Chương 12: Huyết Liên Hoa (Trung)

"Ta không nghĩ Lam hộ pháp có thể đảm đương hết được đâu."

Ở phía bên kia của huyết trì đột nhiên truyền đến tiếng người, giọng nói phóng khoáng mà dứt khoát, chính là Tả hộ pháp U Thiền.

Lam Nhược quay đầu nhìn nàng ấy, bàn tay cũng không dừng lại, y bóp ngất Vãn Mị, ống tay áo xanh đậm phất lên, chân khí bên trong xoay vòng, chỉ chờ phát động mà đánh một kích lên lồng ngực Vãn Mị.

Vào thời khắc sống còn, Nguyệt Ảnh liền ra tay, hai tay chưởng ra nghênh đón chân khí của y, khi khí lực hai người chạm vào, cô ta cũng phải lui về sau ba bước.

Lam Nhược giơ tay phải của mình lên nhìn, ngạc nhiên khi thấy mình chỉ có thể sử dụng ba phần nội lực thì đột nhiên hiểu ra: "Vừa rồi lúc ta ôm cô một lát thì cô đã thi triển thi độc trên người ta đúng không, cô nương đúng là tài giỏi."

Nguyệt Ảnh vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng: "Lam hộ pháp mới là người có tài, trúng độc của ta rồi mà vẫn có thể thi triển võ công."

Từ trước đến nay cô ta vốn cao ngạo, không giỏi luồn cúi, võ công tâm kế cũng không xuất chúng hơn người, nhưng có thể sống ở Quỷ Môn đến nay đều nhờ vào thi độc.

Độc của Thiên Sát Nguyệt Ảnh chưa từng có giải dược, cho đến bây giờ chính là bùa đòi mạng của điện Diêm La.

Lúc bấy giờ lòng bàn tay của Lam Nhược có hơi thâm đen, móng tay lại trắng bệch và tái xanh, y âm thầm cười khổ một tiếng, biết mình trúng độc đã sâu, thế là thu tay vào trong tay áo.

Bước chân U Thiền càng lúc càng gần, Lam Nhược cúi đầu xuống, nhìn đôi giày mềm mại mà mình tự tay mang vào cho nàng ấy, cuối cùng thấp giọng hỏi: "Vậy theo ý của Tả hộ pháp, chuyện này nên xử lý thế nào?"

U Thiền còn chưa kịp trả lời, Vãn Mị đang hôn mê ở bên kia lại bắt đầu run lẩy bẩy, hai tay lại đan vào tạo thành một đoá sen, trong cổ họng phát ra tiếng rít, lại giống như nói mớ lúc tỉnh lúc mê: "Liên hoa rơi, nặng huyết nhục, nghiệt báo khó tránh, không ai trả được..."

Một bài ca dao chỉ đôi ba chữ, nàng hát đi hát lại hai lần, giáo chúng đang quỳ ở bên kia lại giống như bị sét đánh hai đợt, ai nấy đều sợ hãi mất hồn mất vía.

Bài ca dao này, hai mươi lăm năm trước cũng đã có người hát lên, cũng ở trong huyết trì này, đoá sen máu cũng bị bẻ gãy làm đôi, chỉ còn trơ lại một thân cây khô.

Sự tình đáng sợ lập tức xảy ra vào ngày hôm sau, bên trong thành Lam Chiếu có ôn dịch tràn lan, vẻn vẹn chỉ trong một ngày đã có độ nghìn người nhiễm bệnh bỏ mình.

Tình cảnh máu me của quá khứ che lấp ánh mắt của mọi người, giọng nói của vị đại hán kia gần như xé rách bầu trời của thành Nam Chiếu: "Mời Tả hộ pháp thành toàn, vì Chủ ta mà dâng lên tế lễ!"

"Ý của ta chính là lập tức mang ta đi hiến tế."

U Thiền nhìn xuống mọi người, vững vàng đi đến trước mặt Lam Nhược, nàng ấy bình tĩnh dị thường, mười ngón tay chuyển động, cởi bỏ đai lưng.

Y phục rất nhanh được cởi bỏ, U Thiền bắt đầu luyện võ từ bé, thân thể rất săn chắc đầy đặn, da thịt lờ mờ hiện lên mạch máu, hai bầu ngực tuy không quá lớn nhưng căng tròn, eo thon chân dài, cả người cân đối, đẹp đẽ thanh thoát.

"Thân là hộ pháp của bản giáo, đương nhiên không ngại hy sinh vì bản giáo." Nàng ấy chắp tay với Lam Nhược, trong nụ cười có hàm ý thâm sâu khác. "Làm phiền Lam hộ pháp tự mình chủ trì tế lễ."

