Chương 18: "Song Y. Tôi thề rằng, lấy tôi, cậu sẽ không hối hận!" (H+)
Căn nhà nằm trên sườn núi, ngay hướng mặt trời. Trời tháng 11 dù đã bắt đầu lạnh nhưng hôm nay lại phá lệ nắng tươi. Trong nhà treo màng mỏng, mở cửa sổ, nắng chiếu cùng gió thổi đung đưa những tấm màng làm khung cảnh trở nên nhẹ nhàng mà ấm áp.
Nhưng tại một góc phòng, lại có một hình ảnh rất không phù hợp, là cực kì dâm đãng.
Cây đàn piano đắt tiền được người thợ kì công làm ra, vậy mà bây giờ lại trở thành địa điểm cho đôi tình nhân thổi gió.
Đông Phương Thiên Hàn đúng là chả quan tâm gì đến cây đàn, cứ vậy mà đóng cây đàn lại rồi ôm cả người Đường Song Y ngồi lên đó, mặt úp vào hạ thân của người con gái.
Không có bất kỳ giai đoạn chuyển tiếp nào, anh trực tiếp ngậm toàn bộ âm hộ cô vào miệng, mút vào kịch liệt. Lực hút mạnh, lại còn hơi vội vàng, đầu lưỡi rối loạn không có kết cấu gì, không kiêng nể gì liếm lung tung.
"A..." Hai chân Đường Song Y mềm nhũn ra, hoa huyệt chật hẹp run lên. Phát hiện ra phản ứng của cô, anh cắm đầu lưỡi vào cửa động trống rỗng, thịt non trơn mềm xông lên bao vây, quấn chặt lấy vật lạ, liều mạng xoắn kẹp.
Nước càng ngày càng tràn trề, âm thanh dưới người càng ngày càng vang dội. Ngoại trừ âm thanh khuấy đảo "chậc chậc" ra, còn có âm thanh há to mồm ngấu nghiến từng ngụm.
Đường Song Y cúi đầu, nhìn thấy rõ ràng người đàn ông đang ngậm mút hoa huyệt của mình như thế nào. Đường nét lai Tây trên khuôn mặt co lại. Đầu lưỡi mềm mại mạnh mẽ chọc vào tận sâu trong huyệt nhỏ không biết mệt mỏi chút nào. Lúc này ưu thế mũi cao đã được thể hiện ra, vừa vặn đặt lên âm đế, xương sụn không biết là cố ý hay vô tình đâm chọc vào hạch nhỏ, hơi thở nóng bỏng phun hết lên nơi nhạy cảm nhất của cô.
Miệng huyệt, khe thịt, âm hạch đều bị chăm sóc, từng tấc từng tấc đều cảm thấy khoái cảm. Từng giây, từng phút đó, đúng là cả cơ thể của Đường Song Y đều không thể khống chế mà hùa theo anh, phóng túng theo sự dâm đãng ấy. Từng tiếng kêu rên như là động lực thúc đẩy người đàn ông, khiến anh càng nổ lực, đến cả vùng trán và cổ đều thắm một lớp mồ hôi mỏng cũng đủ biết anh cố gắng truyền nhiệt cho cô như thế nào.
Dâm dịch đã tràn lan, Đông Phương Thiên Hàn không kịp nuốt vào, cằm nhão dính nhơn nhớt. Anh quyết đoán rút đầu lưỡi ra, lại một làn sóng dâm dịch nữa tràn ra, không thèm quan tâm đến lau đi, lưỡi rắn nghiền ép thật mạnh lên cánh thịt sưng đỏ, ra lệnh cho cô: "Y Y, kêu to hơn chút nữa."
Thiếu nữ bị ánh mắt của anh thiêu cháy, khuôn mặt đỏ bừng, ngượng ngùng đến cả vùng cổ trắng toát nay đỏ đến như nghẹt thở, nhưng cô vẫn là phối hợp với người đàn ông kêu to vài tiếng: "A... Thật thoải mái... Muốn nữa~~~"
Đông Phương Thiên Hàn phối hợp mút mạnh âm đế sung huyết. Lại nhân lúc cô đang run rẩy, đẩy ngã cả cơ thể cô nằm ra, phụt một tiếng, đầu lưỡi lại cắm vào huyệt nhỏ lần nữa. Lần này anh ôm chặt mông cô, ép cô phải vặn vẹo phối hợp theo đầu lưỡi của mình. Đầu lưỡi rắn chắc thỏa thích cọ xát chọc vào vách thịt, khoái cảm như nước lũ trào dâng mãnh liệt, Đường Song Y phóng đãng rên rỉ, tay chân cùng kẹp chặt đầu người đàn ông, mười ngón tay cắm sâu vào tóc anh, lòng bàn tay cũng như bị chích điện, siết chặt nắm tóc làm người đàn ông không khỏi hít khí lạnh shhh một tiếng.
