Chương 11: Lưu Quang (Thượng)
Đối với kết quả này, Công Tử dường như cũng chẳng thèm bận tâm nữa, trầm mặc nhìn Phương Ca uống cạn chén rượu.
"Trúc Diệp Thanh[1] thượng hạng, đa tạ khoản đãi." Phương Ca uống xong, từ từ đứng lên. "Xin hỏi ta có thể rời đi được chưa?"
[1] Trúc Diệp Thanh (竹叶青): một loại rượu của Thiệu Hưng.
Công Tử quấn chặt áo bào hơn, giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ: "Ta thấy ngài nên chờ chết ở đây."
"Ta không nghĩ vậy." Phương Ca lắc đầu. "Ngươi muốn ta chết thì có nhiều cách khác. Ta chết rồi thì sẽ không thể làm Minh chủ, ngươi cần gì hao tâm tổn sức đuổi ta xuống đài thế này."
Công Tử dường như rất có hứng thú, hai tay chắp lại một chỗ, hơi nghiêng người về trước: "Đó là vì ta muốn khống chế ngài, để ngài thất thế, phải đầu quân cho ta."
Phương Ca cũng tới gần, khom lưng nói: "Nếu ta bằng lòng làm chó, ngươi không công khai chuyện chính tay ta giết người, há chẳng phải càng dễ khống chế ta ư? Đạo lý đơn giản như vậy, ta nghĩ Công Tử không thể không biết."
Công Tử nghe vậy thì im lặng, nụ cười trên mặt Phương Ca càng tươi tắn hơn, y giơ cao chiếc chén màu đen kia, trở tay đổ xuống mặt bàn.
Trên mặt bàn con liền sủi bọt trắng, hoá ra chén này mới là rượu độc.
"Đa tạ Công Tử coi trọng." Phương Ca đặt chén xuống, lớn tiếng cảm tạ, sau đó liền thẳng người quay lưng, chắp tay nghêng ngang rời đi.
Ngọn lửa trong bếp đất nung vẫn còn âm ỉ cháy, Công Tử gỡ chiếc mặt nạ da người xuống, dưới ánh lửa yếu ớt lộ ra nụ cười nhạt.
"Ngươi nghĩ tại sao ta lại thả hắn đi?" Hắn không quay đầu lại, lên tiếng hỏi.
Tuỳ tùng nhanh chóng trả lời: "Thuộc hạ đoán Công Tử đã hạ cổ trong chén màu trắng."
Công Tử chỉ cười mà không nói, nghiêng đầu về phía Vãn Mị.
Vãn Mị khom người, lặng lẽ đáp lời trong gió đêm: "Quả thực Phương Ca là một nhân vật, mà võ lâm nhờ có hắn lại càng khó đối phó. Nhưng Công Tử cũng không muốn hắn chết, thương tiếc hắn là một nhân tài. Cho nên mới nghĩ cách đuổi hắn xuống đài, lại giữ lại cho hắn một mạng."
"Đúng vậy." Công Tử thở dài. "Vừa rồi nếu như hắn chọn chén đen, vậy chứng tỏ hắn cũng chỉ là một con chó tham sống sợ chết, cũng không cần tiếp tục sống nữa. Chó ta cũng đã có nhiều rồi, không thiếu một kẻ như hắn."
"Ta cũng không hạ cổ hắn." Y rũ y phục, đứng dậy khỏi ghế. "Một con cổ trùng là có thể khống chế nhân tâm, chỉ có loại người ngu xuẩn như Xá La mới nghĩ như vậy. Ta muốn ngày sau Phương Ca sẽ cam tâm tình nguyện thần phục ta."
"Chỉ là hắn thông minh hơn ta nghĩ, lại nhìn thấu rằng ta không muốn giết hắn." Y im lặng một lát rồi nói tiếp, hơi híp mắt lại, phất tay ra hiệu quay về.
Vãn Mị không nói thêm gì, một mực theo y lên xe ngựa.
Xe ngựa gập ghềnh suốt chặng đường, Vãn Mị không chống cự nổi sự mệt mỏi, mơ mơ màng màng chợp mắt.
Lờ mờ nghe thấy có tiếng động, nàng mở mắt ra, thấy Công Tử ngồi thẳng tắp, không ngừng thở gấp.
