân thể của ta."
Ông ấy còn chưa nói dứt câu, U Thiền đã rít lên một tiếng, cả người ngã nhoài xuống, trong mắt loé lên sự hoảng hốt.
"Hai mươi năm." Nàng ấy lẩm bẩm. "Sao hai mươi năm qua mạn xà còn chưa nuốt chửng ông, sinh sôi hoa xà tín trên đầu ông thế này."
"Nếu như ta rời khỏi tầng hầm này, đương nhiên nó sẽ nuốt ta." Tô Khinh Nhai hơi nhướng mày. "Cô đừng quên, rắn vốn sợ lạnh, mà tầng hầm này lạnh giá vô cùng, thời điểm xây dựng đã sử dụng không ít hàn ngọc."
"Nếu như thế mẫu thân ta cũng không chết uổng phí." U Thiền đứng dậy, trong mắt oán hận ngập trời. "Bà gieo mạn xà vào cơ thể ông, ít nhất thì mười năm qua ông cũng không thể thấy mặt trời."
Đây cũng là một câu chuyện cũ, hình thức bi thảm, nội dung xưa cũ.
Vì báo thù, hai mươi năm trước, mẫu thân U Thiền đã gieo mạn xà vào cơ thể mình, đến đây ám sát Tô Khinh Nhai.
Thực lực ở trận đọ sức này chênh lệch rất xa, cuối cùng, bà bị cắt cổ mà chết, máu tươi tràn đầy mặt đất, song Tô Khinh Nhai chỉ bị một vết cắt nhỏ ở trên ngón trỏ.
Nhưng một vết cắt nhỏ này là đủ, mạn xà chuyển sang ký chủ chỉ cần một vết thương nhỏ, thế là trong nháy mắt nó tiến vào thân thể Tô Khinh Nhai.
Sự hi sinh vô cùng đáng giá, mẫu thân U Thiền mỉm cười ra đi, dường như có thể trông thấy mạn xà sinh sôi trong cơ thể Tô Khinh Nhai, xúc giác tràn khắp máu thịt, lan đến tim phổi, cuối cùng nở rộ trên đỉnh đầu y, nở ra một đoá hoa đỏ tươi như lưỡi rắn.
"Hoa xà tín..." Tô Khinh Nhai trầm ngâm, ngón tay lại vuốt ve mạn xà. "Hoá ra đó là mẫu thân cô, nhắc đến ta còn phải cảm tạ bà, nhờ có bà thay ta tìm ra mạn xà đã thất truyền từ lâu, còn lao tâm lao lực thay ta gieo vào người, nội lực của ta mới tăng rất nhanh, còn có dung nhan trẻ mãi không già như yêu quái thế này."
Cơ thể U Thiền bắt đầu run rẩy, cánh tay còn lại giơ đao lên, nghiêm nghị nói: "Cho dù thế nào thì ngày chết của ông đến rồi! Ba nghìn vong hồn, bọn họ ở tế đài chờ cái đầu của ông lâu quá rồi, ông sám hối đi!"
"Tại sao ta phải sám hối?" Tô Khinh Nhai nghiêng mình về trước, cười mỉa bảo. "Chẳng lẽ Định Thiện Môn các người là người lương thiện sao, nếu ta không phản kháng, Huyết Liên Giáo ta đâu chỉ chết ba nghìn người!"
"Nhưng mà ba nghìn người đó không đáng chết! Đệ đệ ta, nó chỉ mới một tuổi, một tuổi... Nó còn chưa học nói tiếng nào..."
"Nói vậy thì Lam Nhược đáng chết ư?" Tô Khinh Nhai đột ngột cao giọng. "Lam Nhược dùng huyễn thuật dỗ hài tử bên đường vui vẻ, Lam Nhược dùng xương đầu gối mình nối xương cho người, Lam Nhược suốt mười năm qua giúp Huyết Liên Giáo không có xung đột, chẳng lẽ nó đáng chết à?"
U Thiền dừng lại, đôi mắt càng thêm đỏ ngầu, trong lòng lại vạn phần mặn chát, giống như chìm sâu xuống đáy biển.
"Chàng không đáng chết." Câu trả lời dường như rút mất bảy phần khí lực của nàng ấy. "Nhưng chuyện này thì có nghĩa gì, có nghĩa là ông lại vô tội..."
"Có nghĩa là đúng sai trên thế gian này còn chưa đến lượt cô phán xét!" Tô Khinh Nhai nốc cạn chén rượu bồ đào, chén làm bằng lưu ly loé lên ánh sáng, chớp mắt vỡ thành từng mảnh giữa không trúng, đánh thẳng vào những yếu huyệt của U Thiền.
Mười mảnh vỡ, chín mảnh đánh trúng mục tiêu, loan đao trong tay U Thiền nhảy múa như tuyết rơi, song chỉ ngăn cản được một phần mười.
Thân thể Tô Khinh Nhai nhanh như bóng ma, tay phải đè chặt lên vết thương của nàng, mạn xà trên mu bàn tay cũng chuyển động.
"Có nghĩa là dù ta tội nghiệt ngập trời, nhưng cô cũng chưa chắc là sen trắng thanh cao!" Ông ấy bồi thêm một câu, lòng bàn tay điều động chân khí, điên cuồng chuyển động khắp thân thể U Thiền.
