Chương 30: "Vậy chúng ta yêu đương đi!"

Tập đoàn Layang.

Hôm nay tập đoàn náo nhiệt chuẩn bị cho hợp đồng lớn.

Một công ty thời trang nước ngoài đang tìm kiếm một công ty có tiềm lực lớn trong mảng thời trang giày trẻ em nên cả công ty phải tất bật chuẩn bị mọi thứ hoàn hảo để có thể đàm phán thành công hợp đồng này.

Bên cạnh tập đoàn Layang còn có một công ty khác cũng cùng cạnh tranh hợp đồng lần này.

Đông Phương Thiên Hàn phải đích thân kiểm tra các công tác cuối cùng. Mọi thứ dường như đã hoàn thiện rồi.

Cũng quá giờ trưa rồi nên Đông Phương Thiên Hàn muốn gọi cho Đường Song Y hỏi cô đã ăn gì chưa, đã chuẩn bị về chưa để lát nữa anh đi đón nhưng mãi vẫn chưa gọi được.

Ngay lúc này có người đi đến bên cạnh anh, là người phụ trách dự án của công ty đối thủ, cũng là tổng giám đốc của bên kia.

"Đông Phương tổng đang gọi cho ai vậy?" Hắn ta nhướng người tới nhìn tên hiển thị trên điện thoại, "Ồ, là vợ yêu sao? Tình cảm của cả hai có vẻ tốt nhỉ? Chắc là tốt đến nổi Đông Phương tổng đây sẽ hi sinh mọi thứ nhỉ?"

Đông Phương Thiên Hàn lùi một bước, tiếp tục gọi lại cho cô, mắt liếc đến tên mặt trắng kia: "Hà tổng cẩn thận một chút. Tôi không muốn áo vest đen của mình dính phấn trắng đâu." Tay của anh còn phủi phủi lên áo.

Đúng là có chút khoa trương, dù hắn ta có trang điểm nhưng cũng đâu phải dùng phấn rôm đâu mà rơi. Nhưng đúng là anh không thể có thiện cảm nổi với tên mặt trắng này. Đúng là một loại trơ tráo. Cô siêu mẫu gần đây đang tạo scandal với anh hình như cùng một giuộc với gã ta.

"Ha, Đông Phương tổng. Đừng mạnh miệng như thế chứ. Lát nữa không chừng anh còn phải nhìn mặt mũi của tôi đấy." Hắn ta thản nhiên mà kéo một chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống.

Gọi mãi cho Đường Song Y mà không được, anh có chút lo lắng, muốn gọi cho Lệ Chí Hạ thì Ngụy Chí Trạch lại gọi tới cho anh.

Bên kia vang lên một tiếng có chút gấp gáp: "Lệ Chí Hạ đi dạo cùng cô Đường đã về chưa? Tôi đã gọi cho Chí Hạ rất nhiều lần mà cô ấy không bắt máy."

Đông Phương Thiên Hàn nghe xong thì ruột gan bắt đầu cồn cào: "Tôi cũng không gọi được cho vợ tôi. Anh đợi một chút."

Anh liếc mắt đến tên mặt trắng kia: "Hà tổng, tôi không ngờ anh có thể làm đến chuyện này. Anh yên tâm, chỉ cần cô ấy rụng một sợi tóc thì anh cũng không yên với tôi đâu."

Anh gọi cho trợ lí phụ trách dự án này. Giờ đây, dự án này dù có quan trọng như thế nào cũng không bằng sự an toàn của vợ anh.

Anh gọi điện cho Ngụy Chí Trạch, thông báo một tiếng mình biết vị trí của hai người.

Một người như Lệ Chí Hạ sao có thể không có định vị trên người được chứ.
...

Lúc Đường Song Y tỉnh dậy thì thấy mình đang bị trói trên ghế, bên cạnh Lệ Chí Hạ cũng vậy.

Lệ Chí Hạ đang nói chuyện với một người đàn ông, đầu óc của cô vẫn còn choáng, không thể nghe rõ hai người nói câu gì.

Nhưng cô nhận ra không gian nơi đây tràn đầy nguy hiểm.

Lệ Chí Hạ cũng nhận ra cô đã tỉnh nên quay qua đưa ánh mắt nói không sao.

Cô cũng cảm thấy yên tâm hơn nhưng lúc này từ dưới bụng truyền đến một trận đau. Cô cảm nhận được đứa bé trong bụng đang cử động, nó dường như còn đá vào bụng cô.

Cô hơi nhíu mày, Lệ Chí Hạ cũng nhận ra sự khó chịu của cô.

"Cậu không sao chứ?"

