《CHƯƠNG 7: Một chút ngọt ngào》
Cô bước nhanh về phòng mình rồi vào ngay phòng tắm.
Lâm Bội Bội trên người vẫn là chiếc quần lót trắng, cầm trên tay là váy ngủ của cô.
Lâm Bội Bội rất xấu hổ, mặt đỏ ửng, mồ hôi đầm đìa.
Lúc nãy trong lúc Lục Vũ Hạo xuất tinh thì cô cũng cảm giác ở 'tiểu sư muội' của cô có một luồng khí nóng bắn ra.
Cô nhanh chóng thoát quần lót ra.
Trời ơi, cái gì đây?
Cô chính là gây lụt mà! Lâm Bội Bội cô thật sự là quá dâm!
Chỉ là dùng ngực kẹp 'tiểu huynh đệ' của Lục Vũ Hạo mà kích thích cô đến cao trào.
Cô nhanh chóng tắm sơ lại một lượt, thay quần lót, và không mặc áo lót rồi mặc lại chiếc váy ngủ.
Cô bước xuống bếp. Vì ở đây bàn ăn được ghép vào cùng phòng bếp.
Mùi thức ăn ngào ngạt lan tỏa cả gian bếp.
"Cậu ngồi vào bàn đi. Đợi tớ một chút. Cơm sắp chín rồi." Biết cô xuống nhưng Lục Vũ Hạo vẫn loay hoay ở gian bếp mà chỉ lên tiếng.
"Ừ. Tớ biết rồi."
Cô nhìn nhìn chăm chăm vào anh mà suy tư.
Không biết Hạo của cô có yêu cô không?
Không biết Hạo của cô có khi nào suy nghĩ về mối quan hệ của họ, mối quan hệ mà trên cả thanh mai trúc mã như là người yêu?
Rồi lúc cô giúp anh thoải mái, không biết anh có suy nghĩ gì?
Hay anh chỉ xem cô như một người bạn, xem cô như một người giải tỏa dục vọng của anh?
Nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu cô khiến cô cảm thấy lòng cô rất đau!
Đối với cô mà nói, việc mà thấy cơ thể của đàn ông là rất bình thường. Nhưng khi đặt cô vào trường hợp giải quyết dục vọng cho anh thì trong lòng cô cảm thấy rất khó chịu.
Trong suy nghĩ của của cô, tình yêu và tình dục có thể nó theo hai chiều hướng khác nhau, nhưng nó lại rất thiêng liêng. Nó chính là sợi dây gắn kết linh hồn của người ta lại.
Người ta thường nói, vì tình yêu mà con người dẫn đến tình dục hay cũng có lúc người ta nói có tình dục nên có tình yêu. Nên cô mong rằng anh có thể yêu cô dù hoàn cảnh nào.
Cô, rất muốn biết tâm tư của anh!
Lâm Bội Bội đang miên man đắm chìm vào dòng suy tư thì điện thoại cô gọi đến.
Cô nhìn qua tên trên cuộc gọi rồi cất giọng hờ hợt tấn công nguyên một tràng vì mẹ cô gọi đến:"Alo, mẹ đừng có nói gì với con hết. Có nói cũng vô ích thôi. Con sẽ không kết hôn đâu. Mẹ không thể ép con đâu. Thế nhé, con cúp máy. Mẹ buổi tối vui vẻ! Tạm biệt!"
"Ấy đừng mà bảo bối của mẹ! Đừng cúp máy mà. Mẹ đâu có bảo là ép con kết hôn đâu. Nghe mẹ nói nha!" Lâm Bội Bội đang tính cúp máy thì mẹ Lâm đã vội ngăn.
"Mẹ nói thật không?" Giọng cô có phần ấm áp hơn.
"Thật mà~ Mà bây giờ bảo bối của mẹ đang làm gì đấy?" Mẹ Lâm hỏi.
"Con đang đợi cơm của Hạo nấu! Hạo nấu cơm rất ngon luôn. Dù chưa ăn nhưng chỉ ngửi mùi thôi con cũng biết tay nghề của cậu ấy đã nâng cấp hơn mấy năm trước rồi mẹ ạ." Cô hào hứng nói.
"Ái chà. Thật tốt quá!... À đúng rồi, con ở nhà nhóc Hạo thì nhớ tranh thủ mà đến với nhóc Hạo đi. Ở đây đã có mẹ, ba và anh cả con lo rồi đó."
"Vâng. Con biết rồi." Lâm Bội Bội cố gắng ngăn âm thanh của mẹ Lâm đến tai Hạo rồi nhỏ nhẹ trả lời.
