Chương 20: "Cảm ơn con đã đến với chúng ta." (H+)

Trong căn phòng tối, bóng đèn dây tóc đầu giường vẫn đang hoạt động, nó chiếu một ánh sáng vàng mờ lên đôi vợ chồng mới cưới đang không ngừng giao điệp một cách mãnh liệt trên giường.

Dáng người hoàn mỹ, rắn chắc của nam nhân nằm trên cơ thể thướt tha của cô vợ nhỏ của mình, vòng eo không ngừng kích thích, hung hăng va chạm vào đóa hoa nhỏ đang đỏ bừng lên của thiếu nữ.

Đường Song Y nằm dưới thân thể anh, khuôn mặt thật đẫm tình, kiều diễm, mái tóc màu bạch kim tán loạn rơi trên gối làm nổi bậc lên bức chân dung của cô. Chân phải cô bị đè dưới chân trái của anh, còn chân trái thì treo trên chiếc hông cường tráng, tư thế này làm người cô nghiêng qua bên trái một chút khiến côn thịt trong hoa huyệt của cô dễ dàng xâm chiếm thật sâu. Hai tay cô ghì chặt lấy cổ anh để nụ hôn của hai người thêm sâu, thêm kiều diễm, thêm ngọt ngào và mê luyến. Cơ thể cô bám víu, đung đưa theo nhịp điệu của anh.

Đông Phương Thiên Hàn đè trên người cô, môi lưỡi hai người giao triền mãnh liệt, quấn quýt lấy nhau không rời, tham lam mà nuốt hết những ngọt ngào của đối phương. Một tay anh bấu nơi chiếc eo của cô, một tay anh xoa đều nơi đôi vú cao ngất của cô. Bên dưới, hạ thân anh tàn nhẫn mà chà đạp tiểu khu của cô, xâm chiếm thật sâu, thật mạnh vào cửa tử cung nhỏ của cô.

Đôi mày liễu của Đường Song Y nhíu lại, đôi mắt cô mơ màng như chìm đắm trong dục vọng, cái mũi thở ra hừ hừ, từ đôi môi thì liên tục kêu lên những tiếng cao vút, âm thanh nghe ướt át mà chói tai: "Sâu quá... Lớn quá... Chịu không nổi mất!" Lời nói phát ra như không chịu nổi dục vọng của nam nhân. Nhưng mỗi cái đâm cây côn thịt kia vào sâu bên trong, eo và đường hầm tình yêu lại vô cùng co bóp, xoắn chặt, cô chủ động đón ý nói hùa, hai tay ôm chặt lấy anh để thân thể hai người bám chặt lấy nhau không kẻ hở, làm lỗ nhỏ ăn côn thịt được rất nhiều, ăn côn thịt rất sâu.

"Y Y! Y Y! Vợ! Vợ!..." Gương mặt của Đông Phương Thiên Hàn ửng hồng, không biết vì say hay vì động tình hay vì mê luyến dáng vẻ của cô vợ nhỏ, hốc mắt sưng huyết, không chớp mắt mà nhìn cô vợ nhỏ dâm mị xuân tình dưới thân, miệng không ngừng kêu tên của thiếu nữ, phảng phất những tình ý chôn sâu trong lòng.

Tiếng gọi nhẹ như vậy thôi cũng kích thích trái tim nhỏ của Đường Song Y, cô đắm chìm trong đại dương tràn đầy tình và dục, eo liễu không ngừng vặn vẹo, tiểu huyệt co chặt, mị thịt từng chút từng chút mút lấy, bao lấy, kẹp lấy từng đường gân xanh tím mạnh mẽ trên côn thịt, hoa tâm mẫn cảm liên tục tiết ra ái dịch cọ rửa quy đầu đang hưng phấn.