Tế đàn đã được dựng xong ở bờ tây của huyết trì, một chiếc ghế gỗ rộng lớn khác thường màu đỏ thẫm bày giữa tế đàn, được khắc thành một đoá sen đang hé nở, U Thiền nửa ngồi nửa nằm, tứ chi bị trói chặt trên ghế, thân mình được phủ kín bằng một tấm vải đỏ.

Ở dưới tế đàn là vô số giáo chúng, ai nấy đều nhìn về phía huyết trì, hai tay giơ cao, dâng lên đoá sen máu của bản thân mình.

Lúc này, một tiểu nha đầu mặc xiêm y màu lục mỏng tang bước đến, cô bé hành lễ với mọi người, cất giọng trong trẻo: "Giáo chủ nói, ngài đồng ý hiến tế Tả hộ pháp, mọi việc sẽ do Lam hộ pháp chuẩn bị, nếu Lam hộ pháp xác nhận chuyện huyết liên chuyển thế là thật, Giáo chủ sẽ lập tức thoái vị."

Nói xong câu đó, cô bé vội vàng rời đi, giáo chúng không thể đợi được Giáo chủ, thế là đành chuyển hướng, vô số ánh mắt nhìn vào Lam Nhược.

Lam Nhược im lặng đứng trước vạn người, y như mặt biển xanh thẳm, nhìn thì tĩnh lặng nhưng bên dưới lại có vô số sóng ngầm.

Muốn chứng minh đoá sen máu trên mi tâm của Vãn Mị là giả, chuyện này không khó, cái khó là làm sao giải thích chuyện huyết liên rơi xuống hồ.

Tát cả giáo chúng đều biết, huyết liên hoa hấp thụ tinh khí trong huyết trì, vào ngày âm tháng âm năm âm, ở khung giờ âm tăm tối nhất là giờ Tý mà huyễn hoá thành hình, là thần vật ngàn năm không tàn, cho dù có sấm sét từ chín tầng trời giáng xuống cũng không gãy.

Nói mọi người biết truyền thuyết kia đều là dối trá sao? Nói thẳng ra đoá huyết liên kia chỉ là hàng mỹ nghệ đẹp mắt, cho nên mới bị người ta chặt đứt?

Không được, tín ngưỡng của giáo chúng là căn cơ của Huyết Liên Giáo, đây là một lời nói dối không thể bị vạch trần.

Trong nhất thời không có sách lược vẹn toàn, thế nhưng y im lặng lại khiến giáo chúng mất kiên nhẫn, đại hán lúc trước tiến lên, gỡ bỏ lụa đỏ phủ lên người U Thiền, lớn giọng nói: "Nếu Giáo chủ đã đồng ý, vậy thì bắt đầu tế lễ đi, mời các huynh đệ rút được thăm đỏ lên đây."

Bên dưới lụa đỏ là thân thể trần trụi của U Thiền, bởi vì hai chân bị trói, nơi riêng tư của nàng ấy hoàn toàn bị bại lộ, cứ như vậy phơi bày rõ ràng trước mặt mọi người.

Hiến tế, chính là rút thăm chọn ra bốn mươi chín vị nam giáo bước lên giao hợp, đem tinh dịch đại biểu cho dục vọng bắn sâu vào trong thân thể của U Thiền, cuối cùng để tất cả cùng U Thiền chìm vào trong huyết trì.

Giáo chúng lớn tuổi vẫn nhớ kỹ lần hiến tế hai mươi lăm năm về trước, nhớ đến tiếng thở dốc dâm loạn trên tế đàn, nhớ đến bản thân ở dưới điện cũng không thế khống chế được, cuối cùng bắn đầy đũng quần.

Chuyện cũ dường như được tái hiện rõ ràng, bốn mươi chín vị giáo chúng bước lên tế đàn, có vài người mang nặng sắc tâm, không thể chờ được mà đè tay lên bầu ngực của U Thiền.

U Thiền không phát ra tiếng, nàng ấy cắn môi dưới, đôi mắt đỏ hoe, chỉ nhìn chằm chằm bóng lưng của Lam Nhược.

Một ngón tay mò vào hạ thể của nàng ấy, ở bên trong quấy rầy triền miên một chốc, mọi người đều im lặng, tất cả quả tim như đập cùng một nhịp, liên tiếp thở dốc nặng nề.

Lam Nhược không quay đầu lại, y từ đầu đến cuối không nhìn tới nàng, chỉ nheo mắt đứng trên tế đàn, chậm rãi cử động tay phải.

Có làn gió nhẹ xuyên qua kẽ tay, tay y phất lên ưu nhã, Vãn Mị đang thờ ơ lạnh lùng đứng dưới đài lập tức hiểu ra.

Y đang thi triển huyễn thuật, ở trên tế đàn cao chót vót, có ý đồ điều khiển tâm thần của nghìn người bên dưới.

