Chương 10: Tro (Thượng)

Đao là do đệ đệ giấu sẵn từ trước, bởi vì hắn ta nghe nói tình trạng tử vong của những người trước cực kỳ thê thảm, cho nên mới chuẩn bị một đường này, vạn bất đắc dĩ có thể dùng để tự sát.

Hai người này chẳng qua là một đôi huynh đệ nhu nhược, chỉ vì bị ép buộc đến tuyệt cảnh, từ trong phẫn nộ mà sinh ra tiềm lực vô hạn.

Lưỡi đao cách chóp mũi khoản nửa tấc mà Xá La vẫn cười lạnh, giống như một con mèo đang nhìn một con chuột nhắt, mà Tiểu Tam vốn đang yên lặng dưới chân nàng lại bật dậy như mũi tên bắn khỏi dây cung, cả người bay lên nắm chặt lưỡi đao, bàn tay đổi thế đánh ngược trở về, khiến mũi đao đâm vào trong hốc mắt người kia.

Ca ca chỉ kịp kêu lên một tiếng thì mất mạng, ở phía bên kia, đệ đệ của gã trừng mắt nhìn qua, bọn họ bốn mắt giao nhau, cũng được xem là cùng nhau về chốn cực lạc.

Máu tươi nhuộm đỏ tấm thảm lông Ba Tư, tròng mắt Xá La lần lượt lóe lên ánh sáng cầu vồng, cuối cùng dừng lại ở màu vàng mê hoặc yêu dị, nàng nhìn chằm chằm vào mắt Tiểu Tam.

"Vì sao ngươi lại giết gã?" Nàng ta chớp mắt, đồng thời nâng cằm Tiểu Tam lên. "Ngươi không cảm thấy để gã chết thì quá dễ dàng rồi sao?"

Tiểu Tam không lên tiếng, môi khẽ nhếch lên, sâu trong ánh mắt là màu xám trong trẻo, hoàn toàn không có chút u ám e ngại nào.

Đôi mắt lưu ly bảy màu này có thể khiến thần trí người khác sợ hãi, vậy mà không thể dùng được với hắn.

Người này tâm tính kiên định, đúng là không thua kém Hình Phong năm đó.

"Hình Phong..." Nhắc đến cái tên này, cảm xúc của Xá La lập tức chập chồng, đột nhiên phát hiện Tiểu Tam rất giống hắn ta vào thuở ban sơ.

Đều có linh hồn cao quý, đều mang lòng dạ lương thiện, đều đem lòng yêu chủ tử của mình.

Ngày ấy Vãn Mị cùng Vãn Hương tranh diễm, nàng ta cố ý để Tiểu Tam và Sa Bát phân cao thấp, kết quả Vãn Mị và Tiểu Tam bốn mắt chạm nhau, chỉ một khắc ấy nàng ta đã minh bạch hết thảy.

Hai người này đã động lòng, thời gian qua đi, đúng mười sáu năm sau, rốt cuộc có người giẫm vào số mệnh của nàng ta với Hình Phong.

Không thể phủ nhận, nàng ta từng hoài nghi Tiểu Tam chính là thích khách kia, bây giờ hoài nghi đã không còn, vậy có thể giữ mạng cho hắn, để hắn tiếp tục diễn vở kịch này.

Tình yêu vĩ đại vẫn thua trước vận mệnh cường hãn, ấy là một màn kịch mỹ lệ cỡ nào, Xá La nhíu mày, nháy mắt cười rộ lên, đưa tay đỡ Tiểu Tam dậy: "Ngươi đứng lên đi, về lý thì ta phải khen ngợi ngươi mới đúng, ngươi đúng là có tâm hộ chủ."

Hai ngày sau đó Vãn Mị quay lại Quỷ Môn, lập tức được Xá La triệu kiến.

Vết thương ở mi tâm vẫn chưa khép lại, nhìn nàng có chút tiều tụy.