Cô hơi lắc đầu: "Tớ không sao." Nhưng lời còn chưa dứt, một cỗ đau đớn kịch liệt truyền đến từ nửa bụng dưới, Đường Song Y nhíu chặt lông mày, nhẹ giọng than một tiếng, trên mặt lộ vẻ thống khổ, cầm chặt bàn tay.

Lệ Chí Hạ nhìn cô càng gấp: "Con mẹ nó! Anh giữ tôi ở đây cũng được nhưng để cậu ấy đi đi. Cậu ấy sắp sinh rồi! Nếu cậu ấy xảy ra chuyện gì anh không xong với tôi đâu!"

"Thôi nào Chí Hạ. Bình tĩnh đi. Mục tiêu ban đầu của tôi là nàng tiên ấy mà. Cô chỉ là thuận tay thôi. Để cô ấy đi rồi thì khoản tiền còn lại sao chúng tôi lấy mà làm ăn được đây." Người đàn ông ấy thong dong hút thuốc nói.

Đường Song Y không thể gắng gượng được nữa, cơn đau làm cô không thể tỉnh táo được, ý thức mê mang.

Qua một hồi âm thanh ồn ào, cô cảm nhận được mình nằm trong vòng tay ấm áp.

Cô biết là anh.

Đông Phương Thiên Hàn ôm cô đi nhanh ra ngoài, cảm nhận được nước mắt cô thắm qua lớp áo sơmi, cô đang siết chặt vạt áo của anh: "Thiên Hàn, Thiên Hàn, em đau quá. Con hình như sắp ra đời rồi, em đau bụng quá."

Trong lòng Đông Phương Thiên Hàn cũng rối bời nhưng anh cố gắng giữ bình tĩnh, anh nhanh chóng ôm cô lên xe, hôn lên khóe mắt đầy nước mắt của cô, nhẹ giọng an ủi: "Không sao, có anh đây. Chúng ta sẽ nhanh đến bệnh viện thôi. Ngoan." Tài xế đã chờ sẵn sàng, nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện.

Nhưng bây giờ là giờ cao điểm, ra khỏi được đường núi ngoằn ngoèo, giao thông lại ùn tắc chịu không nổi.

Anh điên cuồng nói tài xế nhấn còi rồi kéo cửa xe xuống yêu cầu mọi người nhường đường.

Giờ phút này anh cũng rối đến phát điên rồi, vợ của anh cũng vì đau mà thở hổn hển khóc nín đau, không kìm chế nổi giọng của mình: "Làm ơn nhường đường, vợ của tôi sắp sinh rồi. Cần đến bệnh viện."

Nghe như vậy những chiếc xe trước cũng nhanh chóng nhường đường sang một bên để anh đi qua.

Nhờ có sự giúp đỡ mà chiếc xe có thể nhanh chóng đến bệnh viện.

Tình huống của Đường Song Y không hề tốt đẹp gì, trên đường đi mồ hôi, nước mắt trên người cũng khiến quần áo của Đông Phương Thiên Hàn thấm ướt. Trên mặt cô thể hiện rõ sự thống khổ, thấp giọng rên rỉ không ngừng.

Bây giờ anh là chồng cũng rất bất lực, chỉ có thể an ủi cô rồi phó thác vào bác sĩ.

"Bác sĩ, cô ấy thế nào rồi?"

"Nước ối vẫn chưa bị vỡ, cách lúc sinh còn một đoạn thời gian nữa. Tôi sẽ cho y tá đến quan sát trước, nếu có biến động gì sẽ ngay lập tức được đẩy vào phòng giải phẫu." Nói xong tình huống, bác sĩ cũng an ủi anh vài câu, "Đông Phương tổng cũng đừng quá lo lắng, tình huống này của vợ cậu cũng rất bình thường. Lúc trước kiểm tra, phu nhân và đứa bé đều rất khỏe mạnh, nên chắc chắn lúc sinh sẽ không có vấn đề gì lớn đâu. Chắc cô ấy chỉ bị kinh động một chút. Nếu có bất kỳ tình huống gì tôi sẽ thông báo cho cậu ngay."

Bác sĩ chủ nhiệm rời đi, trong phòng bệnh bây giờ chỉ còn lại hai y tá thay phiên trông chừng cô và làm một số công tác chuẩn bị sinh. Đông Phương Thiên Hàn ngồi ở bên giường Đường Song Y, nhìn cô bởi vì phần bụng đau đớn mà đầu chảy đầy mồ hôi, trong lòng cảm thấy vô cùng xót xa đau đớn.

Anh dùng khăn lau mồ hôi cho cô, lại đưa tay xoa nhẹ bụng giúp cô dễ chịu chút. Qua một hồi thì đứa nhỏ trong bụng cũng để cho cô thoải mái một chút.

"Em ngủ một chút đi."