Qua một lát hô hấp dần ổn định lại, Vãn Mị vội vàng rót một chén nước đưa lên, y giữ chén nước trong tay, còn chưa kịp đưa lên môi thì đã bắt đầu gà gật.
Sau mấy lần xóc nảy, y dựa vào người Vãn Mị, chìm vào giấc mộng ngắn ngủi, ngoài miệng bắt đầu lẩm bẩm mấy câu: "Mẫu thân, người phải cho con một chút thời gian, con buồn ngủ quá, con muốn ngủ một lát."
Sau khi trở lại Quỷ Môn, Vãn Mị rất lâu không gặp lại Công Tử, thời gian trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã sang xuân, Vãn Mị cũng bước sang tuổi mười chín.
Đáng tiếc sinh nhật năm nay Tiểu Tam không thể nấu bát mì nào cho nàng, hắn đang bước ra từ chỗ của Xá La, mang theo một rổ dâu tây đỏ tươi.
Sau khi vào viện Tuyệt Sát, hắn thấy Lưu Quang đang ngồi dưới một gốc đào, thanh thản thưởng thức Thanh Mai Tửu, thế là cúi đầu từ từ lại gần.
Trong mắt Lưu Quang chỉ có giỏ dâu tây, cũng chẳng buồn nhìn đến hắn, lập tức phất tay: "Ngươi quay về thay ta tạ ơn Môn chủ."
Tiểu Tam quay người định đi thì nàng ta lại đột nhiên lên tiếng: "Chờ đã, ta hỏi ngươi, hôm nay có tổng cộng mấy giỏ này, đã đưa cho ai rồi?"
"Tổng cộng có hai giỏ." Tiểu Tam thấp giọng trả lời. "Môn chủ giữ lại một giỏ, giỏ còn lại mang tới cho ngài."
Trong lòng Lưu Quang rất ưng ý, vốn dĩ nàng ta không thích ăn dâu tây, song cũng lấy một quả lên, nói: "Xem ra trong lòng Môn chủ thì ta vẫn có phân lượng hơn Hình Phong nhỉ!"
"Đương nhiên rồi." Ảnh tử Phong Trúc ở bên cạnh nàng ta nhanh nhẹn rót đầy một chén. "Chủ tử đã thay Môn chủ lập không ít công lao hiển hách, Hình Đường chủ sao có thể sánh với ngài."
Tâm trạng Lưu Quang rất tốt, vừa định khoe khoang mấy câu, lại nghe Tiểu Tam lạnh nhạt nói một câu khiến người ta mất hứng.
"Vậy cũng chưa chắc." Hắn nói. "Có lẽ Môn chủ xem Hình Đường chủ như người trong nhà, người trong nhà thì sao chẳng được. Chỉ có người ngoài mới cần thu phục."
Bàn tay Lưu Quang chợt cứng lại, nửa quả dâu tây ở trên tay nàng ta bị bóp nát, chảy ra chất lỏng đỏ nhạt.
"Vậy theo ngươi thấy, ta chỉ có thể được xem là người ngoài của Môn chủ thôi sao?" Nàng ta lè lưỡi liếm nước dâu, trong mắt loé lên hung quang.
Tiểu Tam vẫn không nóng không lạnh đáp lại: "Môn chủ đã tìm kiếm người mới cho vị trí Tuyệt Sát, song Hình Đường chủ vẫn vững như bàn thạch, ngài ấy mới là người mà Môn chủ muốn gắn bó cả đời."
Phong Trúc ở bên cạnh càng nghe hắn nói càng thấy không hợp thói thường, liền tiến lên giơ chân đạp hắn lăn một vòng, lại tát liên tiếp vài chục cái lên mặt hắn: "Ngươi muốn ly gián Môn chủ với chủ tử của ta sao, ngứa đòn hay sao, muốn đến Hình Đường một lần không hả?"
Tiểu Tam cười lạnh, giọng điệu không hề sợ hãi, Lưu Quang dò xét hắn, từ từ khom người, nhìn vào mắt hắn: "Môn chủ thật sự đang chọn Tuyệt Sát mới sao? Tại sao ngươi lại muốn nói cho ta biết?"
"Hôm qua Môn chủ đã hạ Phệ Tâm cổ với thuộc hạ." Tiểu Tam ngẩng đầu. "Mấy tháng qua thuộc hạ đã phải chịu một trăm loại cổ trùng, mỗi ngày đều sống trong luyện ngục, thời thời khắc khắc chỉ mong có thể chết đi, đương nhiên cũng không còn muốn trung thành làm gì nữa."