Xá La tiến lên mân mê tóc mai trước trán, lông mày lập tức nhíu lại: "Vết thương này của muội ắt phải nhanh chóng chữa trị, nếu không sẽ để lại sẹo đấy."

Vãn Mị cúi đầu thở dài: "Nếu như không phải Nhị Nguyệt tham sống sợ chết, thuộc hạ cũng không cần tìm đến một kẻ vô dụng, cũng sẽ không xảy ra sơ suất thế này."

Khuôn mặt Xá La giãn ra, nhìn nàng thật sâu: "Nếu như là Tiểu Tam, vậy sẽ không có chuyện sơ suất thế này đúng không?"

Vãn Mị im lặng không đáp, Xá La cười thầm, bèn đổi chủ đề: "Nhiệm vụ lần này Mị cô nương xử lý rất khéo, xem ra chuyện thành đại nghiệp chỉ là sớm muộn."

Vãn Mị vội vàng khiêm tốn, sau khi lảm nhảm nửa ngày thì Xá La rốt cuộc cũng nói đến chuyện chính, thanh âm hạ thấp, có phần âm trầm: "Tuyệt Sát, Lưu Quang đã làm Tuyệt Sát tám năm rồi, càng ngày càng sợ phiền phức. Mị cô nương thông minh, hẳn là biết ta đang nói đến chuyện gì."

Vãn Mị có hơi giật mình, song Xá La vẫn nói tiếp.

"Nếu như muội một lòng với ta, lại có thể thay thế Lưu Quang." Nàng lên tiếng, cầm lấy tay Vãn Mị. "Vậy thì cái gì ta cũng có thể cho muội, đương nhiên cũng bao gồm Tiểu Tam của muội."

※※※

Từ đấy về sau, Vãn Mị trở nên dũng mãnh phi thường, trong hai tháng đã hoàn thành hai nhiệm vụ lớn, thi hành mỹ mãn đến khó tin.

Nàng chẳng qua chỉ là một quân cờ trong tay người khác, nàng hiểu rất rõ chuyện này, song nàng không có lựa chọn khác.

Không thể khống chế vận mệnh là do bản thân không đủ mạnh, nàng chỉ có thể vùi đầu đi về phía trước.

Liên quan đến chuyện này thì Công Tử lại không đồng ý, bên trong viện Thính Trúc, đây là lần thứ ba trong hôm nay y lắc đầu: "Ta đã nói thức thứ mười ba Thiên Quang Tận phải lĩnh hội từ trong tâm, cô vội vã nóng nảy liều lĩnh thế nào cũng vô dụng thôi, có khác gì so với bọn mãng phu đâu."

Vãn Mị nghe vậy thì thu hồi Thần Ẩn, bởi vì lao tâm lao lực quá độ mà cơ thể có hơi suy yếu, tinh thần cũng bất an.

"Vãn Mị cầu Công Tử, thay thuộc hạ đưa Tiểu Tam về." Câu này nghẹn trong họng nàng quá lâu, rốt cuộc cũng có thể thốt ra. "Nghe nói Môn chủ... Ngài ấy thử cổ trên người Tiểu Tam."

Công Tử nâng tay phải lên, xoa xoa mi tâm: "Cô cũng biết đó, Quỷ Môn thuộc về ta chỉ có bốn năm, song Xá La đã làm Môn chủ của Quỷ Môn hơn mười bốn năm nay, ngay cả ta cũng phải kiêng kỵ nàng ta ba phần."

Vãn Mị nghe vậy tuyệt vọng, xòe năm ngón tay che lại đôi mắt đỏ ửng.

Công Tử ở bên này đột nhiên lên tiếng hỏi, giọng nói lạnh tanh: "Nàng ta có muốn cô một lòng với nàng ta không?"

Vãn Mị vội vàng đáp có.

"Đây là câu nói mà nàng ta sẽ nói với từng Thiên Sát." Công tử chậm rãi xoa hai lòng bàn tay. "Bởi vì bất kỳ Thiên Sát nào cũng có thể trở thành Tuyệt Sát, mà Tuyệt Sát, dựa vào quy chế Quỷ Môn, hàng năm sẽ có một cơ hội khiêu chiến Môn chủ, nếu như đắc thắng có thể trở thành tân Môn chủ."