Đường Song Y bị đứa bé giày vò đến tận nửa đêm, mãi đến bây giờ mới cảm thấy không đau nữa, mệt mỏi tới mức một đầu ngón tay cũng không muốn nhúc nhích.

"Vậy còn anh thì sao?"

"Anh không đi đâu hết, anh sẽ ở đây trông chừng em."

Một câu nói đó khiến Đường Song Y cực kì an tâm, tất cả nỗi sợ hãi trong nháy mắt đã hóa thành hư không. Cô nhìn ánh mắt chuyên chú kia của Đông Phương Thiên Hàn, mí mắt dần dần nặng nề, sau đó chậm rãi ngủ thiếp đi.

Hai nhà Đường cùng Đông Phương cũng nhanh chóng đi đến.

...

Kết thúc buổi đàm phán giữa hai công ty, dù không có sự xuất hiện của người phụ trách dự án nhưng phần thắng vẫn thuộc về Layang.

Hà Chính bên này còn đang mượn rượu giải sầu thì có cuộc điện thoại gọi tới.

"Mày đang ở đâu? Về ngay cho tau!"

"Ba làm gì mà ồn ào vậy. Có gì thì từ từ nói."

"Mày có biết mày đã làm chuyện ngu xuẩn gì không hả? Mày có biết mày đã đụng đến ai không?"

"Ai chứ? À, thì chỉ là con vợ của tên Đông Phương kia thôi mà. Ba làm quá rồi."

"Mày điên rồi. Mày không nghĩ tới hậu quả sao? Mày có biết người mày thuê đã bị giết không? Mày có biết người bị bắt cùng là Lệ Chí Hạ không hả? Vợ của Đông Phương Thiên Hàn chính là cháu gái của nhà họ Đường. Mày có biết vì sao dù chỉ là một cái võ đường lâu năm mà họ Đường vẫn luôn là một trong lục đại gia tộc không. Vì nhờ có nhà họ Đường mà nhà họ Lệ mới có thể có được như ngày hôm nay."

"Ba, ba nói cái gì cơ?"

"Lần này tau không cứu được mày rồi."

...

Hơn hai giờ trôi qua, bụng Đường Song Y lại bắt đầu đau, sau hai ba lần đứt quãng, y tá phát hiện nước ối đã bị vỡ, liền đẩy giường bệnh vào phòng sinh.

Trước lúc đi vào phòng sinh, Đường Song Y nắm lấy bàn tay Đông Phương Thiên Hàn, chịu đựng đau nhức kịch liệt hỏi anh, "Anh sẽ chờ em sao? Thật sự sẽ chờ em ở đây sao?"

Đông Phương Thiên Hàn không hề chớp mắt nhìn chằm chằm ánh mắt lo lắng của cô, giọng nói cố gắng bình ổn, sâu trong đáy mắt vẫn là sự lo lắng: "Đúng vậy. Em sẽ không sao đâu, anh sẽ chờ em và con ra."

Đường Song Y tin anh, buông tay anh ra rồi được ý tá đẩy vào phòng. Cửa đóng lại, đèn sáng lên, Đông Phương Thiên Hàn dựa lưng vào tường.

Ba mẹ hai bên dù lo lắng nhưng cũng an ủi anh mấy câu.

Qua một hồi lâu, bên trong vẫn luôn vang lên tiếng khóc gào của Đường Song Y, ba mẹ nghe tiếng của cô còn xót huống gì anh.

Anh cũng loay hoay không biết như thế nào. Ngay lúc này thì bác sĩ đi ra. Anh nhanh chóng đi vào cùng bác sĩ.

Đi vào, nghe tiếng kêu thê thảm của cô, trái tim của anh như bị con dao vô hình cứa vào.

Đường Song Y đang nằm trên bàn phẫu thuật, cố gắng lấy hơi để sinh em bé, cả người đều là mồ hôi.

Anh tiến đến nắm lấy tay cô, vuốt đi những giọt mồ hôi trên trán: "Y Y, nhìn anh, anh ở đây!"

Cô rất bất ngờ khi anh ở đây, xen lẫn trong giọng còn có chút thở hồng hộc: "Sao anh... Sao anh lại vào đây?"

"Đáng lẽ ra anh phải vào ngay từ ban đầu. Xin lỗi em."

Đường Song Y càng có động lực, nói lớn với anh: "Đông Phương Thiên Hàn, em đau quá! Nếu lần này không phải là con gái, em chỉ sinh thêm cho anh một lần nữa thôi đấy!"

"Được. Được. Em muốn sao cũng được hết. Anh sẽ luôn ở bên em." Anh để cho cô nắm lấy tay của mình siết chặt, cố gắng giúp cô lấy hơi.

