Chương 12: Huyết Liên Hoa (Hạ)
Hai mươi lăm năm trước, Nam Cương khi đó là thiên hạ của Định Thiện Môn, Huyết Liên Giáo mặc dù đã trải qua trăm năm, song lại dần dần suy thoái.
Vào thời khắc sống còn, tân Giáo chủ Tô Khinh Nhai nhậm chức, ngày hôm sau huyết liên hoa liền rơi xuống huyết trì, khắp Nam Cương đều truyền bài đồng dao kia.
"Liên hoa rơi, nặng huyết nhục, nghiệt báo khó tránh, không ai trả được..."
Lời tiên đoán mang theo điềm rủi, cũng nhanh chóng được nghiệm chứng, Tô Khinh Nhai sai người thả tú cổ xuống dưới sông thành Lam Chiếu, trong lúc nhất thời toàn thành bộc phát ôn dịch, hơn nghìn người vì thế mà mất mạng.
Thế là hiến tế bắt đầu, sau một vở kịch đẫm máu và dâm loạn, hoa sen máu lại lần nữa nở ra trong huyết trì, Tô Khinh Nhai tựa Thần Phật tạ thế, dùng thủ đoạn bản thân có huyết thánh, đến từng nhà giải cổ cho người bị trúng độc.
Ôn dịch kết thúc, người dân Nam Cương nếm trải giáo huấn rồi lại được cứu rỗi, rốt cuộc nhận ra Huyết Liên Giáo mới là tín ngưỡng duy nhất của mình.
Tô Khinh Nhai đúng thật là thủ đoạn cứng rắn vô tình, nhưng lại lần nữa thay đổi xu hướng suy tàn, có công lao hàng đầu với Huyết Liên Giáo, cũng là một nhân vật đáng nhắc đến.
Giờ đây hai mươi lăm năm đã qua, ngay cả người trong cuộc tựa hồ cũng đã sớm lãng quên chân tướng, song vẫn có người ghi tạc trong lòng, khắc thành từng nhát dao rướm máu.
Lúc phát sinh ôn dịch thì U Thiền mới lên ba, phụ thân và mẫu thân nào đều là trưởng lão của Định Thiện Môn, còn có ba vị ca ca hai vị tỷ tỷ, một nhà tám người trải qua đợt ôn dịch thì mất đi sáu người, chỉ có nàng và mẫu thân là sống sót.
Người còn sống mất đi thân nhân đã rất thống khổ, mà thống khổ hơn là sau này nàng còn biết được chân tướng.
Hoá ra thứ gọi là ôn dịch chỉ là giả, tính mạng một nghìn người, hoá ra chỉ là một quân cờ thay đổi thế cục của Tô Khinh Nhai.
Ban đầu U Thiền chỉ hận, mang theo nỗi hận gia nhập Huyết Liên Giáo, từ một tên tiểu tốt từng bước trở thành hộ pháp.
Càng về sau thù hận càng nhạt nhoà, hai mươi lăm năm thoi đưa, hận thù trở thành một loại tín ngưỡng.
Vạch trần chân tướng của Huyết Liên Giáo, để Tô Khinh Nhai nợ máu trả máu, tín ngưỡng này có thể nói là rất lỗi lạc quang minh.
Thế nhưng mười năm qua Tô Khinh Nhai không hề quan tâm sự vụ trong giáo, trừ Lam Nhược thì cũng không gặp ai, Huyết Liên Giáo dưới sự quản lý của Lam Nhược càng được lòng người, nhìn thế nào cũng không có khả năng rung chuyển.
Lam Nhược, trở thành chướng ngại vật lớn nhất trước tín ngưỡng của nàng ấy.
"Ta là người bị hại trong trận ôn dịch kia, một nạn nhân biết được chân tướng." Nói tới đây, trong lòng U Thiền thả lõng, rốt cuộc có thể nói ra chân tướng khiến nàng ấy thấy nhẹ nhõm hơn. "Cho nên ta muốn giết chàng, chàng không chết thì ta không thể gặp được Giáo chủ, không thể vạch trần được chân tướng của huyết liên, ta cũng không còn lựa chọn nào."