Vãn Mị ngạc nhiên: "Nhưng thuộc hạ ở Quỷ Môn này cũng hơn hai năm rồi, chưa bao giờ thấy Tuyệt Sát Lưu Quang khiêu chiến Môn chủ hết."

"Bởi vì Lưu Quang một lòng với Xá La." Công Tử nhỏ giọng. "Cô về đi, mấy hôm nữa có một nhiệm vụ lớn, cô sẽ đi theo ta."

Nghe thấy Vãn Mị vô thức bật ra kinh ngạc, y dời mắt xuống, nâng chung trà đặt trong lòng bàn tay, từ từ xoay tròn thưởng thức: "Cô không nghe lầm đâu, ta muốn đích thân đi, lần này có một nhân vật đáng cho ta phải tự mình ra sân."

Cùng Công Tử ngồi trong một khoang xe ngựa, Vãn Mị có hơi khẩn trương, không ngừng liếc trộm về phía hắn.

Thần sắc Công Tử có vẻ yếu ớt kiệt sức, song y không chịu nghỉ ngơi, đôi mắt xuyên qua hết thảy, tựa như đang nhìn một điểm nào đó trong cõi hư vô.

Vãn Mị lấy ra một cái gối tựa, nói: "Nếu Công Tử mệt mỏi thì nên nghỉ ngơi một lát."

"Ta không có thời gian, còn nhiều việc ta muốn làm." Công Tử chống hai tay ngồi dậy. "Chờ sau khi chết ngủ một mạch là đủ rồi."

Vãn Mị cũng không dám hỏi nhiều, đành im lặng ngồi bên cạnh y, cẩn thận cân nhắc kế hoạch này có chỗ nào sơ suất hay không.

Người bọn họ cần giết lần này tên là Hoàng Dụ, xuất thân từ võ lâm thế gia, cả đời lấy việc giúp đỡ võ lâm, làm việc chính nghĩa là trách nhiệm của mình, nơi ở của ông ấy gọi là sơn trang Chính Nghĩa, hai nữ nhi lần lượt được đặt tên là "Hoàng Chính" và "Hoàng Nghĩa", cho nên người người trong giang hồ đều gọi ông ấy là Hoàng Chính Nghĩa.

Nghĩ tới đây, Vãn Mị không kiềm được mà bật cười, nàng vừa nhếch môi thì cỗ xe ngựa đã dừng lại, người đánh xe cũng vén sẵn màn lên.

"Nhớ phải dẫn người đến đây." Công Tử ở trong xe lên tiếng. "Đừng để ta chờ quá lâu."

Bên ngoài mưa phùn lất phất, Vãn Mị gật đầu, lấy ô Hồng Ma ra, thân ảnh yểu điểu nhanh chóng khuất xa tầm mắt.

Sơn trang Chính Nghĩa quả nhiên là quang minh lẫm liệt, cửa hông cũng rộng hơn ba phần so với nơi khác, trên vòng đồng gõ cửa còn khắc một chữ "Chính".

Vãn Mị mỉm cười, dùng tay xé "Soạt!" y phục trên người, sau đó vội vàng kêu cửa.

Người mở cửa là một gã sai vặt, Vãn Mị lập tức thẽ thọt nhờ cậy: "Tiểu ca, vừa nãy y phục muội bị mắc vào nhánh cây nên rách ra, huynh có thể cho muội vào mượn chút kim khâu, nán lại một chút được không?"

Gã sai vặt ngước mắt nhìn, thấy phần yếm của nàng cũng bị rách bươm, lộ ra thấp thoáng bầu ngực sữa trắng như tuyết, nhất thời không thèm để ý nguyên tắc gì, vội vàng mở cửa đón nàng vào.

