《Chương 27: Xui thôi...(H-)》

"Tớ đợi hơi lâu rồi đấy!" Lục Vũ Hạo mang bộ áo ngủ của nam ngồi xổm sau lưng ghé đầu vào tai cô nói nhỏ.

"Cậu...!" Lâm Bội Bội quay đầu lại thấy Lục Vũ Hạo liền hoảng hốt mà đứng dậy.

Mà đứng dậy thì tấm khăn quấn cơ thể cô lại tuột xuống và anh với ánh mắt cực kì giảo hoạt mà nhìn cô từ trên xuống rồi còn không quên huýt một điệu sáo như đang tán thưởng.

"Sao, sao cậu dám vào đây!" Lâm Bội Bội bình tĩnh cầm cái khăn quấn lên che lại cơ thể.

"Vào đây chơi với cậu..." Anh cười một điệu cười quỷ dị đến híp mắt sau đó đứng dậy cởi dây đai của áo ngủ rồi cho áo ngủ trượt xuống và anh trần chuồng trước cô.

"Chơi gì mà chơi! Đi ra ngay! Đây là phòng dành cho nữ mà!" Cô nghiêm giọng lên bởi vì cô thật sợ sẽ có người đi vào.

"Cậu sợ gì chứ! Tớ cho vệ sĩ chặn ở ngoài rồi!" Mặt anh vẫn giữ nụ cười quỷ dị đó mà bước xuống nước tiến lại gần cô.

"Tránh ra! Tránh ra! Tớ không muốn!" Cô xoay người như muốn chạy nhưng lại không thành công vì eo của cô đã bị tóm rồi:"Chạy đi đâu cơ chứ! Hôm nay tớ còn chưa được giải quyết mà!" Nói rồi anh hôn lên cổ của cô rồi bế cô lên đùi của anh mà ngồi ngâm xuống nước.

"Cậu, cậu đừng vậy mà... Mọi người mà phát hiện là toi đó..." Mặt cô mếu máo như muốn khóc đến đáng thương.

"Đừng có mếu! Tớ đã nói là không có ai vào được đâu mà!" Lục Vũ Hạo hôn lên môi cô.

"Có người vào là tớ đánh cậu không trượt phát nào luôn!" Lâm Bội Bội cắn môi dưới của anh.

Lục Vũ Hạo khẽ cười rồi đỉnh ngay đôi môi đỏ hồng của cô mà hôn, cô vòng tay lên cổ anh đáp lại. Anh đưa lưỡi tiến vào, nhấm nháp sự ngọt ngào bên trong khoang miệng cô, khiêu khích chiếc lưỡi non mềm thơm ngát của cô mà bút vào. Hai người hôn nhau thật tình tứ.

Lâm Bội Bội dần thở không nổi, tay đập vào vai anh ý buông ra. Lục Vũ Hạo tách môi mình ra khỏi môi cô, một đường chỉ bạc kéo dài từ hai môi hai người rồi chảy xuống khóe môi của Lâm Bội Bội. Anh liền liếm lấy.

Nụ hôn dần chuyển lên tai cô, miệng Lục Vũ Hạo ngậm cắn, mút vào.

"A..." Lâm Bội Bội run lên vì ở tai là điểm nhạy cảm của cô.

Tay anh từ vòng eo mảnh khảnh của cô di chuyển lên bộ ngực cô mà xoa nắn. Môi anh là tìm về môi cô.

Lục Vũ Hạo cầm lấy bầu ngực của cô mà bóp, lúc mạnh lúc nhẹ, nhưng lại không đụng đến núm vú. Anh hôn lên bầu ngực, liếm quanh quầng vú màu hồng nhạt, hơi thở nóng ấm của anh phả lên nên núm vú của cô làm cô khó chịu.

Lâm Bội Bội tức giận, núm vú cô  muốn anh liếm:"Đáng ghét! Hôn nó đi chứ!" Một tay cô đập xuống nước bì bõm, một tay cô nâng một bên vú lên môi của anh.

"Muốn hôn nó à?" Giọng anh cười cười hỏi.

"Muốn..." Lâm Bội Bội nhỏ giọng ngượng ngùng đáp vì lúc nãy hơi quá.

"Theo ý cậu!" Nhanh chóng, Lục Vũ Hạo bắt lấy quả ngực của cô rồi hôn lên nó. Anh ngậm núm vú cô vào miệng rồi mút lấy một lần rồi lại một lần. Tay còn lại thì bóp bên vú kia. Lục Vũ Hạo mút bên này rồi chuyển qua bên kia vú thật mạnh làm cô nỉ non, cứ mút lấy mút để như thế đến lúc hai núm vú hồng đứng thẳng mới dứt.

