《Chương 78: Nguy kịch.》
"Ái chà, Liễu đại tiểu thư, con điếm này ngon gớm!" Một trong hai tên Liễu Tư Ngọc thuê tới đang đỡ Lâm Bội Bội nhìn cô mà liếm khóe môi, cười một cách dâm tà.
"Đúng vậy. Đúng thật là hàng ngon! Nhìn vếu với mông và đùi nó đi! Chắc chắn bên trong cũng rất mê người!" Tên kia cũng chép miệng.
"Hai người đã nhận tiền của tôi rồi thì hãy làm cho cẩn thận. Nhớ là đưa cô ta lên phòng bằng đường cầu thang, vừa làm việc làm quay những khoảnh khắc đẹp ấy lại." Liễu Tư Ngọc ở bên nói.
"Liễu đại tiểu thư cứ yên tâm! Con mồi ngon như vậy, phải thưởng thức cho đàng hoàng chứ!" Nói rồi một tên ôm Lâm Bội Bội lên rồi đi vào một con đường đi đến cầu thang.
Phòng được đặt là ở tầng 12, hai tên này ôm cô đi một lúc thì chỉ mới lên được tầng 7.
"Này, hay làm ở đây luôn đi. Nhìn nó ngon như vậy, tao chịu hết nổi rồi!" Tên ôm cô đang bước nặng nề trên những bậc cầu thang dừng lại nói.
"Tao cũng nhịn không được. Nhưng mà lên phòng thì làm ngon hơn chứ! Đưa qua tao ôm." Tên kia đang định đưa cô qua thì bây giờ---
Thuốc mê như đã gần hết tác dụng, Lâm Bội Bội thoát khỏi côn mơ màng, cô cảm nhận được như có ai đó đang bế mình, cô nghĩ, có lẽ là Hạo của cô, cô muốn cất tiếng kêu nhưng không được, cổ họng cô như cứng nghẹn.
Lúc này, cô như nghe được mùi hương, mùi hương này không phải là mùi lavender mà Lục Vũ Hạo cùng Lâm Bội Bội cô, đây là một mùi rất khó chịu, cô không thể nghe vào.
Một tia ký ức lướt qua trong đầu, cô đã phát hiện sau lưng mình có hai người, sau đó cô bị chụp thuốc mê, có lẽ người đang bế cô chính là hai tên kia.
Lâm Bội Bội nghe bọn chúng nói, bọn họ muốn hãm hại cô!
Hôm nay là lễ đính hôn của cô, cô giờ là vị hôn thê của người ta, hay dù không là gì đi nữa, cô cũng không thể để người ta làm bậy với cô!
Lâm Bội Bội vùng mình một cái, hai tên kia phát hiện cô đã tỉnh. Chợt thả tay ra.
Cô vì vẫn còn loạng choạng mà té xuống, đáp xuống bậc cầu thang một cái rất mạnh, người cô như muốn tê liệt.
"Ấy chà, con điếm của chúng ta đã tỉnh rồi cơ à! Như vậy lại càng thú vị!" Hai tên kia nhìn nhau rồi cười.
Lâm Bội Bội lập tức đứng lên, di lên vài bậc thang, lùi lại hàng lang nhỏ mấy bước.
"Nếu các người thả tôi đi, tôi có thể trả các người gấp 10 lần Liễu Tư Ngọc cho các người!" Cô bình tình, ổn định nhịp thở mà thương lượng với chúng.
"Cô điếm của bọn anh, cốt bọn anh cũng không thiếu tiền lắm đâu! Bọn anh chỉ thiếu gái, thiếu một cô điếm xinh đẹp, vếu mông đều to, da lại trắng, lại mềm như vậy và có lẽ, l*z rất khít và ấm đi!" Một tên nhìn cô cười dâm đãng.
(Xin lỗi mng vì đoạn này mình dùng từ thô quá, nhưng vì để hợp với câu nói mà chưa biết từ gì cho hợp nên mới dùng từ đó thô vậy😅 Nếu mng biết nên dùng từ gì cho đúng thì góp ý để mình sửa với😉)
"Đúng vậy! Cô điếm à, đến với bọn anh đi! Đừng sợ, bọn anh sẽ chơi cho sướng đến chết luôn!"
"Tôi nói hai người tránh xa tôi ra! Nếu không thì đừng có trách!" Lâm Bội Bội cau mày, giọng cực kì phẫn nộ mà đè giọng xuống.
"Cô điếm, đừng sợ! Mau lại đây, lại đây với bọn anh nào!" Hai tên kia tiến lại gần cô.