Tư thế quá mức rộng mở với không khí, tay chân tê dại đến mức mất đi cảm giác, Đường Song Y rên rỉ mang theo tiếng khóc nức nở, cuối cùng biến thành tiếng thét chói tai: "A ưm...!" Cô mất khống chế chỉ đổi lấy người đàn ông liếm láp càng tàn nhẫn càng kịch liệt hơn.
Đông Phương Thiên Hàn vừa dùng đầu lưỡi cắm vào huyệt vừa nhìn chằm chằm vào mặt cô, không muốn bỏ qua bất kỳ biểu cảm nào dù là rất nhỏ của cô.
Nhìn cô bị mình làm cho đến mức toàn thân run rẩy, thất thanh thét chói tai, loại kích thích này không kém gì khi dương vật cắm vào huyệt nhỏ, thậm chí còn thỏa mãn hơn cả khoái cảm trên thân thể.
Lần đầu tiên bị anh liếm mút kích thích như vậy, đương nhiên người thiếu nữ không tránh khỏi việc bị mất khống chế. Và mất khống chế không chỉ về mặt sinh lí mà còn là mất không chế về tâm lí.
Chưa đến mấy phút, huyệt đạo đã bị liếm đến mức sưng đỏ không thể chịu nổi, hai môi thịt non yếu ớt bị lật ra ngoài, nước bọt và dâm dịch trộn lẫn vào nhau, chỗ nào cũng ướt sũng, thịt trai tràn đầy dấu hôn vừa bị mút liếm.
Tận sâu trong lối vào ướt nóng khó mà nhịn được, thân thể mềm nhũn đến mức kỳ lạ, khao khát được hoàn toàn lấp đầy, đôi môi run rẩy lại thoát ra hai âm: "Thiên Hàn."
Người đàn ông như hiểu ý cô, ôm cả cơ thể mềm nhũn của cô đứng dậy, xoay lưng về phía anh, chống hai tay lên đàn.
Chiếc váy trắng vốn chưa được cởi ra, lúc cô đứng xuống thì làn váy cũng được thả xuống, nhưng chưa bao lâu nó cũng lại được cuống lên eo, trưng bày ra đôi mông trắng đầy đặn cùng đôi chân dài thẳng tắp.
Đông Phương Thiên Hàn có chút vội vã, lạch cạch tháo thắt lưng lại kéo quần xuống, thả dương vật đã căng trướng đến tím đỏ ra, coi nó như cây thước va đập bạch bạch lên thịt mông và khe huyệt.
Đau ngứa tê dại cùng lúc hội tụ trên đỉnh đầu, Đường Song Y dựng thẳng eo, hỗn loạn lắc đầu, tóc dài bạch kim tân loạn trên sóng lưng, hai tròng mắt mê mang nhộn nhạo phát ra tình dục sáng quắc, nếu Đông Phương Thiên Hàn nhìn đến có lẽ là sẽ bị mê hoặc đến mức muốn hút máu người ta. Hai vú trắng như tuyết không ngừng lay động, anh còn chưa động đến nó, núm vú đã sưng đỏ dựng đứng, run bần bật.
Anh cũng cảm giác được, mỗi lần va đập vào đều là đau đớn và khoái cảm đan xen lẫn nhau, thần kinh sắp đứt lìa đến nơi, nhưng anh vẫn muốn nhìn thấy nhiều hơn nữa, nhìn cô vì anh mà chìm vào điên cuồng.
"Dương vật đánh có sướng không, Y Y?"
Đường Song Y nói năng lộn xộn: "A... A... Sướng..." Hai chân cố gắng đứng thẳng nhưng mãi không hết run rẩy, dùng miệng huyệt cọ lên dương vật mà anh đang cầm trên tay.
"Tôi muốn, cắm vào đi..."
Người đàn ông đỡ dương vật nhắm thẳng vào miệng huyệt cắm vào.
Cô hoàn toàn ướt sũng, quy đầu vừa ấn mạnh đã chọc thẳng vào bên trong, miệng huyệt lập tức co rút lại, siết chặt lấy côn thịt, dường như muốn cắt đứt thứ kia vậy.