Lam Nhược nheo mắt nhìn nàng ấy, ánh mắt tĩnh lặng như mặt biển: "Vậy ra đúng là nàng thật sự có nỗi khổ tâm, ta cũng thật sự đáng chết, không thể oán nàng vô tình."
Thất khiếu đã ngưng chảy máu, đôi mắt y lúc này hết sức rõ ràng, bên trong chưa hề giảm bớt sự dịu dàng, khiến U Thiền khó mà trốn tránh.
"Thế cục này nàng bày trí rất tốt." Cuối cùng Lam Nhược cười một tiếng, nhìn về bàn cờ ở bên cạnh huyết trì. "Lần này ta cứ mải ngắm nàng, nên ta thua rồi."
Nói tới đây, thân thể y lắc lư run rẩy, Thần Ẩn trong tay rơi xuống đất, gương mạt bắt đầu hiện ra một lớp màu xám bạc quỷ dị.
Lúc này Vãn Mị đã bình ổn hơi thở, thấy thế vội vàng phi thân lên, mũi chân cuộn lấy đầu roi, nắm chặt Thần Ẩn nhắm về hướng yết hầu của Lam Nhược mà vung tới.
Lam Nhược lúc này đã là nỏ mạnh hết đà, mặc dù có thể miễn cưỡng tránh thoát một chiêu này, lại cúi người phun ra một bụm máu đen.
Roi thứ hai lao đến, vẫn là Thiên Quang Tận, Lam Nhược cười khổ, biết lần này mình không tránh được, thế là thẳng thắn ngẩng đầu tiếp chiêu.
Đầu roi không quét trúng mặt y, mà bị kiềm giữ trong tay U Thiền, một chiêu này gần như chém đứt lòng bàn tay của nàng ấy.
Vãn Mị đứng đấy giằng co với nàng ấy, trong mắt toé ra ánh lửa: "Ta tin rằng ảnh tử của ta đã nói chuyện với cô đủ rõ ràng rồi, cô với ta cũng đã liên thủ, là người ngồi chung một thuyền."
U Thiền cúi gầm mặt không đáp, Nguyệt Ảnh chậm rãi bước lên, đến gần quan sát Lam Nhược: "Thật ra cô cũng không cần tốn sức đâu, độc đã xâm nhập tim phổi của hắn, lan khắp toàn thân, ngũ tạng hắn sẽ nhanh chóng rữa náy, sau cùng toàn thân sẽ trở nên bàng bạc lấp lánh, có cái chết cực kỳ thống khổ nhưng rất đẹp."
"Cô thật sự tự tin với độc của mình à?" U Thiền nhướng mắt cười lạnh. "Ắt cô cũng biết chàng là tổ tông của thuật dùng độc sai cổ, nếu không phải vì tạo ra huyễn thuật trước mặt nghìn người, độc này của cô đã sớm bị chàng bức ra rồi."
"Vậy ý cô thế nào?" Vãn Mị theo sau nói. "Bởi vì y không màng sinh tử cứu cô, cho nên cô muốn đổi ý à?"
U Thiền nhướng mắt, thấy cách đó không xa là huyết trì nhộn nhạo máu tanh, cuối cùng lắc đầu.
"Ta không nói ta muốn đổi ý." Nàng ấy buông tay ra, bước thêm một bước đến gần Lam Nhược.
Trâm bạc vẫn cài trên tóc, là Lam Nhược cùng nàng ấy lựa chọn ở chợ phiên, nàng ấy tháo trâm xuống, nhắm vào cổ tay Lam Nhược, thẳng tay cắt đứt mạch máu của y.
Lam Nhược không hề phản kháng, không biết vì cạn kiệt sức lực hay là không muốn động thủ, y lảo đảo đi đến huyết trì, nhìn cổ tay trào ra máu tưoi, hoà vào huyết trì như một dòng sông.