"Ừ. Mẹ cúp máy đây. Nhớ ăn cơm cho tốt vào. Mai nếu rãnh thì mẹ sẽ qua nấu cơm cho con ăn. Nha~"
"À thôi không cần phiền mẹ nấu đâu. Có Hạo nấu là được rồi mẹ ạ. Mẹ cúp máy đi ạ. Tạm biệt mẹ." Cô nào dám để mẹ cô nấu cơm kia chứ?
"Mẹ Lâm nói gì vậy?" Cô vừa cúp máy thì nghe đến giọng của Lục Vũ Hạo.
"Không gì hết. Mẹ chỉ dặn tớ ăn cơm tốt rồi mai nếu rãnh mẹ qua nấu cho chúng ta ăn thôi." Vế sau thì Lâm Bội Bội lại lên giọng.
"Cậu... đã từ chối chưa?" Lục Vũ Hạo hỏi với giọng khá là kinh sợ.
"Rồi."
"Ừ. Chúng ta ăn cơm thôi." Lục Vũ Hạo dọn từng món ra.
"Ôi Hạo~ Cậu giỏi quá đi! Bao nhiêu là món luôn!" Cô nhìn mà muốn nhỏ giãi với bàn thức ăn của Lục Vũ Hạo.
Trên bàn là ba món mặn, một món rau và một món canh.
"Đừng khen nữa. Mau ăn đi."
Thế là dưới sự chiến đấu của hai người, nguyên bàn ăn đã được giải quyết.
Lâm Bội Bội ăn đến no căng cả bụng và rồi lại nằm ườn ra trên ghế sofa vừa vuốt lông của Đại Hắc đang nằm dưới đất vừa xem phim tình cảm.
"Tráng miệng thôi!" Lục vũ Hạo từ bếp đem lên dĩa trái cây gồm dưa hấu, kiwi và hai li nước ép cam.
"Hạo." Cô ngồi dậy gọi anh.
"Hử?" Anh ngồi xuống sát bên cạnh cô
"Cậu đây là muốn nuôi tớ thành heo sao? Cậu không thấy hai má của mình đang có thịt rồi sao? Vừa rồi cậu mới cho mình ăn hơn nữa bàn cơm của cậu rồi giờ cậu lại cho mình ăn trái cây rồi nước ép nữa. Cậu quá đáng quá đi!" Giọng cô nghe như đang khiển trách nhưng lại tràn đầy sự ấm áp hơn.
"Thì có sao đâu. Nuôi cậu thành heo sau này dễ làm thịt."
Câu sau anh nói ra cô không để tâm lắm rồi lại cảm thán:"Haizz~ Sau này không biết ai sẽ có phúc mà lấy được cậu đây?" Câu hỏi mang ý ca ngợi nhưng thực ra cô lại muốn nghe tâm ý của anh.
"Haha. Vậy cậu có muốn lấy được cái phúc đó không? Cậu vừa có phúc, tớ vừa đỡ thời gian đi tìm cô gái có phúc." Giọng anh theo chút đùa giỡn mà trầm ấm.
Đây. Câu nói này mới đích thị làm trái tim thiếu nữ cô nhảy loạn.
"Hứ. Tớ không thèm. Tớ đi xem phim." Cô mặt đỏ tía tai. Trong lòng vui không biết.
Bộ phim này cô đang xem là phim tình cảm nhưng không biết sao cảnh này lại có chút rừng rợn.
Lâm Bội Bội cô chính là người nhác ma!
Cô ngồi dịch lại gần sát hơn Lục vũ Hạo. Cô ôm lấy cánh tay của anh, bộ ngực to tròn cứ cạ vào tay anh làm anh cũng có chút phản ứng. Chân của cô co lên trên ghế không dám để xuống.
Lục Vũ Hạo biết Lâm Bội Bội sợ nên để hai tay cô ôm lấy thắt lưng mình. Còn anh thì cánh tay phải khoác lên cô an ủi, đồng thời tay trái cũng ôm lấy eo cô.
Và hai người cứ trong bộ dạng thân mật ấy mà xem hết phim.
Rồi đem luôn cả tư thế ngọt ngào này vào giấc ngủ.
Trong lúc ngủ, hai người còn mê mang nghe được tiếng "Yêu" từ đối phương.
...
Cả đêm, Lục Vũ Hạo và Lâm Bội Bội ôm nhau mà ngủ đến ngon ngọt, không hề mộng mị gì.
Sáng ra, hai người đang trong tư thế ngọt ngào ấy mà ngủ thì bên ngoài sân lại truyền đến âm thanh nói chuyện giữa hai người phụ nữ.
Âm thanh ngày càng gần rồi cánh cửa bỗng mở ra.
Hai quý bà bước vào nhìn hình ảnh đôi trai gái đang ngủ ở trên ghế sofa thì cười lớn như muốn ngất.