"Vậy ngươi biết gì thì hãy nói hết với ta, tuyệt đối không được bỏ sót." Lưu Quang túm cổ áo hắn. "Ngươi yên tâm, Quỷ Nhãn trong nội viện đã bị ta mua chuộc, tuyệt đối sẽ không chạy đi mật báo."
※※※
Giữa trưa hôm sau, nắng xuân ấm áp, song trong phòng Xá La vẫn là một mảnh u ám, Hình Phong khom lưng, quan sát tình trạng Phệ Tâm cổ của Tiểu Tam.
"Cổ trùng đã sống được." Hắn ta nói, tay phải xoa lên lồng ngực của Tiểu Tam. "Ta chỉ cần cấy vào cơ thể của Mị Sát cô nương một loại dẫn trùng, như vậy nếu hai người cách nhau một trượng thì Phệ Tâm cổ sẽ bắt đầu gặm cắn trái tim, càng tới gần nhau thì càng thấy đau đớn."
Xá La quấn tóc thành lọn nhỏ, nhướng mắt nhìn hắn: "Phệ Tâm cổ mặc dù khiến hắn đau khổ, nhưng lại không giống Sắc Giới, ép mình phải đánh mất tôn nghiêm của nam nhân, Hình Đại Đường chủ của ta, ngài thật là từ bi."
Hình Phong cười cười, cầm lược gỗ chải lên mái tóc nàng: "Tóc nàng hơi bết rồi, có muốn gội đầu, ngâm dầu hoa hồng không?"
Xá La gật đầu, thế là nam bộc bưng chậu nước lên, Hình Phong vén tay áo, để Xá La nằm ngửa trên chân mình, thay nàng ta thấm ướt mái tóc dài.
Đương lúc dịu dàng êm ả, bên ngoài có người thông báo Lưu Quang muốn triệu kiến, Xá La phất tay, ra hiệu cho nàng ta đi vào.
Lưu Quang như một trận gió xông vào, tay ôm lấy ngực, sắc mặt ửng đỏ bất thường, hô hấp cực kỳ gấp rút.
Mặt mày Hình Phong tức khắc trở nên nghiêm túc, hắn ta vươn tay bắt mạch tượng của nàng ta, giọng nói đầy ý gấp gáp: "Cô lại dùng huyết trùng đúng không, tình hình hiện tại xấu lắm, e có khi tẩu hoả nhập ma đấy."
Xá La nghe vậy thì bật dậy, mái tóc ướt sũng nước nhễu từng giọt tí tách, xem ra nàng ta cũng thật sự có mấy phần sốt ruột, nói: "Tu vi nội công của muội không dưới ta, võ nghệ càng đứng nhất nhì trong Quỷ Môn. Ta đã sớm bảo người muội là thể nóng, không có chuyện gì thì đừng dùng huyết trùng, muội bị làm sao thế?"
Lưu Quang trông rất thống khổ, nắm tay Xá La thật chặt, mãi hồi lâu mới thì thào: "Cứu muội, tỷ tỷ nhất định phải cứu muội."
Xá La quay đầu nhìn Hình Phong một chút, Hình Phong vội vàng đáp lời: "Cũng không phải không có cách, chỉ cần lấy cổ trùng ra là được."
Khuôn mặt Lưu Quang lập tức nhăn nhúm, bàn tay cũng hơi run rẩy: "Nhưng theo ta biết, muốn lấy huyết trùng ra, thì phải rút sạch máu trong cơ thể mới được."
Hình Phong mấp máy môi, hai tay siết chặt lại, qua một hồi lâu mới bảo không hẳn là vậy.
"Không hẳn là rút khô máu." Hắn ta nói, hít vào một hơi thật sâu. "Cô cởi y phục ra đi, ta giúp cô lấy huyết trùng ra ngoài."
Xá La ở bên cạnh níu lấy tay hắn ta, hắn ta cúi đầu xuống, nụ cười có chút chua chát: "Chỉ một mình ta mới lấy được cổ trùng ra thôi, nàng yên tâm, ta sẽ không sao đâu."
Xá La nửa tin nửa ngờ buông tay, Hình Phong từ từ quỳ xuống đất, hai ngón tay men theo cổ Lưu Quang.