Cảm giác bị căng trướng quét qua bụng nhỏ, quy đầu to lớn đẩy vách thịt đang mấp máy siết chặt ra, từ từ tách lối vào ra. Đường Song Y thử thả lỏng thân thể để côn thịt tiến vào thuận lợi hơn nữa, chỉ vừa mới dịch mông ra, anh mất đi chút kiên nhẫn cuối cùng, cơ bắp ở mông đột nhiên kẹp chặt, dùng hết sức lực ưỡn thẳng lưng, cắm thẳng vào chỗ sâu nhất, quy đầu hung dữ chọc vào miệng tử cung mềm mại.
"A a..."
Không đợi cô thở dốc lấy hơi, người đàn ông đã bắt đầu cắm vào kịch liệt, côn thịt đã nghẹn thành màu tím đỏ ra ra vào vào trong dâm dịch, mỗi lần rút ra đều mang theo lượng lớn dâm dịch, nước còn chưa kịp chảy xuống, đã bị động tác kịch liệt cắm vào của người đàn ông va đập đến mức bắn ra.
Quy đầu nhếch lên cọ xát di chuyển trên vách thịt, vách thịt gần như đều bị hút ra ngoài, điểm nhạy cảm ẩn nấp đã bị nghiền ép hoàn toàn. Khoái cảm vừa quen thuộc vừa xa lạ đánh thẳng vào lên não, cô gái toàn thân ửng hồng thở hổn hển, đầu ngón chân cuộn chặt lại vì quá kiềm chế.
Hai chân dường như có ý thức của chính mình quấn chặt cái mông rắn chắc của người đàn ông, di chuyển làm huyệt nhỏ đang kẹp chặt càng coi rút lại, nghe thấy tiếng rên khó kiềm chế, da đầu và tai đều thấy tê dại. Đường Song Y ăn quen mùi ngon, ngay cả bụng nhỏ cũng co rút lại, thậm chí vặn vẹo mông phối hợp với anh.
Nhìn như tình dục do người đàn ông chủ động, dần dần mùi vị cũng thay đổi, vẻ mặt Đông Phương Thiên Hàn vừa như hưởng thụ vừa như khổ sở, môi mím chặt đến mức trắng bệch, vẫn không cách nào ngăn được tiếng vang từ tận sâu trong cổ họng.
"A, huyệt nhỏ biết mút thật đấy... Ha..."
Cô gái mở đôi mắt mờ mịt, quay đầu nhìn thẳng vào anh, liếm đôi môi vì thiếu nước mà khô nứt, càng kẹp anh chặt hơn nữa, hỏi: "Ưm a... A... Có thích không?"
Thích, thích đến mức anh muốn cứ như vậy làm chết cô luôn.
Cánh môi sưng đỏ khẽ cắn, bị anh va chạm lập tức bật ra một tiếng rên rỉ.
"Đừng... A..."
Bỗng nhiên, Đông Phương Thiên Hàn lại mở hộp đàn ra, hai tay của cô chống lên những phím đàn, cây đàn phát ra một loạt âm thanh nghe như cao trào. À, chính xác hơn là thể hiện nội tâm cao trào mãnh liệt của Đường Song Y.
Anh ghé sát vào tai cô rầm rì, lưỡi lại không quên quét một vòng làm lông tơ của cô phải dựng đứng lên: "Cùng nhau đánh thêm một bàn nữa, có được hay không Y Y?"
"A... Không được, chịu không nổi, làm không được..." Lời nói của cô đã quá hỗn loạn, không biết là trả lời câu hỏi của anh hay vì bị anh kịch liệt va chạm quá mức mà run rẩy buông lời cầu xin.
"Tôi biết cậu sẽ làm được mà Y Y, ngoan, đàn cùng tôi một bản." Hoạt động ở eo của anh chẳng ngừng, mà còn như đang theo một nhịp điệu nào đó, ngón tay bắt đầu đàn.
Không biết bản thân mình có phải như đang bị điều khiển không mà bản thân cũng lại cố gắng tỉnh táo, phối hợp với anh đánh âm đơn, còn anh thì lại đánh hợp âm.
Ngay lúc mà cô vừa kịp thích ứng với động tác của anh lại dần tỉnh táo đánh đàn thì Đông Phương Thiên Hàn lại nhấc tay khỏi bàn phím, Đường Song Y lại không nghĩ nhiều, đánh thay cho phần của anh. Nhưng Đông Phương Thiên Hàn cũng chẳng cho cô cơ hội để thể hiện cho hết bản nhạc, bàn tay linh hoạt ấy dứt khỏi phím đàn nhưng lại di chuyển đến trong váy của cô.
Đường Song Y bị anh cưỡng chế đứng vểnh mông về phía anh, tạo một độ cong giữ lại làn váy không thả xuống che mất cảnh xuân. Tay anh luồn về phía trước, xuyên qua nách túm lấy chiếc áo ngực đẩy lên phía trên, hung hăng bóp mạnh khỏa vú đang tung tăng theo nhịp điệu của anh.
