Chương 17: "Cậu định bao giờ thì làm tôi?" (H-)
Đông Phương Thiên Hàn và Đường Song Y ghé vào một nhà hàng ăn trưa rồi lại đến cửa hàng đặt thiệp mời, sau đó mới về nhà.
Mở cửa đi vào nhà, anh lại phát hiện trong nhà mình lại xuất hiện con mèo trắng giống hôm qua, nó lười biếng nằm ngủ trên sàn. Nghe tiếng người, thấy cả hai cũng chẳng hoảng sợ mà nhập nhèm đôi mắt kêu một tiếng.
Đường Song Y bị thu hút bởi tiếng của nó. Nhìn con mèo mềm mại như một con gấu bông, cô bước đến gần nó: "Mèo cậu nuôi sao? Dễ thương quá!"
"Không phải. Không biết là mèo của ai, nhưng hai hôm nay nó đến nhà tôi, đêm qua nó còn làm tôi giật mình." Anh đi theo sau cô, đôi mắt nghiền ngẫm bóng lưng của thiếu nữ với sóng tóc mềm mại, uyển chuyển. "Nếu cậu thích thì nuôi nó ở nhà nhé?"
Đường Song Y đã vuốt được bộ lông nhung của bé mèo nhưng mèo trắng vẫn ngoan ngoãn để cô vuốt nó, cứ như xác định cô là chủ nhân của nó, hưởng thụ sự vuốt ve của cô.
Theo lời nói của anh, cô gật gật đầu cười: "Nuôi ở đây? Nhưng mà nhà cậu tiện sao?"
"Sau này cũng là nhà cậu, cậu thích nuôi nó thì cứ nuôi."
"Vậy sao." Nghe đến đây, tai cô không khỏi có chút đỏ.
Anh vào bếp pha một tách trà nóng cho cô. Lúc đi ra thì thấy mèo trắng như nghe theo một tín hiệu nào đó, đứng dậy rồi phóc ra ngoài.
"Hình như nó thích chơi ở bên ngoài." Cô nhận tách trà từ trong tay anh.
Anh cũng chẳng để ý lắm, chỉ nhàn nhạt nói một câu, nó sẽ quay lại thôi.
"Chúng ta lên lầu thôi."
Đường Song Y vẫn chưa hiểu được câu nói đến nhà anh xem váy cưới lắm, nhưng có vẻ là thiết kế của công ty Đông Phương Thiên Hàn, "Ừm."
Lúc Đông Phương Thiên Hàn mở cửa phòng, cô không thể nào không kinh ngạc, đây là một phòng thiết kế. Trong phòng đầy những vật dụng may và bản vẽ thiết kế cũng những mẫu thiết kế treo trên con ma-nơ-canh. Nhưng có một chiếc váy rất nổi bật so với những chiếc còn lại, nó nằm ngay bên cửa sổ, ánh sáng chiếu vào chiếc váy, nó ánh lên những vệt sáng, rất đẹp.
"Tôi cứ nghĩ rằng cậu học thiết kế chỉ học chơi. Không ngờ lại có tác phẩm đẹp như vậy." Cô bước đến bên chiếc váy, nhìn nó rồi lại đưa tay chạm vào chất vải.
"Tôi đã dùng 4 năm để hoàn thiện nó." Xung quanh những mẫu váy khác chính là một phần của tác phẩm trong quá trình hoàn thành chiếc váy.
Đường Song Y xoay người cười với anh: "Rất đẹp." Có lẽ đây là niềm hạnh phúc của một nhà thiết kế. Hoàn thành được ước mơ của chính bản thân, lại được chính nàng thơ của mình khen tác phẩm, có lẽ lại sắp được nàng thơ khoác nó lên cơ thể lả lướt ấy.
"Nó sẽ càng đẹp khi cậu mặc nó." Đôi mắt anh trầm ngâm, sâu thăm thẳm khóa chặt hình bóng xinh đẹp của người con gái như đang khát vọng.
"Vậy tôi thử nó?" Cô đưa mắt cười về phía anh.
"Ừm. Tôi giúp cậu."
...
Sau khi quyết định chiếc váy ấy. Đường Song Y thay lại chiếc váy trắng lúc sáng. Từ trên cầu thang bước xuống đã nghe tiếng đàn piano ở phòng khách, là Đông Phương Thiên Hàn đàn.
Mặc dù lúc trước Đường Song Y cũng luyện mấy năm nhưng cũng không đàn hay như anh, đúng là anh có thiên phú về mặt này. Tiếng đàn du dương trầm bỏng, hình như đã lâu rồi anh mới đàn lại.
Kết thúc bản nhạc, anh nhìn người con gái đang cầm tách trà đứng bên đàn, khóe miệng nhếch lên cười rộ: "Cùng tôi đàn một bài chứ?"
"Được." Đường Song Y đứng bên trái anh, ngón tay đặt lên phím đàn thử vài nốt rồi ngồi xuống bên anh.
Cô đánh vài âm đơn đầu, anh lại đánh hợp âm, cứ thế đánh hết bản nhạc.