U Thiền đi theo y, ngồi xuống bàn cờ bên cạnh bờ hồ, cầm một quân cờ trắng ngắm nghía: "Thật ra chàng có thể nói ra chân tướng của huyết liên hoa, hoặc có thể nhìn ta chết đi, tín ngưỡng và tình yêu, chỉ cần chàng tuỳ tiện chọn một trong hai thì sẽ không chết, sao chàng lại ngốc thế, nhất định phải song toàn."
Lam Nhược không trả lời nàng ấy, đầu y từ từ gục xuống bên bờ hồ: "Nàng đi đi, ta đã bàn giao với Giáo chủ từ trước, nếu ta chết, nàng sẽ lập tức bị trục xuất khỏi Huyết Liên Giáo, nàng không có cơ hội giết ngài."
U Thiền cười khổ, đặt quân cờ trắng xuống bàn cờ: "Chàng vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta, nếu biết ta mang ý đồ xấu trong lòng, vì sao còn giữ ta bên cạnh, vì sao còn cứu ta. Giống như chơi cờ vậy, vì sao chàng luôn nhường ta, chẳng lẽ chàng thật sự không muốn thắng ư."
"Bởi vì ta có lòng tham, luôn nghĩ nàng có nỗi khổ tâm, ngóng trông nàng cũng có một phần thật lòng với ta." Lam Nhược rốt cuộc quay đầu nhìn nàng ấy, đôi môi cuối cùng cũng trở nên trắng bệch. "Xem ra là ta sai, Huyết Liên Giáo nghiệp chướng nặng nề, ta đây đúng là hy vọng xa vời."
"Đều là hy vọng xa vời mà thôi." Y thở dài, cả người nằm phịch xuống. "Tội nghiệt của Huyết Liên Giáo ta không cách nào hóa giải, sao nàng có thể yêu ta. Trong huyết trì, làm gì mà nở liên hoa?"
Vừa dứt lời, hai mắt y liền nhằm lại, hết thảy yêu hận hết thảy đúng sai đều kết thúc ở sinh mệnh.
Y phục màu xanh lam phủ lên thân thể y, sau khi chết y vẫn tĩnh lặng như trước, vẫn là Lam Nhược vĩnh viễn dịu dàng.
Lam Nhược sợ nhột, nghe nói người sợ nhột đều dễ mềm lòng.
Lam Nhược không giỏi ăn nói, không giỏi cãi nhau, có lý vô lý cuối cùng đều lí nhí xin lỗi.
Lam Nhược không có nguyên tắc, chuyện gì cũng chỉ cười cho qua, chỉ nói là "Tuỳ nàng".
...
U Thiền bình tĩnh, từng ký ức về Lam Nhược lần lượt ùa về, cho đến bây giờ vẫn là một gương mặt dịu dàng.
Y yêu nàng ấy, nên vấn đề vừa rồi vốn không cần hỏi, cũng không cần đáp.
Không phải y không muốn thắng, chỉ bởi vì đối thủ là nàng ấy, cho nên mới nguyện ý nhượng bộ.
"Các người đi đi." U Thiền phất tay, đặt quân cờ trắng xuống bàn cờ. "Nhớ kỹ ước định của chúng ta, ta giúp các người giết Lam Nhược, các người giúp ta nhổ tận gốc Huyết Liên Giáo."
"Lời hứa chủ tử nhà ta tất nhiên là đáng ngàn vàng." Vãn Mị chắp tay, không nói nhiều lời, cùng Nguyệt Ảnh lập tức xoay người rời đi.
Bên cạnh huyết trì tĩnh lặng, U Thiền sắp xếp bàn cờ, tự mình đánh cờ, ván cờ cô đơn trống trải này kéo dài đến chiều tối.
Nửa tháng sau Vãn Mị quay lại Quỷ Môn, nhớ tới câu nói kia của Lam Nhược, nhất thời cảm thấy sống lưng lạnh buốt, khoanh tay nhìn sang Tiểu Tam: "Chàng nói xem, ở chốn địa ngục ác độc thì sẽ không có tình yêu à, có phải trong huyết trì, thật sự không thể nở liên hoa đúng không?"
