Chương 3: HỠI ĐỨA TRẺ ĐÁNG THƯƠNG
*Tôi hy vọng là bạn đã xem qua phần mô tả rồi mới đến với chương truyện này.
__________
"Con không có lỗi..." Loan Sa chỉ nhẹ nói ra những từ này, nước mắt dường như chẳng rơi nổi nữa.
"Con không có lỗi? Vậy, ai là người đã ra tay đánh bạn trước?" Bà ta nhìn Loan Sa, rồi quay sang những đứa trẻ bên cạnh hỏi,
Đám trẻ cùng nhau chỉ tay vào Loan Sa.
"Con còn gì để nói không?" Ma ma đưa tay chống hông một cách thiếu kiên nhẫn, bà ta nhìn chòng chọc vào cô bé như đang cố tình tra tấn một tâm hồn nhỏ đầy non nớt.
Loan Sa rơi vào thế tuyệt vọng, cô bé đưa tay hướng về chỗ chiếc váy bị cắt rách, cất giọng buồn bã: "Bởi vì các bạn ấy đã làm hỏng chiếc váy của con"
Ma ma nhìn sang chiếc váy đó, lại cao giọng mà hỏi lũ trẻ thêm lần nữa: "Là các con đã làm sao?"
Lũ trẻ thà chết không nhận, cùng nhau lắc đầu nguầy nguậy.
"Loan Sa, con thấy đó, các bạn đã cùng nhau nói rằng không có. Nếu đã đến đây, con nên cùng các bạn chung sống hòa thuận mới phải, đừng giở thói tiểu thư của mình ra nữa, chẳng ai có thời gian để chiều lòng con đâu"
"Nhưng chiếc váy đó rõ ràng là bị cắt rồi ạ" Loan Sa vẫn giữ nguyên ý kiến này của mình. Cô bé nhìn vào bà ta với hy vọng nhỏ nhoi rằng bà sẽ giúp cô lấy lại chút công bằng.
Thế mà,
"Tại sao con cứ như vậy? Lỡ như bị chuột cắn phá thì sao? Chiếc váy đó vốn chẳng thích hợp với con nữa! Sao con cứ không chịu từ bỏ?" Bà ta càng nói tiếng quát càng lớn, cuối cùng vì không kiềm được sự nóng giận mà dùng tay đẩy Loan Sa một cái.
Cô bé ngã nhào, nhưng vẫn giữ nguyên sắc mặt bình tĩnh đến đau lòng. Loan Sa tự đứng dậy, nhìn lên bà ta mà nói: "Ma ma biết mà! Rõ ràng là ma ma biết rằng chiếc váy đó không phải bị chuột gặm nát, rõ ràng là ma ma có thể đến để xem thử chiếc váy đó có thật là đã bị chuột gặm hay không. Nhưng ma ma đã không làm vậy, ma ma không muốn đứng về phía con. Ma ma cũng giống như các bạn ấy vậy, ma ma cũng ghét con! Con không phải như ma ma nói, con... Không mắc bệnh tiểu thư." Kết thúc câu là một giọng nói nhỏ tựa tiếng muỗi kêu, cô bé như mất hết sức lực vào một buổi sáng thế này, trên gương mặt ngây thơ ấy chỉ toàn là vẻ cam chịu. Không nói thêm câu gì nữa, Loan Sa lẳng lặng quay trở lại bàn của mình, gom nhặt từng chút vải mỏng nằm vương vãi trên sàn.
Tiếng thở dài của người ma ma vang lên, bà ấy bảo bọn trẻ giải tán đi hết rồi đến bên Loan Sa khẽ nói: "Lát nữa sẽ có một đoàn người đến để nhận nuôi các đứa trẻ. Ta hy vọng con sẽ là một trong những đứa trẻ ấy. Haiz! Ngay từ đầu ta không nên nhận con vào đây mới phải! Ta đã chẳng thể tự tin rằng mình sẽ dạy dỗ được con nên người nữa rồi. Chuẩn bị đi! Sau đó thì ra ngoài gặp họ, hãy thật lễ phép vào!"
