Chương 25: "Em yêu anh mà! Em yêu anh mà!" (H+)

Đường Song Y cảm thấy ở cổ có hơi nóng, là Đông Phương Thiên Hàn đang làm loạn trên ngươi cô.

Hơi thở nóng bỏng của anh phun nhả trên làn da trắng nõn của cô, chiếc lưỡi rắn không yên phận quấy loạn, liếm lên làn da mượt mà ở bên cổ lại tha thiết hôn lên xương quai xanh tinh xảo của cô, gặm mút, day cắn.

Cảm giác này làm cô phải mê luyến, dường như mấy tháng này anh cũng thường làm vậy nhưng vào lúc mấu chốt anh đều dừng lại, mà lúc này hơi thở cùng phản ứng của Đông Phương Thiên Hàn không biết sao Đường Song Y lại cảm thấy lần này anh sẽ làm thật.

Đôi tay mềm mại không kiềm được mà quàng lên cổ anh, từng ngón tay luồn vào tóc của anh, từ môi phát ra vài tiếng thỏa mãn. Ngay lúc này cô cũng muốn hôn anh.

Nhưng khi anh ngồi thẳng người dậy, ánh sáng truyền đến, cô nhận ra bên người cô còn một người.

'Cô ấy' khoác một chiếc váy lụa đỏ như cô thường ngày vẫn mặc, mái tóc dài xõa trên vai, dường như mái tóc ấy còn phát sáng.

Cô nhìn anh mờ mịt: "Cô ấy là ai?"

Cô không ngờ Đông Phương Thiên Hàn hôn 'cô ấy'.

'Cô ấy' quỳ đứng bên phải anh, hai tay câu lấy cổ anh, Đông Phương Thiên Hàn cũng thuận theo hôn 'cô ấy'. Bàn tay phải vốn ở trên eo cô lại di chuyển đến vòng eo thon gọn kia mê luyến mà nắn bóp.

Âm thanh hai môi quấn quýt đưa đẩy vang lên quanh quẩn trong tai cô, dường như cô chẳng thể tin nổi chuyện gì đang xảy.

Đông Phương Thiên Hàn sau khi buông môi 'cô ấy' lại cười với đối phương. Nụ cười ấy làm cô chói mắt. Anh đang thỏa mãn với nụ hôn của 'cô ấy' sao?

"Là Ellie."

Giọng của anh vang lên trầm khàn, bây giờ cô mới có thể nhìn rõ khuôn mặt của 'cô ấy'.

Đúng vậy, 'cô ấy' là Ellie. Là Ellie Bourdain.

Ellie... Bourdain...

Vậy cô là ai? Sao Đông Phương Thiên Hàn lại ở bên cô ta kia chứ?

Cô chính là Đường Song Y!

Và cô cũng là Ellie Bourdain!

Nhưng chuyện gì đang xảy ra như thế này?

Đồng tử của cô càng lúc càng co lại, mọi tế bào trên cơ thể hay lông tơ đều đang run rẩy.

"Song Y, cô sao vậy? Có chuyện gì sao?"

Là ai đang gọi cô?

Là Ellie.

Đường Song Y đưa mắt về phía Ellie. Ellie nhìn cô với ánh mắt đầy khó hiểu, mà chính cô bây giờ cũng đang hết sức không hiểu nổi. Ánh mắt của 'cô ấy' là như nào? Chẳng lẽ hai người thân quen lắm sao? Thân quen đến 'chung chồng'?

Phải rồi! Đường Song Y cô đang mơ! Chính là đang mơ! Chỉ cần tỉnh dậy là được.

Cô cố gắng nhắm mắt lại rồi lại thử véo lên cánh tay nhưng không được. Trái tim của cô như bị ai đang dần bóp vụn.

Một lần nữa cô mở to mắt. Nước mắt đã lưng chừng, bao phủ cả con ngươi của cô, tưởng chừng như chỉ một phút nữa thôi cô sẽ òa khóc đến điên mất!

"Song Y, sao cô lại khóc kia chứ? Cô không yêu anh ấy mà. Tôi mới là người yêu anh ấy. Chỉ có tôi mới làm anh ấy hạnh phúc." Ellie một lần nữa hôn Đông Phương Thiên Hàn, bàn tay ngọc ngà như con rắn trườn trên cơ ngực của anh xuống cơ bụng lại xuống dưới nắm lấy căn dương vật sưng cứng.

Đông Phương Thiên Hàn cũng chẳng nhìn cô nữa. Anh xoay người ôm eo cô ấy, chìm đắm vào nụ hôn.

Anh bị 'cô ấy' câu đi mất rồi.

À, giờ cô mới biết. Cô ấy không giống cô.