"Trình độ của tôi đúng là cản trở cậu mà." Chả hiểu thế nào, xung quanh yên lặng, thời gian của cả hai như dừng lại, dừng lại vào khoảng thời gian yên bình nhất. Mà không gian này lại làm Đường Song Y muốn cười trong lòng.
"Vậy tôi đánh một bản cho cậu nghe nhé?"
"Ừm."
Đông Phương Thiên Hàn ngẫm một chút, ngón tay trên phím đàn bắt đầu di chuyển, giai điệu mềm mại theo sau đó vang lên. Đường Song Y âm thầm theo dõi, đôi tay uyển chuyển lướt trên phím đàn, đôi mắt sau thẳm, sóng mũi cao, đôi môi mỏng khẽ mím. Lần đầu tiên, Đường Song Y phát hiện ra rằng lúc anh im lặng lại đem đến cảm giác nhốn nháo trong tim của người ta như vậy, đúng là đàn ông đẹp nhất khi họ nghiêm túc làm việc.
Sau khi âm cuối cất lên, không gian lại một lần nữa yên tĩnh nhưng lại khiến người ta thư thái, cô cười hỏi: "Bài này tên là gì? Nghe rất hay, cũng rất quen."
Đông Phương Thiên Hàn nhắm lại đôi mắt rồi lại mở ra, đôi mắt trầm ngâm nhìn cô, bàn tay trên đàn di chuyển đến làn da non mịn ở đùi trắng xoa nắn, hầu kết khẽ nhấp nhô: "Ellie's eyes*."
(*: Đôi mắt của Ellie)
Hô hấp của Đường Song Y ngưng lại, cảm giác trong lòng khó có thể nói thành lời. Bản nhạc này là Hana's eyes, cô đã nghe ra được. Còn tên Ellie là tên tiếng Pháp của cô.
Không để cô bình tĩnh lại, trên khóe mắt đã cảm nhận được sự ẩm ướt, là anh đang hôn lên khóe mắt của cô, như trân quý, như khát vọng. Tay anh vòng đến eo cô, đôi môi cũng dần hôn xuống má rồi lại cọ sát đôi môi với cô.
Trong nháy mắt khi chạm vào, suy nghĩ của cô là hóa ra môi anh thật mềm và nóng. Rõ ràng đã hôn nhau nhiều lần nhưng bây giờ mới phát hiện.
Từ cọ sát môi lại thành đầu lưỡi quấn quýt. Đầu lưỡi chạm đầu lưỡi, lưu luyến chạm vào nhau, cọ sát mút vào, lại mạnh bạo quét một vòng trong khoang miệng, thèm khát nuốt hết nước bọt thơm ngọt, dường như tốc độ phân bố nước bọt của cô không bằng tốc độ nuốt của anh, lại đẩy nước bọt của mình xuống cuống họng của cô. Hành động nhiệt tình của anh bất giác cũng cuốn theo cô, làm cô đưa đẩy theo hành động của anh.
Đôi tay trên eo Đường Song Y không thành thật, cơ bắp trên tay nổi lên gân xanh, từng đường cong cứng rắn lộ ra vẻ đói khát. Bàn tay trên eo lại một lần nữa lần mò đến đùi trắng nõn, kéo lên làn váy trắng, thăm nhập vào bên trong.
Bất giác, bên trong đã bắt đầu phân bố ái dịch, từ khe hở tràn ra thắm vào quần lót mỏng.
Cô khao khát đến khó chịu nhưng sự thăm nhập của anh cũng chỉ dừng lại ở cái vuốt ve đùi trong, không còn sự xâm tiến nào nữa.
"Ưm..." Đường Song Y rên lên một tiếng, bàn tay vùi vào tóc người đàn ông, vuốt ve mang tính ám chỉ.
Đông Phương Thiên Hàn hơi đơ cứng người, lại nhanh chóng tiến hành một lần xâm chiếm, càng hôn dữ dội hơn như là đang muốn nuốt chửng cô.
Giữa hai chân cô đơn tịch mịch, nóng ngứa khó chịu.
Hóa ra dục vọng có thể thiêu cháy con người.
Cô dùng hết sức đẩy người đàn ông ra, gọi một tiếng: "Thiên Hàn."
"Hử?" Trên môi của người đàn ông lem vết son đỏ của cô, khóe môi cũng vương vấn sợi chỉ bạc ướt át. Anh nhìn cô, thở ra hơi nóng, tiếng thở dốc nặng nề, âm thanh nuốt vào thô nặng, tất cả đều gợi cảm khiến người ta phát tình.
Suy nghĩ hỗn loạn, nhịp tim loạn xạ, tưởng tượng đến lời muốn nói của mình, huyệt đạo co bóp liên hồi.
"Cậu định bao giờ thì làm tôi?"
Lực xoa bóp của bàn tay trên đùi của cô siết chặt, dường như muốn bẻ gãy, có lẽ anh không tin lời này là cô nói ra hay lời này thật sự đã kích thích đến anh, "Vậy cậu muốn khi nào?"
"Ngay bây giờ."
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tuần này bận kiểm tra nên không có thời gian viết sớm cho mng, mng ăn tạm nước luộc thịt rồi mai mình bưng tô thịt kho cho mng nha😉❤
Mng vote và cmt ủng hộ mình để mai mình có động lực mai ra sớm nè❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top