《CHƯƠNG 4: Chào cờ buổi sáng(H-)》
"Hạo..???" Cô đang nằm mơ ư?Hạo của của cô về rồi ư?
"Cậu, cậu,...cậu đã về rồi!" Nước mắt của cô vì quá vui mừng mà đã tuôn trào rồi.
Người đàn ông mà cô ngày nhớ đêm thương, người đàn ông mà cô có thể cãi lời gia đình để ở bên anh, người đàn ông mà đối với cô như sinh mệnh của cô đã trở về bên cô rồi!
Cô quá mừng mà nhào đến ôm cổ Lục Vũ Hạo mà không chú ý rằng mình đang trong bộ dạng nào.
"Ừ, ừ tớ về rồi. Làm gì mà cậu lại khóc dữ quá vậy? Nín nào. Ngoan rồi tớ thương!" Anh vừa vuốt sống lưng cô, trên đỉnh đầu cô đặt xuống một nụ hôn.
"Cậu không đi nữa có phải không? Ở lại với tớ đúng không?" Lâm Bội Bội buông Lục Vũ Hạo ra mà hỏi.
"Ừ."
"Ủa, hình như có gì đó sai sai ở đây!" Cô vừa nói vừa nhìn quanh nhìn quất.
Rốt cuộc thì điểm dừng của cô là anh.
Cô nhìn thẳng anh- một thân quần dài, ngực trần. Anh còn đang nằm trên giường cùng cô. Rồi cô lại nhìn lại cơ thể của cô và hiện tại thân thể của cô cứ lúc ẩn lúc ẩn lúc hiện trước mặt anh- cái áo mà cô mặc chỉ gài ở dưới còn phía trên thì bộ ngực cô không một chút xấu hổ nào mà trưng ra trước mặt anh.
"Ahhh" cô hét toáng lên. "Tại sao, tại sao tớ lại mặc đồ như này chứ? Rồi cả chúng ta còn ngủ với nhau nữa? Cậu, cậu.. cậu giải thích ngay cho tớ!" Cô gài cúc áo lại,nhưng bộ ngực cô vẫn là cứ thấp thoáng bên trong áo.
Lục Vũ Hạo rất bình tĩnh mà thong dong trả lời:"Tớ về từ chiều hôm qua liền đi tìm cậu. Tớ tới quán bar mà cậu uống thì thấy Song Y đỡ cậu đi ra. Cậu loạng choạng cả lên nên tớ tới đỡ. Sau đó mang cậu về nhà tớ. Thay đồ cho cậu, nhưng cậu không chịu mặc mấy bộ kia, đòi mặc áo của tớ còn không chịu gài cúc phía trên nên tớ đành chịu. Rồi cậu bắt tớ ở lại ngủ với cậu. Và sáng nay dậy, tớ đã bị một tiểu sắc nữ là cậu sờ soạng đến 'tiểu huynh đệ' của tớ vốn đang 'chào cờ' vào buổi sáng lại càng dựng thẳng hơn." Câu chuyện nữa giả nữa thật mà anh kể như đúng sự thật vậy.
Cô nghe xong mà mặt đỏ đến tận mang tai.
'Thật không ngờ mình lại biến thái như vậy.' Cô tự trách lòng.
"Vậy nên, việc này cậu phải giải quyết!" Anh nói với giọng đầy nguy hiểm.
"Việc gì?" Cô thắc mắc hỏi.
"Làm cho 'người anh em' của tớ thoải mái!"
"Cậu, tên biến thái này!"
"Ai biến thái hả? Là ai gây nên mà cậu còn nói?"
"Tớ, tớ biết rồi. Nhưng tớ không biết làm." Lâm Bội Bội giọng nói càng lúc càng nhỏ.
"Đơn giản lắm! Cậu có 4 cách giải quyết. Thứ nhất, dùng tay và miệng. Thứ hai, dùng ngực và miệng. Thứ ba, dùng chân của cậu. Và cuối cùng, là dùng- hoa- huyệt- của- cậu. Cậu chọn cách nào? Mình khuyến khích cậu là nên dùng cách thứ nhất hoặc thứ hai." Lời nói và biểu cảm của anh thật ăn khớp. Đều dâm tục như nhau!
"Hả?... Tớ, tớ không còn cách khác sao?"
"Không có!"
"Vậy theo cách cậu nói đi."
"Vậy ta dùng cách thứ nhất, dùng tay mà miệng của cậu. Thế nào? Được không?"
"Sao cũng được." Cô lí nhí trả lời.
"Nhưng làm xong cậu phải thực hiện việc này cho tớ!" Cô nói tiếp.
"Bao nhiêu chuyện cũng được!"
Nói xong anh cởi chiếc quần dài của mình ra rồi đánh mắt qua nhìn cô.
Cực, cực phẩm rồi! Thật là cực phẩm rồi!
Con quái vật đã được anh thả ra. Côn thịt của anh thật to dài và hùng tợn. Từng đường gân của nó hiện lên như muốn dọa cô.
Cô bị côn thịt của anh làm cho lu mờ đầu óc. Anh bắt lấy tay cô mà cho tay cô tiếp xúc với côn thịt của anh mà cô lại không phản ứng gì.