"Hôn như vậy đã được chưa?" Anh hỏi.

"Được rồi..." Cô thấp giọng trả lời.

"Vậy thì tiếp theo..." Tiếp theo lời nói của anh, hai bàn tay của anh ở dưới nước đỡ mông cô nhích lên rồi vạch hai môi thịt ra làm nước như muốn vào 'tiểu khu' của cô. Rồi anh đưa một ngón tay vào thăm dò, cho ngón tay ra vào đều đặn. 

Lâm Bội Bội thở dốc:"A~ưm... Hạo, cậu... nhanh quá! A~~~..." hai tay cô đặt sau đầu anh, vò nó rối tung.

Lời nói của cô không là lời ngăn cản với anh mà là lời cỗ vũ. Lục Vũ Hạo cho thêm một ngón tay nữa vào hoa nhụy của cô mà đâm rút làm nước muốn chảy vào trong cô.

Anh làm thật mãnh liệt làm cả hồ vang vọng cả tiếng rên của cô, mà anh cũng thở dốc không thôi.

"Bảo bối, hãy trao cho tớ!" Lục Vũ Hạo ngước mặt lên nhìn cô.

"Cậu...cậu...vừa nói...gì cơ?" Lâm Bội Bội bị bất ngờ.

"Trao cho tớ lần đầu tiên của cậu! Tớ sẽ chịu trách nhiệm! Được không?..." Ánh mắt của anh bây giờ thật kiên định.

"...Cậu... đừng giỡn chứ!" Cô đánh vào vai anh rồi đứng dậy muốn đi.

Anh bắt tay cô lại:"Tớ là nói thật! Tớ muốn lần đầu của cậu! Và tớ sẽ chịu trách nhiệm!"

"Cậu đừng giỡn! Lỡ như ba mẹ và hai anh không thuyết phục được bà nội rồi bà nội ép kết hôn thì sao đây! Tớ sẽ cưới người khác, như vậy sẽ làm mất mặt Lâm gia!" Lâm Bội Bội vừa đau lòng vừa giận dữ.

Không phải là cô vì cái kết hôn đó mà không cho anh lần đầu của cô, mà là vì cô cảm thấy thật đau lòng khi lần đầu của cô là của anh nhưng những lần sau lại không phải là anh!

"Vậy kết hôn với tớ đi!" Lục Vũ Hạo kéo cô vào lòng mà ôm. Anh biết là cô vì cái hôn ước không rõ là của anh với cô mà đau lòng nên cố gắng an ủi cô.

"Cậu đừng giỡn nữa! Không vui đâu!"

"Đừng buồn mà! Tớ chắc chắn bà nội sẽ không ép cậu kết hôn với người khác đâu!" Lục Vũ Hạo âu yếm cô trong lòng.

Hai người đứng thế một lúc,"...Tớ cho cậu lần đầu của tớ!..." cô thủ thỉ nhẹ. Lâm Bội Bội đã quyết định rằng, dù cho sau này có đau thương như nào, cô cũng muốn bây giờ hạnh phúc.

"Cậu... thật sao?" Khuôn mặt của Lục Vũ Hạo giống như người bị mất cục tiền mà rồi lại tìm thấy cục vàng, vui không thôi.

"Thật!" Cô dụi đầu vào vòm ngực của anh.

"Vậy, vậy về phòng nhanh!" Lục Vũ Hạo đang tính ôm cô lên thì cô nói:"Ở đây luôn cũng được..."

"Được được. Tớ làm ngay!"

Lục Vũ Hạo đem cô ngồi lên đùi, đối mặt với mình mà hôn. Hai tay anh tách hai bối thịt đỏ tươi ra rồi cho một ngón tay vào để tạo ra độ trơn.

Qua một hồi khiêu khích, tiểu huyệt của cô cũng đã trơn mà côn thịt của anh cương đến phát đau chịu không nổi. Lục Vũ Hạo cầm ngay côn thịt đỏ tím ấy nhấm ngay huyệt non, ma sát một chút rồi 'phụt' một tiếng, đại quy đầu của anh liền vào bên trong.

"Áaaaaa..." Quy đầu giống như thanh sắt nóng lớn mà nhét vào khe huyệt của cô làm cô đau đến kêu to, mà cũng may là ở trong nước nên hóa giải không ít đau đớn. Lục Vũ Hạo tiến vào chút một, động eo một chút côn thịt đã vào gần một phần ba thân. Tiểu huyệt cô nhỏ hẹp, khít khao, siết anh như muốn anh buông súng đầu hàng.

