Chương 2: LOAN SA

*Tôi hy vọng là bạn đã xem qua phần mô ta rồi mới đến với chương truyện này.
_____________

Năm 2011,

[Chúng tôi xin cập nhật tin tức mới nhất: Hai vợ chồng họ Tả được xác nhận là đã qua đời vào ngày hôm qua, nguyên nhân tử vong được cho là tự tử. Đây có lẽ là tin đáng buồn nhất trong ngày, có nhiều nguồn tin cho rằng vì trận hỏa hoạn cách đây vài ngày đã khiến nhà họ Tả rơi vào khủng hoảng trầm trọng, kinh tế khốn đốn, không thể cứu vãn. Mà có lẽ họ đã chọn cách cùng nhau tự sát để kết thúc việc này]

[Sự việc đã gây đau lòng không ít cho những doanh nhân trong ngành, bởi chẳng ai có thể tin được việc ra đi đột ngột đầy đau lòng của hai vợ chồng trẻ này. Các lẳng hoa tươi được gửi đến trước nhà tang lễ và những người thăm viếng cũng đã có mặt từ sớm để có thể nói lời tạm biệt với họ. Đây là tin tức mới nhất chúng tôi vừa cập nhật, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tin tức sau vào cuối ngày!]

Những bài báo cứ thế mà được tung ra, những tin tức cứ thi nhau mà hiện trên màn hình đầy rẫy, nhiều lời đồn đại cũng theo đó mà truyền tai nhau không ngừng. Có nhiều người tò mò rằng: Nhà họ Tả còn có một đứa con gái, nếu cả hai vợ chồng họ cùng nhau tự sát vậy thì cô bé ấy hiện giờ đang ở đâu?

Nhưng cũng có nhiều người cho rằng: Vụ tự sát ấy không chỉ có hai vợ chồng nhà họ Tả, cô bé ấy cũng đã mất theo ba mẹ của mình.

Rất nhiều những ý kiến khác nhau được giằng co qua lại trên mạng và các bài báo. Họ đau buồn thương xót, nhưng vẫn có những ý kiến tưởng chừng như viển vông được nêu ra: Rằng họ đang đánh lừa những khách hàng mà họ đã nợ tiền trong hợp đồng, cũng như những khoảng tiền phải bồi thường thiệt hại về người trong vụ cháy. Thực chất là hai vợ chồng họ và đứa con gái đã cùng nhau bay qua Mỹ để trốn chạy. Đây chỉ là vở kịch mà họ đã dựng nên mà thôi.

Không thiếu những lời hoang đường, thiêu dệt.

Nhưng sau cùng, họ vẫn không biết chắc chắn được cô tiểu thư nhà họ Tả ấy thực sự đang ở đâu.

...

"Loan Sa!"

Đứa trẻ nhỏ bé theo tiếng gọi của một người ma ma trong cô nhi viện mà đi đến, đôi mắt buồn bã nhìn bà mà chờ đợi.

"Kể từ hôm nay, nơi đây sẽ là nhà của cháu. Nào! Mau chào các bạn đi!"

Cô bé tên Loan Sa nhìn quanh, nơi đây có rất nhiều bạn nhỏ. Tất cả các đứa trẻ lớn bé đều cùng chung một hoàn cảnh, không người thân thuộc, không nơi nương tựa. Cô bé nhìn vào bộ đồ trên người của những đứa trẻ nơi đây, nó cũ kĩ và phai màu, lam nham những vết bẩn của bùn đất. Cô bé lại đưa mắt nhìn xuống chiếc váy công chúa mà mình đang mặc trên người, một sự khó khăn hiện trên đôi mắt nhỏ ấy, Loan Sa chợt chần chừ.

"Sao thế? Loan Sa, cháu nên hòa đồng với các bạn nơi đây mới phải. Nào! Bây giờ thì cháu nên bắt đầu chào hỏi rồi!"

Trương Sa nhìn vào người ma ma, sau đó nghe theo lời bà mà cất tiếng trong trẻo: "Chào các cậu! Tớ...Là Loan Sa"

Mặc dù có chút khó khăn, nhưng Loan Sa thật sự đã cố gắng nén lại sự sợ hãi mà nở một nụ cười thân thiện sau lời giới thiệu ấy. Thế mà, dường như kết quả không giống như những gì mà cô bé trông đợi.

Những đứa trẻ sau khi nghe qua lời chào của Loan Sa thì không có động thái gì, ngay cả một tiếng chào lại cũng không. Lũ trẻ chỉ liếc nhìn Loan Sa một cái rồi quay đi cùng nhau chơi trò nghịch cát.