Mang thai hơn 3 tháng, cô lại không giống người khác nôn nghén không muốn ăn thứ này không muốn ăn thứ kia mà lại cực kì thích ăn ngọt, ăn ngọt đến lượng đường trong cơ thể tăng lên rất cao. Cơ thể cô so với lúc trước, đầy đặn hơn một vòng, mang thai nên bụng có hơi nhô lên nhưng cô cũng có thể thấy được chiếc bụng vốn bằng phẳng nay lại có chút thịt.

Ellie cô ấy mang hình dáng cô trước kia. Hoàn mĩ đến lạ thường. Chiếc váy ngủ bị anh tháo dây ra, vạt áo mở toang để lộ bầu vú kiêu ngạo vươn cao.

Cô nhận ra từng ngón tay của mình đều đang run.

Cô không yêu anh sao?

Cô cũng không biết...

"Thiên Hàn..." Dường như trôi qua rất lâu, cuối cùng cô cũng tìm thấy giọng của mình.

Đông Phương Thiên Hàn nghe tiếng cô kêu liền thoát khỏi sự quyến rũ kia, quay đầu nhìn cô cười.

Bàn tay anh lướt trên đùi cô, ngón cái xoa nhẹ, nó thỏa mãn với làn da mềm mại kia: "Sao vậy em?" Ánh mắt của anh nhìn cô vẫn luôn trìu mến như vậy, dường chỉ cần cô nói một tiếng, anh liền có thể moi tim đào phổi cho cô.

Đường Song Y ngước mắt nhìn anh, nước mắt bất giác chảy thành dòng: "Thiên Hàn..."

Anh quay người đối diện với cô, ngón tay ở khóe mắt lau đi giọt nước mắt ấy, "Ừm?"

"Thiên Hàn..." Hình như cô không kìm được nữa rồi, lòng như vỡ òa.

"Anh đây. Ngoan, đừng khóc."

Má của cô cọ lên ngón tay anh, "Thiên Hàn, em khó chịu quá... Lòng em khó chịu quá! Anh mau đuổi cô ấy đi đi! Đuổi cô ấy đi đi! Em không muốn! Không muốn thấy!"

"Không được." Anh nhìn vào mắt cô, lau đi nước mắt không ngừng chảy ra rồi lắc đầu.

Cô không ngờ anh lại trả lời như vậy. Đồng tử trong con ngươi giãn ra, cô không tin nổi.

Bàn tay báu trên cánh tay săn chắc của anh càng mạnh: "Vì sao chứ? Buông cô ấy ra đi mà! Anh buông cô ấy ra! Em không muốn nhìn thấy cô ấy ôm hôn anh!"

"Vợ ngoan, đừng khóc, anh không thể... Nếu cô ấy đi, sẽ không có 'Ellie' nào yêu anh!"

Câu nói của anh thật sự kích thích đến hỏng người rồi, cô chống tay ngồi dậy, ôm lấy cổ anh, cắn lên đó!

"Em yêu anh mà! Em yêu anh mà!"

Cơ thể hai người vật xuống giường, có vẻ tất cả tình yêu và sự cuồng nhiệt đều dâng trào lên.

Dương vật đâm vào nhục huyệt cảm giác như tìm được nơi trở về, huyênh hoang, cuồng dã mà mãnh liệt thao vào.

Đông Phương Thiên Hàn hài lòng với tư thế quỳ trên giường lại dẫu mông tròn đến giữa hai chân anh để anh tham lam đâm rút đến cửa tử cung mạnh bạo của cô, phía dưới thân tung tóe nước vì tiểu huyệt vừa mới cao trào. Anh dường như cũng phát hiện ra rằng Đường Song Y cũng thích nó.

Anh nắm lấy vòng eo nhỏ của cô, hạ thân lui ra rồi một đường mạnh mẽ đâm tới, dương vật cứng rắn đâm từng cái vào sâu trong hoa huyệt cô, cắm sâu rồi rút ra mãnh liệt theo tiết tấu, anh lại nâng eo cô lên cao, dưới ánh đèn sáng mờ ảo mà yêu thương cô khiến cô không thể nào không kêu lên những tiếng cao vút. Có lẽ trong lòng của người đàn ông đang tràn đầy sự đắc ý lại vui mừng, mỗi cú đâm sâu giống như là muốn tiến vào bên trong thăm hỏi 'con trai'.

