Chương 29: Tin Đông Phương Thiên Hàn. Tin vào tình yêu và sự chân thành của anh
Đường Song Y và Lệ Chí Hạ ăn ý không lên tiếng. Lệ Chí Hạ đỡ cô ngồi xuống ghế một bên xem trò xiếc của ba vị kia.
Ba người kia tiến đến khu vực đồ sơ sinh cho bé trai, vừa lựa vừa buôn chuyện.
Dù cách cũng phải 5 - 10 mét nhưng hai người vẫn có thể nghe được giọng nói lanh lảnh như muốn cho tất cả mọi người trong gian hàng này của cô siêu mẫu Halen kia: "Các cô nói xem. Đông Phương tổng cưng chiều tôi như vậy nhưng trong thời kì mang thai như này, tôi cũng có chút sợ anh ấy sẽ lêu lổng ở bên ngoài. Tôi nên giữ anh ấy như thế nào đây?"
Hai cô bạn kia ngược lại không trả lời cô ta, mà một người còn hỏi lại: "Này Halen, nhưng Đông Phương tổng dù gì cũng là đàn ông có vợ, cô như này thích hợp sao?"
Bàn tay đang mân mê trên lớp vải mềm mịn của quần áo trẻ em của Halen khựng lại, bộ vuốt dài của cô ta không nhân nhượng tát một cái lên một cô bạn kia.
"À, xin lỗi." Có vài ánh mắt lướt qua chỗ cô ta, cô ta nói lời xin lỗi ấy nhưng không biết để làm gì, giống như là đang chế giễu một chuyện gì đó. Bộ dạng dửng dưng của cô ta lại một lần nữa kích thích sự tò mò của Lệ Chí Hạ.
"Cô không biết sao? Cô vợ kia của anh ấy chỉ là bù nhìn thôi. Sự tồn tại của đứa bé trong bụng tôi chính là đáp án đó thôi."
"Haha." Lệ Chí Hạ thề, đây là lần đây tiên cô ấy nghe được mấy cái lời không thể nào bịp bợm hơn. Ví dụ cô có là người không biết mối quan hệ của Đường Song Y và Đông Phương Thiên Hàn thì mấy cái lời này có cần phải giả dối đến thế không?
Nhìn hai người đi cùng cô ta xem, có người nào tin tưởng đâu. Chỉ là muốn góp vui.
Tiếng cười Lệ Chí Hạ không lớn nhưng đủ để thu hút đám người kia.
Đường Song Y dù không muốn làm lớn chuyện này lên. Nhưng dù sao cũng là chuyện có liên quan đến cô, lại còn là mặt mũi của hai gia đình, không thể để chuyện như thế này đi qua dễ dàng được. Vậy thì âm thầm một chút. Cô không tiện lớn tiếng vậy thì để Lệ Chí Hạ.
Cô gọi quầy trưởng đến để quầy trưởng thông báo không tiếp thêm khách nữa.
Trong gian hàng bây giờ chỉ có 10 người, bao gồm nhân viên bán hàng, những người kia và một vài khách hàng.
Halen chú ý đến tiếng cười bên này, nhìn qua thì chợt khựng người.
Vậy mà là Lệ Chí Hạ.
Sự nổi tiếng của Lệ Chí Hạ khỏi phải bàn rồi. Là nữ minh tinh đang được săn đón nhất hiện nay. Nghe nói thân phận đằng sau vẻ hào quang ấy là không một ai dám động vào cô ấy.
Người ta còn có người yêu là ảnh đế nổi tiếng có trong tay hàng loạt bất động sản đắt giá.
Đứng trước mặt Lệ Chí Hạ, Halen không khỏi cúi đầu chào hỏi: "Chị Lệ."
Trong giới không ít lời đồn về mối quan hệ giữa Lệ Chí Hạ và Đông Phương Thiên Hàn. Có người nói hai người là quan hệ hợp tác, quan hệ bạn bè, còn có quan hệ tình nhân.
Tiếng cười ấy là đang chế giễu cô ta sao? Lệ Chí Hạ này có phải đã biết chuyện?
Lệ Chí Hạ vỗ vỗ tay Đường Song Y ra hiệu, rồi quay mặt nhìn cô ta: "Sao vậy? Cô đang đi lựa quần áo cho trẻ em sao? Đứa bé bao nhiêu tháng rồi? Của ai vậy?" Cô ta mặc một chiếc váy bó sát cơ thể, Lệ Chí Hạ có thể thấy rõ vòng eo của cô ta có phồng lên.