Một đoạn dây leo đen tuyền lộ ra từ bả vai U Thiền, không ngừng giãy dụa ở miệng vết thương nàng, cuối cùng bị chân khí bức bách mà rời khỏi thân thể U Thiền.
"Ta đã đáp ứng Lam Nhược, đảm bảo cô sẽ không chết." Tô Khinh Nhai thì thầm, nháy mắt đánh con mạn xà kia thành tro bụi, vung tay áo quay đi, không thèm liếc mắt đến U Thiền.
U Thiền ở sau lưng tuyệt vọng vung lên loan đao, ánh đao cách lưng ông ấy chừng một tấc thì dừng lại, bị tay áo chắn lại cuốn đi.
"Lấy đầu ta tế ba nghìn vong hồn ư, cô chưa xứng đâu." Tô Khinh Nhai từ đầu đến cuối không hề quay lưng lại, tay áo lại vung lên.
Loan đao rơi xuống đất, gãy thành ba đoạn, lưỡi đao không còn chút nhuệ khí nào.
"Nàng ấy không xứng." Công Tử im lặng nãy giờ rốt cuộc cũng lên tiếng. "Thắng làm vua thua làm giặc, ông cũng không cần sám hối vì ba nghìn tính mạng kia."
Tô Khinh Nhai nở nụ cười: "Chỉ dùng hai ngón tay kẹp mũi tên nghìn cân, nghe thoáng qua đã biết vị trí động cơ của ta, vị công tử này hẳn mới chính là người mà ta thật sự chờ đợi."
"Ông đoán ra ta sẽ đến sao?"
"Đoán được. Diệt Huyết Liên Giáo mà không giết Tô Khinh Nhai, đấy là không nhổ cỏ tận gốc, đương nhiên ngươi sẽ đến."
"Giá hoạ, mượn đao giết người, mưu kế rất hay." Tô Khinh Nhai nhẹ nhàng vỗ tay. "Ta chỉ hiếu kỳ, ngươi học cổ thuật và mị thuật của Huyết Liên Gió ta từ đâu, học đến xuất chúng như thế, có thể dùng nó hại người, hại cả Huyết Liên Giáo ta trăm miệng khó cãi."
Công Tử trầm mặc, không hề đáp lời, chỉ vỗ nhẹ hai bàn tay, giữa không trung lập tức bay ra huỳnh trùng.
Huỳnh trùng bay khắp cả phòng, cuối cùng tụ lại trong lòng bàn tay y, tạo thành hình dạng một đoá sen máu.
"Ta thay chủ nhân của huỳnh trùng này đến hỏi một câu." Khuôn mặt Công Tử phía sau huỳnh trùng có chút yêu dị, có vẻ giống Tô Khinh Nhai ba phần. "Hỏi xem ông có áy náy với người không."
Tô Khinh Nhai hơi giật mình, nhưng khuôn mặt lạnh lùng lại không có biểu cảm gì khác.
"Không." Ông ấy nói như đinh đóng cột. "Từ ngày đầu tiên đến với ta, nàng nên hiểu rõ ta là hạng người gì, nếu đã hiểu rõ, thì đừng nên oán hận."
Công Tử cười lạnh, đoá sen máu trong tay liền tản khắp bốn phía, cả căn phòng lại tràn ngập huỳnh trùng.
"Áy náy hay không ông cũng phải chết, sao ta lại phí công hỏi thêm thế này." Y lên tiếng, tà áo đen vút lên không trung, sát khí sắc bén như dao, thoáng chốc át cả hàn khí trong căn phòng.
Đây là lần đầu tiên Vãn Mị thấy Công Tử toàn lực xuất chiêu, thậm chí y còn sử dụng binh khí mà xưa nay không động đến.
Bên trong ống tay áo đen tuyền loé lên một luồng ánh sáng xanh, đó là một thanh chuỷ thủ toàn thân trong suốt, đến tận khi hai người đấu hơn trăm chiêu thì mới xuất hiện, giống như nước mắt của đôi tình nhân, vừa thống khổ mà lại mỹ lệ.
Luồng ánh sáng xanh lam mỹ lệ này cuối cùng đâm vào giữa trán Tô Khinh Nhai, mũi chuỳ thủ nhọn hoắt phá vỡ da thịt, cắm sâu độ nửa tấc.
Máu tươi từ mi tâm nhỏ xuống, lướt qua má phải, chảy thành một dòng ấm áp.
Mạn xà khẽ động đậy, từ phía gò má phải của hắn nhảy vọt lên, chớp mắt đã tràn qua mi tâm.
Cánh tay phải chống trước ngực Công Tử cũng có động tĩnh, mạn xà men theo mu bàn tay hướng về trước, thò ra hơn nửa đốt tay.
Vốn dĩ lòng bàn tay chỉ cách lồng ngực nửa tấc, khoảnh khắc thắng bại chỉ cách bấy nhiêu liền biến mất, mạn xà xuyên thẳng lồng ngực Công Tử, gặp máu càng lớn mạnh, tốc độ xuyên qua thân thể cũng tăng lên, trải dài thành một vòng xoáy mỹ lệ ở sau lưng y.
Truyện được chuyển ngữ và đăng duy nhất ở Wattpad Ve Sa Lai và vesalai.wordpress.com. Vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ Editor.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top