Chương 14: "Song Y, cậu có đồng ý gả cho tôi không?"
Buổi chiều hôm ở sân bay, Đông Phương Thiên Hàn cày cấy bao nhiêu mạnh bạo, về nhà liền bấy nhiêu cày cấy trên người của Đường Song Y, làm cả người cô bủn rủn như bị xe tải cán qua, nhất là cái eo của cô, đau nhức không thôi, làn da trắng nõn vì bị anh bấu, cắn mà hiện lên nhiều mảng xanh đỏ.
Đông Phương Thiên Hàn vì đêm qua mà rất có tinh thần, sáng nay dậy rất sớm. 6 giờ đã dậy, anh dậy nhưng không xuống giường mà lặng yên nằm ôm ấp rồi nhìn khuôn mặt xinh đẹp trong ngực mình cười vui sướng.
6 giờ 30...7 giờ... 8 giờ... 9 giờ...
Nằm ngắm Đường Song Y như vậy liền 3 tiếng, đến khi thấy đôi lông mi cong như mày ngài khẽ chuyển động mới giả bộ nhắm mắt lại như mình cũng đang ngủ.
Đông Phương Thiên Hàn cảm nhận được ôn nhu huyễn ngọc trong lòng mình có chút cử động, ngay sau đó màng nhĩ tai phải của anh như muốn thủng, Đường Song Y kêu gào lên: "Đông Phương Thiên Hàn!!!"
Anh lập tức mở mắt ra, nhìn khuôn mặt đầy tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống anh kia rồi hỏi: "Chuyện, chuyện gì mà cậu la lên vậy?"
"Cậu còn hỏi tôi nữa sao?" Đường Song Y một tay chống trên eo, một tay chống trên giường ngồi dậy: "Cậu đã thấy tác phẩm của cậu chưa? Nhìn đi, cả mấy mảng xanh tím đỏ, cậu xem làm sao tôi đi ra ngoài!" Đông Phương Thiên Hàn ngồi dậy nhìn lấy kiệt tác của mình.
Hừm, rất đẹp! Phối hợp nhiều màu, trắng, hồng, đỏ, xanh, tím...
"Cậu còn dám nhìn nữa sao?" Đường Song Y cảm thấy ánh mắt của Đông Phương Thiên Hàn đang rực nóng trên đôi vú cao ngất với cái núm đêm qua bị mút hôn đến sưng đỏ, bây giờ tiếp xúc ngoài không khí mà có chút run run liền lấy tay che đi cặp vú trắng nõn ấy.
"Mấy hôm này là tôi hiền, tôi không động tay động chân với cậu nên cậu được nước làm tới phải không? Cậu gan trời với tôi sao?"
"Cậu làm gì mà lớn tiếng vậy? Cậu kêu tôi nhìn thì tôi nhìn, tôi nhìn sao cậu lại hỏi tôi nhìn cái gì, vậy nếu không nhìn thì cậu sẽ nói tôi làm mà không dám nhận. Tôi đây là chính nhân quân tử, có làm có chịu. Sao cậu có thể nói tôi như tiểu nhân biến thái vậy?" Giọng muốn khóc đầy giả tạo.
Ngoài mặt là thế nhưng rõ ràng trong lòng anh lại phản bác mấy câu. Đêm qua cô cũng thật nồng nhiệt nên anh mới làm tới, chứ anh nào dám.
"Tôi---..."
'Tiếng điện thoại'
"Bonjour. Quoi de neuf, papa?"
(Buổi sáng tốt lành. Có chuyện gì vậy ba?)
"..."
"Oui, je sais, je vais aller au restaurant tout de suite. Au revoir, papa."
(Vâng, con biết rồi, con sẽ tới nhà hàng ngay. Tạm biệt ba.)
Đường Song Y cúp điện thoại sau đó đứng dậy: "Hên cho cậu là hôm nay tôi bận việc, nếu không cậu chết với tôi." Cô lườm rồi quay người xuống giường.
Đông Phương Thiên Hàn nhanh tay chộp lấy đôi tay non mềm mặc dù đã cầm qua dao nhiều năm kéo cô lại trên giường, úp người lên ngực anh, mặt đối mặt.
"Song Y, cậu có đồng ý gả cho tôi không?" Đôi mặt của anh nói lên sự kiên định, thực lòng của mình.
"..." Đường Song Y, trố mắt nhìn anh.
30 giây sau.
"Há? Cậu... mới nói... gì cơ?" Khuôn mặt của cô biểu tình rằng cô không hiểu, cô không biết câu Đông Phương Thiên Hàn nói là có ý gì.
"Tôi hỏi cậu có đồng ý gả cho tôi không?" Lời nói cứng rắn, không còn cái ngữ điệu cà lơ cà phất của hàng ngày nữa.
"Cậu đùa quá trớn rồi đấy." Đường Song Y vùng vẫy muốn thoát khỏi anh, chống hai tay lên ngực của anh, rướn người dậy.
Nhưng Đông Phương Thiên Hàn lại nhanh chóng kéo cô lại, "Không, là thật!"
"Vì sao?" Bây giờ cô không vùng nữa, đôi mày cau lại.
"Tôi muốn chịu trách nhiệm."