Lâm Bội Bội bây giờ chỉ còn cách phản kháng. Cô tung người lên, đáp một cú đá xoáy vào mặt một tên, tên kia bị đá cho bay người qua hất luôn cả tên còn lại. Cô nhìn bọn họ như vậy, nghĩ là muốn chạy thoát nhưng nào ngờ---
Một tên túm góc váy cô lại, Lâm Bội Bội bị giật lui, giày cao gót bị trật, cô lảo đảo và... cả người cô té mà lăn xuống một tầng cầu thang dài.
Lăn xuống tầng bậc, đầu cô lại đập xuống nền một lần, lúc đáp xuống hàng lang cầu thang phía dưới, đầu cô bắt đầu loang chảy máu.
"Mẹ nó! Nó... Nó... Nó chết rồi sao?"
"Nó chảy nhiều máu quá! Mau! Mau! Chạy thôi! Không là bị tóm vô tù cả hai đứa!"
Hai tên kia mở cửa hành lang bỏ chạy, mặc cô nằm trên sàng với chiếc sườn xám màu đỏ tươi với làn da trắng muốt, phía đầu cô chảy ra cả một vũng máu, mắt cô vẫn còn trợn trắng.
...
Trong đại sảnh.
Lục Vũ Hạo thấy cô đi cả 10 15 phút rồi mà vẫn chưa về, điện thoại gọi cũng không bắt máy. Anh bắt đầu thấy lo lắng.
"Hạo, Bội nó đâu?" Nhan Bội Tước đập vai anh hỏi.
"Lúc nãy Bội Bội ra ngoài, nhưng đã 15 phút rồi vẫn chưa thấy vào, điện thoại cũng không nghe." Người anh rất khó chịu, cảm giác nôn nóng, lo ngại như đốc thúc anh mau đi kiếm Lâm Bội Bội.
"Anh đi gọi Thiên Hàn và đại ca cùng trợ lí giúp em với! Em đi kiếm Bội Bội trước!"
Lục Vũ Hạo nói rồi nhanh chóng xem định vị của điện thoại cô, chạy ra đến vườn sau xem, không có một bóng người nào cả.
Anh gọi cho điện thoại cô.
Giữa một vườn cây tối tăm, chiếc điện thoại sáng lên thu hút anh. Anh chạy đến cầm lên điện thoại của cô.
Cái cảm giác lo lắng, bất an như ai đó đang bóp trái tim anh làm anh khó chịu, không thể nào suy nghĩ được.
"Phó Minh, cậu điều tra camera như thế nào rồi?" Anh cầm điện thoại, gọi cho anh ấy, nạt một tiếng phẫn nộ.
"Lục tổng, camera sau vườn cho thấy, Lâm tiểu thư đang nói chuyện với Liễu Tư Ngọc bỗng có 2 tên đến chụp thuốc mê Lâm tiểu thư và nói chuyện với hai tên đó, sau đó hai tên đó bế Lâm tiểu thư đi đến cầu thang bộ ạ."
"Cậu nhanh đi bắt Liễu Tư Ngọc cùng 2 tên kia cho tôi. Nếu để sẩy, cậu cũng không xong đâu!" Nộ khí của anh bùng cháy. Cơn giận dữ và sự đau đớn đã lấn át hết tâm trí của anh.
Lục Vũ Hạo nhanh chóng chạy nhanh lên cầu thang. Bỗng lên đến cầu thang tầng 4, anh nghe tiếng rầm rầm uỵt.
Ấm thanh đó lại càng khiến anh như nổi điên, anh cấp tốc chạy lên hàng lang tầng 6 và trước mắt anh---
Người con gái anh yêu, người con gái hôm nay đã trở thành vị hôn thê của anh, người con gái chỉ 2 tháng nữa thôi thì sẽ gắn kết bên anh trọn đời, bây giờ đang được bao bọc làn da trắng muốt bằng lớp vải mải mại đỏ rực mà nằm trên sàn, ở đầu chảy cả một vũng máu, đôi mắt không hề khép lại mà mở trừng ra như muốn nói ra một tội ác vừa xảy ra trên người cô.
Lục Vũ Hạo nhìn đến đây là muốn điên rồi!
Anh nhanh chóng chạy đến ôm cô, ôm đầu cô lên, nâng niu như sợ vỡ.
"Bảo bối... bảo bối, em đang giỡn với anh phải không?... Sao lại nằm trên sàn lạnh như vậy?... Lại còn dùng nhiều siro đỏ này làm gì chứ! Em đang giỡn với anh phải không? Em mau tỉnh lại cho anh! Nhắm mắt lại rồi mở mắt ra nhìn anh đi! Đừng nhìn anh như vậy!"
"Bội! Bội! Em mau tỉnh dậy! Đừng có đùa với anh! Anh không muốn đóng kịch với em!"
