Chương 13: Mạn Xà (Thượng)
Khi khúc thứ nhất vừa tấu xong, gần như tất cả mọi người đều thất vọng.
Mùi xạ hương tràn ngập căn phòng, thời gian dần trôi qua, đúng lúc tất cả mọi người cho rằng Vãn Mị tất thua, Phong Trúc nằm trên ghế lại chậm rãi quay mặt lại.
Hôm nay Vãn Mị mặc một bộ y phục làm từ vải hương vân màu xanh nhạt, lộ ra chiếc cổ thon dài và xương quai xanh mảnh mai, bên dưới sa y không mặc yếm, nhũ hoa hồng nhạt như ẩn như hiện, sa y xanh nhạt như một lớp sương đêm nhẹ nhàng bao phủ lên trên.
Từ khúc vẫn tiếp tục, tinh thần Phong Trúc bắt đầu bay bổng, dường như có một dòng suối ươn ướt quanh co, lớp sương đêm kia thật sự che phủ đôi mắt hắn, ôm lấy những cô nương thừa lúc đêm xuống mà ra suối tắm rửa.
Không sai, quê nhà Phong Trúc là Giang Nam, là chốn đi mười bước sẽ gặp một cây cầu, nữ nhân ở đây cũng ưa thích nước hơn, cứ đêm hè sẽ xuống suối, tắm rửa sạch sẽ từ đầu đến chân.
Lúc lên mười, Phong Trúc lần đầu chạy ra nhìn lén, căn bản cũng không biết gì, nửa đêm lén lút chạy khỏi nhà, chỉ vì chính mình khoe khoang với ca ca, nói bản thân biết cơ thể trần trụi của nữ nhân trông như thế nào.
Sau nửa đêm, dưới suối đã không còn ai, hắn ta ngồi xổm dưới gốc cây liễu một hồi, thất vọng định rời đi, lại trông thấy hai nữ tử tay trong tay bước xuống suối, đôi chân mảnh khảnh khiến bọt nước văng tung toé, hai người nhìn nhau cười, cởi y phục lẫn nhau.
Đây là lần đầu tiên Phong Trúc nhìn thấy thân thể của nữ nhân, hai gương mặt đấy đến hôm nay đã trở nên mơ hồ, nhưng hắn ta vẫn còn nhớ rất rõ ràng, trên bầu ngực một nữ tử trong số đó có một cái nốt ruồi, từng giọt nước lăn trên làn da, chảy qua nốt ruồi, rồi lại chuyển sang bầu ngực cô nương kia.
Hai bầu ngực mềm mại cứ thế mà cọ xát nhau, nữ tử mọc nốt ruồi nở nụ cười quyến rũ, tay phải thò vào nơi riêng tư của đối phương, thân thể được săn sóc dường như cũng muốn tan thành nước.
Hai nữ tử cứ vậy mà cuốn lấy nhau, trong thân thể ngây ngô của Phong Trúc bắt đầu dâng lên một cơn nóng, khoái ý khó hiểu kia khiến hắn ta thấy cổ họng mình khát khô, cảm giác này thật sự là cả đời khó quên.
Chất lỏng ấm áp dưới thân cuối cùng cũng phun ra ngoài, cảnh tượng trong nước cuối cùng cũng dừng lại, nữ tử mọc nốt ruồi đè chặt mái đầu nữ tử kia dưới nước, trong mắt loé lên luồng sáng sung sướng, mãi đến khi dưới nước không còn giãy dụa.
Phong Trúc ngây ngô vẫn chưa ý thức được đã xảy ra chuyện gì, nữ tử kia đã bước lên bờ, nốt ruồi trước ngực ngang mái đầu hắn, mà bàn tay phải của nàng cũng thò vào đũng quần hắn, lấy ra chất lỏng dầm dề ấm nóng, nhẹ nhàng mút vào.
"Tiểu đệ đệ, chúc mừng đệ nếm được tư vị tuyệt nhất trần đời!" Nữ tử kia khẽ cười, đôi môi đỏ thắm chạm vào gương mặt hắn rồi nhanh chóng rời đi.
Dấu môi thắm đỏ chỉ hằn lên gương mặt Phong Trúc chốc lại, nhưng lại khắc thật sâu vào trong tim hắn.
Chiên này của Vãn Mị không tệ, tiếng đàn có thể khống chế tâm tình, cực kỳ ảnh hưởng đến ký ức khắc cốt của nam nhân, không phải vô vàn kiều diễm hồng hạnh, mà là rung động ban sơ.