Kim khâu nhanh chóng được mang đến, Vãn Mị trú tạm trong phòng của gã sai vặt, cũng biết gã đang lén lút nhìn mình từ bên ngoài cửa sổ, nàng dứt khoát cởi áo, cùng gã trò chuyện câu được câu chăng.

Rất nhanh sau đó, gã sai vặt đã cung cấp cho Vãn Mị tin tức hữu dụng, gã nói với nàng, mỗi ngày vào lúc hoàng hôn lão gia nhà gã sẽ đến vườn hoa luyện một hồi Sư Hống Công.

Vãn Mị mở cửa phòng, chống ô bước đi, mềm giọng năn nỉ: "Hay là ca ca có thể mang muội đi ngắm Hoàng đại hiệp được không, muội đã nghe danh lão nhân gia từ lâu, mang lòng ngưỡng mộ, chỉ muốn lén nhìn một chút mà thôi..."

Gã sai vặt là một tên đồng nam, đến thời khắc này đã sớm hoa mắt váng đầu, nhanh chóng đáp ứng nàng mà không thèm nghĩ ngợi, hai người cầm theo ô Hồng Ma tiến vào hoa viên.

Ở góc tây bắc của hoa viên có một tòa giả sơn, gã sai vặt giấu Vãn Mị ở phía sau, bàn tay đã lần mò đến vòng eo của nàng.

Vãn Mị ở bên cạnh cười lạnh, nàng rút trâm cài trên đỉnh đầu, nhanh nhẹn đâm vào huyệt thái dương của gã.

Gã sai vặt lập tức mất mạng oan uổng, Vãn Mị khom người xuống, bôi một chút máu lên khóe miệng, nhìn Địa Dũng Kim Liên từ từ bung xòe cành lá, cuối cùng hút gã thành một bộ thây khô, thần sắc nào từ đầu đến cuối vẫn lạnh lùng bình tĩnh.

Ngay lúc này trong hoa viên có tiếng bước chân, từng bước trầm ổn vững vàng, nghe thấy đã biết là nội công thâm hậu.

Vãn Mị cố ý vấp phải một hòn đá, tạo ra một tiếng động trầm thấp ở sau bụi cỏ khô phía đông.

Hoàng Dụ đang chuẩn bị há mồm luyện Sư Hống Công thì lập tức phát giác, hai mắt bắn ra tinh quang, cả người lặng lẽ không phát ra một tiếng động, từ từ tiến lại sau ngọn giả sơn.

Ngay sau tòa giả sơn là một cỗ thây khô, còn Vãn Mị lại cầm một chiếc ô đỏ tươi ướt át, một đầu ngón tay đang lau khóe miệng, vết máu trên môi nàng đã khô lại, nàng nhìn về phía ông ấy, khúc khích cười khẽ.

Tình hình nhìn vào không khỏi có chút quỷ dị, Hoàng Dụ lấy làm kinh hãi, bước chân đang lui về sau lập tức dừng lại, hai mắt sáng bừng như chuông đồng trừng nàng: "Cô là yêu nghiệt phương nào, sao dám đến Hoàng phủ ta làm loạn?!"

Vãn Mị mỉm cười, ánh mắt lúng liếng đưa tình nhìn ông ấy: "Ta nhớ ta với Hoàng lão gia cũng không phải lần đầu gặp mặt."

Hoàng Dụ hoàn hồn, lập tức tỉnh ngộ: "Cô chính là hung thủ giết Thẩm Mặc ở thành Lâm Phượng! Ta nhận ra cô!"

"Trí nhớ của Hoàng lão gia không sai. Vậy ắt ngài cũng biết rồi, hôm nay ai là người đến lấy mạng ngài, cũng dễ cho ngài ngày sau có thể gặp Diêm La Vương mà tố cáo." Vãn Mị cười cười, nắm chặt cán ô trong tay mà xoay tròn, phần cán ô được khoét rỗng ruột, bên trong có giấu Thần Ẩn, roi vừa rút ra đón gió, lập tức chuyển động thành một đường cong quỷ dị trên không trung.