Khoái cảm từ côn thịt dưới thân liên tục truyền đến anh, cảm giác tê dại như điện giật truyền đến mọi tế bào trên cơ thể, anh cố gắng kiềm lại xúc động muốn bắn. Tay phải anh cố gắng, ép cái chân thon dài, mềm dẻo trên hông anh co lên phía trước, chà sát lấy khỏa vú trắng mềm để hạ thể của thiếu nữ nâng lên mà tùy ý anh thuận lợi thọt vào rút ra côn thịt trong mật động, thao đến vợ nhỏ của anh mê màng kêu loạn, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, tóc bạch kim dính sát vào cổ, dính sát vào đôi má đỏ bừng, làm vẻ đẹp của cô thêm yêu mị, quyến rũ, gợi cảm.

"Nóng quá... Lớn quá... Cắm sâu quá... Thiên Hàn nha~...chịu không nổi a~... chết mất..."

"Y Y chịu được mà! Y Y rất thích, rất thích côn thịt của chồng đâm! Dâm hơn chút nữa đi Y Y, anh rất thích!" Tay ở đùi phải siết chặt, dường như những dục vọng khao khát khi mà quá yêu món đồ mình trân quý lại càng muốn hủy diệt món đồ ấy. Trên làn da trắng mỏng mong không chịu nổi lực bóp mà để lại dấu, chủ nhân của thân thể đương nhiên cũng chịu không nổi mà ngửa cần cổ thở hổn hển kêu đau, làm anh mới từ từ buông ra, để những dục vọng ấy biến thành luồng hormone nóng bỏng tỏa từ phía sau lưng đẫm mồ hôi.

'Bạch bạch bạch', 'phụt phụt phụt', 'hộc hộc', 'ưm a~' Âm thanh cơ thể va chạm cùng tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ như rót thêm dược tình vào cuộc giao chiến làm chiến trận càng mạnh mẽ và mãnh liệt hơn.

Đông Phương Thiên Hàn dùng sức đâm côn thịt, không chút lưu tình mà thật sâu, thật mạnh vào hoa tâm như muốn đâm xuyên qua cơ thể mê người của thiếu nữ.

Bị anh đâm cho thất hồn điên đảo, Đường Song Y không ngừng kêu sảng: "Đừng... đừng mà a~... từ bỏ... quá sâu... đừng chen vào đó... không được... sẽ bị cắm hư a~... Thiên Hàn... đừng đâm vào đó nữa mà~" Côn thịt nhiều lần chen chúc vào tử cung khiến cô muốn điên rồi!

Trên má cô bắt đầu lăn dài vài giọt nước mắt sinh lí, giọng cô mềm yếu đến đáng thương. Nhưng, đó lại là nguồn kích thích cho Đông Phương Thiên Hàn thêm mạnh mẽ, chỉ hận không thể thao thật mạnh cô vợ dưới thân mình: "Vợ hư! Rõ ràng tao huyệt của em cắn chặt anh như vậy còn đòi xin tha! Ngoan, thả lỏng rồi để chồng thao hư cái huyệt nhỏ dâm đãng này nào!" Nói rồi, tay anh đánh mấy cái lên mông trắng của cô làm cô không ngừng run rẩy, không ngừng co rút tao huyệt.

"Không được! Không được a~ Thiên Hàn! Tôi ra mất! Tôi ra mất a~" Bởi cái co rút của Đường Song Y mà côn thịt như to hơn hai vòng, Đông Phương Thiên Hàn thao lạn lại càng mãnh liệt làm cô mẫn cảm vô cùng, thân mình cô run lên rồi sau đó, từ tử cung phun trào một trào dâm dịch ấm nóng và ngon ngọt.

Cơn cao trào làm hoa huyệt kẹp chặt, co bóp dữ dội, Đông Phương Thiên Hàn cảm nhận được trên trán của mình căng ra, từng đường gân lẫn cơ bắp đều nổi lên, gồng mình hết sức, "Vợ! Vợ! Thả lỏng, thả lỏng! Em kẹp côn thịt chồng gãy mất!" Anh cố gắng nhẫn lại cảm xúc muốn bắn nhưng rồi----

Đông Phương Thiên Hàn gầm lên và bắn năm sáu đợt tinh dịch đặc nóng vào sâu trong tử cung.

