Chương 19: Đám cưới
Ngày hôm nay, cả thành phố A ai ai cũng biết bà chủ của chuỗi cửa hàng bánh ngọt nổi tiếng Đường gia gả cho Đông Phương tổng của tập đoàn thời trang Layang lẫy lừng. Cả Đường Song Y và Đông Phương Thiên Hàn đều được nhiều người biết đến nên giới truyền thông rất quan tâm.
Đông Phương Thiên Hàn thật sự rất hưng phấn, rất hạnh phúc, trên mặt nụ cười như dài đến tận mang tai, mắt thì vì cười mà híp đến không thấy mặt trời.
Từ sáng sớm, cả Đông Phương gia đã rộn ràng, tất bật chuẩn bị cho lát nữa đi rước dâu. Anh cũng chạy tới chạy lui chuẩn bị trang phục cưới truyền thống rồi hoa cưới, nhẫn cưới.
Ở Đường gia cũng vậy, Lâm Bội Bội cùng Lệ Chí Hạ cũng náo nhiệt chuẩn bị cho cô dâu.
Chuẩn bị xong mọi thứ thì cũng là lúc nhà trai đến.
Làm hết tất cả lễ nghi thì hai người lại tiếp tục bận rộn để chuẩn bị cho lễ cưới đãi khách.
Đôi vợ chồng mới hoàn thành lễ tục bây giờ không còn bận đồ cưới rực đỏ rồng phượng nữa mà Đông Phương Thiên Hàn khoát lên bộ vest đen lịch lãm cùng Đường Song Y mang chiếc váy cưới đuôi cá, chiếc váy ôm lấy cơ thể của cô làm từng đường cong uốn lượn hiện ra rất quyến rũ.
Cả hai bây giờ đang đứng chào khách ở bàn tiếp lễ.
"Lục Vũ Hạo, quà cưới cho tôi có giá trị bao nhiêu vậy?" Thấy Lục Vũ Hạo thả phong bì cực kì dày vào thùng quà mừng nên Đông Phương Thiên Hàn hỏi bởi vì anh cam đoan chắc Lục Vũ Hạo không thể nào thả vào trong phong bì đó một lốc tiền.
"Người anh em lấy được vợ yêu, tôi đương nhiên phải cho cậu một quà mừng lớn rồi." Khóe mắt của Lục Vũ Hạo cười rất sâu.
"Là cái gì vậy? Cậu làm tôi tò mò nha! Nói tôi nghe đi!" Đường Song Y bên này nghe cũng háo hức hỏi.
"Một món quà theo lời ước hẹn của hai chúng tôi." Lục Vũ Hạo thả chậm lời.
À, một tháng trước, Lục Vũ Hạo còn thách thức nếu anh kết hôn với Đường Song Y, anh ấy sẽ bán một nửa cổ phần của công ty giải trí.
Đông Phương Thiên Hàn nghe xong thì cũng không trả lời, nhưng vẻ đắc ý ở trên môi hoàn toàn bán đứng anh, ngay sau đó lại nghe Lục Vũ Hạo nói: "Cậu không thích sao?... Hình như Chí Hạ cũng đang có ý định mua công ty, không thì tôi qua bán cho cậu ta giá gấp đôi vậy."
"Đừng! Vũ Hạo! Chúng ta là anh em tốt mà! Tôi rất thích món quà này! Tôi lấy phần hợp đồng của cậu mà!" Đúng là con người kiêu ngạo, chỉ là anh thắng lần thách thức này rồi cưới vợ trước cậu ta thôi mà.
Lục Vũ Hạo và Lâm Bội Bội đứng bên cười cười.
"Ấy ấy! Đáng ra đám cưới là phải được hồng bao chứ! Vậy mà giờ phải bay hết tiền cưới rồi!" Lệ Chí Hạ đi tới cũng cười không ngớt rồi nói tiếp: "Đông Phương tổng, cậu yên tâm! Tôi cho cậu làm cổ đông lớn nhất! Tôi chỉ đầu tư vừa đủ tiền cổ đông lớn thứ hai thôi hà! Nếu cậu không phiền thì cho tôi quản lí công ty của cậu luôn cũng được!"