Độc dược đã lan đến ngũ tạng của y, lần đánh cược này của y, tiền đặt cược không ngờ lại là tính mạng của mình.

※※※

Bốn mươi chín vị giáo chúng đều cởi y phục, tự động đứng thành vòng tròn, vây quanh người U Thiền.

Ngón tay kia vẫn còn đang vỗ về chơi đùa hạt châu của nàng ấy, U Thiền ngừng thở, nàng ấy có thể đè nén cảm giác sợ hãi, song lại không thể khống chế khoái cảm.

Nơi riêng tư lặng lẽ trở nên ướt át, hết thảy đã chuẩn bị sẵn sàng, bốn mươi chín căn dục vọng giống như cung tên đã lên dây, bi kịch dường như đã được sắp đặt là sẽ tái diễn.

Ngay vào thời khắc nghìn người nín thở chờ đợi, trong đám người đột nhiên có giọng nữ tử vang lên, đó là một nữ giáo nhỏ tuổi, đang chỉ tay vào huyết trì.

"Nhìn kìa." Cô bé chỉ tay vào không trung, trong giọng nói có hơi sợ sệt. "Mọi người thấy không, máu trong huyết trì đang dậy sóng kìa."

Mọi người nghe vậy thì nhìn theo, trông thấy máu trong huyết trì quả nhiên dậy sóng, ban đầu thì dập dờn nhẹ nhàng, tiếp đó từng cơn sóng nổi lên, từng đợt sóng nối tiếp nhau vỗ vào thành hồ, bọt nước tung toé bắn cao hơn nửa người, cả khung cảnh đều trở nên đỏ lòm.

Cuộc hiến tế bị dừng lại, mọi người đều cúi người quỳ xuống, mặt mày sợ sệt nâng lên liên hoa.

Mưa gió dần ngớt, sóng nước dần dần tĩnh lặng, ở chính giữa hồ bắt đầu xuất hiêun một cơn lốc xoáy, nó di chuyển càng lúc càng nhanh, cuối cùng bao phủ toàn bộ huyết trì.

Cả tế đài thật sự lặng ngắt như tờ, Lam Nhược đang điều động toàn bộ công lực, ngay cả Vãn Mị cũng không thể khống chế tinh thần, phải tiếp nhận huyễn tượng, tận mắt nhìn thấy chính giữa vòng xoáy xuất hiện một cột ánh sáng màu đỏ, từ dưới đáy áo rực rỡ chiếu thẳng một đường đến mi tâm của nàng.

Ánh sáng đỏ càng lúc càng đậm, đoá sen trên mi tâm Vãn Mị như nở thêm cành lá, thuận theo cột sáng mà rời khỏi vầng trán của nàng, cuối cùng đi vào huyết trì, bị vòng xoáy bao phủ, chỉ chừa lại một vệt sáng vàng nhạt.

Huyết liên sống lại, trong chốc lát hoa nở cao bằng đầu người, thân sen ưu nhã uốn cong, cánh hoa e ấp, mang sắc đỏ quỷ mị yêu diễm.

Bên trong huyết trì lại tiếp tục gió êm sóng lặng, đoá sen trên trán Vãn Mị cũng biến mất, bấy giờ Lam Nhược mới ngẩng đầu, giọng nói của y mang theo sự kiên định sắc bén, vốn không chấp nhận bất kỳ chất vấn nào: "Huyết liên thọ nghìn năm đã hết, cần một ký chủ để bảo tồn tinh khí để nhanh chóng hồi sinh, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, Chủ ta vốn không hề nổi giận, hiến tế có thể dừng ở đây, mời các vị trở về."

Giáo chúng đưa mắt nhìn nhau, nhất thời chưa kịp nắm bắt.

Giọng nói của Lam Nhược càng thêm vang vọng: "Huyết liên vừa hồi sinh, rất cần tịnh dưỡng, mời các vị lui về."

Có người đứng dậy rời đi, bóng người trong điện dần dần thưa thớt, Lam Nhược siết chặt lòng bàn tay, mồ hôi lạnh túa ra trên trán tựa mưa phùn rơi xuống.

U Thiền dù sao cũng có công lực thâm hậu, nàng ấy là người đầu tiên tỉnh táo khỏi huyễn tượng, vội vàng lớn tiếng bảo mọi người dừng bước.

"Chờ đã." Nàng ấy giãy giụa trên ghế đỏ. "Mọi người nhìn đi, rõ ràng là..."

Ở trên tế đàn, Lam Nhược hành động nhanh như chớp, y điểm á huyệt của nàng ấy, nàng ấy còn chưa kịp nói ra nửa câu, chỉ có thể trơ mắt nhìn giáo chúng rời đi sạch sẽ.