Tiểu Tam bước tới quàng qua vai nàng, ôm nàng vào lòng, mặc dù vạn tiễn xuyên tâm nhưng rất vui vẻ chịu đựng.
"Vấn đề này nàng đừng nghĩ nữa." Hắn cắn răng nhẹ giọng. "Hiện tại một tổ Thiên Sát vừa làm nhiệm vụ thất bại, nàng phải tìm cách thắng Nguyệt Ảnh cùng tổ, sau khi thắng sẽ trở thành Tuyệt Sát."
Vãn Mị kề sát vào lồng ngực hắn: "Ngày mai sẽ quyết đấu cùng Nguyệt Ảnh đúng không? Chàng yên tâm, ta đã quan sát qua, cô ấy hẳn không phải là đối thủ của ta."
"Nhưng lần này là so mị thuật. Đối tượng sắc dụ là Phong Trúc." Tiểu Tam chần chừ. "Hắn ta..."
Hắn không nói hết câu, Vãn Mị cũng không hỏi, chỉ lưu luyến vùi đầu vào trong ngực hắn.
Ngoài cửa đêm đen dần buông xuống, hai bóng người ôm nhau phản chiếu trên bờ tường, chí ít tại thời khắc này, bọn họ có thể triền miên không nghĩ tới ngày mai.
※※※
Ngày hôm sau đến rất nhanh, từ sáng sớm, Vãn Mị đã tắm rửa thay y phục, điều chỉnh phiến đàn mộc cầm[1] rồi dùng sáp đánh bóng một lượt, chuẩn bị cho cuộc so tài buổi trưa.
[1] Mộc cầm (木琴).
Cuộc so tài được diễn ra ở viện Tuyệt Sát, trên cửa viện hoá ra từng khắc hai chữ "Lưu Quang".
Bây giờ chữ trên cửa viện đã bị san bằng, hoa lê trong viện cũng đã tàn, Phong Trúc cầm một chiếc giẻ lau đứng dưới gốc cây lê, lau chùi chiếc ghế tựa mà Lưu Quang thường ngồi.
Cảnh còn người mất, tình huống này khó tránh khỏi có chút thê lương, hắn ta nằm lên ghế, đầu hơi ngửa lên trên, phảng phất lại trông thấy Lưu Quang hai mắt khép hờ, có một cánh hoa lê rơi xuống hàng lông mi dài.
Lưu Quang quả thật đã chết, đúng như hắn ta suy đoán, nàng ta bị ý tưởng gọi là "thăm dò tâm ý Môn chủ" mà Tiểu Tam đưa ra hại chết.
Ngày đó hắn ta tiễn Tiểu Tam rời đi, trước cửa viện, Tiểu Tam đã nói với hắn ta một câu: "Chủ từ ngài đã suy thoái, ngài hẳn biết rõ tương lai ai có khả năng trở thành Tuyệt Sát nhất. Nếu ngài biết thời thế, tương lai nếu thuộc hạ nắm quyền, tất sẽ cho ngài một vị trí tốt."
Hắn ta hiểu được ý tứ Tiểu Tam, Vãn Mị, quả thật là nữ sát thủ có khả năng thay thế Lưu Quang nhất, mà một khi nàng trở thành Tuyệt Sát, ắt sẽ xin Tiểu Tam quay về, vậy thì Tiểu Tam cũng thăng cấp trở thành thống lĩnh ảnh tử, đổi cách gọi là "Quỷ Ảnh".
Sau khi nghe xong lời này, hắn ta cười lạnh, hung hăng đáp trả: "Nếu như chủ tử ta chết rồi, ta nhất định lôi kẻ giật dây ly gián là ngươi, bẩm báo tình hình thực tế lên Môn chủ, để ngươi cũng chôn theo cùng!"
Bây giờ hết thảy đều thành sự thật, Lưu Quang đã chết, Tiểu Tam trở lại bên cạnh Vãn Mị, mà Vãn Mị chỉ cách vị trí Tuyệt Sát một bước.
