Chương 26: "Thiên Hàn, em muốn làm tình." (H)
Đêm về khuya, khí trời cũng lạnh.
Nhưng lúc này, thân trần đắm mình vào khung trời gió lồng lộng, Đông Phương Thiên Hàn lại chẳng thể hạ hỏa nổi. Điếu thuốc được ngậm rít những hơi dài chẳng thể làm anh phân tâm.
Cũng đã 3 tháng rồi. Dục hỏa đốt người.
Kết hôn 3 tháng, thời gian này đối với những đôi mới cưới chính là thời gian tình cảm nồng nhiệt, điên cuồng vì cuộc sống hạnh phúc, đắm chìm vào biển tình.
Nhưng anh lại chẳng thể.
Muốn bồi dưỡng tình cảm cùng cô vợ mới cưới nhưng chỉ có thể đối với Đường Song Y đem những điều tốt đẹp nhất, ân cần nhất của người chồng chăm sóc cô.
Bởi vì, cô mang thai đứa con của hai người.
Một lần phạm sai lầm nghiêm trọng làm người ta phải chết khiếp.
Chỉ vì sự ngu ngốc, cuồng bạo của bản thân mà làm cô nguy hiểm, suýt mất đi đứa con của hai người.
Một lần rắn cắn, mười năm sợ dây thừng.
Anh khắc chế bản thân, thật sự không thể phạm vào sai lầm này nữa.
Nhưng Đông Phương Thiên Hàn cũng biết, phụ nữ mang thai tâm lí của họ không tốt, thân thể lại càng muốn nhiều sự yêu chiều của người chồng.
Đường Song Y cũng vậy.
Dù từ ban công nhìn vào căn phòng có hơi xa nhưng anh vẫn có thể thấy rõ ánh mắt ấm ức ban nãy của cô, nhìn cô mềm yếu quay lưng đi. Có lẽ anh cũng nhìn thấy sự run nhẹ trên đôi vai mảnh mai ấy.
Những gì anh có thể làm cũng chỉ là dụi điếu thuốc, bước đến mép giường, ôm chăn bọc cô lại, hôn nhẹ lên cổ thủ thỉ lời xin lỗi.
Giấc ngủ của Đông Phương Thiên Hàn không sâu, chỉ một hành động nhỏ của cô cũng đã đánh thức anh.
Cánh tay quàng lên bờ vai cùng lòng ngực tiếp xúc sống lưng cảm nhận được hơi nóng cùng sự run rẩy. Tai anh mẩn cảm có thể nghe được âm thanh hừ mũi.
Đưa tay mở đèn đầu giường, anh ngồi dậy đỡ người cô nằm thẳng, Đường Song Y đang khóc.
Cô chưa bao giờ yếu đuối như vậy trước mắt anh. Dù lần trước có thất tình rồi say uống rượu khóc nhưng cô vẫn một bộ dáng thanh cao, ngang bướng.
Mà ngay lúc này...
Cô như một nhánh tử đinh hương, mềm mỏng và yếu đuối.
Tim anh như quặng lại.
Cô khóc.
Ngón tay anh miết trên làn da non mềm ở cánh tay cô, giọng càng run: "Song Y, sao vậy em?"
Đường Song Y cũng cảm nhận được sự lay động của anh, choàng tỉnh từ giấc mơ, nước mắt vốn chỉ như hạt sương nhỏ động ở khóe mắt nay như cơn mưa rào tuôn trào.
Suýt chút nữa... Suýt chút nữa thôi...
'Song Y, sao cô lại khóc kia chứ? Cô không yêu anh ấy mà. Tôi mới là người yêu anh ấy. Chỉ có tôi mới làm anh ấy hạnh phúc.'
'Vợ ngoan, đừng khóc, anh không thể... Nếu cô ấy đi, sẽ không có 'Ellie' nào yêu anh!'
'Em yêu anh! Em yêu anh mà!'
Nếu như... Nếu như cô không nói những lời đó thì sao? Anh sẽ ôm hôn 'Ellie' sao? Và anh sẽ làm tình cùng 'Ellie'. Có thể anh sẽ không còn yêu Đường Song Y cô nữa.
Đúng vậy, anh sẽ có lựa chọn tốt hơn, đó là yêu người mà yêu anh.
Cô không thể lí giải được tâm trạng của mình bây giờ như thế nào.
Nó giống như trò chơi tàu lượn, lên xuống thấp thỏm, nôn nao khi tàu vừa bắt đầu, lại từ từ lo lắng khi tàu ngày càng lên cao, sau đó lại vui vẻ cảm nhận hưởng ứng tàu lượn xuống dốc, rồi lại hồi hộp chờ lượt lên dốc tiếp theo.
Là cảm giác lo sợ những chuyện trong giấc mơ là thật, sau đó phát hiện ra tất cả chỉ là mơ, nhưng nghĩ lại thì chuyện này ở ngoài đời vẫn có thể xảy ra và cô thấy lòng mình khác thường.
Cô đã nói cô yêu anh.
Nhưng Đường Song Y cô không tin đó là lời thật lòng của mình.
Và khi nhìn khuôn mặt anh tuấn của Đông Phương Thiên Hàn, từ sâu trong lòng bật thốt ra.
"Thiên Hàn! Đồ tồi! Em nói là em muốn làm tình mà!" Đúng vậy, cô có nhu cầu, cô muốn làm tình.
Đông Phương Thiên Hàn nghe xong liền lắc đầu ngầy ngậy.