Huyễn tượng biến mất, bên cạnh huyết trì chỉ còn bốn người, trong hồ vốn dĩ không có đoá sen nào, mà trên trán Vãn Mị vẫn đỏ thắm như cũ.

Lam Nhược chậm rãi đi đến trước mặt U Thiền, từ từ giải khai á huyệt giúp nàng ấy, bắt tay vào cởi bỏ từng sợi dây thừng.

Đây là thời cơ khó có được, Vãn Mị cùng Nguyệt Ảnh trao đổi ánh mắt, nàng rút ra Thần Ẩn cột giữa hai chân, lặng yên không một tiếng động mà sử dụng chiêu thức "Thiên Quang Tận".

Đầu roi nhanh chóng tiến đến sau lưng, mà Lam Nhược vẫn đang cởi trói, trong lòng U Thiền đấu tranh kịch liệt, cuối cùng lại không kiềm được mà nhắc nhở: "Coi chừng sau lưng!"

Hai mắt Lam Nhược sáng lên, y vơ lấy mảnh lụa đỏ dưới đất, nghênh đón về phía Thần Ẩn.

Lụa đỏ bị Thần Ẩn đánh nát bấy, song Lam Nhược cũng tóm được đầu roi, dùng nội lực phá vỡ thế tiến công, không chỉ đánh bay thân thể Vãn Mị mà còn trở tay đoạt lấy Thần Ẩn của nàng.

Trong vòng một chiêu đã hiện rõ thực lực, Lam Nhược, biển xanh sâu thẳm, đích thực là sâu không lường được.

Lúc trước y vì e ngại chất độc lan tràn, nên mới không liều mạng với Nguyệt Ảnh, cũng không lập tức giết Vãn Mị.

Nhưng bây giờ độc đã ngấm vào lục phủ ngũ tạng, ắt y không thể sống được, cho nên cũng không còn sợ hãi.

Khí thế bực này khiến Vãn Mị và Nguyệt Ảnh phải dừng bước, rốt cuộc y cũng rảnh rang, tiếp tục cởi trói cho U Thiền.

Khoé mắt có máu chảy ra, màu máu đen thẫm, nhỏ giọt xuống lồng ngực U Thiền, lại còn hơi óng ánh.

Trong lòng U Thiền rét lạnh, Lam Nhược thở dài, vẫn rất dịu dàng: "Thôi, giờ ta cũng sắp chết rồi, nàng không cần tìm người đến giết ta nữa."

Câu nói này rất nhẹ nhàng, lại giống như một mũi khoan xoáy sâu vào trong linh hồn của U Thiền.

"Hoá ra chàng đã sớm biết." Nàng ấy giương mắt lên, không biết là khóc hay cười. "Chàng nói cho ta biết được không, chàng biết từ lúc nào."

"Ngày thứ hai nàng làm hộ pháp, lần đầu tiên tìm người đến hạ độc ta."

Nghìn lời dối trá để bao bọc mối quan hệ này trực tiếp bị vạch trần, tựa như mảnh vụn rơi đầy đất, cái gọi là tình yêu cũng nát tan không còn lại gì.

Giọng nói của U Thiền trở nên sắc bén: "Cho nên chàng không cho ta gặp Giáo chủ, cho nên xưa nay chàng không để ta đơn độc đến gần huyết trì! Nếu chàng đã sớm biết, vì sao không giết ta, vì sao phải làm bộ làm tịch!"

Lam Nhược cúi đầu, hai tai cũng bắt đầu rỉ máu, hắn không trả lời mà hỏi ngược lại nàng: "Vì sao à, câu này ta phải hỏi nàng, vì sao nàng lại muốn giết ta, ta tự hỏi cả đời này ta chưa từng làm gì thẹn với nàng."

"Chàng không hổ thẹn." Sắc mặt U Thiền trở nên âm trầm. "Hổ thẹn là Huyết Liên Giáo, là tên Giáo chủ mười năm chưa từng lộ diện kia, chàng chỉ là một tảng đá cản đường chắn trước mặt ta mà thôi."

"Vì sao chàng không nói ra sự thật." Cuối cùng, nàng ấy quỳ phịch trước mặt Lam Nhược, đôi tay không ngừng chà xát lên khuôn mặt đang chảy máu thất khiếu. "Nếu chàng đã không muốn hiến tế ta, vì sao không nói thẳng cho mọi người biết tất cả đều là giả, kể cả trận ôn dịch hai mươi lăm năm trước chứ!!!"

Huyết trì bên cạnh toả ra mùi tanh tưởi ngon ngọt của tội ác, Lam Nhược cười khổ, biết rõ không có gì là bí mật mãi mãi, hết thảy đều sẽ bị vạch trần.

Truyện được chuyển ngữ và đăng duy nhất ở Wattpad Ve Sa Lai và vesalai.wordpress.com. Vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ Editor.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top