Anh ngã trên người cô, bộ ngực phồng phồng thở gấp kịch liệt, Đường Song Y cũng nằm liệt thở hổn hển không kém.

"...Cậu đi ra... Trướng quá... Nhanh lên..." Cô đẩy đẩy anh ra.

Nhưng anh lại vuốt ve đôi ngực của đôi để cả hai nhịp thở ổn định, lực chà đạp trong tay lại tăng lên.

"Còn chưa đủ, vợ, chồng còn muốn!"
...

Ba giờ sáng.

Cả hai mệt rã rời ôm chặt lấy nhau, hạ thân vẫn dính sát không rời.

Bỗng nhiên---

"Hàn... Thiên Hàn..." Đường Song Y lây nhẹ vai anh.

"Hử?" Đông Phương Thiên Hàn đáp bằng giọng ngái ngủ.

"Hàn... Thiên Hàn... bụng... bụng tôi... Bụng tôi đau quá Thiên Hàn!" Đường Song Y kêu lên.

"Y Y, Y Y, em sao vậy?" Đông Phương Thiên Hàn luống cuống ngồi dậy, không biết phải làm thế nào.

"Đi ra! Đi ra bên ngoài! Tôi đau bụng quá!" Côn thịt vẫn còn ở sâu bên trong mật động làm bụng cô lại càng cảm giác căng trướng, tắc nghẽn.

Anh liền khẩn trương rút ra,"Y Y, em sao vậy? Đừng làm anh sợ! Anh gọi cấp cứu!" Vơ điện thoại ở tủ đèn, anh gọi cho cấp cứu và gia đình rồi thay đồ cho cả hai, bế cô ra khỏi trung tâm tổ chức tiệc chờ xe cấp cứu.
...

Hành lang bệnh viện.

Hai nhà Đông Phương và Đường chạy đến.

"Thiên Hàn, con bé làm sao vậy? Nó sao rồi?" Mẹ Đường gấp rút nước mắt ngắn, nước mắt dài chạy đến hỏi.

"Lúc nãy tụi con đang ngủ, bỗng Y Y nói đau bụng, con không biết cô ấy bị gì nữa." Đông Phương Thiên Hàn khuôn mặt dại ra, ngồi thẫn thừ trên ghế.

"Này, Y Y bị gì?" Lâm Bội Bội cùng Lục Vũ Hạo cũng đến.

"Cô ấy bị đau bụng dưới quằn quại, cả người đều đổ mồ hôi lạnh."

"Này... Hai người... quan hệ mạnh lắm phải không?" Lâm Bội Bội dè chừng hỏi.

Lắng một hồi, Đông Phương Thiên Hàn mới ừ một cái trong lo lắng.

"Y Y bị sao? Bội Bội, nói cho tớ biết!"

"Lần đầu hai người quan hệ là cách đây bao lâu?"

"Hơn một tháng rưỡi." Mặt anh vô cùng bàng hoàng.

"Lần cuối?"

"Một tháng."

"Bội Bội, cháu đừng nói là Y Y con bé có thai chứ?" Mẹ Đông Phương hỏi.

"Cháu cũng chưa chắc vì chưa biết tình hình của Y Y." Lâm Bội Bội lắc đầu nhẹ nói.

"Ai là người nhà của bệnh nhân Đường Song Y." Lúc nãy, bác sĩ mở cửa phòng cấp cứu ra.

"Tôi, tôi là chồng cô ấy!" Đông Phương Thiên Hàn hoảng loạn đứng dậy đi tới chỗ bác sĩ: "Bác sĩ, cô ấy bị sao vậy?"

