Chương 13: Toilet sân bay (H+)
Hôm nay là thứ bảy, là ngày kết hôn của cô bạn Trần Nhu.
Mặc dù không thân lắm với cô bạn này nhưng dù gì cũng là bạn cùng lớp cấp 2, lại chẳng có việc gì làm nên Đường Song Y cũng muốn ra ngoài gặp bạn gặp bè cho khoay khỏa.
Sau một buổi sáng bận rộn trong tiệm, Đường Song Y quay về nhà.
Trước kia, phong cách quần áo của cô luôn là kiểu thanh lịch mà thời thượng, nhẹ nhàng mà phóng khoáng.
Dự tiệc cưới thì không thể chặt chém cô dâu được nhưng nhìn đi nhìn lại phòng quần áo, Đường Song Y vẫn là rất thích chiếc váy lụa đỏ mua hôm trước.
Rốt cuộc quyết định vẫn là chọn chiếc váy đỏ.
Trang điểm lại một chút. Tiệc cưới bắt đầu lúc 5 giờ, 4 giờ 20 cô chuẩn bị ra khỏi nhà thì có điện thoại đến.
Màn hình điện thoại hiển thị tên người gọi đến là 'Thiên Hàn'. Cô bắt máy.
"Alo, Song Y. Cậu rãnh không? Đến sân bay đón tôi đi." Bên kia có chút ồn ào, nhưng cô vẫn có thể nghe ra giọng có chút mệt mỏi của Đông Phương Thiên Hàn.
"Không phải cậu ngày mai mới về sao?" Đường Song Y nhớ ra hôm đó anh nói chủ nhật mới về.
"Tôi hoàn thành xong công việc sớm nên về sớm... Đáng lí ra thư kí sẽ đến đón tôi nhưng cậu ta bận việc, tài xế cũng xin nghỉ và không có ai đón tôi được nên tôi nhờ cậu đến đón tôi, cậu đón tôi được không?" Anh nói rồi bổ sung thêm lí do.
"Vậy sao cậu không đi taxi mà về?"
"Xe nhà êm hơn mà." Hỏi cô một câu tùy hứng có thể đón anh không, vậy mà rốt cuộc cũng là nài nỉ cô đến đón.
"Biết rồi. Chờ chút." Từ nhà cô đến sân bay rất gần, chỉ 20 phút đi xe là đến.
Còn việc tham gia tiệc cưới... Vẫn là có chút không cần thiết...
Sân bay.
"Song Y, ở đây." Đông Phương Thiên Hàn ngồi chờ ở dãy ghế chờ, thấy Đường Song Y liền vẫy tay.
Cô đi đến.
"Cậu!!!" Lúc nãy ở xa với lại Đường Song Y có khoát thêm một chiếc áo khoát nên anh không nhìn rõ, cô đi tới anh liền thấy cô mặc thật hở hang mà cũng quyến rũ như vậy liền cả kinh.
Mặc dù đã khoát một chiếc blazer màu trắng nhưng nhìn chính diện vẫn là nhìn thấy sự hở ở khe rãnh của cô chứ! Rồi nhìn cái cặp đùi trắng dài được bế bằng đôi cao gót bạc ấy đi! Thử hỏi xem có người đàn ông nào mà không nổi hứng không cơ chứ!!!
"Sao? Không đẹp sao?" Đường Song Y nhìn lại bộ váy của mình hỏi.
"Cậu đi theo tôi!" Đông Phương Thiên Hàn tay kéo vali, tay kéo cô đến nhà vệ sinh của sân bây trước những ánh mắt đầy hứng thú xung quanh.
Anh kéo cô đến nhà vệ sinh nữ, thả chiếc vali ở bên ngoài rồi tiếp tục tống cô vào buồng vệ sinh cuối cùng.
"Ưm~" Đông Phương Thiên Hàn gấp gáp cuốn lấy môi lưỡi cô mà dây dưa mạnh bạo.
"Đừng, đừng... Không..." Đường Song Y kháng cự lại nhưng không biết sao tay chống đẩy trên ngực anh lại không có lực.
Đường Song Y thấy dạo này mình thật lạ! Bình thường cô cùng anh như chó với mèo, cứ thích chôm chỉa nhau, nhiều lúc cô còn đập cho anh mấy trận nhừ xương nếu anh chọc giận cô trong lúc cô không vui. Nhưng bây giờ, Đường Song Y cô giống như một người khác, cô như con chim nhỏ luôn ngại ngùng, xấu hổ, yếu đuối khi đứng trước mặt Đông Phương Thiên Hàn.
Chả lẽ cô bị tình dục làm thay đổi cả con người luôn hay sao? Không không không!!! Chắc chắn là không phải...?! Chắc chỉ là một chút mê đắm mà thôi...