Nghe câu hỏi của cô, cơ thể cô ta không khỏi run rẩy.
Phải trả lời như thế nào đây?
Bàn tay cô ta siết chặt rồi thả lỏng rồi lại siết chặt, miệng cố gắng nở nụ cười, cô ta không tin Lệ Chí Hạ này có thể biết: "Đúng vậy. Đứa bé đã được 3 tháng rồi. Của Đông Phương tổng."
"Haha." Lệ Chí Hạ chợt cười lên. Bên cạnh Đường Song Y cũng cười nhẹ.
Halen khó hiểu nhìn, bây giờ cô ta phát hiện ra còn có một người ngồi bên cạnh Lệ Chí Hạ, là một thai phụ.
Cái này là như thế nào? Rõ ràng tháng đó trong lịch trình của Đông Phương Thiên Hàn là đi công tác ở Pháp mà.
Đường Song Y cười đủ rồi thì mới đỡ tay Lệ Chí Hạ đứng dậy, dù có hơi khó khăn nhưng trong lúc này cô không thể yếu thế được.
"Chào cô. Halen phải không?" Halen nhìn sững sờ vào thai phụ ấy.
Là một người con lai, dù đang thai nhưng không vì thế mà mất đi vẻ đẹp hút hồn câu nhân. Trời tháng 7 có chút nóng, cô mặc một chiếc váy của thai phụ, bên ngoài khoác nhẹ áo khoác dài mỏng. Suối tóc bạch kim theo thời gian ngày càng dài tùy ý xả sau eo. Thần sắc dù không chút son phấn vẫn tràn đầy sức sống.
Nhìn vào thai phụ ấy, dù là đàn ông hay phụ nữ đều ghen tị phát điên.
Phụ nữ ghen tị vì dù có là thai phụ vào thai kì cuối vẫn có thể xinh đẹp ngời ngời, bất cứ nơi nào đều có thể thu hút người nhìn.
Đàn ông lại thèm khát một người vợ như vậy, ghen tị với chồng của cô. Sao lại có thể có người vợ xinh đẹp như vậy, phải là một người thế nào mới có thể làm chồng của cô và là cha của đứa bé. Chắc chắn đứa nhỏ sinh ra là một thiên thần nhỏ.
Đường Song Y nhìn ánh mắt của cô ta đang đánh giá bản thân như những người phụ nữ khác vẫn luôn ghen tị nhìn mình.
"Tôi vẫn chưa có lời chào chính thức đến cô nhỉ Halen. Hay có thể nói, cô chưa chào hỏi tôi rồi." Nụ cười cô vẫn như mọi khi, nụ cười dịu dàng khiến ai cũng một đổ gục nhưng không biết sâu trong ánh mắt ấy vẫn tồn tại chút tia ghen tuông khó chịu với đối phương: "Để tôi giới thiệu một chút. Có lẽ cô cũng nghe qua tên tôi rồi đấy."
Dáng vẻ sững sờ của cô ta làm Đường Song Y càng cười tươi, cô đang suy nghĩ sau khi biết thân phận của cô thì cô ta sẽ có phản ứng như thế nào. Cô ta sẽ giải thích cái thai ấy với cô như thế nào.
"Đường Song Y - Đông Phương thiếu phu nhân của Đông Phương Thiên Hàn. Tôi là chủ của tiệm bánh ngọt bên cạnh gian hàng quần áo này."
"Tôi khá tò mò không biết cái thai của cô với chồng tôi là như thế nào."
Những lời cô vừa nói ra, đó chính là niềm tin của cô. Cô tin vào Đông Phương Thiên Hàn, cô tin vào tình yêu và sự chân thành của anh.
Ngay lúc này không gian của cửa hàng không còn im lặng nữa mà có chút tiếng lao xao bàn tán của những vị khách.
Qua một khoảng thời gian, cuối cùng cô cũng nghe được giọng của cô ta: "Đông Phương tổng và tôi gặp nhau vào cuối tháng 4, khi anh ấy đi công tác 2 tuần bên Pháp. Chúng tôi gặp nhau và phát sinh quan hệ."
"Sau đó là hai người tình chàng ý thiếp và Đông Phương Thiên Hàn nói với cô rằng cô hãy đợi anh ta. Cô hãy cố gắng dưỡng thai sau đó đưa cô về Đông Phương gia?" Lời này là của Lệ Chí Hạ. Đúng là giọng điệu như mọi khi, không khinh bỉ cũng là chế giễu.