"Cậu mơ đi! Quà cưới của tôi! Cậu nghĩ sao vậy!"
"Keo kiệt quá đi!"
"Thôi nào! Thôi nào! Mau vào trong đi! Sắp tới giờ rồi đó!" Đường Song Y lên tiếng.
"Ờ. À, đây là quà của tớ! Đeo luôn không? Đặc biệt dành tặng cho cậu đó nha!" Lâm Bội Bội đưa tới một bộ trang sức gồm dây chuyền, bông tai, nhẫn, vòng tay, lắc chân.
Đường Song Y nhìn rồi lại chỉ bộ trang sức trên người: "Cậu thấy người tớ chưa đủ nặng sao?"
"Nhưng mà mình đặc biệt làm cho cậu mà! Đeo đi mà!" Thế là rốt cuộc Đường Song Y phải tháo dây chuyền và bông tai của xuống và đeo bộ trang sức của Lâm Bội Bội lên. Đúng là bộ trang sức này hợp với cô hơn, tính tế, nhã nhặn nhưng cũng đủ lấp lánh ứng với sự sa hoa của váy cưới.
Tiếp, Lâm Bội Thần đến cũng tặng luôn một bộ trang sức chỉ có hơn chứ không có kém, cô lại chỉ có thể đeo thêm chiếc lắc chân cùng lắc tay.
Và giờ, Nhan Bội Tước đến và bên cạnh là Phùng Duệ Hàm lúc nãy không có đến.
"Ấy chà! Thay bộ này đẹp đó Song Y!" Nhan Bội Tước đến chào.
"Cảm ơn Tước ca! Hôm nay anh và chị Phùng cũng rất đẹp!"
Nhìn hai người ấy tay trong tay, lòng cô đau...
"Ừ! Chúc hai đứa trăm năm hạnh phúc! Sớm có quý tử nha!" Anh ấy cười rồi tặng một trang sức rồi ôm bạn gái mình vào trong.
Đường Song Y lần này nhìn chứ không đeo.
Đông Phương Thiên Hàn ở bên chau mày khó chịu.
Chậm rãi quan sát nét mặt của cô. Thấy cô mắt cô đượm buồn vẫn dõi theo cặp đôi kia, vòng tay đang ôm lấy eo cô lại siết chặt: "Này vợ, chồng của vợ đang đứng bên cạnh đấy! Đừng có nhìn người ta như vậy chứ! Người ta chỉ hẹn hò còn mình thì kết hôn nên mình phải vui chứ!"
"...Hay là... vẫn còn luyến tiếc?" Nói câu này, giọng anh run run, thật khó khăn để nói ra.
Cô đánh vào tay của anh đang siết lấy eo cô, "Đừng có nói bậy! Tôi đã nói là tôi bỏ được là tôi bỏ được!"
"Ồ. Vậy vợ hãy cố gắng hạnh phúc với người chồng này nha! Rồi sớm sinh quý tử!"
Cô phất lờ lời nói của anh, hối thúc: "Đừng làm nhảm nữa! Tới giờ vào trong rồi. Đi mau!" Sau đó anh đỡ váy cô đi vào trong.
Trên lễ đường, ba Đường khoát tay Đường Song Y, dắt cô đi đến nơi Đông Phương Thiên Hàn. Ba cô cầm bàn tay cô đặt lên tay của anh.
"Đông Phương Thiên Hàn và Ellei Bourdain, hai con có nguyện ý yêu thương, đùm bọc lẫn nhau suốt cuộc đời không?"
"Con nguyện ý!"
"Con nguyện ý!"
Sau giây phút tuyên bố hai người đã là vợ chồng, đôi vợ chồng cùng nhau đi chúc rượu.
Trên khuôn mặt của Đông Phương Thiên Hàn cười đến như là nói hôm nay người hạnh phúc nhất là anh, đến đâu cũng uống rất nhiều rượu, đến đâu cũng cười ngoan ngoác, đến đâu cũng ôm chặt Đường Song Y hỡi vợ kêu yêu em.