Nhưng hắn ta không hề đi mật báo, trong đầu luôn lượn lờ câu nói kia của Tiểu Tam: "Tương lai nếu thuộc hạ nắm quyền, tất sẽ cho ngài một vị trí tốt."
Ảnh tử như hắn ta đã không còn chủ nhân, vậy không bằng dựa vào Tiểu Tam?
Tất cả không hề có câu trả lời, hắn ta vẫn đang bàng hoàng, không rõ mình có nên hận Tiểu Tam hại chết chủ nhân, hận sang cả Vãn Mị, vì Lưu Quang mà báo thù. Hay là nên dứt khoát giúp nàng, mình mãi mãi nằm trong lòng bàn tay Tiểu Tam, từ đây không cần lo nghĩ tiền đồ.
Tình nghĩa chủ tớ và tiền đồ, rốt cuộc phải lựa chọn thế nào, mãi đến khi mọi người vào trong viện hắn ta vẫn chưa thể ra quyết định.
Mọi người đều đến, hôm nay người chủ trì cuộc so tài chính là Xá La, mấy nam bộc đi theo vừa vào cửa đã chế ngự Phong Trúc, lột sạch y phục của hắn ta, trói hắn ta lên một tấm sập gụ trong phòng luyện công.
Vãn Mị và Nguyệt Ảnh lần lượt tiến vào phòng luyện công, Xá La đứng dậy, mỉm cười đứng cách sập gụ nửa trượng, vạch một đường ngăn cách: "Hai người không được phép vượt qua vạch này, chúng ta lần lượt so tài, khi chuông đồng vang lên thì so tài kết thúc, ai ít thời gian hơn thì sẽ thắng.
Vãn Mị và Nguyệt Ảnh ngơ ngác không hiểu, nam bộc đứng bên cạnh liền cười, lấy ra một cái chuông đồng tinh tế, đặt lên trên chậu than hơ nóng.
Chỉ chốc lát, chuông đồng bị hơ đến nóng đỏ, nam bộc dựng một cái giá đỡ, buộc dây treo chuông đồng, chiếc chuông nóng đỏ cách nam căn Phong Trúc chưa đầy nửa tấc.
"Nếu y chạm chuông, tất nhiên chuông sẽ kêu lên." Nam bộc chắp tay, sau đó lại quay sang nháy mắt với Phong Trúc. "Ngài nhớ kiềm chế, ngài càng chịu đựng lâu, chuông này sẽ càng nguội, nam căn của ngài cũng không trở thành thịt nướng."
Đây quả thật là một ý tưởng ác độc, Phong Trúc nằm trên sập nghiến răng, nhiệt độ chuông đồng khiến nam căn hắn ta âm ỉ đau, hắn ta đành hấp khí, dùng mọi biện pháp cách xa chuông đồng kia một chút.
"Nguyệt Ảnh nhập môn trước, muội lên trước đi." Xá La đứng bên lên tiếng, đốt một nén xạ hương.
Nguyệt Ảnh không hề dông dài, lập tức bước lên cởi bỏ y phục, thân thể toả ra một mùi hương thoang thoảng.
Sau khi toàn thân trần trụi, cô ấy cầm ô Hồng Ma, rút ra chuôi tre, bên trong rỗng ruột, có một con rắn nhỏ bò ra, "Chít!" một tiếng quấn quanh cổ cô ấy.
Đó là một con rắn nhỏ màu xanh ngọc, trên thân có vằn đen, lưỡi rắn đỏ tươi thè ra, vừa nhìn đã biết là có kịch độc.
Nguyệt Ảnh phất tay, một mùi hương nhàn nhạt bay theo ngón tay cô ấy, con rắn xanh uốn éo bò xuống, thân thể băng lãnh diễm lệ trượt qua xương quai xanh của nàng, cuối cùng bò đến bộ ngực mềm mại.