Hô hấp của Lưu Quang càng lúc càng nặng nề, cả người sớm đã nằm dài trên đất, y phục đều đã cởi sạch, da thịt như ngọc mịn màng bóng loáng.
Cảm xúc đau nhói đâm vào xương tuỷ lại kéo tới, Hình Phong ngừng thở, đầu ngón tay dời xuống bầu ngực Lưu Quang, bắt đầu điều động chân khí.
Dưới mạch máu xanh nhạt chợt xuất hiện chút cử động của cổ trùng, chẳng qua chỉ là trong chớp mắt, loáng cái đã không thấy tung tích.
Hình Phong tiếp tục di chuyển ngón tay, lướt qua nhuỵ hoa hồng nhạt của Lưu Quang, cuối cùng rạch một vết thương nhỏ ở dưới bầu ngực phải, chân khí tạo thành lốc xoáy, muốn ép cổ trùng thoát khỏi mạch máu.
Chỉ thiếu chút nữa là đã thành công, cổ trùng đã lộ ra ở miệng vết thương, hiện lên một góc đỏ sậm, song cuối cùng vẫn thoát khỏi khống chế, giống như đuôi cá luồn lách quay lại mạch máu, thoáng cái đã không thấy tung tích.
Gương mặt Hình Phong đã trắng bệch, vầng trán túa đầy mồ hôi lạnh, hắn ta thử hai lần liên tiếp, lần nào cũng thất bại trong gang tấc.
Lưu Quang lúc này cũng đau đớn đến cong người lên, một tay ôm cổ hắn ta, nhũ phong mềm mại kề sát lồng ngực hắn ta, hơi thở nóng bỏng quấn quýt bên lỗ tai, từ từ nói: "Mỗi lần mây mưa, đám cổ trùng này sẽ hoạt động kịch liệt, từng con đều nổi rõ lên, chi bằng..."
Giống như có một cái chuỳ đánh mạnh vào tim, thân thể Hình Phong khẽ run lên, song hắn ta vẫn nhìn qua Xá La, khẽ gật đầu với nàng ta.
Trong ánh mắt Xá La lại hiện lên bảy sắc, nàng ta duỗi một ngón tay chỉ qua Tiểu Tam: "Ngươi, đến phục thị Lưu Quang chủ tử đi."
Tiểu Tam vâng lệnh tiến lên, lấy dầu hoa hồng ở cạnh chậu nước, xoa vào lòng bàn tay, lại nhỏ thêm vài giọt lên đôi nhũ phong của Lưu Quang.
Trong phòng toả ra mùi thơm nhàn nhạt, hai nhuỵ hoa của Lưu Quang dựng đứng lên, được Tiểu Tam ở bên trên trêu đùa, có thêm dầu hoa trơn ướt gia tăng khoái cảm, chẳng mấy chốc trong phòng vang lên tiếng rên rỉ của Lưu Quang.
Hình Phong nghiến răng, tay phải cũng ấn lên trái tim nàng ta, cảm thụ cổ trùng ở trong mạch máu đang như có như không mà dâng trào.
Nụ hoa màu hồng phấn, vòng ngoài hơi sẫm, bầu ngực mềm mại tuyết trắng như sóng biển lay động không ngừng, cuối cùng khoái cảm tụ hết vào nụ hoa hồng phấn kia, chực chờ cao trào... Hết thảy đập vào trong mắt hắn, giống như một ngọn lửa lớn thiêu rụi con ngươi hắn ta.
Tung tích cổ trùng không thấy đâu, nam căn của hắn ta lại bị kích động, dục vọng như một mũi tên cứng cáp lao thẳng đến tim hắn ta, hắn ta mở miệng ra, một bụm máu tươi nhổ lên bầu ngực Lưu Quang, giống như một đoá hoa mẫu đơn thật to đang nở rộ.
Hai mắt của Xá La cũng đỏ ửng lên, cơ thể vô cùng căng thẳng, cuối cùng cũng không kìm được mà đứng dậy, nàng ta túm tóc Tiểu Tam, vùi mặt hắn ta vào nơi riêng tư của Lưu Quang.
"Không cần tiền hí gì cả, chỉ cần cao trào là được, ngươi có rõ chưa hả?" Giọng nàng ta đầy sự căm hận, cánh tay bất giác cũng dùng sức hơn, lúc buông ra thì tay nàng ta cũng kéo theo không ít sợi tóc trên đầu Tiểu Tam.