"Cậu muốn siết gãy tớ sao?" Lục Vũ Hạo liếm lỗ tai cô, hơi nóng phả vào tai và cổ coi làm cô xao xuyến. Côn thịt đã đụng đến màng trinh của cô, chỉ cần anh thúc một cái, Lâm Bội Bội chính là của anh!

Lục Vũ Hạo vui vẻ, ở trên mặt cô không ngừng hôn những cái vụn vặt để an ủi cô.

"Hạo... tớ đau... khó chịu lắm!" Cô thấp giọng nói.

Anh hôn Lâm Bội Bội:"Tớ biết mà! Cậu thả lỏng, nghe theo lời tớ liền hết đau!"

"Tớ không được... Tớ đau..."

"Ngoan nào! Sẽ hết thôi!" Lục Vũ Hạo cầm lấy cặp mông trắng tuyết của cô nhích lên, tưởng chừng côn thịt sẽ một đường mạnh mẽ tiến vào phá màng trinh của cô nhưng mới xuống một chút,...

"Hạo, không! Dừng lại!" Lâm Bội Bội cắn lên vai anh làm anh khựng cả người lại xem cô bị gì.

"Hạo, tớ xin lỗi..." Lục Vũ Hạo nhìn xuống dưới, mặt nước là một màu máu và máu ấy là từ khe huyệt cô chảy ra mặc dù anh vẫn chưa phá trinh cô mà máu lại rất nhiều. Lục Vũ Hạo bị dọa chết khiếp, tay luống cuống lo sợ ôm người cô lên trên sàn, liếc nhìn khe huyệt đang chảy máu kia. Cô vừa nói cô đau, cô khó chịu, hai ngày nay cô đau bụng kinh nguyệt và giờ thì cô chảy máu...

Lâm Bội Bội đã đến chu kì sinh lí rồi?

"Bội Bội, cậu... tới kì?" Anh hỏi nhưng thật ra đã chắc. Khuôn mặt Lục Vũ Hạo chính là dạng đã vớ được cục vàng nhưng cục vàng đó là của người ta và bị người ta lấy đi.

"Không thấy sao còn hỏi!... Mau bế tớ!" Lâm Bội Bội đưa chân đạp vào ngực anh.

Lục Vũ Hạo liền nhanh chân lấy áo ngủ của cô trùm kín mít rồi cũng mặc áo ngủ của mình vào sau đó ôm cô về phòng mình.

"Cậu đợi một chút!" Lục Vũ Hạo đặt cô xuống giường rồi chạy ra ngoài.

Anh là chạy đến phòng của Lâm Bội Thần mà đập cửa:"Đại ca, đại tẩu! Chuyện quan trọng! Đừng làm nữa!"

Nghe chuyện quan trọng, hai trong phòng đang ân ái cũng phải dừng lại. Lâm Bội Thần mặc áo rồi chạy ra cửa với tâm trạng cực kì thối:"Anh cho em 1 phút để nói!"

Bạch Tư Tranh đã mặc áo chạy ra:"Chuyện gì vậy Hạo Tử?"

"Bảo bối tới kì rồi! Cần... 'cái đó'!" Lục Vũ Hạo nói.

"À à, chị đi lấy liền!" Bạch Tư Tranh hiểu ngay, chạy đi lấy băng vệ sinh.

"Hạo Tử, hôm nay em tính làm với con bé mà nó tới kì phải không!" Lâm Bội Thần dựa vào khung cửa hỏi.

"Đại ca, anh thật tinh tường! Hôm nay không biết sao em xui quá!" Lục Vũ Hạo cười cười.

Lâm Bội Thần liếc mắt xuống túp lều trại của anh rồi hừ một tiếng.

"Hì hì... em xin lỗi!" Vì không có gì che nên Lục Vũ Hạo chỉ biết gãi đầu cười trừ.

"Đây, đây nè. Mau đem về cho con bé sử dụng!" Bạch Tư Tranh đem gói băng vệ sinh ra.

"Dạ, cảm ơn đại tẩu! Em không làm phiền hai người nữa! Hai người bữa tối vui vẻ!" Lục Vũ Hạo cười rồi chạy nhanh đem về cho Lâm Bội Bội xài.
~~~~~~~~~

Khì khì😁😁😁
Chút nữa là thịt được rồi😔 ai ngờ hụt.
Mà mình hỏi một chút:

Mấy bạn thấy lời văn này với lời văn theo Sếp cái nào hay hơn?
Cmt cho mình biết nha😁
P/s: tính mở nhạc của Sếp cho mọi người vừa nghe vừa đọc truyện nhưng tìm bài không ra😂😂 nên mọi người tìm mà vừa nghe vừa đọc cho hợp nha?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top