"Ưm~ Thiên Hàn~ Chậm chút a... chậm chút!... Ha... Sâu quá... nhanh quá...ưm... Em không được...a..." Đường Song Y chưa kịp hồi phục lại thần chí đã bị đâm tới như vũ bão vào hoa tâm làm cô có cảm giác tiểu huyệt bị đâm đến rách, sau đó, vách động gập ghềnh non mềm bị cọ xát mạnh mẽ, miệng tử cung lần lượt bị chạm. Đường Song Y thật chịu không nổi mà kêu lên mấy tiếng đứt quãng rồi từ tử cung trào ra trận ái dịch, ứ động bên trong hoa huyệt, mà Đông Phương Thiên Hàn cứ đâm tới thì phía dưới chỗ hai người giao hợp lại bì bõm nước.

Lại là chuyện gì vậy? Cô chỉ vừa mới nói xong hai lời kia đã là tình cảnh như này.

Nhưng cô biết rằng cô cũng đang vui, cô vui vì bên cạnh anh, Ellie không còn nữa.

Từ những kích tình anh mang đến, cô thật sự không chịu nổi mà thở hổn hển rên rỉ.

Cô biết mình đang mang thai. Nhưng bây giờ tình cảnh này như thế nào?

Mơ sao?

Chính là đang mơ.

À, đó là dục vọng của cô, là ham muốn của cô.

Nghe cô kêu đến kích thích như vậy, người đàn ông phía sau lại càng hưng phấn mà vói tay đến hai luồn nhũ đang điên cuồng lắc lư theo nhịp điệu của anh mang đến cho cô niết mạnh một cái, đồng thời, hai đầu vú ở ngón cái và ngón trỏ kẹp mạnh đến vặn mình lắc eo, co rút đường đi đến chặt chẽ.

Nam nhân bị kẹp, khí lạnh len qua kẽ răng, shh một tiếng, da đầu tê dại, xương sống thẳng đứng, cả cơ bắp căng cứng. Hít vào thở ra cố nhịn lại cảm giác bị xoắn chặt đến muốn bắn ngàn vạn con cháu, ở huyệt trung non mềm lại một lần nữa điên cuồng rút ra rồi thọc mạnh vào trong, quy đầu chen lấn vào cả tử cung đỉnh hôn hôn.

Hai bàn tay ro rộng ấm áp anh bao chụp trên mông thịt đã có chút đỏ hồng vì bị va chạm, banh lớn hai mảnh thịt đang chen chúc ra, "Vợ, thả lỏng! Em muốn kẹp gãy anh sao?" Vừa xuýt xoa qua kẽ răng, Đông Phương Thiên Hàn vừa đắm chìm vào hình ảnh hai môi thịt căng béo đang tha thiết nhai nuốt lấy cây gậy anh, từ từng cú đâm của anh mà vễnh mông thừa nhận.

Da đầu Đông Phương Thiên Hàn tê rần, thật sự chịu không nổi với thống khoái mà cô vợ nhỏ mang tới. Thị giác bị đánh bạo với hình ảnh dâm mị, quanh tai và mũi đều là âm thanh tao lãng cao vút của cô vợ và mùi hương ái muội trong tình dục, nơi đầu lưỡi lưu luyến ở môi ngọt càng thêm say mê, đặc biệt nữa là xúc cảm bị bao trọn, câu hút lại làm anh như điên dại, như một con thú mà thẳng lưng, ngửa đầu ra sau, tận hưởng sung sướng từ việc hoạt động tần suất cao chiếc máy mô tơ ở eo.

Sự điên cuồng, mãnh liệt của anh cũng làm Đường Song Y điên cuồng theo, đón ý hùa theo anh. Dần dần, sau bên trong cô lại muốn triều xuy, tao huyệt co bóp, cắn rút dữ dội: "Thiên Hàn... Thiên Hàn~ Em chết mất! Muốn chết mất!!!"

Sau hơn một hồi lâu cắm rút, Đông Phương Thiên Hàn cũng đến giới hạn, hai tay ở dưới mông cô gắt gao bâu lấy đôi mông, "Vợ! Anh muốn bắn! Vợ cho anh bắn vào trong!" Anh thở dốc.

Đôi nam nữ không ngừng phát ra những âm thanh phóng đãng, qua nhiều lần thọc rút, tiếng kêu cao vút của người phụ nữ và tiếng gầm của người đàn ông vang lên. Hai dòng dịch của hai người bắn ra, hòa lẫn vào nhau.
...

"Vợ, sao thế em? Sao lại khóc?

"Thiên Hàn! Đồ tồi! Em muốn làm tình mà!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nhiều lúc thấy mạch não của mình nhảy số kiểu gì mà suy nghĩ ra đoạn trên.... Lúc mình vừa lên ý tưởng cũng không biết có nên viết không vì nó hơi nghe mùi NTR....... Nhưng mà chắc không sao đâu nhỉ😅 Có gì mng cmt cho mình biết nha🙈

Hihi, vote cho mình có động lực hoàn thành truyện sớm nè😋😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top