《Chương 43:Vì không chịu nói lời yêu!(H-)》

"Hạo, tớ... tớ thấy thật nóng... thật khó chịu..." Lâm Bội Bội ngồi bên mà thân thể cự quậy, ma sát với chiếc ghế không ngừng, khuôn mặt mê ly.

"Hử? Nóng sao?" Lục Vũ Hạo quay qua nhìn hình ảnh của cô, bàn tay đang đặt lên vô lăng cũng theo chuyển động của anh mà đặt lên đùi trắng nõn của cô,"Nóng như thế nào?.. Như vậy có mát hơn không?" Giọng anh khàn khàn, yết hầu lên xuống, bàn tay hư hỏng bắt đầu xoa chiếc đùi non ấy.

"Hạo... tớ... ngứa, ngứa lắm!" Giọng cô mềm thật mềm.

Đồng thời cầm lấy cánh tay đang làm loạn trên đùi cô của anh, khuôn mặt dường như ủy khuất với đôi mắt ngấn nước trong, mà cũng thập phần đáng yêu đến mê người nhìn anh.

"..." Cmn, có cần phải dụ người thế không hả!!!

Lục Vũ Hạo chửi bậy một tiếng rồi chân đạp ga một cái cho xe chạy thật nhanh lên rồi gào một tiếng:"Cậu về nhà liền chết với tớ!"

Lâm Bội Bội ngồi bên đang bị dục vọng và hơi cồn làm mê muội đầu óc nhưng khi nghe anh nói vậy liền bất giác run lên, cố gắng kiềm người lại không để sự ngứa lan tỏa ra nữa.

Về đến nhà. Lục Vũ Hạo ôm Lâm Bội Bội chạy như bay lên phòng của mình rồi thả cô lên giường.

"Cậu, cậu..." Mới đặt cô xuống giường, anh đã nhanh chóng cởi chiếc áo sơmi  và tháo dây nịch làm Lâm Bội Bội cô thấy hơi hoảng.

"Tớ sao?" Nói rồi anh vứt chiếu áo sơmi xuống đất rồi nhào đến đôi môi của cô mà mút lấy mút để. Đôi tay cũng chẳng rãnh mà cởi dây kéo của áo.

"Ưm~a...Hạo...Hạo...từ...từ từ..." Cô đẩy đẩy ngực anh ra.

"Sao?" Mắt anh mờ mịt nhìn cô.

"...Tớ muốn...phục vụ...cho...cho..." Lâm Bội Bội đỏ mặt ấp úng.

"Cho ai?" Ngữ khí của anh vui quá chừng.

"...Cho...cho cậu..." Giọng cô như tiếng mèo.

"Haha... Được thôi, lên đây!" Lục Vũ Hạo ôm cô ngồi lên bụng mình, mặt đối diện với tấm lưng ngọc của cô.

Lâm Bội Bội khom lưng xuống, bàn tay đáp trên đũng quần đã dựng lên túp lều của anh từ từ kéo dây kéo rồi kéo cả quần lót xuống.

'Bang' Côn thịt được giải thoát, búng ra đánh lên tay cô một cái nóng rực.

Cô tức giận mà cũng đánh lại nó một cái, anh bị kích thích mà rên lên.

Lâm Bội Bội cầm cây thịt nóng trong tay mà vuốt vuốt mấy cái rồi bắt đầu đưa chiếc lưỡi đinh hương của mình mà liếm nhẹ đại quy đầu vì hưng phấn mà rỉ ra một chút dịch trắng. Cô bắt đầu há miệng to ra mà ngậm lấy côn thịt rồi từng chút lên xuống.

Cứ nhịp nhàng lên xuống một chút, bỗng "A..." Lục Vũ Hạo đang nằm hưởng thụ khoái cảm cô mang đến thì nhìn thấy quần lót của cô bị thấm ướt một mảng liền qua lớp quần lót của cô mà hôn mà liếm. Tay anh vạch quần lót sang một bên rồi từ từ cho ngón giữa của mình vào huyệt nộn của cô mà ra vào. Vừa phối hợp liếm hôn tiểu huyệt vừa cho ngón tay đâm rút ra vào làm cho Lâm Bội Bội thật chịu không nổi mà phun ra ái dịch.

Lục Vũ Hạo thật chịu không nổi sự ấm áp của khuôn miệng của cô nhưng cũng bức rức không thôi với sự chậm như rùa của cô nên đảo người, đè cô dưới thân.

"Tớ cho nó vào được không?" Lục Vũ Hạo chà sát côn thịt lên hai bối thịt của tiểu huyệt đang ướt dầm mà mê luyến hỏi.

"Không cho!" Cô khẳng định một lời rồi nằm nghiêng qua. Mà lời nói của cô mang theo một chút nũng nụi, một chút ra lệnh làm anh vừa thương và lạnh mặt:"Sao không cho?"

"Vì cậu không chịu nói lời yêu với tớ!"

~~~~~~~~
Chương sau chắc là...H+++ chính?😄
Vote cho mình nha!!!😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top