《Chương 37》

"Bội Bội, dậy nào! Trời sáng rồi, mau dậy ăn sáng thôi!" Lục Vũ Hạo đã đánh răng rửa mặt đi ra rồi nhưng Lâm Bội Bội vẫn chưa dậy nên đi tới vỗ má kêu cô.

"Hửm?... Ừm..." Lâm Bội Bội gù gà gù gật ngồi dậy,"... Lát cậu chở tớ đến trường, tớ phải nộp luận văn cho giáo sư."

"Ừ. Vậy cậu mau đi đánh răng đi!"

"Biết rồi."
...

"Cậu ăn nhanh đi rồi tớ chở cậu đến trường, sáng nay tớ có cuộc họp sớm." Lục Vũ Hạo đem thức ăn của Mẹ Lục nấu sẵn đã hâm nóng ra bàn.

"Ừm. Mẹ đâu rồi?" Lâm Bội Bội vẫn còn buồn ngủ nên hai con mắt cứ híp híp lại.

"Ba lại đau lưng nên mẹ về nhà từ sớm rồi."

"Ừm."

Cả hai cố gắng ăn nhanh rồi lên xe đi.

"Lát nữa tớ sẽ cùng Y Y đi mua sắm, cậu không cần đón tớ." Tháo dây an toàn, cô cầm lấy túi xách bước xuống.

"Ừ. Đi chơi vui vẻ." Lục Vũ Hạo nhanh chóng lái xe đi.

Lâm Bội Bội đi vào trường liền thu hút sự chú ý của mọi người.

"Nè, Lâm đại tiểu thư đến kìa!"

"Hôm nay Lâm nữ thần thật xinh đẹp! Chỉ tùy ý mang một chiếc váy len màu đen thôi cũng đẹp!"

"Mà cộng thêm cái khí chất cao hơn người kia nữa thì đúng thật là nữ thần luôn!'

"Hôm qua Lâm đồng học không đi học sao hôm nay lại tới trường ấy nhỉ?"

"Không biết nữa. Nhưng miễn hôm nay xinh đẹp như vậy cho chúng ta ngắm là được rồi!"

"..."

Lâm Bội không quan tâm đến lời bàn tán của mọi người mà đi đến phòng của Tôn giáo sư để đưa bài luận văn cho ông ấy xem xét. Qua một hồi thì Tôn giáo sư đọc xong thì cảm thấy rất hài lòng và nói yêu cầu tốt nghiệp sớm của cô đã được gửi lên Bộ Giáo dục, sắp tới sẽ có bằng tốt nghiệp cho cô.

"Bội Bội, chúng ta mau đi mua sắm thôi!" Đường Song Y lái xe đến đón Lâm Bội Bội đến trung tâm thương mại.

Cả hai tàn sát vài cửa hàng rồi dừng chân tại một tiệm quần áo.

"Y Y, cậu mau thử chiếc váy này đi, tớ nghĩ sẽ rất hợp với cậu!" Lâm Bội Bội đưa cho Đường Song Y một chiếc đầm lụa ôm hai dây rút cổ màu đỏ đô trơn.

"Cái này sao?... Cũng được, để tớ vào thử." Đường Song Y cầm lấy chiếc váy rồi đi vào phòng thử.

Lâm Bội Bội tiếp tục lựa vài bộ váy nữa xem sao. Đang chọn được một chiếc váy thì có điện thoại gọi tới.

"Alo?"

"Xin hỏi cậu có phải là Lâm Bội Bội không?"

Động tác tay của cô dừng lại,"Là tôi."

"Ôi chao thật sự là cậu sao!"

"Xin hỏi cậu là ai?"

"Tôi là Trần Nhu đây, chúng ta học chung lớp cấp hai."

"Có việc gì sao?"

Cấp hai của cô chả có gì ngoài việc học và việc loanh quoanh luẩn quẩn với mấy người Lục Vũ Hạo nên với những bạn học trong lớp cô đều không quan tâm lắm và cô với bọn họ cũng không tiếp xúc nhiều. Vậy nên nếu cái người Trần Nhu này gọi đến chắc hẳn có chuyện gì bởi trong trí nhớ của cô cô nhớ rằng cái người Trần Nhu này là một người có tính rất bát quái.

