《Chương 68: Sinh nhật(H)》

Thành phố A đã bắt đầu những ngày lạnh giá, bầu trời phủ đầy tuyết trắng, gió thổi lạnh vù vù. Nhưng bầu tuyết trắng hôm nay lại là một ngày lãng mạn, hạnh phúc và vui vẻ, ấm áp vì...

"Bảo bối, sáng rồi." Ôm ôn nhu huyễn ngọc trong lòng, Lục Vũ Hạo vuốt nhẹ những sợi tóc bên trán của Lâm Bội Bội, nhẹ giọng nói.

Cô ngọ nguậy cái đầu nhỏ, cố gắng rúc cái đầu nhỏ vào lòng ngực ấm áp của anh:"Hử? Ừm." Vẫn nhấm mắt ngủ ư hử bằng giọng mũi.

"Bảo bối, nhớ ngày hôm nay là ngày gì không?"

"...Ngày gì?" Giọng cô vừa ngáy ngủ vừa khàn khàn do đêm qua.

"Quên thật sao?... Trả lời không được sẽ bị phạt đó nha!" Tay anh mò đến xuống mông trắng nõn của cô, xoa xoa mấy cái, côn thịt ở khe mông đang chào cờ cọ cọ nhẹ.

Lâm Bội Bội bị lời nói và hành động của anh làm cho tỉnh ngủ, cô mở lớn mắt nhìn anh, khẽ cử động thân, luống cuống:"Không! Khoan đã! Để, để em nhớ chứ! Từ từ nào..." Lâm Bội Bội vùng dậy, cầm điện thoại lên nhìn, hôm nay là 25 tháng 11.

"Hôm nay---"

"Bảo bối, sinh nhật vui vẻ!" Lục Vũ Hạo cũng ngồi dậy, từ phía sau ôm lấy eo cô, đầu chôn vào cổ cô, hít hà mùi hương ngọt ngào từ thiếu nữ, lời nói phả ra, hơi ấm nam tính thả vào cổ làm Lâm Bội Bội ngứa ngấy.

Nghe vậy, cô thấp giọng cười một tiếng:"Hạo, sinh nhật vui vẻ!"

Phải, hôm nay chính là sinh nhật 22 tuổi của hai người!

Hai người từ bất cứ thứ gì nhỏ nhất đến thứ lớn hầu như đều giống nhau, đến cả sinh nhật cũng cùng ngày.

Nhưng đừng nghĩ hai người là anh em sinh đôi nha!

Thật ra hôm nay hai mẹ - mẹ Lục có thai lớn hơn mẹ Lâm một tháng. Năm đó, hôm mà mẹ Lục sinh Lục Vũ Hạo, vì lo lắng cho mẹ Lục mà mẹ Lâm thai còn một tháng nữa mới sinh mà bất cẩn rồi sinh non. Lúc sinh xong, Lâm Bội Bội vì thai còn nhỏ nên sau này thường sức khỏe hơi yếu.

Năm nào hai người cũng tổ chức sinh nhật chung, tiệc sinh nhật mặc dù là người thân nhưng rất ấm cúng và vui vẻ.

Nhưng năm nay, Lâm Bội Bội sợ.

"Nhưng mà... năm nay chúng ta sẽ không được ăn sinh nhật cùng ba mẹ sao?" Giọng cô ủ rủ.

"Không có đâu! Ba mẹ sẽ đến ăn sinh nhật cùng chúng ta!"

"Ừm... Vậy bà nội sao? Bà nội đến chứ? Mà nếu đến là sẽ bắt em đi cưới người khác sao?" Giờ Lâm Bội Bội lại càng u sầu hơn.

Lục Vũ Hạo khóe môi cau lên:"Tối về là biết mà!"

"Ừm... Này, anh đừng giở trò! Chúng ta sẽ trễ mất!" Đôi tay đang từ eo cô dần dần đi lên đôi tuyết bồng đang nhô cao, xoa nắn nhẹ đầu vú đang run run trong không khí vừa lạnh vừa ấm. Cô đánh lên mu bàn tay anh.

