Chương 4: NGỌN ĐUỐC SOI SÁNG NƠI ĐÁY VỰC
*Tôi hy vọng là bạn đã xem qua phần mô tả rồi mới đến với chương truyện này.
__________
Năm 2024,
"Sao hả? Không muốn thì nộp đơn thôi việc đi! Tôi chẳng thấy giữ lại cô là có lợi gì cho công ty AL cả" Người trưởng phòng này lại giở giọng uy hiếp của mình ra, quát lên với cô gái.
Cô gái nén lại cảm xúc khó chịu kịch liệt trong lòng. Đây không phải là lần đầu cô nhận được những lời khó nghe như thế này, mỗi khi cô bước vào căn phòng này, mỗi khi cô tự tay mình mang đến bản thiết kế cho ông ta, ông ta đều sẽ làm ra cái biểu cảm như vậy. Cô có thể chắc chắn rằng người trưởng phòng này đã không hề tập trung xem hết phần phác thảo mà cô đưa, ông ta chỉ là đang cố tình muốn làm khó cô mà thôi.
Thừa biết rằng kết quả sẽ như vậy, nên cô đã không lấy làm ngạc nhiên. Chỉ có điều...
"Tôi nói này..." Người trưởng phòng thấy cô im lặng thì bắt đầu giở thói cũ. Ông ta kề đến chỗ cô, nhìn từ trên xuống dưới người của cô gái một cách thèm muốn rồi cất giọng dịu dàng: "Nếu như em ngoan ngoãn với tôi một chút, thì biết đâu..." Ông ta đưa tay ra muốn ôm lấy cô,
Hành động của ông ta làm cô gái giật mình, vội tránh đi như gặp phải ma: "Trưởng phòng, nếu không có việc gì thì tôi xin phép ra ngoài trước" Cô chỉ có thể nặn ra được những chữ này rồi cầm lấy bản thiết kế chạy nhanh ra khỏi phòng.
Ông ta ghiến răng nghiến lợi mà nhìn theo bóng lưng xinh đẹp của cô gái rồi lầm bầm trong miệng: "Để tôi xem xem em chạy được đi đâu, sớm muộn gì em cũng phải phục tùng tôi mà thôi"
...
Trở lại bàn làm việc của mình, nỗi sợ hãi cùng kinh tởm vẫn chưa dịu đi bao nhiêu. Cô gái siết lấy tay của mình, bàn tay nhỏ mong manh đang ghì thật chặt vào nhau, giống như một cách để giải tỏa hết những cảm xúc tiêu cực mà cô vẫn thường hay làm. Cô cố hít sâu một hơi để cho tâm trạng của mình bình ổn trở lại, nhưng dường như đây là chuyện không mấy dễ dàng.
Phải làm sao đây? Món nợ trên vai mà cô đang gánh vẫn còn nặng trịch, cô đã rất cố gắng nhưng số tiền lương của cô còn chẳng đủ để chi trả tiền lãi. Cô cần công việc này! Cô không thể nghỉ việc ở đây! Nếu không, cô sẽ chết vì món nợ cứ liên tục tăng dần theo mỗi năm. Nhưng... Cô đang bị quấy rối, cô không thể tiếp tục chịu đựng được nữa, rốt cuộc thì cô nên làm sao đây?
Những thứ bất an cứ liên tục xếp chồng lên đầu của cô gái, tay chân của cô cũng theo đó mà run rẩy theo từng suy nghĩ của mình...
"Trương Sa?" Một giọng nói êm tai lại đúng lúc cất lên.
Chẳng cần điều gì quá to tát, chẳng cần hành động gì lớn lao, giống như một ngọn đuốc soi sáng bóng đêm nơi đáy vực, tuy không bùng sáng rực rỡ nhưng đủ để giúp cô lần mò sống sót theo từng tháng năm tăm tối mờ mịt. Giờ phút này đây cô chỉ cần nghe được một thanh âm ấm áp thế này thôi đã là quá đủ để xoa dịu trái tim đang trầy xước của cô rồi. Trương Sa ngước mắt lên, cô bắt gặp được một gương mặt ưa nhìn đang ở đối diện mình. Chàng trai với khuôn mặt tràn đầy sức sống, đôi mắt biết cười của anh lúc nào cũng khiến tim cô loạn đi mấy nhịp.
Thật ra, còn có một nguyên nhân khiến cô không muốn nghỉ việc ở đây, là vì cô đã thầm thích một người. Hơn ba năm qua, khi cô vừa mới bước chân vào công ty, cô đã bị chàng trai ở trước mắt này đây làm cho rung động. Từng cử chỉ dịu dàng, từng hành động ân cần đã khiến tim cô như nghiêng ngã. Cuối cùng, cô đã cho bản thân mình được tự do nhung nhớ một người. Không chỉ đơn giản là sự cảm mến giữa những người đồng nghiệp với nhau, mà là một thứ yêu thích hơn cả vậy, là một tình cảm đơn thuần của một cô gái dành cho chàng trai mà mình đã thầm thương nhớ trong suốt ngần ấy năm.