Quả nhiên, câu tiếp theo của Trần Nhu là:"Cuối tuần này là lễ kết hôn của tôi, mời rất nhiều các bạn cấp hai nên cậu và nhóm người Đường Song Y có thể đến không?"

Lâm Bội Bội:"..."

Cô đang cân nhắc trong lòng làm sao cự tuyệt, bả vai liền bị vỗ một cái.

Quay đầu lại, một cô gái có khuôn mặt tròn giơ điện thoại di động mỉm cười nhìn cô:"Này!"

Giọng nói của cô gái trong điện thoại và lúc ở bên ngoài có thay đổi, Lâm Bội Bội không có biểu cảm gì, cô cúp máy lại,"Đã lâu không gặp."

Trần Nhu dường như không có cảm giác xấu hổ giữa hai người, hai tay khoanh trước ngực, cười nói: "Vừa mới nhìn thấy cậu cũng không dám nhận, mấy ngày trước tìm được số điện thoại của cậu giờ có chỗ hữu dụng, thật trùng hợp!"

"À." Cô à lên một tiếng nhẹ có lẽ là cô không thích Trần Nhu cho lắm nên có chút lạnh nhạt.

"Bội Bội à, cậu thấy như này có đẹp không?" Đường Song Y bên này đã thay xong, cô thân mặc chiếc đầm đỏ ấy, tóc bạch kim xã trên vai trông cực kì quyến rũ và yêu mị.

"Oa, Y Y à, cậu mặc chiếc đầm này thật đẹp! Rất hợp luôn, giống như nó được may riêng cho cậu vậy! À đúng rồi, cậu phối thêm đôi giày cao gót này nữa đi, chắc chắn sẽ đẹp hơn nữa!" Lâm Bội Bội nhìn thấy Đường Song Y trực tiếp vứt Trần Nhu ra sau não mà đưa đến cho Đường Song Y một đôi cao gót đỏ.

"Như này được chưa?" Đường Song Y mang giày vào rồi đến trước gương xem lại.

"Rất đẹp đó! Lấy bộ này đi!"

"Ừ."

"Khụ khụ..." Trần Nhu kêu vài tiếng.

"À xin lỗi cậu, việc hôn lễ của cậu tôi sẽ đến." Cô hướng về phía Trần Nhu nói.

Trần Nhu đảo mắt một vòng, sau đó cười ra tiếng, vừa cười vừa lấy tập giấy ghi chú ra viết rồi đưa cho Lâm Bội Bội:"Đây, ngày 4 tháng 11 lúc sáu giờ tối, tại nhà hàng X." Lâm Bội Bội nhận tờ giấy, cô ta lại ngượng ngùng sờ sờ lỗ tai, "Thiệp mời không mang trên người, đến lúc đó tôi sẽ nhắn tin cho cậu."

"Bội Bội, vị này là?" Đường Song Y giờ mới chú ý đến Trần Nhu.

"Cậu ấy là Trần Nhu, bạn học cấp hai trước kia của chúng ta. Cuối tuần là hôn lễ của cậu ấy nên cậu ấy mời bọn người chúng ta."

"Xin chào, cậu là... Đường Song Y?" Trần Nhu cảm thấy lạ với dáng vẻ của Đường Song Y.

"Là Đường Song Y."

"À, vậy cuối tuần cậu nhớ đến hôn lễ của chúng tôi nhé? Thiệp mời tôi sẽ gửi sau."

"Cũng được."

"Vậy tôi đi trước." Trần Nhu nói rồi đi.

"Cậu ta kết hôn có phải quá sớm không?" Đường song Y hỏi.

"Tớ không quan tâm lắm. Ban đầu muốn từ chối ai dè cậu ta lại xuất hiện trước mặt tớ."

"Chắc cái này là cô ta muốn thêm vài phần tiền mừng của chúng ta đây mà!"

"Thôi, chúng ta đi lựa đồ tiếp đi!" Lâm Bội Bội cùng Đường Song Y lại càn quét thêm mấy cửa hàng mấy bộ quần áo.

~~~~~
Mình ăn chay để tu nghiệp nên mọi người cũng thông cảm mà ăn chay mấy chương sau nhé🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top