"Anh là chồng cô ấy sao không biết cô ấy đang mang thai chứ! Quan hệ tình dục quá nhiều, quá mạnh ảnh hưởng đến sản phụ bị động thai! Đúng là không biết quan tâm gì cho vợ hết mà!"

"Cô, cô ấy mang thai?"

"Mang thai được hơn một tháng rồi. Bệnh nhân dù đã qua cơn nguy kịch nhưng sức khỏe vẫn còn yếu. Giờ chúng tôi sẽ đưa cô ấy về phòng bệnh theo dõi 2, 3 ngày mới được xuất viện."

"Tạ ơn trời đất! Con bé không sao rồi!" Mọi người thở phào nhẹ nhõm.

Ở đằng sau, Đương Song Y được hai y tá đẩy ra.

"Cái thằng ranh này! Đúng là hồ đồ mà! Suýt nữa là hại vợ với con mày rồi! Ngu ngốc!" Ông nội Đông Phương nhìn thoáng qua Đường Song Y thì tức giận mắng chửi, tưởng chừng cây gậy muốn đánh lên lưng Đông Phương Thiên Hàn thì ông ngoại Đường ngăn lại.

"Đây cũng không hẳn là lỗi của thằng bé! Ông cũng đừng giận! Bây giờ chúng ta nên đi xem con bé Y Y như thế nào rồi."

"Ừ." Ông nội Đông Phương gật đầu rồi trừng Đông Phương Thiên Hàn: "Mày còn đứng đó nữa hả! Còn không mau đi xem vợ mày! Mới hôm qua mới cưới, hôm nay lại vào bệnh viện! Đúng là ngu ngốc!" Ông tức giận rồi cùng mọi người đi vào.

Riêng Lục Vũ Hạo vẫn đứng lại với Đông Phương Thiên Hàn: "Này, không phải là mừng quá mà hóa đá chứ?" Anh ở bên châm chọc.

"Y Y có thai con tôi thật sao?"

"Chả lẽ ngoài cậu ra còn ai khác nữa hả?"

"Y Y mang thai con tôi! Y Y mang thai con tôi! Ông đây có con với Y Y! Tôi mừng muốn điên rồi!" Nói rồi Đông Phương Thiên Hàn chạy một đường thật nhanh đến phòng bệnh, Lục Vũ Hạo cười cười rồi theo sau.
...

8 giờ sáng.

"Y Y, tỉnh rồi à?" Mẹ Đường ngồi bên cầm lấy tôi cô vỗ nhẹ nói rồi quay ra nói: "Mau đi gọi bác sĩ."

Đôi mi dài cong như cánh bướm của Đường Song Y khẽ động, đôi mắt cô hé ra nhìn xung quanh.

Cô muốn ngồi dậy nhưng Lâm Bội Bội ở bên giữ cô nằm xuống: "Cậu còn yếu, nằm nghỉ đi."

"Sao tớ lại ở đây?" Cô mơ mơ màng màng hỏi.

"Cậu bị động thai. Đêm qua Thiên Hàn đưa cậu vào đây cấp cứu. Hên là đứa bé không sao."

"Hả?" Đường Song Y nghe không hiểu: "Cậu nói gì cơ?"

"Chúc mừng cậu! Cậu có thai rồi!"

"Có thai? Cậu đùa tớ à?"

"Sao tớ đùa cậu được! Nếu có đùa là chồng cậu đùa chứ đâu phải tớ! Tớ đâu có làm cậu có thai được." Lâm Bội Bội ở bên cười không ngớt.

"Bác sĩ tới rồi." Bác sĩ đi vào rồi kiểm tra một chút rồi nói cô đã ổn.

Kiểm tra xong, nhìn mọi người cung quanh mà không thấy Đông Phương Thiên Hàn, cô hỏi: "Vậy Thiên Hàn đâu?"

Mẹ Đường trả lời: "Ông nội Đông Phương tức giận mà quất cho thằng bé hai cây rồi quỳ ở ngoài cửa từ lúc con cấp cứu xong đến giờ."