Nụ hôn nóng bỏng mạnh bạo của anh từ trên môi lưỡi đỏ hồng của cô hướng đến cần cổ trắng ngần đang lấp ló sau mái tóc bạch kim tuyệt đẹp.
"Đừng...Đừng mà... Là nhà vệ sinh...a... sẽ có người...a ưm..." Tay Đường Song Y vịn lên bả vai rộng của anh, lời muốn nói ra lại chỉ thành âm thanh rên rỉ. Dây váy đã rớt xuống, lộ ra bờ vai nhỏ trắng mịn thơm mát cùng một nửa bộ ngực sữa, thân hình mềm mại lại khó nhịn cọ xát bộ tây trang của người đàn ông, làm cho quần áo mình nhăn nhúm thành một đống, còn trang phục của anh vẫn thẳng thớm chỉnh tề như cũ.
"Còn kêu đừng sao? Chỉ mới hôn một chút mà ướt thắm cả quần lót rồi này." Luồng tay vào váy, ngón tay anh chạm lên đáy quần lót vì kích thích mà đã ướt một mảng của cô.
Ngón tay thô ráp của anh tiếp tục kéo đũng quần lót sang bên rồi lập tức cắm thẳng vào nộn thịt anh ngày đêm mong nhớ, vẽ loạn bên trong.
"Song Y, có biết điệu bộ hiện giờ của cậu dâm đãng thế nào không? Cậu quyến rũ tôi sao? Mà nhìn cậu mặc bộ đồ như này tôi thật là chịu không nổi!" Đông Phương Thiên Hàn liếm vành tai rồi thì thầm vào tai cô mấy lời dâm ngữ.
"A...ưm...đừng mà...a..." Hoa huyệt sớm đã ngứa ngáy khó nhịn lại bị ngón tay thô ráp linh hoạt kích thích làm cả người cô run rẩy bừng lên ham muốn, tiếp theo một dòng dịch nóng hổi từ trong mật động tuôn ra.
Ngay lúc mà cô còn đang mơ mơ màng màng, cả cơ thể không thể kiểm soát nổi, hoa huyệt co rút vì cao trào thì bị anh xoay người, ép hai vú lên cửa, đối lưng với anh.
Một cổ nóng bỏng quanh quẩn trước âm đạo, là dương vật đang sung huyết cương cứng vì cô, nghe phía trên là lời của Đông Phương Thiên Hàn: "Tôi vào." Một lời, một đường liền đâm thẳng côn thịt đã cương cứng vào nơi sâu nhất trong động hoa của cô.
"A ha..." Tinh thần không thể trở lại, Đường Song y kêu lên một tiếng phóng đáng.
"Không phải ban nãy cậu còn lo sợ bên ngoài có người ư? Giờ lại kêu to thế?... A...Song Y... Sao cậu lại chặt như vậy..." Nửa người dưới của anh cường tráng đập mạnh vào mông nhỏ mềm mại cùng nộn thịt đẫm nước của cô, mỗi lần anh đút vào đều sâu hơn một chút, dường như là muốn đâm xuyên qua cô, từ nhẹ rồi từ từ chuyển thành âm thanh 'bạch' 'bạch' 'bạch'.
Đông Phương Thiên Hàn đưa tay tới trước ngực cô, nắm lấy đôi vú từ lớp vải ra mà nắn, bóp khối thịt. Anh không chút lưu tình lột mạnh hai miếng dán nhũ rồi vân vê, ngắt ngéo núm vú làm Đường Song Y kêu lên những tiếng rên rỉ bởi hai tầng khoái cảm anh mang đến. Một tay anh đặt ở eo để di chuyển, một tay anh nắm lấy chiếc cầm xinh xắn của cô rồi cúi đầu mà nhấm nháp đôi môi anh đào của cô.
Quần âu anh rơi xuống mép đùi, mảnh da thịt trắng lại vừa hòa vào bắp đùi mật ông, giữa thân con quái vật lại đỏ tím tráng kiện mạnh mẽ, anh thẳng lưng, nắm lấy mông thịt có chút đỏ hồng, quy đầu điên cuồng đâm vào căng ra tao âm hộ nộn bức, trắng mềm không ngừng chảy nước đến mỗi lần đâm vào nghe tiếng bì bõm, bạch bạch. Hai mảnh da thịt gắn kết với nhau nhìn vô cùng hòa hợp, nó hòa vào nhau.
"Ha~ Đừng đâm vào đó a... Mạnh quá! Tôi chết mất a... ư... Sâu quá... A... Muốn nữa..." Sức lực của người đàn ông đã vừa mạnh bạo, kịch liệt lại vừa điên cuồng khuấy đảo phần thịt mềm nhô ra sâu bên trong hoa động. Cô tê dại cả sống lưng, vách tường mẫn cảm bì đè ép bao bọc, hút lấy hút để dương vật.
