《Chương 58:Hỏi cưới》
"Sao tôi dám có ý kiến với 'tiểu Lâm' đây được? Tôi chỉ là một cô gái bình thường, chỉ dựa vào chút năng lực của bản thân để lấy tấm bằng bác sĩ. Đâu như cô, xinh đẹp, tài giỏi, khéo nói... có người giúp đỡ, phục vụ... Nên là, đâu dám lên tiếng?" Uyển Uyển không tức giận mà trào phúng cười rồi nói.
"Ồ. Vậy hả?" Lâm Bội Bội quay người qua, cười lạnh một cái rồi tiến sát lại Uyển Uyển kia, lợi dụng mình cao hơn cô ta chút mà cúi đầu, thấp giọng bên tai cô ta:"Vậy thì đừng nói nữa nhé! Chứ người có người giúp đỡ như tôi thì thường tính khó chiều, dễ cáu, dễ sẽ làm mấy chuyện...hại người...hại đời ấy..." Cô cười thêm một cái sau đó quay người, vừa đi vừa hút trà sữa.
Uyển Uyển nghe xong mà không thể làm gì, tức giận dậm gót.
Sẽ nói là cô ta quá ngu hay quá sân si, nhưng nếu nói sâu hơn thì do cô ta xui. Hôm người chú hai của Lâm Bội Bội dẫn cô đến giới thiệu với mọi người, cô ta lại đi kiểm tra bệnh nhân, rồi hôm qua thì lúc cô ta thấy cô ra về ngồi lên chiếc Audi của cô thì một cổ ghen tị, khó chịu ập đến và hôm nay, cô nhận xét về tay nghề của cô ta như vậy thì làm cô ta căm tức cực kì.
...
"Đến rồi, đến rồi!!! Tớ đợi hai cậu nãy giờ. Sao? Hôm nay có muốn thử món bánh mới của tớ không?" Đường Song Y ngồi đợi Lệ Chí Hạ và Lâm Bội Bội nãy giờ, bây giờ hai người đến thì vui không thôi.
"Tớ muốn ăn! Quay quảng cáo sáng giờ làm bụng tớ đói!"
"Tớ đang tính nói cậu nấu cho tớ ăn đây, chứ Hạo đi công tác rồi, 3 ngày nữa mới về."
"Vậy thì tớ gọi đồ ăn bên nhà hàng ba tớ cho hai cậu ăn tối nha? Rồi chúng ta ăn bánh ngọt sau."
"Sao cũng được."
"Ừm."
Đường Song Y nói với nhân viên phục nói đặt món ăn sau đó gọi ba ly nước và đồ ăn vặt cho 3 cô ngồi tán gẫu.
"Hai cậu biết gì không?" Lâm Bội Bội ra vẻ thần bí nói.
"Biết gì?"
"Hạo ak...khì khì...tụi tớ ak...đang hẹn hò nha."
"Nha? Chuyện xảy ra khi nào?" Hai người kia mắt sáng lên chồm qua hỏi cô.
Cô từ từ kể chuyện cho hai người bạn của mình nghe:"Chuyện này là nhờ vào công của đám cưới của Trần Nhu kia. Cái hôm cậu không đi được ấy." Nghe Lâm Bội Bội nói thì mặt của Đường Song Y bất giác đỏ lên.
"Vợ chồng cô ta kiếm đâu ra bình rượu bổ sinh lí rồi lấy rượu đó đi chào tớ với Hạo..."
"Bụp"
"Vậy cậu bị Vũ Hạo hiếp sao?" Lệ Chí Hạ đập bàn một cái rồi nói.
"Tớ không có bị Hạo hiếp!!!" Thẹn quá mà cô hét lên,"Là quan hệ... Cậu đừng nói như vậy!" Mặt cô đỏ lên.
"Bội, cậu có quên gì không?"
" Quên gì?"
"Hôn~ước?"
"Tớ không có quên mà là Hạo nói Hạo sẽ giải quyết."
"À." Haiz, tội nghiệp cho bảo bối của hai cô. Khi nào cũng bị tên họ Lục hỗn đản kia ăn hiếp. Đến cái hôn ước mà cũng ăn hiếp...
Ngồi nói chuyện không lâu thì thức ăn được mang tới, cả 3 nhanh chóng chiến đấu với đống đồ ăn sau đó lại ăn thêm bánh ngọt.
Đang ngồi uống chút nước thì---
"Rung~rung~" Tiếng điện thoại của Đường Song Y.
"Y Y à, con mau về đây ông ngoại nói chuyện."
"Dạ? Có gì không ông?"
"Hỏi cái gì. Mau về nhà rồi nói chuyện."
"Dạ rồi. Con sẽ về ngay." Cất điện thoại vào, Đường song Y quay qua nói với Lệ Chí Hạ và cô:"Tớ về đây. Ông ngoại gọi tớ có việc."
"Ừ. Tớ cũng mệt lắm rồi. Muốn về nhà ngủ một giấc thiệt ngon."
"Tớ cũng vậy."
...
"Y Y, con về rồi. Hôm nay, bác Đông Phương qua nhà chúng ta nói chuyện." Gọi con gái một tiếng, mẹ Đường giải thích.
"Bác Đông Phương. Thiên Hàn." Cô gật đầu chào bác Đông Phương rồi gọi một tiếng Thiên Hàn đang ở bên.
"Có chuyện gì không ông ngoại?" Cô quay qua hỏi ông ngoại rồi lại quay qua Đông Phương Thiên Hàn vứt một ánh mắt hỏi có chuyện gì.
Đông Phương gia ho một tiếng rồi nói: "Y Y, chuyện là... bác qua đây là muốn hỏi cưới cháu cho Thiên Hàn nhà bác."
~~~~~~
Ai hóng anh chị phụ hôn???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top