Đến giờ ăn, tất cả các đứa trẻ đều tập trung ngồi ăn với nhau trông rất ngon miệng, duy nhất chỉ có Loan Sa là bị cô lập ở một góc. Cô bé sờ sờ vào bát cháo được đặt ở trên bàn, chỉ là một món cháo trắng được hâm nóng lại, ăn kèm với trứng và một ít dưa muối. Loan Sa cho cháo vào miệng, nhưng chỉ khi vừa nuốt vào cô bé đã không nhịn được mà ho sặc sụa.

Món cháo này đối với Loan Sa thật sự không dễ ăn.

"Sao thế? Cháu không thích nó à?" Người ma ma đi đến, bà ấy thấy hành động của Loan Sa thì có hơi nhíu mày.

Loan Sa khẽ lắc đầu, cô bé không dám chê món ăn này, nhưng trên gương mặt bé nhỏ lại không giấu được biểu cảm nhăn mặt.

"Trương Sa, ta cũng không muốn nói với cháu những điều này, nhưng... Cháu nghĩ bản thân mình vẫn còn là một cô tiểu thư được yêu chiều như lúc ba mẹ mình còn sống sao? Cháu nên hiểu rõ bản thân mình đang ở trong hoàn cảnh như thế nào mới phải. Bây giờ cháu chỉ là một đứa trẻ mồ côi mà thôi. Nhìn xem đi! Những đứa trẻ ở đây, tất cả đều phải dựa vào số thức ăn này để sống qua ngày. Thứ này ở đây rất quý, nếu như cháu không thể ăn được chúng thì ít nhất cũng đừng nhổ ra như vậy. Cháu đang lãng phí đấy! Còn nữa, thay chiếc váy này ra đi! Mặc nó mãi sẽ khiến cháu lầm tưởng mình vẫn còn là một cô công chúa đấy!"

Loan Sa cúi mặt xuống rất thấp, cô bé đã cố nhịn để không bật khóc, vì như vậy sẽ khiến người khác chán ghét. Thế nhưng, cô bé cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Nước mắt của Loan Sa khẽ lăn xuống, rơi thẳng trên mặt bàn: "Cháu không muốn! Đây là thứ mà ba mẹ mua cho cháu..."

"Thế thì làm sao? Cháu định mặc nó cho đến bao giờ, thay ngay ra cho ta! Cháu đang làm ta bực mình đấy!" Người ma ma cầm bát cháo của Loan Sa lên, sau khi quát xong một câu thì bước thẳng đi.

Lũ trẻ ăn xong thì cũng giải tán đi hết, chỉ còn một mình Loan Sa ở đó. Cô bé vừa khóc vừa cảm nhận từng chút cơn đói đang cồn cào trong bụng một cách đáng thương.

Đêm đến, sau khi dùng bữa xong, lũ trẻ được đưa đến nhà tắm chung để tắm rửa. Loan Sa mặc lên mình một bộ đồ cũ mà người ma ma đã đưa cho. Cô bé cẩn thận gói gọn lại chiếc váy xinh vào trong hộp nhựa, cất kĩ nó như một báu vật duy nhất của mình. Sau khi nhìn ngắm nó một cách hài lòng thì cô bé mới chịu đến bên giường và chìm vào giấc ngủ.

...

Bình minh bắt đầu ló dạng, một ngày mới tưởng chừng như chẳng có gì để trông đợi, lại thành ra là ngày vô cùng tồi tệ đối với Loan Sa. Có lẽ vì cô bé đã xuất thân từ một gia đình giàu có nên khi trở thành một đứa trẻ mồ côi, Loan Sa đã khiến lũ trẻ nơi đây đố kỵ. Bọn trẻ đã làm ra một việc khiến cho Loan Sa vô cùng phẫn nộ.

Ánh nắng chậm chạm rọi nhẹ vào khe hở nơi khung cửa sổ bằng gỗ, soi rõ vào đôi bàn tay trắng hồng nhỏ xíu đang run run mà cầm một chiếc váy. Nó không còn lành lặn, chỉ mới hôm qua thôi, chiếc váy bồng bềnh này vẫn còn rất xinh xắn, nhưng hôm nay lại trở nên tả tơi rách nát. Từng lớp, từng lớp voan mỏng rơi lả tả xuống sàn nhà như những cánh hoa úa màu tàn lụi.

Loan Sa mở to đôi mắt đầy hoảng hốt mà nhìn vào chiếc váy trên tay của mình. Ai có đã cố tình cắt nó! Cô bé lại đảo mắt khắp căn phòng nơi những đứa trẻ còn lại đang không ngừng nhìn chằm chằm về phía này.

"Các cậu... Đã làm vậy sao? Các cậu đã cắt váy của tớ?" Loan Sa la lớn lên, không giấu sự tức giận của mình.

