Chương 1: Quỷ Môn (Trung)
Ngày hôm sau, Tiểu Tam đến từ sớm, cởi dây trói cho Vãn Mị. Nàng mặc xong y phục, lảo đảo bước xuống giường, lửa giận vẫn chưa lắng xuống, liền vồ lấy băng ghế dài bên cạnh đập tới.
Tiểu Tam vẫn đứng yên tại chỗ, không có một chút ý định né tránh, băng ghế lập tức trúng ngay thái dương của hắn, khiến vầng trán xuất hiện vết thương.
Vãn Mị dừng tay, khi thấy máu tươi thấm đỏ nửa bên gương mặt của hắn, nàng có hơi giật mình nhưng trong lòng mơ hồ xuất hiện một chút khoái cảm.
Trên đời này không chỉ có mình nàng phải đầu rơi máu chảy, nàng nhận ra khi bản thân vừa suy nghĩ như vậy thì lập tức có cảm giác khát máu hưng phấn.
"Ta không làm nữa." Nàng vứt băng ghế xuống, bắt đầu thở gấp. "Ta phải đi tìm Môn chủ."
Tiểu Tam bước lên, bắt lấy tay nàng: "Vậy trước khi đi tìm Môn chủ, ngài theo ta tới đây."
Vãn Mị đi theo phía sau hắn, bị hắn lôi kéo theo, chân chạy như bay, cũng không biết hai người đi qua đi lại bao nhiêu ngõ ngách thì tới một căn phòng nhỏ. Cửa phòng nhỏ hẹp đến buồn cười, chỉ cao cỡ nửa người, phải khom lưng xuống mới có thể bước vào.
Vừa vào cửa, Vãn Mị đột nhiên hiểu ra, hóa ra nơi này là tầng hầm, phía trước là một hành lang dài hẹp, hai bên hành lang là từng căn buồng giam.
Đến phòng thứ nhất, Tiểu Tam dừng lại, Vãn Mị nhìn bên trong thấy một nữ nhân với mái tóc dài rối tung, thân hình thẳng tắp, ánh mắt như có như không mà nhìn nàng.
Vãn Mị bị nàng ta nhìn mà run rẩy, lại cố to gan cãi lại: "Cái này có gì tốt mà tới xem hả?"
Tiểu Tam cười lạnh: "Vậy ngài thử nhìn chân của nàng ta đi."
Ánh mắt Vãn Mị theo lời mà hướng xuống, khi nhìn đến, nàng không khỏi lấy tay bịt miệng.
Không có chân! Nữ nhân này không hề có chân! Chỉ có hai khối sắt nối với mắt cá chân của nàng ta, sau đó như cắm rễ trên mặt đất.
"Biết nàng ta bị biến thành như vậy ra sao không?" Tiểu Tam lạnh giọng. "Trước tiên là dùng một đôi giày sắt nung đến nóng chảy, rồi đem hai cái chân của nàng ta ấn vào, sau đó dùng hai cái chùy nện dẹp thành giày sắt, từ đó đôi chân như bám rễ sinh chồi, nàng ta chịu phạt đứng ở đây, là đứng cho tới chết mới thôi."
"Mà nàng ta cũng giống như ngài, ba ngày trước bảo là không muốn làm nữa. Môn chủ không đồng ý, nàng liền nghĩ cách chạy trốn, vừa chạy được vài dặm liền bị bắt trở về." Thấy tay chân Vãn Mị phát run, Tiểu Tam lại nói thêm như vậy, rồi tiếp tục kéo nàng tới buồng giam thứ hai.
Bên trong phòng này là một người nằm ngang, trên đầu không một sợi tóc, nhìn không ra là nam hay nữ.
Vãn Mị lấy hết can đảm, đi đến quan sát tỉ mỉ, nhưng vừa nhìn đến một chút liền hồn phi phách tán.
Người kia cuộn tròn nửa người, mặt mũi hướng ra ngoài, Vãn Mị thấy rõ có rất nhiều Tế Xà từ miệng từ mũi hắn ta, bò tới bò lui vô cùng vui vẻ.
Càng đáng sợ chính là người này còn chưa chết, cổ họng vẫn phát ra tiếng ùng ục.