Nhũ hoa màu hồng nhạt, hai bầu ngực trắng như tuyết, bên trên là một con rắn xanh trườn bò, tình hình vốn đã đủ quỷ dị, thế mà con rắn kia còn thè cái lưỡi đỏ tươi ra, liếm láp một bên nhũ hoa, Nguyệt Ảnh cảm thấy sung sướng, càng ra vẻ rên rỉ nhiều hơn.
Thân thể lạnh lùng diễm lệ cộng thêm một con rắn xanh quỷ dị, hai hình ảnh đầy kích thích này khiến Phong Trúc khó kìm lòng nổi, chật vật nuốt xuống một ngụm nước bọt.
Con rắn xanh vẫn tiếp tục chuyển động, trườn bò vòng quanh bầu ngực Nguyệt Ảnh, sau khi kích thích nhũ hoa thì bắt đầu uốn éo bò xuống.
Không chỉ Phong Trúc, lúc này ánh mắt mọi người đều dõi theo con rắn xanh này, nhìn nó trườn qua vòng eo, lưỡi rắn liếm láp cái rốn, rồi lại bò qua vùng bụng, thân thể diễm lệ hơi run rẩy, cuối cùng trườn vào vùng tam giác đen bí ẩn.
Hạ thân Nguyệt Ảnh đã ẩm ướt, con rắn xanh có vẻ do dự chưa tiến vào, mãi không động đậy, Phong Trúc cũng không nhịn được mà nín thở.
Mùi hương càng lúc càng nồng đậm, Nguyệt Ảnh thò tay phải xuống dò xét, xoa nắn hạt châu bên dưới khiến hoa huyệt mở ra, lộ ra một cửa động hồng hào tĩnh mịch.
Con rắn xanh cũng thè lưỡi ra liếm láp hạt châu, toàn thân Nguyệt Ảnh run rẩy, khiến hoa huyệt đóng mở dữ dội hơn.
Tất cả mọi người đều nín thở, con rắn xanh cũng không do dự nữa, thò đầu bò về phía hoa huyệt, nhanh nhẹn trườn vào cửa động, Nguyệt Ảnh lập tuéc ngửa đầu, từ sâu trong cuống họng thốt ra một tiếng rên rỉ khản đặc.
Sự quỷ dị làm gia tăng khoái cảm, Phong Trúc không khống chế được, nhiệt huyết dâng trào lao thẳng xuống dưới, nam căn rốt cuộc căng cứng.
Chuông đồng phát ra tiếng đinh đang, bên trong phòng tràn ngập mùi thịt khét, Phong Trúc gồng mình đau đớn. Xá La mỉm cười, lập tức thổi tắt nén xạ hương.
"Mùi hương là mị dược, để mọi người máu huyết dâng trào, đồng thời có thể khống chế hành tung của rắn, khả năng dùng độc của Nguyệt Ảnh chúng ta hiện thời thật xuất sắc." Xá La dịu dàng nói, sau đó lại sung sướng dò xét xung quanh. "Mấy cái tên này, các ngươi thật sự nghĩ người ta sẽ giao hợp với một con rắn sao?"
Nguyệt Ảnh cúi người tạ lễ, con rắn xanh lại bò vào cán ô, nén hương của cô ấy chỉ đốt chưa đầy một phần ba.
Chuông đồng lại bị hun đỏ rồi treo lên giá đỡ, Vãn Mị ôm đàn ra sân, mỉm cười chào hỏi mọi người.
Hình bóng Lưu Quang lại hiện ra trước mắt, trái tim Phong Trúc bắt đầu đau đớn quằn quại.
Nén xạ hương được châm lên, thời gian của Vãn Mị bắt đầu.
Nàng ôm đàn ngồi chỗ cũ, ngón tay còn chưa chạm vào dây đàn liền phát hiện Phong Trúc sớm đã quay đầu sang chỗ khác, hai mắt còn một mực nhắm nghiền.
Truyện được chuyển ngữ và đăng duy nhất ở Wattpad Ve Sa Lai và vesalai.wordpress.com. Vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ Editor.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top