"Ái chà, hai đứa nhỏ này thật ngọt ngào nha~" Mẹ của Lục Vũ Hạo nói.
"Haha, đúng vậy đấy. Từ nhỏ đã lúc nào cũng bám lấy nhau, bây giờ cũng vậy. Thôi cậu mau vào bếp nấu trước đi để tớ thức tụi nhỏ dậy rồi tớ vào phụ cậu." Mẹ Lâm và Mẹ Lục chính là bạn bè thân với nhau.
"À, không cần đâu. Cậu, cậu cứ thức tụi nhỏ dậy đi. Tớ làm một mình cũng nhanh thôi." Không biết ai cho bà bạn của bà- bà Lâm cái bản lĩnh mà suốt ngày cứ cho mình là người nấu ăn ngon vậy không biết. Haiz~ Thật khổ!
Mẹ Lục vào bếp nấu, còn mẹ Lâm thì bước đến thức Lâm Bội Bội và Lục Vũ Hạo dậy.
"Bội, Hạo hai đứa mau dậy ăn sáng rồi đi làm đi nào, nếu không là trễ đấy!" Mẹ Lâm lay hai người dậy.
"Hử~~~ Đừng mà~~" Lâm Bội Bội phản ứng chính là không muốn thoát khỏi vòng tay ấm áp của Lục Vũ Hạo.
Lâm Bội Bội cứ huơ huơ cái tay làm loạn khiến cho Lục Vũ Hạo đang giấc ngon cũng phải dậy.
Lục Vũ Hạo he hé con mắt chim ưng kia ra. Anh nheo mắt thấy Lâm Bội Bội đang làm loạn nghĩ cô không yên giấc nên lấy tay xoa đầu Lâm Bội Bội ngủ tiếp. Lâm Vội Bội cũng ôm anh lại.
Và hai người không hề quan tâm đến sự hiện diện của mẹ Lâm mà ôm ấp nhau ngủ tiếp.
"Trời ơi, hai cái đứa này thật tình!... Bây giờ có chịu dậy không hả?" Mẹ Lâm hơi lên giọng.
Lục Vũ Hạo lần này mở con mắt chim ưng to của mình ra. Trước mắt anh vẫn là bảo bối đang ở trong lòng anh, nhưng ngước đầu lên lại chính là mẹ vợ của anh!
"Ah, mẹ, mẹ sao mẹ lại đến vậy?" Lục Vũ Hạo có chút khẩn trưởng mà đứng dậy làm cho Lâm Bội Bội mất điểm tựa rồi nằm ngã ra ghế.
"Hừ, mẹ cùng mẹ của con đến xem hai đứa như thế nào và theo như mẹ thấy thì... khá ngọt ngào nhỉ?"
"Mẹ, sao mẹ lại nói như vậy kia chứ? Tụi con đêm qua xem phim khuya quá nên ngủ quên thôi mà. Vậy mẹ của con chắc đang nấu cháo nhỉ? Thơm quá đi!" Anh cười hì hì.
"Ừ. Vậy con mau gọi Bội Bội dậy đi rồi còn ăn sáng mà đi làm." Nói rồi bà đem dĩa đồ ăn vào bếp.
"Dạ vâng." Anh tuân lệnh.
"Bội Bội, cậu mau dậy đi ăn sáng đi. Chúng ta sắp trễ rồi. Hai mẹ đang nấu đồ ăn sáng cho chúng ta ăn kìa."
"Hử? Cho tớ ngủ thêm một chút nữa đi mà. Tớ mệt quá." Lâm Bội Bội nhõng nhẽo không muốn dậy.
"Không được! Cậu mau dậy đi. Hai mẹ sẽ la đấy. Nếu không thì..." Anh thì thầm giọng tà ác vào tai cô để hai mẹ không nghe thấy:"Nếu không... cậu giúp tớ thoải mái nha? Tớ đang khó chịu lắm."
"Không không không. Tớ dậy rồi. Tớ dậy rồi. Tớ đi ăn sáng rồi đi làm." Cô vùng dậy phản đối.
"Hừm, ngoan quá đi. Cậu mau đi lẹ đi rồi đi ăn sáng."
Lâm Bội Bội cảm thấy bản thân mình đang bị điều khiển nhưng mà cũng mặc kệ luôn.
Cả hai người đi lên phòng mình để chuẩn bị.
Chuẩn bị xong cả hai bước ra.
Lục Vũ Hạo mặc một chiếc áo sơmi trắng; quần âu xám, trên tay cầm chiếc áo gile, áo vest xám và caravat xám; dày da đen bóng loáng.