Tiểu Tam đứng bên cạnh không quên giải thích: "Kẻ này chịu tội lớn hơn một chút. Hắn được làm Thiên Sát, về sau vọng tưởng muốn lật đổ Môn chủ..."
Lời còn chưa nói xong, Vãn Mị đã há miệng, nôn xuống giày hắn một bãi nước chua.
"Chúng ta đi thôi." Nàng yếu ớt mở miệng, phóng như bay ra khỏi hành lang, khi ra cửa đụng phải cánh cửa thấp bé, nàng ngồi bệt xuống đất, hồi lâu không thể đứng dậy.
Tiểu Tam tiến lên đỡ lấy nàng, nửa nâng nửa kéo mới giúp nàng bước ra khỏi cổng hầm.
"Đã vào Quỷ Môn thì không thể trở về." Sau khi ra cửa, hắn thở hắt ra. "Ngài phải nhớ kỹ, trừ khi lúc đó ngài không đáp ứng Môn chủ. Nhưng một khi đã đáp ứng, từ đây về sau ngài không còn đường lui."
Lúc này Vãn Mị mới ngước mắt lên, cảm thấy trạch viện này ngày hôm qua còn thanh lịch rộng rãi, vậy mà giờ như một con thú hung ác, đang há to miệng nuốt chửng nàng.
"Thế nhưng ta vốn dĩ không thể nói không." Nàng đột nhiên nhớ tới. "Lúc ấy Môn chủ nhìn ta, ta rốt cuộc không thể nói không!"
"Đương nhiên." Tiểu Tam ở bên cạnh gật đầu. "Người bị Môn chủ nhìn thẳng hai mắt, từ xưa tới nay chưa có ai có thể nói không. Cho nên chính xác là từ khi bước vào cánh cổng này là đã không thể trở về, ngài vốn dĩ không có lựa chọn."
Trở lại bên trong viện, Vãn Hương đã chờ ở hành lang, gió nhè nhẹ thổi qua nàng như bóng cây yểu điệu, lại mang mùi thơm mát như hoa lan.
Tiểu Tam lập tức ẩn thân, vô tung vô ảnh như bóng ma.
"Muội muội đêm qua ngủ có ngon không?" Vãn Hương vừa nói vừa bước qua, thân mật kéo tay Vãn Mị.
Sắc mặt Vãn Mị lúng túng, không biết phải trả lời thế nào.
Vãn Hương vẫn mang bộ mặt ngây ngô, nghiêng đầu hỏi nàng: "Môn chủ muốn tỷ dạy dỗ muội, vậy hôm nay chúng ta học gì nhỉ?"
"Hay là học thổi tiêu đi!" Cuối cùng nàng vỗ hai tay, hơi nhảy cẫng lên, bộ dạng giống như sắp sửa cùng tỷ muội học nữ hồng.
Vãn Mị ngậm miệng. Dù sao nàng cũng từng làm nha hoàn ở kỹ viện một năm, tất nhiên biết "thổi tiêu" là thổi cái gì.
※※※
Một buổi dạy học khó chịu kéo dài tới giữa trưa mới kết thúc, Vãn Mị lê bước trở về phòng ngủ, nghĩ lại còn cảm thấy buồn nôn, thế là bò sang bên cạnh bàn nôn thốc nôn tháo.
Một lát sau, Tiểu Tam hiện thân, im hơi lặng tiếng thu dọn sạch sẽ, lại bưng tới một chén cháo loãng và chút đồ ăn kèm.
Vãn Mị nổi giận, vung tay ném sạch chén đĩa.
Tiểu Tam vẫn cúi xuống dọn dẹp, chốc lát lại bưng lên mấy món, là cơm mềm nóng hổi và món ăn Hoài Dương thanh đạm.
"Tốt nhất ngài nên ăn mấy món này." Hắn lạnh giọng. "Bất kể ngài có ăn hay không, buổi chiều và tối vẫn phải tiếp tục huấn luyện."
Vãn Mị nheo mắt cắn răng: "Huynh làm ảnh tử của ta mà như vậy sao? Hôm nay ta đã gặp ảnh tử của Hương tỷ tỷ, người ta dịu dàng ngoan ngoãn gấp biết bao nhiêu lần so với huynh. Huynh khi dễ là vì ta là người mới đúng không? Huynh không sợ ta tố cáo huynh, đổi người khác à?"