Lời bà ta nói ra tuy nhẹ nhàng, nhưng thừa sức bóp chết hy vọng mong manh cuối cùng của cô bé. Sau khi bà ta đi khỏi, Loan Sa đã ngồi thụp xuống sàn, cô bé sờ vào vết đỏ đang đau rát ở trên tay rồi nhìn đến chiếc váy của mình. Đôi môi nhỏ run run cố kìm lại tiếng khóc lớn: "Ba! Mẹ! Con nhớ ba mẹ..."
...
"Xin mời các vị!" Người ma ma lịch sự vô cùng, bà ta dẫn theo đoàn người đến thăm một căn phòng, nơi của những đứa trẻ đang đùa nghịch với nhau.
Có lẽ tình huống này khá quen thuộc đối với lũ trẻ, lũ trẻ cứ như là được chỉ dạy từ trước, cùng nhau đứng lên cúi đầu chào lễ phép. Loan Sa cũng cúi người theo đám đông,
"Aya! Cô bé này..." Một người đàn bà sau khi nhìn thấy được gương mặt của Loan Sa thì thốt lên đầy vẻ tán thưởng, vui vẻ cười nói: "Đáng yêu quá đi mất!"
Loan Sa sợ sệt liên tục lùi về phía sau, lại nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của người ma ma thì khựng lại. Bặm môi mà gục đầu,
"Cháu tên là gì?" Bà ấy hỏi,
"Cháu...Là Loan Sa ạ!" Cô bé hơi ngước lên, trả lời.
"Loan Sa sao? Ta rất thích cháu, hôm nay cháu theo ta về nhà nhé? Được không mình?" Bà ta ngồi xuống ôm lấy Loan Sa sau đó ngoái nhìn về phía người chồng của mình. Người đàn ông bước đến, gương mặt ông ta có chút hung dữ khiến cho Loan Sa chợt giật mình sợ hãi.
"Đứa trẻ này... Xuất thân thế nào vậy?" Ông ta hỏi người ma ma bên cạnh,
Người ma ma nhanh chóng đến gần mà nói khẽ: "Ba mẹ của đứa trẻ này là một doanh nhân, nhưng vì biến cố lớn nên đã cùng nhau tự sát để lại con bé một mình. Con bé được một người giúp việc trong gia đình đưa đến đây"
Ông ta nghe xong thì nhíu mày lại, rút thuốc hút một hơi thật sâu rồi phì phò khói trắng, nói: "Cùng nhau tự sát sao? Đứa trẻ này... Không may mắn!"
Người đàn bà nghe xong thì không đồng tình, vội nói: "Mình à, sao có thể nói như vậy? Con bé đã rất đáng thương rồi, đừng nói lời đau lòng như vậy mà! Em quyết định rồi! em sẽ nhận nuôi con bé"
Người đàn ông lại rít một hơi thuốc rồi phả ra: "Được thôi! Tùy em!"
Người đàn bà nở ra nụ cười đầy mãn nguyện, lại khom xuống nói với Loan Sa bằng chất giọng dịu dàng: "Từ bây giờ ta sẽ là mẹ của con. Tên của con cũng sẽ được thay đổi, ta sẽ gọi con là Trương Sa!"
...
Năm năm sau...
Dáng hình tiều tụy của người đàn bà trên giường làm cho Trương Sa như khóc nghẹn. Cô bé không chợp mắt, chỉ ngồi túc trực bên giường mà nắm lấy bàn tay gầy gộc của người mẹ. Người đàn bà dường như chẳng còn gắng gượng nổi, chỉ thoi thóp từng hơi thở mong manh như chờ đợi được chết đi.
Trương Phổ bước vào, ông ta vẫn đáng sợ như vậy. Chỉ là qua nhiều năm, trên mái tóc của ông ta lại có thêm vài sợi bạc, và màu trắng của nó còn lún phún lẫn vào trong hàm râu ở dưới cằm. Câu đầu tiên ông ta thốt ra lại là một câu chửi rủa đầy tức giận: "Mẹ kiếp! Chẳng còn đồng nào để chạy chữa nữa, mẹ của mày có đỡ đơn chút nào chưa?"
Trương Sa đưa đôi mắt u sầu mà nhìn ông ta, rồi khẽ lắc đầu.
