Chương 21: "Vợ, em cứ nói vậy... Anh sẽ hiểu lầm."

Đến tối, Lệ Chí Hạ mới vào thăm Đường Song Y.

Cửa mới vừa mở ra đã nghe tiếng nói lanh lảnh của Lệ Chí Hạ.

"Cháu gái của dì đâu rồi? Dì mua xoài cho con đây! Ăn rồi mau lớn nào!" Trên tay của cô ấy phải là một túi xoài lớn bao gồm các loại cùng muối tôm ớt.

Trong phòng bây giờ chỉ có Đường Song Y đang ngồi trên giường, Lâm Bội Bội, Bạch Tư Tranh, Đông Phương Thiên Hàn ngồi cạnh giường và Lục Vũ Hạo, Lâm Bội Thần, Nhan Bội Tước ngồi ở bên kia sofa, không có người lớn.

"Hạ Hạ, đây là bệnh viện. Nhỏ giọng thôi." Lâm Bội Bội nhắc.

"À biết rồi. Vì đang mừng cho cháu gái mới nhú ấy mà." Để xoài hết lên bàn, cô ấy đẩy Đông Phương Thiên Hàn ra rồi ngồi chỗ anh: "Sao rồi, sao rồi? Cháu gái của dì có đói không? Ăn xoài nha?" Tay xoa xoa bụng của Đường Song Y.

"Giỏi ghê ha! Thai mới được có hơn 1 tháng mà đã biết là con gái rồi." Nhan Bội Tước ở bên châm chọc.

"Bộ anh không biết em có tiên thị sao? Em chắc chắn nó là con gái, bởi vậy mới mua nhiều xoài tới nè!" Tâm tình Lệ Chí Hạ vui nên không để bụng lời của Nhan Bội Tước.

"Tiểu Y Y, Tiểu Y Y. Ăn xoài nha? Dì mua rất nhiều đó! Ăn nhiều xoài sau này lớn sinh ra rồi đi theo dì, dì mặc váy đẹp, thắt bím công chúa cho con nha!" Lệ Chí Hạ lại cúi xuống vuốt chiếc bằng phẳng của Đường Song Y hỏi.

Đông Phương Thiên Hàn ở bên lại nói: "Y Y không thích ăn chua đâu!"

"Chắc gì? Dù không thích ăn chua nhưng đứa bé là con gái thì thèm chua thì ăn chua thôi! Đúng không?"

Nhìn túi xoài vàng ươm trên bàn, mặc dù nhìn nó ngon nhưng không có phản ứng thèm thuồng chảy nước miếng như bình thường; "Một tháng gần đây tớ thích ăn ngọt thôi. Đặc biệt là bánh kem socola, càng ngọt càng tốt." Đường Song Y ngẫm lại số lượng bánh ngọt mà mình ăn.

Một cái bạt tai thật mạnh vã lên khuôn mặt đang hớn ha hớn hở của Lệ Chí Hạ.

"Không thể nào! Phải là con gái chứ! Không phải con trai đâu! Con trai không dễ thương như con gái đâu!"

"Nói nhiều cũng vô dụng! Con tôi là con trai!" Đông Phương Thiên Hàn ở sau cười ha hả.

Mặt Lệ Chí Hạ bí xị: "Còn đống xoài? Tớ phải đặt tận xoài của Thái Lan đó! Trái nào cũng to, cũng vàng, cũng giòn, vừa chua vừa ngọt đó!" Cô ấy cầm từng trái lên nói.

Trời lạnh lạnh như thế này ăn xoài chấm muối ớt là nhức cái nách.

Nhưng mà cô ấy là von người thiên về ngọt, nhưng những trái xoài kia thì thiên nhiều hơn nên vừa nghĩ tới thôi đã thấy buốt răng, cả người lông tơ đều phải run rẩy rồi.

"Để đó tôi ăn! Tôi cũng đang thèm chua." Đông Phương Thiên Hàn cầm một trái nói.

Lệ Chí Hạ liếc xéo anh, "Làm như có thai không bằng ấy mà thèm chua!"

"Thì cũng đang muốn mang thai giùm Y Y đây!"

Lâm Bội Bội giở thói bệnh nghề nghiệp của mình nói: "Mang thai giùm cũng có nghĩa là sau này sinh con phải cho con bú sữa đó nha. Vì khi mang thai, tuyến vú của người phụ nữ sẽ phát triển. Nhưng cậu là đàn ông, tuyến vú không phát triển, vậy cậu cho đưa bé uống đường nào?"

Lệ Chí Hạ nghe liền cười một tràng sau đó nói: "Tội nghiệp đứa bé!"

Đứa bé trong bụng: "..."
...

Đêm tối. Đám người đã về hết, mẹ Đường và mẹ Đông Phương muốn ở lại nhưng Đường Song Y nói không có việc gì, khuyên hai người về nghỉ ngơi nên hai người cũng đã về, chỉ có Đông Phương Thiên Hàn ở lại.

Bây giờ đã là 9 giờ tối, Đông Phương Thiên Hàn tiễn hai mẹ xuống nhà xe đi lên thấy Đường Song Y đang đọc sách.

Phải nói cô có chế độ sinh hoạt rất lành mạnh, buổi sáng thì dậy sớm tập yoga sau đó đi làm, chiều tối về thì nấu cơm, đọc sách rồi dưỡng da và ngủ sớm.