"Trương Sa, em sao vậy? Lại bị trưởng phòng mắng rồi sao?" Chàng trai thấy cô nhìn mình ngơ ngẩn thì lại hỏi thêm một câu đầy quan tâm.
"A?" Trương Sa giật mình, vội bước ra khỏi suy nghĩ trong đầu, cười nói: "Em... Không sao!"
"Hm, sao lại thế này? Nhìn sắc mặt em không được tốt lắm, trưa nay chúng ta nên ăn gì đây nhỉ?" Chàng trai nhìn Trương Sa rồi đắn đo suy nghĩ,
Trương Sa bị anh nhìn đến đỏ mặt, câu từ ấp úng: "À, trưa nay chúng ta..."
"Anh Tiêu Minh! Trưa nay chúng ta ra ngoài ăn đi! Bọn em phát ngán với cơm ở công ty rồi" Một đám đồng nghiệp nữ đi đến, họ lướt qua Trương Sa rồi đến bên chàng trai nói lớn.
Trương Sa vừa định nói gì đó lại bị họ cắt lời, cô cũng thôi không nói nữa.
Tiêu Minh nhìn họ, nhưng vẫn không quên hỏi qua ý kiến của Trương Sa: "Trưa nay em muốn ăn gì? Hay là đi cùng với tụi anh đi!"
Trương Sa nhìn anh, thật ra cô rất muốn cùng mọi người ăn trưa. Nhưng mà... Những người đồng nghiệp còn lại, họ hình như không thích cô cho lắm.
"Ăn cùng gì chứ? Nhìn là biết cô ấy đang bận rồi, có đúng không Trương Sa?" Một đồng nghiệp nữ nhanh nhẹn đáp thay lời của cô,
Trương Sa nhìn ra được, cô ta nói ra câu này là vì không muốn cô đi cùng. Nếu đã như vậy thì hà cớ gì cô phải tự ép bản thân mình vào tình huống khó xử. Nghĩ đến đây, Trương Sa liền mỉm cười, khẽ nói: "Đúng vậy! Em còn có việc phải về nhà nên không đi ăn cùng mọi người được"
"Thấy chưa? Em đã bảo mà!" Cô gái kia vênh váo ra mặt, cười tươi còn hơn hoa nở độ xuân.
Tiêu Minh nhìn qua Trương Sa rồi gật đầu: "Vậy, hẹn gặp em sau giờ nghĩ trưa nhé?"
Trương Sa cũng vui vẻ gật đầu với anh.
...
Tiết trời oi bức, ánh nắng gắt gao trên đỉnh đầu rọi thẳng xuống mặt đất, như muốn thêu cháy da thịt của người khác. Trương Sa rất ít khi về nhà vào giờ nghỉ trưa, bởi vì đây là khoảng thời gian hiếm hoi mà cô có thể nghỉ ngơi sau giờ làm việc căng thẳng của mình, cô không hề muốn phá hủy nó một chút nào. Nhưng mà, hôm nay cô đặt biệt rất mệt nên muốn ngã lưng trên chiếc giường của mình một lúc, vậy là cô quyết định quay về nhà.
Đứng trước căn nhà cũ quen thuộc, đây là nơi cô đã lớn lên trong hai mươi mấy năm qua. Thế mà Trương Sa lại chần chừ, rõ ràng là nhà nhưng lại chẳng mang đến một cảm giác an toàn nào cả. Suy nghĩ một lúc, cuối cùng cô vẫn quyết định đẩy cửa bước vào.
Cửa mở, một chai rượu theo đà cứ thế bay đến, nện vào mặt sàn vỡ ra. Mảnh vỡ nhọn chi chít văng tan nát, theo chút ánh sáng ở ngoài cửa tràn vào mà trở nên sáng chói dưới chân của Trương Sa. Cô nhìn vào người đàn ông già nua đang ngồi trong góc nhà kia, tóc ông ta bạc trắng, cả thân hình gầy gò của ông ta vì bị men rượu hành hạ mà trở nên xanh tím. Gương mặt của ông ta hốc hác, những vết nhăn nhúm trên đuôi mắt kia hiện ra nét khắc khổ như bị tù đày. Ông ta trợn mắt với cô, la lên bằng giọng say mèm: "Mày về rồi à? Không định biến đi luôn sao?"
Trương Sa liếc sang đống rượu nằm ngổn ngang ở dưới sàn, cả căn phòng đều bị bịt kín bởi mùi ẩm mốc hòa cùng mùi cồn nồng nặc. Khiến cho cô vừa bước chân vào đây thôi là đã thấy buồn nôn không ngừng. Trương Sa nhíu mày lại, khẽ nói: "Tôi không định sẽ ở lại đây lâu..."