"Thật xin lỗi, ta không học được cách dịu dàng ngoan ngoãn." Tiểu Tam cúi đầu, song sống lưng vẫn thẳng tắp. "Càng thật xin lỗi vì ngài không thể thay đổi ta, theo phép tắc của môn phái, trừ phi ta chết đi, nếu không thì không thể đổi ảnh tử."
Vãn Mị ủ rũ, nhớ ra rất lâu nàng đã không ăn không uống, thế là cầm chén lên, hung dữ và cơm vào miệng.
Tiểu Tam đứng bên cạnh khoanh tay đợi nàng, sau đó không lâu thì mở miệng: "Còn nữa, ngài đừng nên gọi Hương chủ tử là tỷ tỷ. Chỗ này không có ai là tỷ tỷ của ngài."
Vãn Mị căm ghét lườm nguýt hắn một cái, hắn thức thời rời đi, tới cửa mới xoay người lại: "Ta đến phòng học đàn chờ ngài. Thời gian một chén trà hẳn là đủ cho ngài sửa soạn. Nếu sau một tháng ngài không muốn chết thì tốt nhất hãy nghe lời ta."
Sau thời gian hai chén trà, Vãn Mị bước vào phòng học đàn, nhìn thấy Tiểu Tam đã khoanh chân ngồi trước đàn đợi nàng, mười ngón tay thon dài đặt trên gỗ bạch đàn đen nhánh, thân khoác áo bào trắng phiêu dật, đúng là có mấy phần bình tĩnh, ưu nhã, ý vị.
"Hôm nay chúng ta học khúc 'Thọ Ân Thâm'[1]. Khúc này dễ hiểu, ngài hãy nghe cho kỹ." Tiểu Tam lên tiếng, thuận tay đốt lư hương.
[1] Thọ Ân Thâm (受恩深): một sáng tác của Liễu Vĩnh, ca tụng hương sắc của hoa cúc vàng trong mùa thu. Có người gọi bài này là "Ái Ân Thâm (愛恩深)".
Bên trong lư hương là Long Tiên Hương, mùi thơm ngào ngạt kéo dài, Vãn Mị cũng ngồi xếp bằng, nghe Tiểu Tam gảy lên những nốt đầu tiên.
Giai điệu đoạn đầu rất trầm, có chút u ám mập mờ, Vãn Mị nghiêng tai nghe, từ từ cảm thấy có chút nóng bức, thế là đưa tay cởi áo khoác lông trên người xuống.
Sau đó, giai điệu đột nhiên trở nên nhẹ nhàng, tựa như một chiếc lông vũ từ trên trời rơi xuống, lướt qua trán nàng, xoa lên gương mặt nàng, cuối cùng cọ xát bên tai.
Khuôn mặt Vãn Mị bắt đầu nóng lên, cảm thấy sau cổ có chút ngứa ngáy, thế là dứt khoát nới lỏng cổ áo, vuốt ve qua lại sau gáy.
Hương thơm bên trong phòng càng lúc càng đậm, giai điệu cũng dần dần dồn dập, giống như tiếng tình nhân thầm thì không ngớt, mỗi một âm thanh đều như rót mật vào tai.
Vãn Mị rên lên một tiếng, trên mặt vô thức mỉm cười, tay gối lên một bên má, toàn thân bắt đầu đổ mồ hôi.
Tiểu Tam không nói lời nào, nghiêng nghiêng đôi tay tiếp tục gảy đàn, âm điệu cũng theo đó mà giãn ra, như tình nhân ôn nhu vươn tay, thịnh tình mời nàng cùng quấn quýt.
Vãn Mị càng đổ nhiều mồ hôi, ướt đẫm cả thân thể, sau đó từng giọt từng giọt rơi xuống, chậm rãi tụ ở khe ngực.
Thế là nàng đưa tay lau mồ hôi, bàn tay miết khắp cơ thể, sau cùng lại đi vào khe ngực, không thể khống chế mà cởi y phục, khiến một bên ngực trắng như tuyết bại lộ ra ngoài, chìm vào hương khí lãng đãng.
Nàng hít thở dồn dập, hai tay dính đầy mồ hôi, bắt đầu nhào nặn bầu ngực theo nhịp điệu, ban đầu chậm rãi, càng về sau tiết tấu càng nhanh.