Dưới thân Lưu Quang là một màu đỏ thắm, vậy mà nàng ta lại đến quỳ thuỷ, Tiểu Tam vô thức ngửa đầu, lại bị Xá La đè ép xuống sâu hơn, gần như có thể chết ngạt.
Mùi tanh nồng và đắng chát tràn vào khoang miệng hắn, hắn cuộn đầu lưỡi lên, vốn dĩ hắn tưởng mình đã chết rồi, không ngờ trái tim vẫn đau đớn co rút, phảng phất cũng đang chảy ra một dòng máu đỏ thẫm như thứ ở trước mặt hắn.
Trong dạ dày cũng cuồn cuộn nổi sóng, Tiểu Tam hít vào một hơi, gồng cứng cả người, nuốt ngụm máu kia xuống, đầu lưỡi chuyển động ở hoa tâm, ngón tay thò vào chỗ sâu, xoay chuyển ở bên trong, tìm kiếm điểm cực lạc.
Thân thể Lưu Quang run rẩy, khuôn mặt càng lúc càng đỏ, hai tay duỗi thẳng ra sau, bầu ngực căng cứng nhô lên, tiếng nghẹn ngào đứt quãng không dứt.
Rốt cuộc cũng thấy được điểm cực lạc, là một nơi gồ ghề có kích thước cỡ một đồng xu, Tiểu Tam cong ngón giữa lên, nhấp nhả không ngừng vào điểm ấy.
Lưu Quang há miệng, phát ra tiếng rên rỉ cực nhỏ, trong mạch máu lại đột nhiên hơi gợn lên, có mấy chục con cổ trùng cũng chuyển động, tủa ra tứ phía khắp cơ thể nàng ta.
"Ta giúp cô chặn hai đầu lại, ắt là sẽ được." Hình Phong chật vật mở miệng, đầu ngón tay ấn vào một trong số các mạch máu của nàng ta, vây khốn hai con cổ trùng lại với nhau.
Động tác của Tiểu Tam càng lúc càng kịch liệt, đầu lưỡi chưa hề ngừng lại kích thích, một ngón tay biến thành hai ngón, điên cuồng ma sát điểm cực lạc.
Tâm trí của Lưu Quang bay lên thật cao, thật cao rồi nhanh chóng rơi xuống, cuối cùng rơi xuống một nơi cực kỳ kiều diễm sáng lạn, ở nơi đó nở thành một vườn hoa thơm.
Hoa huyệt bắt đầu co rút, giống như đang bĩu môi, một đợt cao trào mãnh liệt mà bền bỉ kéo đến, mãi hồi lâu vẫn chưa thấy ngừng.
Quỳ thuỷ vẫn tiếp tục chảy ra, tư vị máu tanh bẩn thỉu lại thêm một tầng mồ hôi đầy mùi tình ái, cuộc giao hợp lúc này lại càng thêm tà mị mà dụ hoặc, đầu ngón tay Hình Phong hơi lay động, nam căn im hơi lặng tiếng dựng đứng lên, đè lên bộ ngực của Lưu Quang.
Cổ trùng Sắc Giới đã ở trong cơ thể của hắn ta mười mấy năm, sớm đã xâm nhập vào tim phổi, lúc này cũng men theo dục vọng của hắn ta mà điên cuồng làm loạn, nện từng nhát búa vào trong cơ thể hắn ta.
Đau khổ như hoa mùa xuân đua nhau nở rộ, tàn phá thân thể và linh hồn của hắn ta, trước mắt hắn ta bỗng tối sầm, đầu ngón tay mất đi phương hướng, lại để cho huyết trùng bỏ trốn vào lúc sống còn.
Bóng dáng trước mắt hắn ta trở nên chồng chéo, từng gương mặt phảng phất đều biến dạng, là Xá La lúc mười chín tuổi, khi ấy nàng ta còn mang vẻ ngây thơ, tính tình khó chiều, cứ thích nhướng mày.
Hắn ta vươn tay ra, muốn ôm nàng ta vào lòng, cuối cùng lại nôn một bụm máu tươi, khiến vệt máu càng thêm lan rộng trên người Lưu Quang.
Truyện được chuyển ngữ và đăng duy nhất ở Wattpad Ve Sa Lai và vesalai.wordpress.com. Vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ Editor.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top