"Cố lên. Mẹ bé ơi, thấy được đầu đứa bé rồi!"

"Đông Phương Thiên Hàn, em sinh con cho anh thì anh không được ngoại tình ở bên ngoài đâu đấy! Em đã lựa chọn tin tưởng anh thì anh không được phụ lòng tin của em đâu!"

"Anh biết mà!" Đông Phương Thiên Hàn anh xin thề, cả đời này dù Đường Song Y có không yêu anh thì anh cũng sẽ yêu cô ngày một sâu đậm.

Cô đã vì anh mà sinh con, có phải cô cũng yêu anh phải không? Nói như vậy, dù là như thế nào, anh đều sẽ yêu một người con gái duy nhất là Đường Song Y.

Có anh ở đây, bao nhiêu lời nói cũng bắt đầu nói ra hết, cô dường như đã có thêm sức mạnh, nắm chặt tay anh, cắn chặt răng, ngửa đầu ra sau dùng lực.

"A!!!"

"Đầu đã ra được rồi!"

Đầu ra được rồi thì cả cơ thể phía sau cũng ra dễ dàng hơn.

Đường Song Y nằm vật xuống bàn giải phẫu, thở hồng hộc tiếp tục phối hợp với lời của bác sĩ chủ nhiệm. Bác sĩ chủ nhiệm sử dụng thành thạo công cụ giải phẫu, thấy cả người đứa bé đã chui ra hết liền nhanh tay cắt dây rốn của nó. Trong phòng sinh bỗng chốc tràn ngập tiếng khóc to của em bé.

Đường Song Y cả người mệt mỏi, sức lực đã tiêu hao hết. Cô buồn ngủ lắm rồi.

Nhưng thấy khuôn mặt sáng ngời và cũng tràn đầy lo lắng của anh, cô không nhịn được bất giác mỉm cười.

"Vợ anh giỏi lắm." Sau đó ngủ thiếp đi.

Cô ngủ một giấc thật lâu, đến khi tỉnh lại thì cả người cũng dễ chịu hơn.

Nhìn thấy anh, cô liền hỏi: "Con đâu rồi?"

Mẹ Đường bồng cháu đến: "Con giỏi lắm. Là bé trai nha, 3.8 kg. Rất đẹp trai, y chang Thiên Hàn."

Sau một hồi xác định là cô có thể bế được con trai, mẹ Đường đưa cho cô bế sau đó đi ra ngoài, trả lại không gian riêng tư cho cả hai.

Đường Song Y bồng đứa bé trên tay, lần đầu được bế nên có chút lạ lẩm, động tác có chút cứng ngắc nhưng rồi cô cũng dần quen. Cô dùng ngón tay vuốt ve khóe miệng nhỏ của con trai: "Thiên Hàn."

"Ơi?" Đông Phương Thiên Hàn vốn ngồi bên cạnh ngẩng người nhìn hai mẹ con, cô kêu một tiếng, anh hơi giật mình.

"Là con trai. Nên lần sau..." Trên má cô có chút đỏ: "... Chúng ta cố gắng sinh con gái có được không?"

"Hả?" Bàn tay trên đùi của anh có chút bối rối: "Hay là thôi đi. Chúng ta không sinh nữa có được không?" Nhìn cô đau đớn như vậy, anh không nỡ.

"Nhưng mà em thích con gái."

Anh gãi gãi đầu, đỏ mặt: "Vậy anh sẽ cố gắng."

Bên ngoài, mặt trời lúc ban trưa nhìn có chút nóng, nhưng những đợt gió thổi qua làm lá cây rụng làm cho người ta biết mùa thu đã đến rồi.

Ánh mắt Đường Song Y nhìn bên ngoài, qua một hồi lặng im, giọng cô vang lên.

"Thiên Hàn, chúng ta yêu đương đi!"

"Hả?"

"Em hỏi là, anh có yêu em không?"

"Yêu."

"Vậy chúng ta yêu đương đi!"

~~~~~~~HOÀN CHÍNH VĂN~~~~~~~

Cuối cùng sau 8 tháng thì mình cũng có thể hoàn thành bộ truyện ngắn này rồi☺

Cảm ơn mng đã đồng hành cùng mình trong khoảng thời gian này và mong rằng mng sẽ tiếp tục ủng hộ mình chặng đường kế tiếp❤

Bộ truyện vẫn sẽ còn ngoại truyện nhé, mng nhớ đón xem nha😁❤

P/s: Đoạn bắt cóc là giai thoại của truyện [Mẹ nó! Nam thần, hãy mau yêu em!], mng hãy chờ mình hoàn thành ngoại truyện của hai bộ trong thời gian tới nha❤🙆

MERCI BEAUCOUP
&
LOVE YOU

1/6/2021~5/2/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top