Khúc nhạc đến nơi đây bỗng nhiên nhỏ dần rồi im bặt, Vãn Mị cảm thấy trong lòng trống rỗng, ngay tức khắc lại có một âm cao vút lên, sau đó là mỗi chuỗi âm thanh càng ngày càng thấp dần, đến mức không thể nghe thấy.
Bàn tay lúc đầu đặt trên bầu ngực của Vãn Mị cũng theo âm điệu trượt xuống, xuyên qua vòng eo nhỏ, cuối cùng đi đến nơi riêng tư ướt át.
Dưới váy vốn không có quần lót, ngón tay của nàng nhẹ nhàng thăm dò hoa huyệt, bắt đầu ra vào theo nhịp điệu.
Âm thanh lúc này còn gấp gáp hơn, giống như có trăm con ngựa chạy trên thảo nguyên, Vãn Mị bắt đầu mất đi khống chế, một tay xoa ngực, một tay đè lên âm thần, điên cuồng xoa nắn.
Đến cuối cùng, ngay cả vòng eo của nàng cũng bắt đầu lắc lư, giống như có một trận cuồng phong từ làn điệu thổi ra tứ phía, xém chút nữa vặn gãy eo nàng.
Bên trong lư hương đã đốt hết, âm điệu cao vút cũng dần bình ổn trở lại. Vãn Mị đạt tới cao trào, trước mắt như có pháo hoa sáng chói đầy trời, toàn thân nàng ướt đẫm, đầu rũ xuống trước ngực, mất một hồi lâu vẫn chưa thể hô hấp bình thường.
Tiểu Tam lúc bấy giờ mới đứng dậy, đẩy ra cửa sổ hướng nam.
Bị gió lạnh thổi vào, Vãn Mị bỗng nhiên bừng tỉnh, dò xét trên dưới, phát hiện mình vậy mà bị một khúc nhạc mê gian.
"Bắt đầu học đi." Tiểu Tam lần nữa xếp bằng trước cây đàn, mở ra nhạc phổ. "Tháng này ngài phải học ba khúc, cũng không phải có mỗi cái này là mê khúc đâu. Ngài ít nhất cũng phải đánh được sáu phần."
Vãn Mị cắn răng, tức giận ngồi vào phía trước đàn, kết quả lại bị hắn bắt lấy năm ngón tay, ấn lên dây đàn gảy lên âm thứ nhất.
Người dạy đúng phương pháp, người học thông minh, buổi trưa lần này trôi quanh nhanh chóng, đến giờ cơm chiều, Vãn Mị đã học được ba phần mê khúc.
Cơm tối là cháo gà đen táo đỏ, kèm theo mấy loại điểm tâm, Vãn Mị không khỏi thèm thuồng, ăn sạch sẽ các món.
Sau khi ăn xong nàng đã không mở mắt nổi, ngồi trước bàn chỉ muốn gục xuống.
Tiểu Tam đứng sau lưng khoanh tay, ho khan gọi nàng: "Chủ tử, ban đêm ngài còn có kế hoạch, phải học đi đứng, nói chuyện, nhìn người."
Vãn Mị miễn cưỡng xốc lại tinh thần, xiêu vẹo theo hắn bước vào phòng luyện công.
Đi đứng chính là phong thái, nói chuyện chính là cách ăn nói, nàng không phản đối việc học những thứ này. Nhưng nàng không rõ tại sao phải học "nhìn người", chẳng lẽ mười sáu năm nay nàng bị mù, chưa từng nhìn thấy người à.
"Mị không phải là nũng nịu kiêu kỳ, không phải là dính trên thân nam nhân không buông, mà là khiến cả thân thể lẫn tâm hồn nam nhân không tự giác được mà hướng về ngài, cho nên ngài phải nhớ kỹ, dáng vẻ phải phong lưu tự nhiên, nhìn người phải hào phóng lỗi lạc. Đấy mới là đỉnh cao của 'Mị'."
Những việc trên trời dưới đất thế này Tiểu Tam bày ra rất nhiều, Vãn Mị ở trong phòng luyện công đi tới nhìn lui, đến khi mắt cá chân bị chuột rút, lúc này Tiểu Tam mới cho nàng về phòng tắm rửa.