Đường Song Y cũng tiếp lời: "Nếu cô mà nói đúng vậy thì tôi phải làm cô thất vọng rồi."
"Trong lịch trình của Đông Phương Thiên Hàn là đi công tác ở Pháp. Nhưng sự thật là gì cô biết không?" Ngay lúc này nhìn cô ta, Đường Song Y thấy thật vô vị, muốn lấy mặt mũi của hai nhà ra làm bệ đỡ cho cô ta cũng không cần cách hèn hạ vậy chứ. Còn tìm sai chỗ nữa chứ.
À, cũng phải thôi. Dù gì cửa hàng quần áo trẻ em này là của tập đoàn Layang. Cô ta cứ nghĩ mượn nơi đây làm nơi tạo tin đồn cho cô ta, ai ngờ lại gặp tụi cô ở đây chứ.
"Tôi và chồng tôi đã qua Pháp để thăm ông bà tôi ở bên đó 2 tuần đấy. Trong thời gian đó, chúng tôi cũng đi hưởng tuần trăng mật. Chúng tôi đã không hề tách ra luôn đấy. Cô tin không?"
"Thì sao cơ chứ! Tôi cũng có thể giành lấy anh ấy! Cô là cái thá gì? Chỉ là một đứa con gái của Đường gia thôi mà. Một cái võ quán lâu đời của lục đại gia tộc. Vốn dĩ trong lục đại gia tộc, nhà họ Đường đâu có xứng. Một cái võ đường thì có thể làm gì?"
Chẳng chờ cô ta phát điên cho hết, Lệ Chí Hạ đã đứng dậy tát một cái thật mạnh làm cô ta phải ngã nhào ra sàn.
Lệ Chí Hạ còn coi đó không phải to tát khi lỡ đánh một thai phụ ngã nhào mà còn ra vẻ ngạc nhiên: "Ôi trời ơi! Tôi làm gì như thế này! Cô có sao không? Tôi quên mất cô là thai phụ. Mà 3 tháng rồi chắc không sảy thai đâu nhỉ?" Tiếng giày cao gót của cô cộp cộp trên sàn lại gần cô ta, cô ngồi xổm xuống nhìn: "Sao vậy? Bụng có vẻ cứng quá nhỉ? Này, sau này có muốn loại bụng bầu mấy tháng cứ nói với tôi, sao lại dùng loại miếng lót thô sơ như vậy? Siêu mẫu như cô mà thai 3 tháng sao bụng to quá vậy. Đêm qua ăn trúng gì nên sình bụng sao?"
Lệ Chí Hạ chế giễu xong, bảo vệ cũng đến.
"Tớ nói cậu nghe. Tớ chưa bao giờ thấy ai giả làm tiểu tam mà dùng mấy trò ngu như vậy. Mà cũng xui cho cô ta. Lựa thời gian nào không lựa, lại lựa đúng lúc vợ chồng hai người quấn quýt như vậy. Nói xem, lúc đó ngọt ngào muốn chết. Gì mà bữa tối dưới ánh nến và rượu vang rồi còn cái gì mà đứng trên ban công khách sạn ôm nhau lại còn cậu chủ động hôn cậu ta. Rồi gì mà trong lúc say nói cậu bắt đầu động lòng với cậu ta chứ. Lại còn lần đầu cảm nhận bé con cử động trong bụng."
Đường Song Y nghe những lời của cô ấy nói mặt lại càng nóng, đến cả cổ và tai đều đỏ chót. Càng nghe lại càng phát hiện bí mật của mình vậy mà nhiều người biết quá: "Cậu thôi đi!"
"Thôi nào bé cưng. Gì mà ngại cơ chứ. Tớ nói cậu nghe. Động lòng thì cứ mạnh dạn nói ra, họ Đông Phương chắc chắn không thể thoát khỏi lưới tình của cậu đâu. Cậu phải tấn công dũng mãnh như tớ này. Ảnh đế của tớ cũng phải đổ đứ đừ thôi chứ sao nữa! Bây giờ thì chìm đắm trong tình yêu ngọt ngào."
Nghe những lời của Lệ Chí Hạ, hình như Đường Song Y có chút xao lòng.
...
Đã qua một hồi lâu mà Lệ Chí Hạ vào nhà vệ sinh vẫn chưa ra. Đường Song Y đi vào gọi ra thử xem sao.
Nhưng vừa bước vào, một cổ mùi hương ập thẳng vào cô, cô chìm vào mê mang.
~~~~~~~~~~
Vote và cmt ủng hộ mình nha😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top