"Song Y, chồng cậu đau lắm đó." Lục Vũ Hạo ở bên cười.

"Ông nội, tha cho Thiên Hàn đi! Dù gì cũng không phải lỗi của anh ấy. Cả con và anh ấy đều không biết con có thai nên mới..." Cô hướng ông nội nói, ngập ngừng đỏ mặt câu cuối.

"Thằng ranh! Mày nghe vợ mày nói chưa? Đi vào xem vợ mày!" Ông nội Đông Phương ngồi ở ghế sofa nói vọng ra.

Dứt lời, cánh cửa mở bật ra, Đông Phương Thiên Hàn chạy vào. Tất cả mọi người đều ngầm hiểu mà đi ra ngoài.

"Em... Em còn khó chịu không?" Ngồi xuống ghế bên cạnh, một tay anh nắm lấy tay cô, một tay nắm xoa xoa bụng cô.

"Không sao. Không đau bụng nữa." Trong không khí tràn ngập sự ngượng ngùng.

"Em không giận anh chứ?"

"Không giận."

"Em... sẽ chấp nhận anh phải không?"
Anh dè chừng hỏi.

Đường Song Y nhìn vào đôi mắt đang run rẩy của anh, dường như nhớ lại những lời của tối qua, bờ môi không biết sao có chút muốn cười nhưng vẫn là không cong lên: "Tương lai."

"Vậy em sẽ không bỏ đứa bé phải không? Đừng bỏ nó nhé!" Từ lúc cấp cứu xong anh sợ điều này, anh sợ cô sẽ bỏ đứa bé. Đôi tay lớn bọc lấy đôi tay nhỏ của cô, thật đúng là anh đang sợ hãi.

"Vì sao lại phải bỏ chứ?" Nghe giọng nói run rẩy của anh, Đường Song Y híp híp mắt.

Bỏ đứa bé? Cô điên rồi sao?

"Anh... Anh vẫn sợ, vẫn sợ em sẽ vì Nhị ca mà bỏ."

Đúng thật là cô không thể nhịn được mà cười một tiếng, có lẽ là một tiếng cười mỉa mai, hoặc là tiếng cười cho sự ngu ngốc của anh, "Có Tước ca thì sao? Con của tôi, chả lẽ tôi nhẫn tâm bỏ vì anh ấy? Mà nếu có bỏ thì cũng chẳng được gì. Cũng như giờ tôi và cậu đã là vợ chồng, có con cũng chỉ là việc bình thường. Giờ tôi muốn cuộc sống mới không có Tước ca thì tôi phải bắt đầu với cậu và con của chúng ta chứ." Nhìn ra cửa sổ, Đường Song Y ngẫm một chút rồi nói.

Nghe đến, nước mắt của người đàn ông rơi xuống, anh rục đầu vào lòng cô, nói nhỏ nhỏ như sợ ảnh hưởng đến đứa bé: "Cảm ơn. Y Y, anh cảm ơn em rất nhiều, rất nhiều! Cảm ơn em đã cưới anh. Cảm ơn em sẽ chấp nhận anh. Cảm ơn em đã mang thai con anh. Y Y, anh yêu em. Cảm ơn em rất nhiều..." Từng lời, từng câu anh nhẹ nhàng nói, lâu lâu bị hôn lên cái cái bụng bằng phẳng đang chứa bên trong một sinh linh bé nhỏ rồi cũng thỏ thẻ với đứa bé: "Cảm ơn con đã đến với chúng ta."

~~~~~~~~~~~~~~~

Ban đầu trường thông báo là tuần này kiểm tra nhưng rồi là tuần sau mới kiểm tra😴

Tuần sau kiểm tra xong sẽ bắt đầu viết ngoại truyện cho bộ "Mẹ nó! Nam thần, hãy mau yêu em!" nè😊

Vote và cmt ủng hộ mình nha🙆❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top