"Song Y dâm!... a... Tôi đâm chết cậu, tôi đâm chết cậu! Để cậu không đi quyến rũ đàn ông!" Nghe lời cầu hoan của cô, Đông Phương Thiên Hàn hưng phấn hơn, động tác của nửa người dưới lại càng hung mãnh, vừa nhanh vừa mạnh tạo nên âm thanh va chạm điên cuồng vang vọng trong nhà vệ sinh, theo đó là tiếng thở gấp của người đàn ông cùng tiếng rên rỉ của cô gái, dâm đãng đến cực hạn.
Chết tiệt... Lần đi công tác này không biết sao anh lại không nhịn được, nhung nhớ cô vô cùng vì thế liền tìm mọi cách hoàn thành công việc trước thời hạn hai ngày để nhanh chóng quay về. Xuống máy bay, anh muốn Đường Song Y đến đón mà cho tài xế cùng trợ lí về trước, sắp xếp vệ sĩ ẩn chổ khác. Lúc mà cô bước đến, anh thật không chịu nổi với bộ dáng này của cô, da cô trắng nay lại được bộ váy đỏ tôn lên, mặt mày cô sắc sảo lại thêm maia tóc dài rơi thẳng tắp trên đầu vai và lưng trông càng yêu mị, đôi chân thon dài mê ly không thể che được bởi chiếc đầm ngắn. Lại nghĩ thêm bộ dạng của cô bị mấy người đàn ông xung quanh để ý, một cổ tức giận mà kéo cô vào nhà vệ sinh làm luôn.
Đã mấy ngày không làm, hoan ái kịch liệt như vậy Đường Song Y hoàn toàn không chịu nổi cao trào liên tiếp. Hoa huyệt run rẩy, co rút lại, tuôn ra từng đợt từng đợt dâm dịch, làm ướt nhẹp toàn bộ phần đùi gần háng. Mà người đàn ông phía sau cũng không có ý định buông tha cô, động tác dưới thân không ngừng lấy một giây, ngay cả lúc cô cao trào anh vẫn tiếp tục ra vào. Hiển nhiên là Đông Phương Thiên Hàn càng thừa cơ tận hưởng khoái cảm ngay lúc âm đạo ướt át điên cuồng co bóp vì kích thích.
Đường Song Y không thể khống chế thét lên chói tai nhưng bị bàn tay anh bịt lại, sau đó anh đút hai ngón tay vào miệng cô. Cô không kìm được liền ngậm lấy, đầu lưỡi uyển chuyển mút mát, tưởng tượng đây là người anh em của anh, dopamine* trong người liên tục cháy rực, khiến cô càng thèm khát, lại càng khiến cô dâm loạn, lại càng tê dại từ xương cụt xong thẳng lên đại não, lại truyền đi những sung sướng khắp cơ thể khiến cô phải run lên, từng tế bào như giãn nở ra.
Ngay lúc tưởng chừng như cô lại sắp cao trào, 'Reng...' Tiếng điện thoại từ trong túi xách thức tỉnh cô.
Đường Song Y nghoe nguẩy cái mông tỏ ý dừng lại nhưng không được liền hô: "Thiên Hàn...Thiên... Hàn... cậu mau dừng lại một chút!" Anh không nhanh không chậm nhấp vài cái rồi lại vài ba cái thật mạnh thật sâu đến nơi tận cùng, thỏa mãn cho Đường Song Y run rẩy cao trào rồi mới thong dong cọ sát như đáp ứng cô dừng lại.
"Y Y, sao cậu chưa đến?" Lâm Bội Bội hỏi.
"A. Bội Bội, Bội Bội... tớ, tớ không đến...a... được. Tớ, tớ có việc gấp...ư... Thôi nhé! Tớ... cúp." Là Đông Phương Thiên Hàn lại nổi ý xấu đâm loạn, cô cố gắng kiềm lại sau đó tắt điện thoại và tiếp tục trận may mưa.
Hạ thể Đông Phương Thiên Hàn được tiểu huyệt mềm ướt chật hẹp ôm vừa vặn, ngón tay lại hưởng thụ trong khoang miệng ấm áp, hai sự sung sướng cùng lúc ập tới, làm anh không khỏi đau đớn gầm lên, bắn ra. Khoái cảm xuất tinh mãnh liệt dường như khiến anh điên cuồng, anh ôm chặt cô, chôn mặt vào cổ cô mới miễn cưỡng không phát ra nhiều âm thanh.
Đường Song Y xụi lơ trong lòng anh, chỉ có thể mặc Đông Phương Thiên Hàn muốn làm gì thì làm rồi ôm cô ra ngoài, về nhà cô.
~~~~~~~~~~~~~~
*Dopamine: chất làm cho con người cảm thấy hưng phấn, thỏa mãn, vui sướng👉👈🙈🙈🙈
Vote và cmt ủng hộ mình nha🙆❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top