Hoàng Dụ nghiêng người né đầu roi, song quyền nhanh như tia chớp giáng thẳng vào mặt Vãn Mị, quyền phong dữ dội, lạnh đến thấu xương, ép Vãn Mị phải lui người về sau.

"Rốt cuộc là ai sai khiến cô!" Ông ấy cắn răng truy hỏi, chiêu nào chiêu nấy kín như bưng[1], quả thật là tu vi rất sâu.

[1] Nguyên văn là "mật bất thấu phong" (密不透风).

"Ngày đó trong thành Lâm Phượng, cao thủ nhiều như mây, thế mà không có ai có thể đuổi kịp hai ta, Hoàng gia có từng nghĩ tới là vì sao không?" Vãn Mị vung roi, ra chiêu thoát thân, lấp lửng nói một câu như vậy.

Hoàng Dụ sửng sốt thất thần, chuyện cũ cách đây mấy tháng chầm chậm lướt qua trong đầu, dần dần trở nên rõ ràng sáng tỏ.

"Là Phương Ca!" Ông ấy bỗng nhiên tỉnh ngộ. "Là hắn bảo bọn ta đi hướng đông, cho nên các ngươi mới trốn được!"

Vãn Mị nghe vậy thì nhướng mày: "Chuyện này là ngài tự nói, ta cũng không có ý này." Nói xong thì giơ tay trái ra, cởi bỏ nút thắt của áo ngoài, rũ bỏ sạch sẽ y phục.

Cái yếm bị rách bươm đã bị nàng cởi ra từ lâu, bây giờ trên người nàng chỉ có tiểu y, tiểu khố được may bằng vải bông, vô cùng mỏng manh.

Ngoài trời mưa phùn lất phất, tiểu y rất nhanh bị thấm ướt, hoàn toàn bao phủ hai bầu ngực nàng.

Hoàng Dụ vội vàng quay đầu sang nơi khác, nói: "Yêu nữ, cô muốn dùng sắc dụ dỗ bổn đại gia sao, cô không có cửa đâu!"

"Ai nói ta muốn dùng sắc dụ ngài?" Vãn Mị thở dài, dáng vẻ vô cùng hồn nhiên, Thần Ẩn trong tay lại đón gió bay lên. "Đánh nhau thôi mà, nam nhân các ngài có thể để mình trần, sao lại không cho nữ nhi ta cởi bớt vài món y phục?"

Hoàng Dụ tức giận, triền miên đấu đá với nàng mấy hiệp, trời càng lúc càng mưa to, tiểu y bắt đầu thẩm thấu nước mưa mà trở nên xuyên thấu, có thể thấy rõ nơi bầu vú nàng nhô lên là nụ hoa kiều mị hồng phấn, bởi gặp gió lạnh mà trở nên cứng rắn.

Dục hỏa trong cơ thể ông ấy bắt đầu chạy tán loạn, Vãn Mị như cười như không mà nhìn chằm chằm vào hạ thể ông ấy, dường như đang chờ xem chuyện cười diễn ra, Hoàng Dụ thét một tiếng dài, song quyền càng nhanh như ma quỷ, dồn dập đánh về phía nàng.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, Vãn Mị vung roi tự vệ, y phục đã hoàn toàn ướt đẫm, nước mưa bắt đầu thấm đến tiểu khố, chầm chậm phác họa một vùng tam giác màu đen.

Nắm đấm của Hoàng Dụ có hơi dừng một chút, trong lòng bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn, một mặt ông ấy hy vọng trời có thể mưa to hơn, một mặt lại hận không thể tát mình hai cái.

Vãn Mị lắc đầu, hất mái tóc đã ướt sũng ra sau lưng.

Toàn bộ tiểu y lẫn tiểu khố đều ướt nhẹp, nàng cứ thế hoàn toàn lồ lộ đứng giữa màn mưa, toàn thân hơi nước mờ mịt, tựa như một đóa hoa lê trắng muốt ướt đẫm sương đêm.