Anh nằm sang một bên, cố gắng siết chặt nắm đấm tay, khắc chế bản thân.
Đường Song Y nhìn bộ dạng bịt tai không nghe của anh, lửa sôi trong máu càng bừng bừng phất lên.
Đường Song Y trực tiếp xoay người, đối diện lưng với anh rồi ngồi lên bụng săn chắc, cô khom người xuống, trực tiếp kéo quần dài và quần lót xuống.
Bụng Đông Phương Thiên Hàn căng chặt, tám khối cơ bắp phồng lên làm lộ ra mị lực nam tính của đàn ông, rốn lộ một lớp lông đen gợi cảm. Cả người anh run lên vì nhận ra hành động của cô, hoảng hốt muốn ngồi dậy nhưng vì cô đang ngồi trên bụng anh, cô vừa dùng lực đè nặng giữ chặt anh, anh lại sợ mình động mạnh đến cô nên không dám hoạt động mạnh, chỉ có thể đặt hai tay bên eo thon của cô cố gắng xoa xoa nhỏ giọng: "Y Y, xuống đi em. Anh giúp em làm có được không? Ha---"
Nhưng lời của anh vừa dứt, quy đầu nóng bỏng thô cứng như quả trứng nóng bỏng tay đã đâm sâu vào trong khoang miệng ấm áp thoải mái. Đôi mắt của Đường Song Y hiện lên tầng sương nước mắt sính lí, cuống họng theo bản năng co bóp làm Đông Phương Thiên Hàn run lên, cả người thì bị lông tơ cọ vào, ngứa ngáy.
Bàn tay ở trên eo hãm lực lại, cảm giác muốn khống chế giữ chặt một vật gì đó tập trung vào những cơ bắp ở đùi để cố làm cô không bị thương. Nhưng vì hành động của anh lại càng chọc đến điểm tình của người phụ nữ.
Âm đạo giữa hai chân sinh ra kích thích, Đường Song Y cũng cảm thấy chộn rộn. Một tay giữ lấy gốc dương vật vuốt ve, một tay ở trên đùi săn chắc của anh cọ tới cọ lui.
"Ô... Ô ưm..." Đúng là tự làm khổ mình, trong lúc nhất thời xúc động, vậy mà cứ tiến quân thần tốc, trực tiếp ngậm lấy quy đầu của anh. Bây giờ thì hay rồi, bị đâm đến chỉ có thể vụng về kêu vài tiếng.
Nhưng biết làm sao được, đã lên thuyền giặc rồi thì chẳng thể nào xuống nữa. Cô nhả vật trong miệng ra rồi hít thở điều hòa sau đó lại tiếp tục công việc.
Một loạt hành động của cô, tưởng như là có chút ngô nghê bởi dục vọng nhưng lại càng có sức hút quyến rũ một cách kì lạ, đối mặt với hình ảnh quỳ bò đối diện với người đàn ông, chu bờ mông ngạo nghễ vểnh lên này của cô, Đông Phương Thiên Hàn đúng là chịu không nổi. Lửa nóng dường như có thể lan tỏa từ trong mạch máu đến làn da.
Trên phần thân to lớn nổi gân xanh, nó làm Đường Song Y có chút e sợ, mặc dù lần trước có khẩu giao qua một lần, cùng với qua một thời gian tiếp xúc cô cũng đã 'hơi quen' với nó nhưng giờ cách lúc đó đã 3 tháng, cô cũng có chút muốn xuống thuyền.
Nhưng nghĩ là nghĩ vậy thôi, đã làm thì phải làm cho tới, với lại khó lắm anh mới không 'vùng vẫy' chống lại cô nữa, cô khó khăn một lần nữa ngậm lấy quy đầu, cô vụng về nuốt xuống, nhưng quy đầu quá lớn, căng cái miệng nhỏ khó chịu, lại cố chút nữa, nuốt xuống được gần 1/2 dương vật.
“Ưm… Ừng ực…” Nước miếng không ngừng tiết ra, cổ họng theo đó liên tục nuốt, trong mắt Đường Song Y bị kích thích đến nước mắt sinh lý chảy ra càng nhiều, cái miệng của cô ngậm lấy, quy đầu cảm nhận được cảm xúc áp lực nóng bỏng, chỗ mã mắt phun ra một lượng chất lỏng tanh nồng lớn.
Đông Phương Thiên Hàn bắn ra năm, sáu đạo tinh dịch. Mà những tinh của anh bắn ra đều nằm trong miệng của cô. Cũng đã rất lâu rồi anh không tận hưởng được sự ấm nóng của cô nên giờ chỉ mới hưởng chút ngon ngọt nên không cầm được lòng...
Đường Song Y bị bất ngờ với việc mà anh bắn vào trong miệng cô, không tự chủ mà nuốt hết tất cả tinh dịch của anh.
Tinh dịch của anh quá nhiều nên khi cô nuốt xuống thì có một chút trào ra ở khóe môi của cô tạo ra một hình ảnh hết sức dâm mỹ!
Đường Song Y quay mặt lại nhìn anh, ánh mắt mơ hồ ngượng ngùng, ở hai má giống như có hai rạng mây đỏ ửng.
Đúng là có chút xấu hổ nha...
Nhưng cô còn chưa thoải mái...
"Thiên Hàn, em muốn làm tình."
~~~~~~~~~~~~~
Tuần trước bận quá nên không viết được cho mng😅
50 vote mai có chương tiếp được ko mng ơi🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top