"Xoảng!!" Thêm một chai rượu bị ném đến. Lần này là nhắm trúng vào Trương Sa, chai rượu đập mạnh vào tay của cô rồi trở nên tan tác ở dưới sàn nhà.
"Khốn kiếp! Đúng là nuôi ông tay áo! Tao đã nhặt mày về đây rồi nuôi mày khôn lớn, vậy mà khi mày đủ lông đủ cánh rồi thì lại không nuôi nổi một ông già như tao! Mày đúng là đồ bất hiếu! Mày định để tao chết đi có phải vậy không? Hả?" Trương Phổ gào lên như có người cắt họng, ông ta lật đổ hết những thức ăn trước mặt rồi chỉ thẳng vào Trương Sa.
Trương Sa chợt cười khẩy, ánh mắt vô cảm nhìn ông ta như chẳng có gì ngạc nhiên: "Nuôi ông sao? Tất cả tiền lương của tôi còn không đủ để trả số nợ mà ông gây ra, đến cả bản thân tôi còn khó sống thì nói gì đến việc nuôi ông chứ?"
"Mày! Đó là do mày không biết cách kiếm tiền. Mày nhìn xem trên đời này có biết bao phụ nữ dùng nhan sắc để hái ra tiền chứ? Sao mày lại đi làm việc ở cái công ty nhỏ đó làm gì? Dùng nhan sắc của mày đi! Tìm một tên nhiều tiền nào đó bám vào rồi trả hiếu cho tao! Đây là điều mà mày nên làm, biết chưa?"
"Ông nghĩ có tên điên nào lại chấp nhận đứa con gái có một người cha suốt ngày rượu chè cờ bạc như tôi chứ? Đây là những lời mà một người bố như ông có thể nói ra sao? Tại sao những thứ bẩn thỉu như vậy, ông lại chẳng hề thấy ngại mà thốt ra dễ dàng vậy chứ?" Trương Sa nuốt ngược nỗi bực tức vào trong, vì nếu không làm vậy cô sẽ khóc trước mặt của ông ta mất. Cô không muốn bản thân mình rơi lệ vì một người bố tồi tệ như ông ta thêm một lần nào nữa.
"Tao đã cho mày ăn học! Mày nên dùng nó một cách có ích chứ? Vài đồng bạc lẻ đó của mày có đáng là gì? Tao cần nhiều hơn, sao mày cứ cứng đầu không nghe tao nói. Trương Sa, nghe lời bố mày đi, tìm một tên tài phiệt giàu có sau đó thì rút tiền từ nó đem về cho tao, như vậy dễ dàng biết bao." Ông ta bắt đầu dùng chút lời được xem là dễ nghe của mình để thuyết phục Trương Sa.
Bộ dạng đảo đảo đứng lên rồi ngã xuống của ông ta khiến cho cho Trương Sa vô cùng ngán ngẩm. Phải, ông ta đã cho cô ăn và được học, nhưng cô là người biết rõ hơn ai hết mục đích của ông ta khi làm vậy là gì. Bởi vì Trương Phổ nghĩ, để tiếp cận những người đàn ông nhiều tiền thì cần phải có chút kiến thức cơ bản trong đầu, ông ta cho cô được toại nguyện thi đỗ vào ngành thiết kế là để sau này cô có thể dùng nó, chí ít thì có nó cô sẽ không quá khó khăn trong việc đi tìm kim chủ rồi mang tiền về cho ông ta. Trương Phổ đã tốn công mà tính toán như vậy, đúng là một loại chuyện nực cười biết bao!
Cô thở ra một hơi đầy mỏi mệt, gằn từng tiếng trả lời ông ta với một gương mặt lạnh tanh: "Ông, mơ cũng đừng mơ nữa!" Nói rồi cô lặp tức xoay lưng đi. Từng tiếng đập đồ cứ thế mà nối tiếp nhau ở sau lưng của Trương Sa.
"Khốn kiếp! Mày đừng có vác mặt mà về đây nữa! Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt sao? Được! Mày đợi đó cho tao..."
Trương Sa bước nhanh hơn, từng tiếng chửi mắng inh tai nhức óc của Trương Phổ cũng nhỏ dần. Mỗi bước đi chậm chạm của cô cứ như là bị gông xiềng trói lại, siết chặt đến nỗi nghẹt thở, nặng nề đến nỗi khiến cô kiệt quệ. Một giọt nước mắt cứ thế mà chảy xuống bờ môi đang mím chặt, xem ra cô vẫn không có cách nào nuốt ngược nước mắt vào trong được...
*Truyện chỉ đăng trên Wattpad.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top