"Chỉ như vậy?"
"Không... Cũng có lí do khác..."
"Là?"
"Bây giờ tôi chưa thể nói." Muốn nói nhưng anh chẳng có từ nào để biểu đạt lòng mình.
Con ngươi của Đường Song Y co lại, rồi giãn ra, nắm đôi bàn tay lại thở một hơi: "Vậy thì cậu không cần nói. Chúng ta không cần phải như vậy." Là cô suy nghĩ nhiều phải không?
"Nhưng tôi rõ, tôi muốn cưới cậu, chịu trách nhiệm với cậu."
"..." Lặng đi một lúc thật lâu, cuối cùng vẫn là thoát khỏi người anh, "Tôi biết rồi. Tôi cần thời gian suy nghĩ." Nói rồi Đường Song Y quay vào phòng tắm, tắm rửa rồi đi đến nhà hàng phụ giúp ba cô.
...
Đông Phương Thiên Hàn lái xe về nhà.
Tuần lễ thời trang vừa qua nên công việc của anh không nhiều, vừa lúc hôm nay lại là chủ nhật nên về nhà nghỉ ngơi chút.
Vừa đậu xe ở gara xong, đứng trước cửa nhà đã nghe tiếng rôm rả phía bên trong.
Là ông nội Đông Phương từ sơn trang thành phố C về nên bạn bè của ông đến chơi.
"Ông nội về rồi." Nghe tiếng của anh, ông nội gật đầu.
"Chào các ông ạ."
"Ừ. Thiên Hàn về rồi hả. Ông còn đang định hỏi ông nội của con dạo này con thế nào rồi. Nghe nói là mới chia tay bạn gái."
"Dạ vâng." Hỏi như vậy thì chỉ có thể là muốn gả cháu gái cho anh mà thôi.
Chính là như vậy, câu tiếp theo của một ông lão khác khiến anh bất giác cong khóe môi: "Nên như vậy. Những người bạn gái đó làm sao có thể hợp với con được. Ông nói con nghe, cháu gái ông mới từ Pháp du học về, cũng học ngành thiết kế thời trang. Con nói xem, có phải hai đứa sẽ rất hợp nhau không?"
Đông Phương Thiên Hàn ngồi lên thành ghế của chiếc sofa ông nội đang ngồi, nghịch ngợm ăn miếng táo trên bàn, tùy ý trả lời: "Con nghĩ là không ạ. Vì con học quản lý tài chính mà. Thời trang chỉ là ngành mà con quản lí, chứ con có biết thiết kế đâu." Chính là anh cũng biết thiết kế thời trang nhưng mà để đáp lại ông ta chỉ có thể trả lời điên điên khùng khùng như vậy.
Ông nội của anh đương nhiên biết anh học thiết kế thời trang, nghe câu trả lời của anh thì nhíu mày, tay đặt trên gậy đưa ra sau eo anh nhéo.
"Ồ. Không sao. Không biết gì về thiết kế cũng được. Dù gì đâu thể dựa trên nghề nghiệp để xem có hợp hay không, phải là tính cách hợp mới đúng. Con xem, nếu không bữa nào ông nói cháu ông cùng con đi ăn một bữa?" Lời nói của ông liền khiến mấy người khác cũng bắt đầu cau mày. Đây không phải là muốn trèo cao trắng trợn sao. Có còn trật tự không vậy, ở đây có tới mấy cháu gái, chả lẽ chỉ có cháu gái của ông là hợp?
Đông Phương Thiên Hàn còn đang định nói mấy câu thì đã có người khác nói: "Cái lão này, chả phải cháu gái lớn của ông mới kết hôn đó sao. Thèm cháu đến muốn đốc thúc cháu gái nhỏ lấy chồng rồi sao?"
Ngay sau đó liền có những người khác chuyển chủ đề: "Ây dà, chủ tịch Đông Phương. Dạo này ai cũng nôn có cháu bồng hết. Hên là tôi có phúc. Ông nhìn này, thấy chắt của tôi chưa? Lớn lên thật sáng sủa."
...
Đến trưa, rốt cuộc lúc đám người kia về thì ba Đông Phương cũng về nhà.
Anh ăn cơm mà vẫn phải nghe càm ràm.
"Thiên Hàn, con xem con đã bao nhiêu tuổi rồi mà suốt ngày cứ lông bông với hoa với nguyệt ở ngoài. Hay là ông nội đi hỏi vợ cho con được không? Cháu gái của lão Vương cũng không tệ."
"Thôi mà ông nội. Con cũng chỉ mới 25 tuổi."
"Nhưng mà người ta cũng có cháu ôm rồi."
"Thì ông nội mấy năm nữa ông cũng sẽ có thôi."
Lằng nhằng qua lằng nhằng lại rốt cuộc ông nội Đông Phương cũng nổi giận.
"Không được. Đừng có đôi co với ông nữa. Mai ông qua nhà con bé Chí Hạ hỏi cưới."
"Không được mà ông!"
"Vì sao lại không được! Ông cho con một cơ hội cuối cùng. Trả lời!"
"Vì con và Song Y lỡ ngủ với nhau rồi!"
~~~~~~~~~~~~~~~~
Vote và cmt ủng hộ mình nè😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top