Ở bệnh viện không có các mĩ phẩm giống ở nhà, cô chỉ đơn giản được mẹ Đường dùng khăn ấm lau cơ thể, bây giờ cũng chỉ có thể bôi kem dưỡng ẩm cho da.

Đông Phương Thiên Hàn nhìn dáng vẻ đọc sách thư giản nhưng có vẻ như không tập trung lắm, lâu lâu lại đánh ánh mât đến chiếc bụng bằng phẳng, vuốt hai cái lại tiếp tục đọc sách.

Thời gian này cô cũng sắp đi ngủ rồi, anh đi tới mép giường ngồi xuống, vén lọn tóc rũ trước mặt cô ra sau tai rồi cười hỏi: "Em có muốn uống sữa nóng không? Anh đã hỏi bác sĩ, cô ấy nói nên uống sữa để bổ sung chất dinh dưỡng."

Ngẩng đầu lên từ cuốn sách, dường như cô cũng đã mệt, cũng muốn uống sữa đi ngủ. Đáp một tiếng cũng được.

Hôm nay chạy tới chạy lui hỏi bác sĩ về việc chăm sóc dinh dưỡng, vì không biết cô uống có hợp với sữa không, nên anh mua ba loại.

Pha nước ấm ấm rồi đưa cho cô uống.

Chờ cô uống xong lại đem li đi rửa.

Đi ra thấy cô muốn ngủ thì hạ giường xuống, lại vém gốc chăn sau đó mới vào nhà vệ sinh tắm rửa.

Nhìn hình bóng của anh trong nhà vệ sinh, cô không khỏi cảm thán một câu.

Đúng là giống nam nhân đã có vợ trong mong ước của chị em lại còn có bộ dáng ông bố bỉm sửa trong tương lai.

Lúc anh đi ra thấy cô vẫn còn chưa ngủ, đang còn nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.

"Anh tắt đèn nha?"

"Được."

Sau khi tắt đèn, đèn ngủ cảm ứng sáng lên, chiếu sáng một gốc phòng.

Ngay lúc Đường Song Y còn nghĩ anh sẽ lên giường ngủ cùng, cô còn hơi di chuyển qua một bên thì Đông Phương Thiên Hàn lại đi qua sofa lại cầm laptop làm việc.

À, cũng phải thôi. Giờ vẫn còn sớm đối với anh, cả ngày hôm nay anh chạy tới chạy lui, mà công việc ở công ty rất bận, đương nhiên bây giờ phải xử lí công việc rồi.

Cô nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.

Lại qua một lúc, cô nghe âm thanh, có vẻ như anh đã xong việc.

Lại một lúc nữa, chẳng nghe thấy tiếng động gì.

Đường Song Y mở mắt, anh đang nằm trên sofa ngủ, dùng áo khoác đắp lên người.

Qua một lúc, rốt cuộc Đường Song Y nghe thấy giọng của mình: "Thiên Hàn, lên giường ngủ đi. Nằm ở sofa cảm lạnh."

Cô như nghe được tiếng cười của Đông Phương Thiên Hàn, anh lại mang theo ý cười trả lời: "Không cần đâu. Em ngủ đi. Anh ngủ trên sofa là được, không lạnh."

Lại qua một lúc.

"Thật sự không muốn lên giường ngủ sao?"

"Vợ, em cứ nói vậy... Anh sẽ hiểu lầm." Nói thì như vậy, nhưng thân thể anh lại rất thành thật, gấp gáp trèo lên giường, chui vào chăn ôm lấy cô vào lòng, trên người anh có chút lạnh.

"Ngủ thôi."

"Ngủ ngon."
...

Sau hai ngày ở bệnh viện xem tình hình thì Đường Song Y cũng được xuất viện.

Lúc xe dừng lại trước cửa nhà, cô còn chưa kịp bước chân xuống xe, Đông Phương Thiên Hàn đã vòng qua, mở dây an toàn rồi trực tiếp bế vô vào nhà.

Lúc này Đường Song Y mới nhận ra, anh đang thực hiện theo đúng nghi thức truyền thống.

Trong lòng không biết thế nào lại muốn cười.

Hôm nay là thứ hai, cả hai người sửa soạn một chút lại đến Cục Dân Chính.

Chỉ chốc lát, trên tay hai người đã cầm được cuốn sổ nhỏ màu đỏ chứng nhận.

Họ đã là vợ chồng.

~~~~~~~~~~~~~

Đắng lắm mng ạ, vật vã thi một tuần, nhà trường nói: Sở không cho thi online nên điểm sẽ làm thành điểm kiểm tra 15 phút😃 Xong rồi lại thông báo, trước ngày 23/12 chúng ta sẽ thi xong học kì trực tiếp😀

Ôi tạm biệt🙂

Haizzzz, buồn lắm mng😢 Nên mng nhớ vote và cmt để mình có động lực nha🙆‍♀️😊

Bữa trước hưa thi xong sẽ viết ngoại truyện cho bộ chị Hạ nên ngày mai có nha😜

Dành cho bạn nào muốn biết về nghi thức của hai anh chị. Đây là nghi thức vào nhà của phương Tây. Cái này có bản dịch mà mình quên không nhớ để đâu rồi nên mng đọc tạm tiếng anh nha😁

(Nhớ hồi đó thức mấy đêm để làm ppt anh văn😌)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top