Trái tim Hoàng Dụ bắt đầu dậy sóng, nhìn nước mưa trượt vào hạ thể của nàng, không khỏi tưởng tượng mình chính là giọt nước mưa đó, được u huyệt rậm rạp bên dưới bao bọc thì sẽ ấm áp vui sướng cỡ nào.

Nếu theo thông lệ, đòn này của ông ấy sẽ đánh vào ngực Vãn Mị, song ông ấy không tự chủ được mà chuyển hướng, dùng tay phải móc vào, xé toạc tiểu khố của Vãn Mị.

Vãn Mị thấy vậy thì bật cười, Thần Ẩn chợt đảo quanh hạ thể của ông ấy, nói: "Thì ra ngài cũng sẽ trở nên cứng rắn thế này, vậy mà ta cứ nghĩ Hoàng đại hiệp phải giữ mình trong sạch chứ."

Hoàng Dụ cúi đầu, trông thấy phân thân của mình cứng rắn đẩy cả trường sam lên, khuôn mặt đỏ ửng tới mang tai, vội vàng vận khí bình tâm lại.

Cuối cùng dục vọng cũng lắng xuống, ông ấy tiếp tục duy trì bộ dạng của quân tử, sau đó lại ra quyền chế trụ thân hình của Vãn Mị.

Nếu luận về võ công, ông ấy hơn Vãn Mị một bậc, song "Chính Khí Quyền" của ông ấy nhằm vào công kích mạnh mẽ thoải mái, thắng ở khí thế bá đạo.

Lúc này, bên trong mười phần bá khí có đến ba phần phân tâm vì phải khắc chế dục vọng, quyền pháp của ông ấy cũng giảm đi nhiều, rốt cuộc lại bại ở chiêu thứ hai trăm dưới roi Thần Ẩn, bị đầu roi quấn lấy cánh tay phải, mượn lực mà kéo đứt cả cánh tay này.

Máu tươi phóng lên tận trời, ông ấy ôm vết thương, lui liên tục về sau, bắt đầu la lối: "Người đâu!"

Không có tiếng ai đáp lại, ngày thường ông ấy luyện Sư Hống Công trong hoa viên, gia đinh trong nhà đều sợ chấn điếc lỗ tai, ai nấy đều tránh xa.

Đến thời khắc cuối cùng, Vãn Mị nhếch môi, lực roi Thần Ẩn chứa cả ngàn cân lao thẳng đến ngực ông ấy, xuyên qua phía bên kia của thân thể.

Hoàng Dụ ngã rầm ra đất, vẻ mặt đầy oán hận, tựa như bị người phản bội toan tính.

Vãn Mị ngồi xổm xuống, thấy ông ấy đã trút hơi thở, thế là kéo y phục của ông ấy màu lau sạch vết máu trên thân roi, mặc lại y phục chỉnh tề, thu roi vào bên trong cán ô Hồng Ma.

"Cảm thấy oan uổng quá đúng không?" Nàng vỗ vỗ gương mặt của Hoàng Dụ. "Nam nhân nào cũng có dục vọng cả, thế nhưng Hoàng Chính Nghĩa Hoàng đại hiệp ngài lại cảm thấy mình là thần, ta cũng không còn cách nào khác."

"Lão gia, lão gia!" Quản gia từ bên ngoài hoa viên đột nhiên chạy vào. "Có quần hùng Trung Nguyên lại đến đây! Ngài mau nhanh..."

Vãn Mị thản nhiên đứng lên, chống ô đỏ đi đến trước mặt quản gia, ngón tay như bạch ngọc trỏ qua: "Kìa, lão gia nhà ông đang ở đấy, đằng sau tòa giả sơn kia."

Quản gia chớp mắt liên tục, chẳng biết nàng là thần thánh phương nào, nhưng cũng đành mặc nàng rời khỏi hoa viên.

Mãi đến khi ra sau ngọn giả sơn, nhìn thấy vết máu trên mặt đất, ông mới tỉnh táo trở lại, vội vàng ôm lấy lão gia, lớn giọng hô to: "Bắt hung thủ mau! Có người muốn giết lão gia!"