Đến khi anh gọi cô một tiếng "Bội" thì cô mới bắt đầu đỏ mặt vì sự động chạm này.
Anh cầm lấy tay cô, chỉ dẫn cho cô:"Đấy, dùng tay cậu di chuyển lên xuống như vậy. Đúng vậy, từ từ nhanh hơn một chút, nhanh nữa... Như vậy đấy! Tiếp tục như vậy đi!"
"Cho cậu này!" Anh đưa cho cô một tuýp nhỏ.
Cô cố gắng cầm lấy côn thịt của anh mà lên xuống:"Gì vậy?"
"Gel bôi trơn." Anh trả lời.
"Hả.. À à mình biết rồi." Cô xấu hổ cầm lấy.
Lâm Bội Bội cho một ít lên côn thịt. Côn thịt của anh giật giật khi tay cô xoa gel bôi trơn đó lên.
Gel bôi trơn man mát xoa lên côn thịt nóng, khiến côn thịt trơn dễ vuốt hơn.
Lục Vũ Hạo bị kích thích, cơ bụng cứng ngắt, thoải mái hừ một tiếng, côn thịt lại cứng hơn.
"Bội, cậu xoa cả hai tiểu cầu ở dưới nữa!" Lục Vũ Hạo yêu cầu.
Lâm Bội Bội im lặng làm theo những điều mà anh nói.
Nhìn Lục Vũ Hạo chìm trong hỏa dục như này, rất mê người!
Lâm Bội Bội da mặt không dày, nay đã đỏ như trái cà chua. Mà hình như cô có cảm giác ở mũi cô có gì đó chảy xuống ấy nhỉ? Cô đưa tay lên sờ thử, là.. là máu mũi đó trời. Cô bị anh mê hoặc đến chảy máu mũi luôn rồi!
"Hạo, Hạo tớ.. tớ chảy máu mũi rồi.." Cô gọi anh.
Anh nhìn cô mà bật cười:" Tiểu sắc nữ!"
Anh dẫn cô vào phòng tắm, giúp cô làm hết chảy máu mũi.
Sau khi làm xong thì anh bước tới vòi nước rửa sạch gel bôi trơn trên côn thịt rồi lại bế cô vào phòng để tiếp tục công việc.
"Giờ thì dùng miệng của cậu!"
"...Ừ"
"Cậu hãy tưởng tượng nó là cây kem của cậu mà liếm đi."
"Ừ.."
Cô nghe lời anh cúi xuống mà ngậm lấy côn thịt to của anh mà sức liếm láp nó như cô hay ăn kem vậy.
Mà cây kem này thật đặc biệt!
Nó không mát, rất nóng! Làm cho chiếc lưỡi của cô như muốn bỏng luôn. Nó không có mùi socola hay matcha mà cô thường ăn, mà là mùi lavender(lúc nãy cái gel bôi trơn là mùi lavender đó nha).
Phải nói là mùi lavender rất đặc biệt đối với cô và anh. Tất cả những thứ liên quan đến cô và anh đều là mùi lanvender. Mùi lavender như là mối gắn kết giữa hai người!
Lục Vũ Hạo được Lâm Bội Bội ngậm rồi liếm láp cái côn thịt bằng chiếc miệng nhỏ và chiếc lưỡi đinh hương đến thoải mái không khỏi phát một tiếng cảm thán mê người.
Lâu nay, mỗi lần anh làm với cô đều dùng chân tay hoặc ngực của cô. Chứ chưa bao giờ dám cho côn thịt to của mình vào chiếc miệng nhỏ của cô. Nên đây là lần đầu anh được hưởng thụ nên anh rất vui.
Cô ngậm quy đầu của côn thịt vào rồi cố gắng ngậm luôn phần thân. Nhưng lại quá khổ đối với miệng của cô nên chỉ ngậm được qua quy đầu côn thịt một chút rồi liếm xung quanh và dùng tay cầm lấy phần thân.
Lục Vũ Hạo rên lên như thể sắp cao trào. Anh không một chút nhẹ nhàng mà đưa tay đặt sau đầu cô rồi ép đầu cô lên xuống để côn thịt có thể nằm sâu trong miệng của cô.
Anh làm như vậy, cô thật sự là hơi đau. Nhưng nếu anh thoải mái thì cô đành để anh làm.
Động tác của Lục Vũ Hạo càng nhanh. Hông của anh cũng phối hợp mà lên xuống theo.
"Ah~" Sau một hồi thì hơi thở của anh càng gấp gáp hơn, ngữa đầu ra sau và gầm lên rồi bắn ra. Lục Vũ Hạo ra rất nhiều, bắn ra năm, sáu đạo tinh dịch. Mà những tinh của anh bắn ra đều nằm trong miệng của cô.
Lâm Bội Bội bị bất ngờ với việc mà anh bắn vào trong miệng cô, không tự chủ mà nuốt hết tất cả tinh dịch của anh.
Tinh dịch của anh quá nhiều nên khi cô nuốt xuống thì có một chút trào ra ở khóe môi của cô tạo ra một hình ảnh hết sức dâm mỹ!