Đường Song Y ở bên thì cũng cười rồi đỏ mặt.
Hết chúc rượu, lại làm xong nghi thức động phòng, Đông Phương Thiên Hàn bị cùng nhóm Lục Vũ Hạo lôi đi uống rượu.
Trên bàn rượu, bây giờ chỉ còn những người đàn ông, dù chỉ đơn giản là uống rượu và nói chuyện về ngày xưa nhưng trên mặt của mỗi người đàn ông đều tràn ngập sự hạnh phúc.
Đông Phương Thiên Hàn bị chuốc rượu đến mơ hồ, bây giờ lại ngồi uống thêm nên không khỏi nói nhiều một chút.
Rót hết bình rượu cuối, anh cuối cùng vẫn không nhịn được hướng đến Nhan Bội Tước.
Đôi mắt mông lung đỏ bừng vì quá say và lời không nên nói cũng đã nói ra, "Nhị ca, ngay bây giờ em chẳng biết phải nâng li để cảm ơn anh hay là oán trách anh nữa... Hôm nay kết hôn, nhưng cô ấy không vui như em, không hạnh phúc như em, không cười như em. Anh nói xem, vì sao anh không đi ra khỏi trái tim của cô ấy chứ?"
Lục Vũ Hạo nghe những lời này, hơi nhíu mày, vỗ vai anh mấy cái, có vẻ muốn ngăn anh nói rồi lại thôi.
"Nhưng có lẽ em cũng phải cảm ơn anh. Nếu không nhờ anh, em cũng chẳng thể kết hôn với Song Y. Anh nói đi, có thằng đàn ông nào khốn nạn như em không?"
Nhan Bội Tước không vì những lời này mà bực tức với anh, chỉ lắc đầu rồi uống li rượu Đông Phương Thiên Hàn rót.
Lục Vũ Hạo đưa Đông Phương Thiên Hàn đến phòng tân hôn.
Mặc dù anh đã chuẩn bị phòng tân hôn ở nhà nhưng Đường Song Y rất thích phòng tân hôn ở khách sạn nên hai người trải qua phòng tân hôn ở đây.
Bên trong phòng tân hôn.
"Y Y, tớ xin lỗi! Tớ không cẩn thận bị bọn họ chụp lại! Tớ thề là tụi tớ chỉ ra ngoài nói chuyện một chút thôi! Tớ thề là tụi tớ không có bất kì chuyện gì như trên mạng nói đâu! Cậu đừng giận. Phòng làm việc của tớ đang làm rõ mọi việc."
Hôm nay có chuyện nên Lệ Chí Hạ cùng Đông Phương Thiên Hàn ra ngoài bàn chút chuyện ai ngờ lại bị phóng viên chụp lại rồi nói có gian tình. Hiện giờ chuyện đang giải quyết gần xong nhưng cô vẫn phải giải thích đi giải thích lại nhiều lần không thôi cô sợ cô bạn của mình hiểu lầm rồi cậu bạn của cô mới được hạnh phúc mà tan vỡ nữa...
"Tớ tin cậu mà! Tên Đông Phương đó suốt ngày ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt tớ còn lạ gì. Tai tiếng nhiều quá giờ ảnh hưởng tới cậu là tên kia phải xin lỗi cậu mới đúng. Bây giờ cậu ta còn ở bên ngoài uống rượu nữa mà! Không biết là có với cô nào không. Nếu có chắc tớ bóp cổ cậu ta mất. Đã cưới vợ rồi còn theo thói trăng hoa!" Đường Song Y vừa mới tắm xong, đi ra liền bắt máy nói chuyện rang rảng với cô bạn.
"À... Cậu đang suy đoán hay nói sự thật?... Tớ chắc chắn cậu ta không dám trăng hoa nữa đâu! Cậu ta đã cưới cậu rồi mà... À, thôi. Tớ đi ngủ đây! Hôm nay quá mệt người rồi!" Nhỡ lời, cô ấy phải lảng tránh đi, cúp điện thoại.