Tắm xong Vãn Mị có chút khẩn trương, nàng vội vàng lau khô người, sợ Tiểu Tam lại tới rồi hành động như đêm qua.
Tiểu Tam không lên tiếng, lấy một vật từ trong ngăn kéo, đưa cho nàng dưới ánh nến.
Đó là một khúc côn ngắn bằng gỗ, dày chừng hai ba ngón tay, bề mặt bóng loáng mượt mà, phía dưới được buộc một dải lụa đỏ.
"Đeo cái này vào, ngài liền được đi ngủ." Tiểu Tam trầm giọng. "Phiền chủ tử quay người lại, ta giúp ngài mang vào."
Vãn Mị bị dọa, liên tục lui ra sau ba bước từ chối.
Tiểu Tam lắc đầu, không biết làm sao mà nhoáng cái đã ở sau lưng nàng, dùng tay nhét vật đó vào hậu đình của nàng.
Vãn Mị bị đau, nước mắt rưng rưng, xoay người thấy dải lụa đỏ kia còn ở bên ngoài, thế là vội vàng muốn dùng tay kéo ra.
Tiểu Tam nhướng mắt, nhìn nàng thong thả nói: "Ngài tốt nhất đừng lấy nó ra. Đó là kích cỡ nhỏ nhất rồi, người sẽ nhanh chóng quen thôi, đừng ép ta phải trói ngài như đêm qua."
Vãn Mị hít vào, cảm thấy hậu đình trướng đau không chịu nổi, nhưng nàng lại không có biện pháp gì đối phó, đành phải thức thời, từng bước một đi đến bên giường, dùng đôi mắt như lưỡi đao khoét lên người Tiểu Tam.
Vừa mới nhìn đến gương mặt, Vãn Mị phát hiện vết thương trên trán hắn vẫn chưa xử lý, lúc này đã sưng to lên.
"Ngay cả miệng vết thương sưng lên mà huynh còn không chữa trị, bận bịu giày vò ta thế à?" Nàng cao giọng, từ đáy lòng dâng lên một khoái cảm vì đã báo được thù.
Tiểu Tam khom người về phía nàng: "Môn quy cho phép ảnh tử huấn luyện chủ tử, nhưng chủ tử lại càng có quyền lực dạy dỗ nô tài. Nếu như không được chủ tử cho phép, nô tài không thể tự ý băng bó vết thương."
Đôi mắt Vãn Mị lóe sáng, hậu đình kịch liệt đau nhức kích thích nàng nảy ra một suy nghĩ độc ác.
"Cầm kéo đến!" Giọng nàng căm hận, răng cắn chặt môi dưới.
Tiểu Tam lập tức đưa nàng một cây kéo, lưỡi kéo sáng như tuyết, sắc nhọn vô cùng.
Vãn Mị nắm chặt thân kéo, đưa tay vung xuống một đường vòng cung, lưỡi kéo sắc nhọn róc lên má phải của Tiểu Tam, tiếp theo lại xẹt qua đầu vai của hắn, làm y phục rách ra, còn để lại một vết thương đầy máu.
Từ đầu đến cuối Tiểu Tam chưa hề né tránh, xem ra đúng là đã sớm thành thói quen.
Màu máu đỏ sẫm từ gương mặt thấm xuống, chỉ một chút đã tràn đến cổ, khiến Tiểu Tam lại thêm ba phần yêu dị.
"Đây là giáo huấn vì huynh dám khinh mạn ta!" Vãn Mị cao giọng, kỳ thật đã nhìn hắn dịu dàng hơn một chút. "Huynh nhớ kỹ, không có sự cho phép của ta, huynh không được băng bó!"
Tiểu Tam đáp vâng, lui về cửa phòng, thổi tắt ánh nến.
"Chủ tử nên nghỉ ngơi sớm đi." Trong bóng tối hắn mở miệng, giọng nói cũng lạnh buốt như màn đêm. "Về sau còn phải học rất nhiều điều khác, một tháng này sẽ trôi qua rất nhanh thôi."
Truyện được chuyển ngữ và đăng duy nhất ở Wattpad Ve Sa Lai và vesalai.wordpress.com. Vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ Editor.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top