Máu nóng không thể khống chế mà hướng xuống, giống như nhiều năm về trước, nam căn vừa chấn thương chỉ cách chuông đồng một bước.
Nén hương chỉ cháy chưa được một phần ba, Vãn Mị cũng chỉ cách thành công một bước.
Nhưng ở giây phút này Phong Trúc lại dừng lại, trong lòng rúng động một cái, vậy mà cuối cùng lại giữ được tỉnh táo.
Nốt ruồi, không sai, chính là nốt ruồi kia đã dẫn dắt hắn ta thấu hiểu nhân tình.
Mà trước ngực Lưu Quang cũng có một nốt ruồi như vậy, nằm trên bầu ngực đầy đặn bên phải, lớn cỡ một hạt đậu.
Lưu Quang là người ngay thẳng, từng bắt hắn ta nếm qua không ít đau khổ, nhưng cũng bảo hộ hắn ta rất nhiều.
Vẫn là vấn đề cũ, tình nghĩa hay sinh tồn, rốt cuộc hắn ta nên lựa chọn thế nào.
Nam căn dừng ở chỗ cũ, nén hương lại tàn thêm một đoạn, trên gương mặt Xá La bắt đầu hiện lên nụ cười không dễ phát giác.
Thời khắc này ngoài cổng vụt qua bóng người, là Tiểu Tam, trong mắt hắn có vẻ mệt mỏi hằn sâu, nhưng ánh mắt lại sắc bén, có thể xuyên thấu lòng người.
"Tương lai nếu thuộc hạ nắm quyền, tất sẽ cho ngài một vị trí tốt." Từ ánh mắt Tiểu Tam, Phong Trúc nhìn thấy lời hứa hẹn ngày ấy, chẳng qua là rõ ràng hơn mà thôi.
Chuông đồng lại kêu, lần này tiếng vang càng giòn giã, bên trong phòng lần nữa tràn ngập mùi thịt khét.
Phong Trúc đã có lựa chọn cho mình, Xá La cũng đành phất tay thổi tắt xạ hương.
Hai nén xạ hương cuối cùng lại vừa vặn ngang nhau, bất phân thắng bại.
Xá La bắt đầu vỗ tay: "Mọi người xem thử nên làm thế nào, hai vị Thiên Sát bất phân thắng bại, hay chúng ta so thêm một lượt võ công..."
"Là ta thua." Bên trong phòng đột nhiên có người lên tiếng, là Nguyệt Ảnh cúi người cầm lấy ô Hồng Ma. "Ta so tài trước, lần sau Phong Trúc đã bị thương, cho nên là ta thua, thua chính là thua."
Nói xong cô ấy xoay người rời đi, hoàn toàn không chừa cho ai cơ hội lên tiếng cứu vãn.
Con người có tính cách cao ngạo, tâm tư đơn thuần thường dễ khống chế, đây cũng chính là nguyên nhân Xá La xem trọng Nguyệt Ảnh.
Thế như việc đến nước này, nàng ta cũng chỉ đành bỏ xuống tính toán, từ từ đi tới trước mặt Vãn Mị, nhoẻn miệng cười nắm lấy tay nàng.
"Chúc mừng muội muội trở thành Tuyệt Sát." Nụ cười vẫn như cũ, khó mà phân rõ thiện ác. "Muội muội về thu xếp, chuẩn bị trở thành chủ nhân mới của viện Tuyệt Sát này đi."
Vãn Mị nghe lời quay về, trong chốc lát viện Tuyệt Sát lại khôi phục vẻ hiu quạnh, chỉ còn Tiểu Tam ở lại bên trong gian phòng, nói là ở đây chuẩn bị sắp xếp.
Ngoài cửa sổ xuất hiện một bóng xám, Hình Phong chắp tay áo lại, nhìn thoáng qua gương mặt hắn.
"Vì sao ngươi không về." Hình Phong hứng thú nhìn chằm chằm gương mặt Tiểu Tam, trong ánh mắt cũng khó phân thiện ác.
Tiểu Tam không đáp, chỉ đứng y nguyên chỗ cũ, mặc cho gió nhẹ lùa qua tay áo.
"Chi bằng ta trả lời thay ngươi." Hình Phong nhướng mắt. "Ngươi vốn dĩ đã không còn sức bước đi, Phệ Tâm cổ cắn nát trái tim của ngươi, ngươi còn chống đỡ đè nén xuống, sợ là không còn sống được bao nhiêu ngày."