Ông ta liền điên tiết lên: "Mẹ nó! Ngay từ đầu đã bảo là đừng có mang thứ xui xẻo như nó về rồi, Sao bà lại không nghe? Giờ thì hay rồi! Bà sắp bị nó hại chết rồi!" Ông ta càng nói lại càng trở nên kích động. Mỗi khi nhìn thấy Trương Sa là ông ta lại chẳng thể kiểm soát được tay chân, gào lên như một người tâm thần:
"Mày nhìn gì? Mày chỉ biết trố mắt mà nhìn thôi, ngoài nhìn ra thì mày còn biết làm gì khác không? Đồ xúi quẩy! Đồ xúi quẩy!" Trương Phổ vừa nói vừa dùng tay đập mạnh vào đầu của cô bé.
Từng tiếng "Bôm bốp" tàn nhẫn vang lên, Trương Sa chỉ biết cắn răng mà chịu đựng từng trận đòn đau đớn từ ông ta. Cô bé nhìn vào người mẹ đang thoi thóp ở trên giường, một nỗi đau khổ dâng lên như thác lớn trút thẳng vào lòng ngực.
Cô bé chịu đau rồi khóc, nước mắt của Trương Sa trào ra như mưa tuôn ở trên má. Từng nỗi ấm ức lan tràn ra toàn cơ thể rồi lại nghẹn ứ nơi cổ họng. Cô bé biết rõ, mẹ của cô sẽ không qua khỏi, cô cũng biết rõ, sau khi bà mất đi, cô sẽ phải đối mặt với một địa ngục ở phía trước như thế nào. Nhưng chính là vì cô bé không có cách nào chống trả, lại càng không có cách nào xổng thoát, nên cô bé mới cho bản thân mình được khóc ra như vậy. Chí ít thì đây là điều duy nhất cô có thể làm cho bản thân mình ngay lúc này. Vì so với nỗi bất an cùng bi ai ở trong lòng, thì từng trận đòn trên đỉnh đầu mà Trương Sa đang hứng chịu, nó chẳng đáng là gì.
Cam chịu mãi, cam chịu mãi lại thành ra quen thuộc. Sau khi mẹ của cô bé mất, mỗi một ngày, mỗi một giờ của Trương Sa đều là sống trong cơn ác mộng. Nực cười hơn nữa là... Cô bé cứ thế mà lại lớn lên từ những trận đòn roi vô lý đó của Trương Phổ. Dần dần, những hình ảnh về người bố hung hăng đánh đập cũng đã trở nên quen thuộc với Trương Sa. Cô bé đi học rồi lại về nhà, sau khi bị ông ta dùng gậy đánh đập dã man vào người mình, cô bé lại tự thoa thuốc, rồi điềm tĩnh mà lại tiếp tục đến trường.
Tất cả mọi cảm xúc cơ bản của con người, Trương Sa hầu như mất sạch. Cô bé không cười nói ở trường, chỉ lầm lì hoàn thành việc học một cách trống rỗng đầy vô cảm. Trương Sa không có bạn bè, điều này đã khiến cô trở thành một kẻ lập dị ở trường. Những người bạn học luôn tìm cách gây sự với cô bé, chúng chửi mắng không đủ còn cùng nhau ra tay với Trương Sa. Thế nhưng, những thứ như vậy Trương Sa đã sớm trở nên quen thuộc rồi. Đối với cô bé, việc sống sót mà lê lết qua những ngày tháng đau khổ chẳng có gì là lạ nữa. Chỉ đơn giản là: Chết không được thì sống vất vưởng thôi! Chỉ có vậy...
Một cuộc đời đầy sầu thảm, muôn nẻo lối đi đều bị giăng tối bởi bóng đêm. Bắt đầu là bằng một cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc. Nhưng khi xuất phát lại trở nên thậm tệ đến mức không thể hơn. Rõ ràng đã từng thầm cầu nguyện, thế nhưng trời đất chẳng nghe thấy. Rõ ràng đã cố gắng chịu đau để quen với nó, thế nhưng vết thương vẫn cứ sưng tấy, chảy máu. Rõ ràng đã từng hét lên hai từ "Muốn sống!" nhưng cuộc đời vẫn cứ đẩy vào chỗ chết...
Một cuộc đời như vậy... Là ai có thể chấp nhận?
Một cuộc đời như vậy... Thì ai có thể cam tâm?
Hỡi những con người máu lạnh, hỡi những thứ hoang đường quá đỗi nực cười...
Sống làm sao đây?
Hỡi đứa trẻ đáng thương!
*Truyện chỉ đăng trên Wattpad.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top