"Sẽ nhanh mà!" Lục Vũ Hạo ôm cô nằm xuống giường, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi cô, mút nhẹ rồi là chun lưỡi vào khoang miệng của cô, tìm kiếm chiếc lưỡi đinh hương, cau lấy nó, cùng nó uốn lượn.

Tay anh đặt trên đôi vú cao hơi hơi mạnh tay xoa nắn rồi ngón tay ác ý là vân vê, chà sát rồi lại gãy đầu vú làm nó càng đỏ càng sưng cứng hơn.

Thân anh chen vào giữ chân cô, côn thịt đã sưng cứng đến lợi hại, nó đụng đụng đến nhân ngư tuyến của Lâm Bội Bội rồi lại chạm vào hai môi hoa đang  nhiễu dịch nhờn, mấp mấy, co rút.

Kích thích xong phía trên, Lục Vũ Hạo lại lần bàn tay của mình xuống cửa động, tàn sát cánh hoa, bàn tay xoa xoa bên ngoài tiểu khu, làm cho ái dịch dính đầy tay rồi làm cho ở giữa chân lầy lội, dính ướt vô cùng. Sau đó ngón tay ma mãnh của anh tách  hoa huyệt ra rồi cho vào, cử động từ chậm, nhẹ sang mạnh, nhanh không kém gì lúc côn thịt luật động bên trong đường hầm.

Cảm thấy cô đã sẵn sàng, Lục Vũ Hạo nắm côn thịt trong tay, lên xuống vài cái rồi đỡ quy đầu lấn vào đóa hoa.

'Phụt' Quy đầu đi vào rồi tiếp theo cả thân cây đi vào sâu bên trong.

"A~ha." Cả hai cùng thoải mái kêu lên.

Đi vào bên trong dù đã rất nhiều lần rồi nhưng không biết tại sao lần nào Lục Vũ Hạo đi vào vẫn là cảm giác ấm nóng, chặt chẽ, co rút vô cùng, cảm giác ấy làm anh như muốn thăng thiên, sướng đến tê rần da đầu.

Đó chính là liều thuốc mê dược kích thích anh cử động, Lục Vũ Hạo đi ra chầm chậm đến chỉ còn côn thịt bên trong thì lại đâm một tiếng 'bạch'  mạnh sâu vào hoa tâm. Cưa như vậy, không làm nhanh, chậm dãi nhưng lực tấn công lại rất mạnh làm Lâm Bội Bội bị đâm đến kêu sảng, mà cô cảm nhận mỗi lần đâm cô như bị đâm đến muốn bay xa.

Dần dần, tiếng 'bạch bạch' lại càng nhanh, to vô cùng và cùng với có tiếng bì bõm. Hai người ôm lấy nhau, Lục Vũ Hạo đâm, Lâm Bội Bội hùa theo. Cả căn phòng tràn đầy mùi tình dục.

Và nữa tiếng sau hai người mới đi làm.
...

"Hạo, anh nghĩ bà nội sẽ như nào? Có đóng gói em thiệt không?" Hôm nay là sinh nhật với lại cũng xong công việc nên Lục Vũ Hạo qua đón cô về, trên đường đi Lâm Bội Bội suy tư vô cùng.

Là sinh nhật, được mọi người chúc và tặng quà cô rất vui, nhưng chỉ cần nhớ tới một câu hỏi: Bà nội như nào, cô lại phiền não không thôi.

"Anh đã nói là anh về nhà em sẽ biết mà." Lục Vũ Hạo đi vào tiểu khu.

Chạy dần đến căn cuối cùng gần bờ hồ của hai người, cô hỏi:"Hạo, chúng ta ra ngoài tổ chức sinh nhật sao?"

Cô hỏi nhưng anh không đáp, cô suy nghĩ một lúc rồi bỗng kêu lên:"Ấy! Hôm nay mọi người chỉ chúc mừng với tặng quà thôi, vậy là mọi người không đến ăn sinh nhật sao?"