Tiểu Tam hừ lạnh một tiếng, bước về phía trước, có điều bước chân có phần xiêu vẹo.
"Ngươi không có ý định nói chuyện Phệ Tâm cổ cho chủ tử ngươi à?" Hình Phong ở phía sau lên tiếng. "Ngươi đúng là một lòng vì nàng, đúng là tình nghĩa đáng ngưỡng mộ thay."
Bước chân Tiểu Tam cuối cùng dừng lại, từ từ quay lại bên người Hình Phong, cúi đầu xuống.
"Cá cược lúc trước có còn tính không?" Giọng hắn cực kỳ nhỏ. "Nếu như thuộc hạ không phụ nàng, ngài cũng không cần thả ta, chỉ cần bỏ qua cho nàng, để nàng..."
"Để nàng làm sao?" Hình Phong chậm rãi che giấu ý cười.
"Tự do." Tiểu Tam ngẩng đầu, nhìn bầu trời xanh biếc vạn dặm thở dài. "Để nàng tự do, nếu như ngài có thể làm được."
Viện tử mới, hạ nhân mới, danh hiệu mới, hết thảy dường như đều nằm trong lòng bàn tay, Vãn Mị thoả mãn vươn vai, quay đầu nhìn qua Tiểu Tam: "Chàng đoán xem tiếp theo ta sẽ có nhiệm vụ gì?"
"Một nhóm Thiên Sát khác đang đi diệt sơn trang Thần Kiếm, đồng thời giá hoạ cho Huyết Liên Giáo." Tiểu Tam cúi đầu. "Môn phái đã bị các nàng tiêu diệt, tiếc là Vãn Hương lại không thể quay về đúng thời hạn. Ta đoán chúng ta sẽ nhận một nhiệm vụ là nhổ tận gốc Huyết Liên Giáo."
"Chắc là vậy rồi." Vãn Mị lại thả lõng gân cốt. "Hay là chàng đến chỗ Quỷ Nhãn, xem lại tài liệu về Huyết Liên Giáo đi, đặc biệt phải để ý chuyện hiến tế hai mươi lăm năm về trước."
※※※
Diệt môn giá hoạ, hết thảy đều tiến hành theo đúng kế hoạch, Vãn Hương còn cố tình bị thương để người khác bắt giữ, cũng chỉ chờ đợi có người đến tra hỏi.
Nhưng đúng lúc này, sự tình lại trở nên mất kiểm soát, vị đại hiệp Giang Nam nhận được tin tức đến đây bắt nàng ấy, giao nàng ấy cho Minh chủ võ lâm vừa nhận chức thẩm vấn, nhưng bọn họ chẳng hỏi câu nào, chỉ nhốt nàng ấy vào trong ngục.
Đây là một ngục giam không có cửa sổ, hoàn toàn đen kịt, không có ánh sáng, không có âm thanh, yên lặng tĩnh mịch tuyệt đối, sau khi im ắng không biết bao lâu, đến cuối cùng thân kinh bách chiến như Vãn Hương cũng gần như sụp đổ.
Ngay thời khắc nàng ấy suýt sụp đổ, cánh cửa kia rốt cuộc cũng mở ra, một đại hiệp Giang Nam có chiếc mũi khoằm bước vào, theo sau là hai đại hán.
Vãn Hương vội vàng ngồi dậy, lớn tiếng nói: "Lão nương đã rơi vào tay các ngươi, muốn chém muốn giết, muốn xẻ da róc thịt thì cứ tự nhiên, các người đừng mơ ta sẽ nói ra một chữ."
Gót chân đại hiệp Giang Nam dừng trước người nàng, chơi đùa trường côn trong tay: "Ta biết cô nương khó mà mở miệng, cho nên mới để cô nương ở đây ba ngày, cho đầu óc thanh tỉnh một chút."
"Cô nương biết đây là gì không?" Không đợi Vãn Hương nói tiếng, gã lại mở miệng, vuốt ve hoa văn trên trường côn. "Đây là Thiếu Lâm Phục Hổ La Hán Côn, dùng để hàng yêu."
Vãn Hương cười lạnh: "Nói vậy ngươi chuẩn bị lấy nó hàng phục ta à? Vậy có định hàng như thế nào chưa, đánh gãy xương sườn trước hay là đập vỡ đầu trước?"