"Ờ. Ngủ ngon."
"Ừm. Ngủ ngon. Tân hôn vui vẻ! Động phòng tốt đẹp!"
"Y Y! Vợ! Mở cửa! Là chồng!...ức... Vợ!" Bên ngoài, Đông Phương Thiên Hàn đã say mèm đập cửa.
"Tới đây." Đường Song Y ra mở cửa, anh đang chống người lên cửa liền ngả nhào, hên mà cô đỡ được.
"Ầy, người cậu toàn mùi rượu không!" Vứt anh lên giường, cô bịt mũi, đá chân anh ghét bỏ.
"Vợ!...ức." Đông Phương Thiên Hàn ngồi dậy, kéo cô nằm xuống giường, đè cô dưới thân.
"Vợ, bây giờ là lúc động phòng... ức." Anh cười hì hì.
"Người cậu toàn mùi rượu! Tránh ra đi!" Cô đẩy anh ngồi dậy, khoanh tay trước ngực, nói: "Rồi không biết có chạm vào cô nào hay không mà còn dám ôm tôi!"
"Vợ! ức... Vợ! Làm gì có cô nào!... Bây giờ anh đã có em rồi việc gì phải tìm mấy cô đó làm gì!"
"Hử? Ý cậu là gì?" Đường Song Y nhướn mày.
"Trước đây, ức... lúc nào em cũng Tước ca, Nhị ca, Nhan Bội Tước... ức. Anh yêu em ức nhưng làm sao dám tới gần em ức... được! Anh... phải đi tìm mấy cô đó. Nhưng mà ức... mấy cô đó đâu phải em! Anh yêu em chứ không yêu mấy cô đó!"
"...Em biết... mỗi lần anh thấy ức... em... em cười, em nói với Nhị ca mà không làm vậy với anh, lòng anh đau! Đau lắm! Lòng anh đau lắm..." Vừa nói, Đông Phương Thiên Hàn vừa vỗ vỗ ngực.
"Cậu...???" Đường Song Y bây giờ đã đông cứng, cô không hiểu! Cô không tiêu hóa nổi những câu nói này!
"Nhưng mà... lúc anh ức... anh thấy em khóc vì Nhị ca, lòng anh cũng rất đau! Anh không dám làm gì! Anh là một thằng hèn kém... chỉ dám lặng lẽ nhìn em khóc mà hỏi thủ thỉ mấy lời... Anh... ức hỏi em còn yêu Nhị ca không, em nói không. Nhưng không phải, em vẫn yêu anh ấy... Sau đó, em hỏi anh có muốn làm không, anh tham lam, anh ích kỉ mà nói làm với em... Anh biết anh rất hèn, anh đang hạnh phúc với cái đám cưới này... Anh hạnh phúc khi em đau khổ chấp nhận bên anh... Anh là thằng hèn... thằng hèn..." Anh khóc, nước mắt anh chảy dài trên khuôn mặt sầu thương...
"Nhưng bây giờ anh vẫn muốn hèn mọn xin em... Anh chỉ xin em một điều thôi!... Anh xin em... dù không yêu anh cũng được... nhưng đừng bỏ anh có được không...? Chỉ một điều đó thôi... Đừng bỏ anh..."
Trong không gian im lặng, tiếng của Đường Song Y cất lên một cách dè chừng, yếu ớt, run run, cô chính là không thể nào tin nổi những câu nói của anh.
"... Cậu... cậu... yêu tôi?... Thật sự...?"
Nghe câu hỏi, Đông Phương Thiên Hàn ngồi dậy, dựa người đến đầu giường, đôi mắt có chút mơ màng, đôi môi lèm bèm nói, trong giọng nghe như có giọng tức giận cùng ủy khuất: "Anh yêu em thật mà!... Sao anh có thể đùa được chứ!"
"Nhưng... Nhưng... Nhưng lúc nào cậu cũng chọc điên tôi, gây bậy với tôi, làm tôi nổi giận!"