"Hạo! Có chuyện gì vậy?" Nhan Bội Tước, Đông Phương Thiên Hàn, Lâm Bội Thần, Phó Minh cùng một vài vệ sĩ chạy đến.
"Bội! Có chuyện gì? Xảy ra chuyện gì với em ấy? Mau! Các người còn đứng đó làm gì! Mau gọi cấp cứu!" Lâm Bội Thần nhìn đến tình cảnh này, Lục Vũ Hạo ôm Lâm Bội Bội đang ướt át máu mà muốn khóc cũng không được, đau đớn, tim Lâm Bội Thần cũng đau đớn.
"Hạo! Hạo! Em bình tĩnh ngay cho anh! Ôm con bé ra khỏi đây! Nhanh lên! Chúng ta cần đi bệnh viện gấp!" Nhan Bội Tước trái tim như bóp nghẹn nhưng phải cố bình tĩnh để giải quyết việc.
"Đúng! Đúng vậy! Phải ôm cô Bội Bội ra ngoài! Phải ôm cô Bội Bội ra ngoài!" Lục Vũ Hạo nghe xong liền ôm cô, xông ra khỏi cửa hành lang, cả đoàn người cũng đi theo vào tháng máy đi xuống.
Xuống đến đại sảnh, tất cả mọi người hướng mắt đến cô dâu tương lai của nhà họ Lục đang được Lục tổng bế với cái đầu ướt sủng và bên má dinh một khoàng máu.
Hai nhà Lục - Lâm cùng lục đại gia tộc nhìn đều sững khiếp.
Mẹ Lâm đứng gần nơi thang máy, phản ứng lại mà chạy đến đứa con gái nhà mình.
"Bội! Không! Đừng có dọa mẹ!" Bà hét lên khi thấy bộ dạng của cô.
"Tước! Thần! Bội... Bội con bé bị gì? Mau! Mau! Nói cho mẹ biết!" Nước mắt của bà Lâm chảy dài.
"Mẹ à, giải thích sau đi! Giờ chúng ta cần phải đưa Bội đi bệnh viện!"
Ba Lâm cũng chạy nhanh đến hoảng hồn.
"Mau! Đem đi bệnh viện!"
Bên ngoài đã nghe thấy tiếng xe cấp cứu.
...
Bệnh viện.
Lâm Bội Bội được đẩy nhanh vào. Ông nội Lâm cũng theo vào phòng cấp cứu đứng chính.
Cả đoàn người nhìn đến cửa cấp cứu đã đóng.
Mẹ Lâm, Lục, bà nội cùng Bạch Tư Tranh, Đường Song Y và Lệ Chí Hạ đều khóc cả lên. Còn đàn ông thì lo sợ, chán nản, chỉ biết đứng bên an ủi.
"Hạo! Mau nói cho mẹ biết con bé làm sao? Tại sao lại ra cớ sự này!" Mẹ Lụ bình tĩnh lại đi đến hỏi Lục Vũ Hạo thất thần đứng ôm sát lấy cánh cửa phòng cấp cứu như thể muốn xuyên qua cánh cửa đi đến bên cô nhưng khôbg có sự hồi đáp.
Phó Minh ở bên giải thích:"Phu nhân, Lâm tiểu thư là bị Liễu Tư Ngọc của Liễu thị thuê người hãm hại nhưng trên đường đi lên cầu thang, vì vùng vẫy khỏi hai người được thuê kia mà bị té cầu thang, đập đầu xuống đất mà chảy máu."
"Lục tổng, hai tên kia đã bắt được, Liễu Tư Ngọc cũng bị bắt, bên cạnh cô ta còn có thêm Tô Mộc Phỉ của Tô thị. Có lẽ hai người này đã cấu kết để thuê mướn hai tên kia." Nói với mẹ Lục xong, anh ta quay qua nói với anh.
"Trước giam lại, sau tôi sẽ đích thân xử." Giọng Lục Vũ Hạo khàn khàn, bây giờ không còn là nổi tức giận mà là sự đau đớn, dằn vặt khi anh đã buông lỏng để cô đi một mình rồi xảy ra cớ sự này!
"Bệnh nhân chảy quá nhiều máu! Tình trạng rất nguy kịch! Ngài Lâm cần Lục tổng giúp đỡ!" Lúc này, y tá từ bên trong mở cửa ra nói.
~~~~~~~~
Cố viết cho buồn đến khóc mà viết xong lần này mình không cảm xúc luôn☹️ Rút kinh nghiệm phải cố gắng rèn luyện để tay nghề lên chứ viết vậy...Haizzz😔😔😔
200 vote và 30 cmt đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top