Lục Vũ Hạo cười, xe chạy vào sân đỗ, căn biệt thự không một ánh đèn, tối đen.

Anh tháo dây an toàn:"Đi vào xem thử."

Hai người đi xuống xe, đến trước cửa nhà, mặt mũi cô ủ rủ.

Lục Vũ Hạo mở cửa, Lâm Bội Bội đi vào, bật đèn lên.

'Bụp' Tự nhiên một đoàn pháo giấy bắn đến người cô và Lục Vũ Hạo.

Lâm Bội Bội bất ngờ, nhìn đến: cả căn phòng được trang trí bong bóng và hoa rất đẹp rồi có cả bàn đồ ăn thơm ngon và trước mặt cô là Lệ Chí Hạ, tay cô ấy cầm cây pháo, nhìn cô bất ngờ cười muốn ngất, kế bên Đường Song Y đẩy đến xe bánh kem socola hai tầng to vô cùng cắm cả thẩy là 22 cây nến do Đường Song Y làm, và phía sau là Lâm Bội Thần cùng vợ, Nhan Bội Tước, Đông Phương Thiên Hàn và cả ba mẹ Lục-Lâm.

"Lâm Bội Bội, Lục Vũ Hạo. Sinh nhật vui vẻ!" Cả mấy người đều nói.

"Mọi... mọi người thật là! Làm con cứ tưởng năm nay không được ăn sinh nhật cùng mọi người chứ!" Lâm Bội Bội vừa vui vừa giận làm nũng.

"Haha, thôi nào! Cậu với Vũ Hạo qua thổi nến rồi nhận quà tiếp đi kìa." Lệ Chí Hạ nói.

"Được."

Cả hai đi qua, đứng sánh bên nhau, Lâm Bội Bội và Lục Vũ Hạo cùng cầu nguyện. Cầu nguyện hai người mãi mãi ở bên nhau, cùng nhau thổi nến bánh kem đến cuối đời. Sau đó thổi nến.

Thổi nên xong, hai người nhìn nhau, cười:"Sinh nhật 22 tuổi và sau này mãi mãi vui vẻ nhé!"

Lục Vũ Hạo nhịn không được với nụ cười của cô, cúi đầu, ngậm lấy đôi môi cô, hôn theo kiểu Pháp.
Mọi người xung quanh đều nói ai người thật không giữ ý tứ!

Buông đôi môi nhau ra, hai người vẫn nhìn nhau cười, bỗng:
"À hứm!"

Quay ra cửa nhìn.

Ngoài cửa, một quý bà đứng ở cánh cửa, phía sau là người hầu đang ôm một thứ gì đó.

Và quý bà đây là bà nội Lâm, phía sau người hầu là bê một thùng quà lớn.

"Bà... bà nội? Bà nội làm gì vậy? Bà nội muốn đóng thùng cháu đem cháu đi kết hôn với người khác!" Lâm Bội Bội nhìn mà không tin vào mắt mình, kêu to.

~~~~~

Thiệt sự là thi xong rất muốn viết truyện cho mọi người nhưng vì nhác quá nên cứ tự hứa ngày này qua ngày nọ. Xong rồi đến ngày mà muốn viết thì chữ không có trong đầu. Rồi tiếp là bị dính lời nguyền: phải viết thư UPU thi có giải thành phố, phải ngồi làm cả mấy đêm, xong lại dính vô làm nhóm, cuối là có chuyện với GVCN, cả mấy ngày mệt hết muốn nói.

Hôm nay thì phải dọn nhà, cố lắm mới viết được cho mng.

Thiệt là khổ cho số mình, tết nhất đễn nơi rồi mà cứ bị dính lời nguyền miết luôn ấy trời nả!

Bởi vậy mấy bạn hãy thương yêu mình đi😊😊😊

~~~

À, cặp đôi Đường Song Y x Đông Phương Thiên Hàn mình nghĩ là viết xong cái đám cưới thì viết ra ngoại truyện. Mng nghĩ có nên ko? Hay là viết theo mạch?

Vote và cmt nha😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top