Người con gái mà anh yêu trên người thì mặc chiếc áo sơmi của anh, bộ ngực thì lấp ló đằng sau chiếc áo. Chiếc đùi trắng ngọt ngà, thấp thoáng ở trong là tiểu huyệt của cô. Khuôn mặt của cô đỏ bừng, đôi môi đỏ thì dính một chút tinh dịch của anh.
Hình ảnh dâm mỹ này lại khiến cho côn thịt của Lục Vũ Hạo vừa mới được thoải mái mà hơi dịu xuống bây giờ lại cương cứng lên lại. Nhưng anh phải kiềm chế lại mà dỗ cô, dù gì thì sáng nay anh cũng khá thoải mái rồi không nên dọa cô sợ nữa.
"Bội, Bội.. tớ, tớ xin lỗi cậu. Tớ không cố ý bắn vào trong miệng cậu. Chỉ là cậu làm tớ thoải mái quá nên tớ quên lấy ra. Tớ xin lỗi cậu, cậu đừng giận tớ nha." Giọng anh có phần luống cuống.
" Không sao đâu! Cậu thoải mái là được rồi!... Bây giờ thì cậu nghe mình chuyện này đi."
"Ừ. Là chuyện gì? Cậu nói đi." Anh nói như thật trong khi đã biết việc mà cô sắp nói.
"Ba mẹ bắt tớ kết hôn với người khác. Nhưng tớ không chịu. Tớ bỏ nhà đi. Tớ không dám về nhà. Vậy, vậy nên... cậu giúp tớ giấu tớ vào nhà cậu một thời gian được không?" Giọng cô có chút buồn tủi mà tha thiết khiến cho bất cứ người nghe nào cũng phải mũi lòng.
"Hừm.. Cũng được. Nhưng mà.. nếu như cậu ở đây thì phải trả lệ phí đó nha?~~"
"Được, được bao nhiêu cũng được. Chỉ cần cậu giấu tớ ở đây thôi!" Cô nghiêm túc nói.
Anh thật buồn cười với sự nghiêm túc của cô:"Ngốc này! Chả lẽ tớ mà lại thiếu tiền sao? Cái tớ muốn là cái khác!"
"Hử? Vậy cái đó là cái gì? Lâu dọn nhà cửa sao, hay là nấu cơm rửa bát? Mấy cái đó tớ không biết làm. Nếu cái đó tớ làm được thì tớ làm!" Cô ngơ ngác nói mà không biết rằng có con sói xám bên cạnh đang tính kế.
"Không phải" Anh bật cười.
"Đơn giản lắm! Cậu.. chỉ.. cần.. giải.. quyết.. nhu.. cầu.. sinh..lí.. cho.. tớ.. là.. được!" Từng chữ của anh từ từ mà thoát ra nhưng giọng lại rất mạnh mẽ và chắc chắn.
Cô nghe xong mà muốn đơ mặt. Máu trong cơ thể cô bỗng tụ lại ở khuôn mặt cô làm cho mặt cô đỏ như trái táo chín đỏ.
Anh lại hỏi tiếp:"Như thế nào? Đồng ý không?.. Ah đúng rồi, lúc đêm ba Lâm có gọi cho tớ nhưng tớ không bắt máy, có vẻ như hỏi cậu có đây hay không." Lục Vũ Hạo tung ra đòn chí mạng.
Nói xong, điện thoại của Lục Vũ Hạo vang lên.
Anh bắt máy:"Ba Lâm.. vâng... vâng ạ...vâng... Con biết rồi ba... Dạ, chào ba!"
Cô nghe 2 từ 'ba Lâm' mà mặt muốn tái mét.
"Tớ, tớ đồng ý với cậu. Như thế nào cũng được! Cậu, cậu mau giấu tớ đi mau. Nếu không ba sẽ tới bắt tớ về kết hôn với người khác mất... huhu.." Cô nhào đến mà cầm tay anh nói.
"Ừ. Quyết định vậy đi. Bây giờ cậu đi thay quần áo rồi chúng ta đi ăn rồi đi làm." Anh nói
"Mà cậu yên tâm. Ba Lâm sẽ không biết chỗ này đâu." Anh nói tiếp.
"Ừ, ừ tớ biết rồi... Mà vali của tớ đâu?"
"Ngoài phòng khách."
Cô chạy ra lấy vali rồi vào phòng vệ sinh cá nhân.
Anh nhìn thái độ của cô mà thật buồn cười.
Thật ra, lúc nãy ba Lâm gọi đến nói là tất cả hành lí của cô lát nữa sẽ được chuyển đến. Vậy mà bé ngốc của anh chỉ vì cuộc điện thoại của ba Lâm lại sợ đến như vậy.
Anh bước xuống giường đi chuẩn bị.
Sau đó hai người cùng nhau đi ăn sáng rồi anh chở cô đến bệnh viện cô đang thực tập.
~~~~~
Hết chương IV rồi nek😁😁😁
Mọi người có mong chương sau không?
Nếu thấy hay thì vote cho mình với nhé😁😁😘😘😘
Cảm ơn mọi người❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top