"Cậu ngậm máu phun người à? Bọn tớ không biết gì cả!" Bọn trẻ dường như rất đoàn kết, đồng thanh quát lại với Loan Sa. Nhưng chỉ vài giây sau lại quay sang thì thầm vào tai của nhau: "Không được nhận đấy! Tớ cũng sẽ không nhận đâu! Cứ nói là chúng ta không biết nhé!"

Đương nhiên những lời này Loan Sa cũng nghe thấy. Cô bé bặm môi lại, sau đó cất giọng nghẹn ngào: "Tớ biết là các cậu đã làm việc này, tại sao chứ? Tớ đã làm gì khiến các cậu không vui sao?"

Dường như lời nói này có hiệu quả với lũ trẻ, cả đám bỗng chốc im bặt. Có một cô bé trong nhóm bước lên hai bước cao giọng với Loan Sa: "Đúng đấy! Bọn tớ không thích cậu! Nói đúng ra là rất ghét! Rất ghét cậu!"

Loan Sa mở to đôi mắt đầy ngấn lệ mà nhìn tất cả những người bạn ở trước mặt. Rõ ràng trong căn phòng này có nhiều người như vậy, nhưng cô bé lại rơi vào hoàn cảnh vô cùng lạc lõng và cô độc.

"Tớ mặc chiếc váy này khiến cậu không vui sao?" Loan Sa nhìn vào cô bé đứng đối diện, đôi mắt đỏ hoe hiện lên vẻ ấm ức.

"Phải!" Cô bé kia trả lời ngay, còn khoanh tay ở trước ngực lộ vẻ cao ngạo.

Loan Sa cúi gằm mặt, nước mắt của cô bé theo đó mà rơi xuống không ngừng: "Vậy... Cậu đã hài lòng chưa? Chiếc váy đã bị các cậu phá hỏng rồi, như vậy các cậu sẽ không ghét tớ nữa đúng chứ?"

Lũ trẻ đưa mắt nhìn nhau, bàn tán điều gì đó, chỉ thấy cô bé khi nãy lại lên tiếng: "Không! Chúng tớ vẫn sẽ ghét cậu! Không chỉ là vì chiếc váy đó thôi đâu. Còn có cả gương mặt trắng trắng đó của cậu nữa. Cậu khiến cho bọn tớ thật sự cảm thấy đáng ghét!" Nói rồi cả đám cùng nhau đi khỏi,

Loan Sa nhìn tất cả lần lượt rời đi, sự giận dữ lặp tức trổi dậy. Cô bé đã chạy nhanh đến, túm lấy áo của bé gái khi nãy nói ra lời ghét mình.

"Á...!" Cô bé kia bị Loan Sa ghì lấy áo, nhanh chóng la lớn.

"Tớ không làm gì có lỗi với các cậu cả! Tại sao lại làm thế với tớ!" Loan Sa dùng sức mạnh hơn, cô bé vừa la vừa khóc lớn.

"A...!!" Cô bé phía đối diện bị kéo đến hoảng loạn, vội dùng tay véo vào da của Loan Sa, cũng khóc lớn không kém.

Các đứa trẻ còn lại la loáng, cả căn phòng trở nên rối ren vô cùng. Tiếng la thất thanh cứ như vậy mà truyền khắp các phòng, nhanh chóng gây nên sự chú ý của người ma ma trong viện,

"Các con đang làm gì vậy?" Bà ấy bước vào, quát lớn.

"Loan Sa, cậu ấy đột nhiên lao vào đánh con" Cô bé kia nhanh chóng mách lẻo,

"Đúng đấy ạ! Đúng đấy ạ!" Những đứa trẻ còn lại cũng hùa vào nói.

"Loan Sa, buông ra!" Người ma ma cất giọng đầy khó chịu,

Loan Sa cắn chặt môi, tay vẫn không buông.

"Ta bảo con buông ra!" Người ma ma hóa cơn thịnh nộ, nhanh chóng đến gỡ tay của Loan Sa ra, tách riêng hai đứa trẻ qua hai bên.

Cô bé kia nhanh như gió ôm lấy chân của người ma ma, nức nở khóc: "Cậu ấy ức hiếp con! Ma ma, cậu ấy hung dữ quá!"

"Ta thấy con xuất thân từ một gia đình giàu có nhưng dường như chẳng được nuôi dạy cẩn thận thì phải. Là ai cho con đánh nhau ở trong viện này? Loan Sa, nếu con cứ như vậy, ta sẽ không giữ con ở đây nữa! Con sẽ trở thành một đứa trẻ lang bạt ở đầu đường xó chợ đấy có biết không?" Bà ta nhìn xuống Loan Sa lớn tiếng mắng.

"Con không có lỗi!" Loan Sa chỉ nhẹ nói ra những từ này, nước mắt cũng không rơi được nữa...

*Truyện chỉ đăng trên Wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top