Lúc này Hoàng Dụ ở trong ngực ông bỗng giãy dụa trở lại, hai mắt mở ra, nôn ra một búm máu tươi.

"Ta chưa chết." Ông bắt lấy cổ áo quản gia, khiến máu nhiễm đỏ cả y phục. "Ả ta... Yêu nữ kia bị ta dùng Quy Tức đại pháp lừa gạt, mau... Mau đi lấy nhân sâm ngàn năm đến đây cho ta."

Cũng trong lúc đó, tại Hình Đường Quỷ Môn, Tiểu Tam trúng hoa mai cổ, hai bên gương mặt nổi từng chấm đỏ, thật sự giống như hồng mai nở xoè năm cánh đầu xuân.

"Cổ trùng này thú vị thật." Hình Phong tao nhã cười lên, cầm chén đồng đón lấy bụm máu mà Tiểu Tam vừa nôn ra. "Ngày đầu trên mặt sẽ nở một cánh mai, mỗi ngày sẽ nôn một chén máu, đến khi nở đủ năm cánh thì sẽ nôn năm chén máu, rất là nhã thú độc đáo."

Xá La ngáp một cái: "Thật vô nghĩa, nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có hộc máu mà thôi. Chàng mau giải cổ cho hắn đi, đừng để cổ trùng nhập phổi quá sâu, đến lúc đó lại trị không được."

Hình Phong âu sầu: "Vậy thì Môn chủ à, nàng cảm thấy loại cổ trùng nào mới là đặc sắc ý nghĩa chứ?"

"Là cổ mà tiền Môn chủ hạ lên người chàng." Xá La nhướng mắt, bên trong đầy vẻ chua xót. "Là loại mà Cổ Vương cũng không khắc chế được."

Hình Phong trầm mặc, hắn ta cúi đầu thật thấp, móng tay đâm sâu vào da thịt trong lòng bàn tay.

Không sai, Môn chủ tiền nhiệm từng hạ cổ hắn ta, cổ độc đến nay vẫn tra tấn hắn ta, không chết không thôi.

Đó là một loại cổ trùng rất hi hữu khó giải, chỉ cần hắn ta nổi lên dục niệm với bất kỳ người nào, cho dù chỉ là một ý nghĩ một khoảnh khắc thì cũng sẽ đau đến chết đi sống lại, như bị lửa luyện ngục thiêu đốt tâm can.

Nhớ ngày đó khi hắn ta trúng cổ quay về, Xá La cũng bị lăng nhục, sốt cao không lui, hàm răng nàng ta đánh vào nhau cầm cập, toàn thân cũng run lẩy bẩy không ngừng, muốn hắn ôm lấy nàng ta sưởi ấm.

Hắn ta ôm lấy nàng ta, yên tĩnh cả đêm dài, sáng sớm khi cơn sốt của Xá La đã lui đi thì hắn ta đã bị cổ trùng tra tấn đến bất tỉnh nhân sự, môi răng cắn nuốt lẫn lộn, một miệng đầy máu.

"Bây giờ ta còn thái giám hơn cả thái giám nữa." Lúc tỉnh dậy hắn ta nói như vậy, một lời nói ra nhẹ như mây gió.

Nhưng hắn ta biết một câu nói này đã thay đổi cuộc đời bọn họ.

Từ lúc này tâm tính Xá La thay đổi rất lớn, ngày ngày ngoan độc quái đản như Tu La trong bóng tối. Mà hắn ta thì trở thành cái bóng của Tu La, cũng đành theo nàng ta đi xuống địa ngục.

"Nàng nói đến 'Sắc Giới' sao?" Tưởng tượng đến đây, Hình Phong ngẩng đầu, e dè nhìn Xá La. "Nàng muốn ta cũng hạ Sắc Giới cho hắn?"

Truyện được chuyển ngữ và đăng duy nhất ở Wattpad Ve Sa Lai và vesalai.wordpress.com. Vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ Editor.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top