Một hợp âm chói tai vang lên.
"Lệch tông rồi. Nghiêm túc đi Y Y." Anh là người nói cô nghiêm túc đánh đàn, nhưng cũng là anh là người khiến cô không thể tập trung đánh đàn. Bàn tay xấu xa ấy xoa nắn thịt vua, vuốt ve rồi lại nắn bóp.
Càng dâm đãng hơn nữa là anh thấm ướt đầu ngón tay rồi lại vân vê, đùa bỡn với núm vú đỏ tươi.
Trong không khí tràn ngập mùi vị tình dục, nóng bỏng đến mức khiến người ta đỏ mặt tía tai.
Dưới sự kích thích mạnh mẽ cùng lúc của thị giác và thân thể, cuối cùng Đường Song Y cũng không còn rảnh nghĩ đến những chuyện khác, run rẩy gào lên khóc lên.
"Thiên Hàn, không được! Tôi sắp... Tôi sắp... Thiên Hàn!!!"
"Tôi đây. Cậu muốn gì?"
"Thiên Hàn... Thiên Hàn!!! Tôi muốn ra!"
Đông Phương Thiên Hàn nhìn dáng vẻ mất hồn của cô, đến mức trong lòng ngứa ngáy mê say, đẩy nhanh tốc độ, khi dòng chất lỏng tràn trề tưới lên quy đầu, anh cũng thả lỏng khớp hàm, bắn ra.
Quá nhiều chất lỏng căng trướng đến mức thiếu nữ nhăn mày khó chịu, nhưng người đàn ông bịt chặt miệng huyệt, dường như muốn để lại tất cả tinh dịch trong cơ thể cô.
Đường Song Y vặn vẹo thân thể, khe khẽ lẩm bẩm: "Trướng quá..."
...
6 giờ tối. Cả hai đến cửa hàng xem nhẫn cưới.
"Đông Phương tổng, hãng DR của chúng tôi vừa mới có kiểu mới. Đó là DR Forever. Ai ai cũng muốn tình yêu của mình là vĩnh cửu và mong muốn sự vĩnh cữu đó được duy trì trong hôn nhân. Bởi vì nhiều người luôn cho rằng hôn nhân là nấm mồ của tình yêu vì thế những mẫu nhẫn DR chúng tôi mang slogan Forever sẽ là lời khẳng định đanh thép cho chủ nhân rằng hôn nhân sẽ là hạnh phúc tột đỉnh của tình yêu. Cùng với đó, hãng DR chúng tôi cam kết rằng một người đàn ông chỉ có thể mua một lần nhẫn cưới của chúng tôi. Tôi thấy phu nhân có vẻ rất hợp với kiểu mới này.
"Cậu thích không?" Nhìn về phía vị hôn thê của mình, cô ấy có vẻ chăm chú nhìn chiếc nhẫn.
Tai Đường Song Y có chút đỏ, thấp giọng đáp một tiếng: "Thích."
"Ừm. Vậy mua nó có được không?"
"Được."
...
Tối nay cả hai nhà hẹn nhau ăn tối. Sau khi ăn xong, cả hai bên người lớn nói chuyện nên Đường Song Y có chút muốn ra ngoài hít thở một chút nên xin phép ra ngoài, Đông Phương Thiên Hàn cũng theo sau.
Đi đến hồ nước phía sau nhà hàng, ở đây rất vắng, yên tĩnh nhưng cũng rất đẹp.
Chỉ có hai người họ.
Không khí ban đêm bắt đầu loãng dần, hơi mang không khí lạnh.
Bỗng trên vai lại có thêm một lớp áo khoác.
Cô quay lại cười cảm ơn lại thấy Đông Phương Thiên Hàn lại quỳ một chân xuống, tay sờ soạng bên trong túi quần. Đích xác là lấy hộp nhẫn ra.
Anh vừa mở hộp nhẫn, vừa ngước mặt lên nhìn cô: "Song Y, cậu thật sự bằng lòng lấy tôi chứ? Tôi thề rằng, lấy tôi, cậu sẽ không hối hận." Anh đưa chiếc nhẫn hướng đến cô.
Phải đến một lúc lâu sau. Dường như trong tiếng gió, Đông Phương Thiên Hàn nghe được câu trả lời: "Được."
Chiếc nhẫn, trên tay cô, quả thật rất đẹp.
~~~~~~~~~~~~
Dù hơi trễ một chút nhưng mà H cũng chất lượng phải không mọi người?😊
Vote và cmt ủng hộ mình nè❤🙆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top