"Vậy nếu anh không làm vậy, em có để ý anh sao? Nếu anh không làm vậy, cả ngày em cũng chỉ quan tâm đến Nhị ca của em? Nếu anh mà không làm vậy, anh giờ còn ngồi nói chuyện với em với tư cách là chồng em sao? Anh làm vậy, là để anh có thể hiện diện trong đầu em, để có thể được em nói chuyện, được em quan tâm! Anh làm vậy vì nụ cười của em, vì cái tức giận của em, vì cái giọng nói của em!" Anh như gằn giọng mà nói.
Đường Song Y lại sửng sốt với lời nói của anh, cả không gian lại chìm trong khoảng lặng và bầu không khí ngột ngạt.
"Này..." Trong phòng tân hôn trắng đỏ xen lân, tân nương cùng tân lang mỗi người một góc giường lặng yên. Phải đến lúc lâu, dường như đến khi mà mái tóc dài bạch kim rũ trên áo ngủ lụa màu đỏ dần khô thì âm thanh mông lung của cô vang lên.
"Hử?" Dường như Đông Phương Thiên Hàn cũng đã ý thức được trong cơn say mình vừa nói ra những lời gì, nhưng anh lại không hối hận khi nói ra những lời ấy.
Nói cũng tốt, nói hết đi, anh cũng không còn bận lòng, có lẽ đó sẽ là phương án tốt nhất cho của hai.
Có thể, sau ngày mai Đường Song Y sẽ chịu không nổi mà ly hôn, à còn chưa đăng kí kết hôn nữa mà. Chắc ngày mai sẽ có tin tức chia tay của hai người.
Hoặc là... Cô sẽ chấp nhận anh?
Không thể nào!
"Thật sự sao?"
"Anh không đùa em!"
"Tôi... cậu... có đợi tôi không?"
"Hử?" Đông Phương Thiên Hàn thẳng lưng, dường như anh nghe được những từ ngữ rất xa lạ.
Đường Song Y hít một ngụm thật sâu rồi nói: "Tôi bây giờ... Mặc dù như cậu nói, tôi vẫn còn yêu Tước ca... Nhưng mà tôi nghĩ, có lẽ trong nửa năm, một năm hay hai năm nữa, tôi sẽ quên đi Tước ca, không còn lưu luyến anh ấy nữa thì có thể..." Ngưng một hơi, cô nhìn vào mắt anh, "Tôi có thể sẽ chấp nhận cậu..."
Đông Phương Thiên Hàn đã há hốc mồm với câu nói của cô, mặt anh đơ cứng, từ môi anh chỉ có phun ra mấy tiếng thở nặng.
"Này? Sao không nói gì?"
"Em... thật sự...?"
"...Thật sự."
"Em thật sự sẽ chấp nhận tình cảm của anh? Em thật sự sẽ yêu anh? Em không đùa anh phải không?" Anh chồm đến cô, hai tay cũng bắt lấy tay cô, đôi mắt ánh lên niềm vui và sự ngạc nhiên.
"Nhưng không phải bây giờ, là sau này!"
"Được được!!! Anh đợi! Anh đợi! Anh sẽ luôn đợi em! Anh đợi em đến lúc em chấp nhận anh! Đợi em nói em yêu anh! Chỉ cần em không rời khỏi anh, anh vẫn luôn đợi em!!!" Dứt lời, Đông Phương Thiên Hàn hôn liên tục lên mu bàn tay nõn nà đang được anh nắm.
"Thôi được rồi!" Cô hất tay ra, mặt quay đi. Bây giờ, trên đôi má trắng mềm hiện lên cả một vùng đỏ chót. Cô xấu hổ!
Đông Phương Thiên Hàn cười cười khi nhìn thoáng qua phản ứng của cô, sau đó lại cầm tay Đường Song Y tiếp tục hôn hai ba cái.
"Vợ, đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta!"
~~~~~~~~~~~~~~
Kiểu là tuần sau là mình thi giữa học kì ak mng, nên có gì tuần sau mình sẽ vắng mặt hoặc là mai mình sẽ ra tiếp nha😥
Vote và cmt ủng hộ mình nha🙆❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top