Còn Lâm Bội Bội hôm nay mặc một chiếc váy công chúa voan xám dài qua đầu gối phối với chiếc áo thun form rộng dài màu đen và đôi giày slip trắng cao. Và túi xách trên tay cô là mẫu mới của Layang.(Là một nhãn hàng thời trang không có thật. Là của truyện nha!)
Lục Vũ Hạo đưa caravat cho Lâm Bội Bội thắt. Lâm Bội Bội thắt caravat cho anh.Cô thắt xong thì Lục Vũ Hạo đưa cho cô 2 chiếc hộp nhung đen.
Lục Vũ Hạo mở một hộp ra:"Trâm ghim gài áo, giúp tớ."
"Hai hộp luôn sao?" Cô hỏi.
"Không..." Anh mở hộp còn lại. "Còn lại là kẹp tóc cho cậu."
"Ah~ Đẹp quá!" Lâm Bội Bội mê mẫn chiếc kẹp tóc và cả chiếc kẹp caravat.
Trong hai chiếc hộp, một hộp là kẹp caravat hình chiếc lá bạc cho Lục Vũ Hạo, một hộp là chiếc kẹp tóc cũng là hình chiếc lá bạc cho Lâm Bội Bội.
Cô gài kẹp caravat lên cho anh rồi kẹp chiếc kẹp tóc lên mái tóc được thắt bím lệch qua một bên của cô.
Anh mang áo gile và áo vest vào.
Và thế là cả hai đã hoàn hảo.
Vest xám, dày da và mái tóc luôn bổ luống theo thể 2/3 làm cho Lục Vũ Hạo chính là một lịch ông mị hoặc nhưng lại rất lạnh lùng, cao cao tại thượng.
Còn Lâm Bội Bội từ trên xuống dưới một thân trông khá cá tính mà cô lại trang điểm nhẹ nên cũng không kém phần dịu dàng, dễ thương.
Hai người đi xuống lầu ăn sáng thì vừa lúc hai bà mẹ vừa nấu xong.
Trên bàn thì đầy đủ món ngon. Cháo trắng, bánh quẩy và hoành thánh.
"Ohh~ Ngon quá đi!" Cô thật thích bữa sáng như vậy.
"Nào, nào uống sữa đậu nành đi rồi ăn thật nhiều vào để có sức mà đi làm. Nha~" Mẹ Lục trên tay bưng ra 2 chén sữa đậu nành.
Lục Vũ Hạo và Lâm Bội Bội nhanh chóng xử lí hết bàn ăn rồi lên xe đi làm.
...
Trên đường đến bệnh viện thực tập,
Lâm Bội Bội cứ lúi húi với chiếc điện thoại mà nhắn tin, sau đó réo lên:"Hạo, Hạo ngày mai là Tiểu Bạch về đấy. Chí Hạ nói với tớ ngày hôm nay cậu ấy xong việc rồi, chiều nay sẽ lên máy bay, sáng mai là về tới. Cậu ấy nói hẹn chúng ta ở nhà chung để tổ chức tiệc đó."
"Hừm... Để tớ xem... Tớ chỉ thực tập thêm hôm nay, ngày mai, ngày mốt là xong. Còn ngày kia thì về trường để nộp báo cáo. Vậy thì chiều ngày hôm đó chúng ta tổ chức tiệc nha~ Cậu có được không?"
"Tớ sao cũng được!" Anh nói.
"Ừm, vậy để tớ hẹn với mọi người ngày hôm đó."
...
Đến bệnh viện cô thực tập, mọi người đều tập trung vào con xe của Lục Vũ Hạo hôm nay- chiếc Maserati GranTurismo S kiểu Ý đang đổ dần lại cổng của bệnh viện.
Lục Vũ Hạo bước xuống xe, vòng qua cửa bên kia để mở cửa cho cô bước xuống.
Lâm Bội Bội bước xuống mà cảm nhận được rất nhiều sự chú ý cùng ánh mắt viên đạn lên người cô, nhưng cô không quan tâm.
Thấy chiếc kẹp của Lâm Bội Bội hơi lệch nên anh đưa tay chỉnh lại. Lâm Bội Bội cũng đưa tay vuốt mái tóc của Lục Vũ Hạo lại.
Sau đó cả hai tạm biệt rồi anh rời đi.
Toàn bộ quá trình không có gì ngoài việc có một soái ca nhà giàu đưa một ngự tỷ là cô đến, mở cửa cho ngự tỷ đó, chỉnh tóc lại sau đó còn nở một nụ cười ấm áp mà nói chuyện cô gái, nhưng chỉ ngần ấy thôi mà cũng đã có rất nhiều ánh mắt hâm mộ, ganh tị và căm ghét cô.
Và thế là, nguyên cả ngày hôm đó cô làm việc đều bị người này đến làm phiền, hết người này đến người khác bàn tán.
~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top