"Ta dùng nó để hầu hạ cô nương, để cô nương sung sướng." Giọng nói của đại hiệp Giang Nam rất nhẹ nhàng, gã lui lại, sai người đỡ nàng dậy, tách hai chân ra.
Côn La Hán nhẹ nhàng đè lên nơi riêng tư của Vãn Hương, sau khi cọ xát một phen thì hoa huyệt cũng ẩm ướt, thân côn lúc này mới từ từ thăm dò vào.
Vãn Hương hít thở nặng nề, nhưng vẫn không quên hừ lạnh: "Đây là tác phong của danh môn chính phái sao? Ngươi cho rằng..."
"Tác phong của ta làm sao?" Đại hiệp Giang Nam híp mắt. "Ta không đánh cô nương, cũng không cường bạo cô nương, chỉ đang phục vụ cô nương mà thôi, chẳng lẽ cô nương không thấy sung sướng sao?"
Vãn Hương thở hổn hển, hạ thân ập đến cao trào, còn chưa kịp rên rỉ thì côn La Hán lại đột ngột phát lực, đâm sâu vào trong thân thể nàng.
Bên trong nơi riêng tư máu me đầm đìa, Vãn Hương cảm thấy thân thể bị bòn rút sạch sẽ, côn La Hán lại lui về cửa động, chầm chậm ve vuốt nơi đó, dường như chuẩn bị cho đợt cao trào thứ hai.
"Cô không nói gì cũng được." Người cầm trường côn lạnh lùng nói. "Chỉ cần tưởng tượng côn La Hán này vươn ra khỏi miệng cô, khiến cô trở thành một que thịt xiên."
Cao trào dường như không thể chặn lại, ba ngày tĩnh lặng lúc trước khiến người ta sụp đổ nhanh chóng, Vãn Hương rốt cuộc cũng đợi được thời cơ này.
"Ta nói!" Giữa lúc khoái cảm ập đến như điện, nàng la to. "Ngươi muốn biết cái gì, cái gì ta cũng nói."
"Quỷ Môn là chi nhánh của Huyết Liên Giáo đúng không? Các người thay Huyết Liên Giáo làm những chuyện không tiện ra mặt đúng không?" Minh chủ Cừu Thiết Đảm vừa nhậm chức nghịch ba khối sắt lớn, nghiến răng nghiến lợi nói. "Ta thấy rõ ràng, sử dụng cổ độc, hành vi phóng đãng, bộ dạng Quỷ Môn vốn không khác Huyết Liên Giáo là bao! Lý đại hiệp, ngài vất vả rồi, có thể ép ả mở miệng đúng là không dễ."
"Chỉ là dùng lý động não, dùng tình động tâm[1] mà thôi." Vị Lý đại hiệp Giang Nam cúi thấp người. "Không có gì vất vả cả."
[1] Nguyên văn là "hiểu chi dĩ lí, động chi dĩ tình" (晓之以理动之以情), ý chỉ dùng tình cảm để động tâm người khác, dùng đạo lý để khiến người khác thấu hiểu.
"Tất cả là do tên Phương Ca kia làm ngơ, mới khiến Huyết Liên Giáo ngông cuồng như vậy!" Cừu Thiết Đảm vỗ một chưởng lên bàn. "Bây giờ Cừu mỗ ta nhất định phải thay võ lâm đòi công đạo!"
Tính tình người này nóng nảy, ruột thẳng như ngựa, không khác Hoàng Chính Nghĩa chút nào, là võ lâm tuyển chọn ra trong số ngàn vạn người, hoàn toàn là "hoá thân chính nghĩa" trái ngược với phản đồ Phương Ca.
Có người cảm thấy không ổn, không kìm được nói đôi câu: "Chỉ bằng vài câu của người khác đã định tội Huyết Liên Giáo, có vẻ..."
"Huyết Liên Giáo là tà giáo dùng cổ độc, xây huyết trì, bên trong giáo phái này làm gì có người tốt, không phải tất cả đều đáng chết à!" Cừu Thiết Đảm vung tay, ba hòn thiết đục thành ba cái hố sâu. "Có Cừu mỗ ta làm Minh chủ, ta nhất định phải chủ trì chính nghĩa, dẫn đầu mọi người diệt tà giáo này!"
Truyện được chuyển ngữ và đăng duy nhất ở Wattpad Ve Sa Lai và vesalai.wordpress.com. Vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ Editor.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top