《Chương 17》
Lục Vũ Hạo chạy ra ngoài mua đồ, Lâm Bội Bội ngồi đợi một lúc thì lại có người đến.
"Ah~ Chúng ta lại gặp nhau rồi, mỹ nữ!" Tô Mộc Phong tay trái ôm một cô gái khá xinh.
Lâm Bội Bội đang bấm điện thoại thì ngẩng đầu lên:"Xin lỗi, anh là ai vậy?"
"Mỹ nữ, tôi là Tô Mộc Phong! Chúng ta có gặp nhau ở quán bar mà!"
"Tôi không nhớ là có gặp anh!... Mà nếu có gặp lại hay từng gặp thì anh hỏi tôi có mục đích gì?" Lâm Bội Bội nói.
"Không nhớ cũng được. Không biết là tôi có thể ngồi cùng không?"
"Không được. Đã có người!" Bây giờ thì cô mới nhớ là hôm qua Đường Song Y có kể với cô về tên này.
"Đâu có ai đâu!" Gã cười cười rồi kéo ghế để cho Giản Lam Vy vẫn đứng xách mấy túi đồ.
"Nè, hình như cô là Giản Lam Vy phải không?" Lâm Bội Bội ngước lên hỏi Giản Lam Vy.
"Rồi sao?" Cô ta trợn mắt hỏi lại.
"Giản Lam Vy... hừm... là con của Giản tổng, giám đốc bệnh viện X phải không nhỉ?"
"Giờ cô mới biết tôi là ai à?" Giản Lam Vy khoanh tay trước ngực với giọng tự đắc.
"Ồ... Vậy cô không quản anh ta?" Lâm Bội Bội nhướng mày.
"Nè mỹ nữ, cô đừng để tâm đến cô ta. Chúng ta nói chuyện có được không? Cô tên gì vậy?"
"Tôi mời anh đứng dậy! Tôi đã nói đã có người rồi mà. Chã lẽ anh không nghe thấy?" Lâm Bội Bội trừng mắt.
"Mỹ nữ đừng nói vậy mà! Nếu cô đi theo tôi thì cô sẽ có lợi đấy!"
"Lợi như thế nào hả, Tô thiếu?" Cô khoanh tay trước ngực, dựa người ra ghế hỏi."Mà...bữa trước anh vừa tốn cả mấy ngàn vạn tệ vào quán rượu kia sao? Rồi giờ lại mua khá nhiều quần áo cho Giản Lam Vy kia. Vậy lấy đâu lợi cho tôi? Tôi nghĩ... anh cùng cô em gái của anh là Tô Mộc Phỉ kia gì cũng làm Tô gia phá sản!" Giọng cô cười cười.
"Cô!!!" Tô Mộc Phong tức điên lên.
Tay gã đập xuống bàn đứng dậy rồi lại đưa tay lên cao, tưởng chừng như muốn đánh cô nhưng rồi có một cánh tay rắn chắc cầm ngay cỗ tay của gã, siết chặt rồi vung tay ra làm gã ngã lui sau.
Lục Vũ Hạo ngồi xuống kế bên Lâm Bội Bội, tay phải anh vòng qua ôm lấy vòng eo nhỏ của cô, chân trái vắt lên chân phải một bộ thoải mái. "Tớ về rồi!"
"Làm gì mà đi lâu quá! Mà giải quyết đi!" Cô nhướng mày lên bảo anh.
"Tên khốn... Mày làm gì thế hả!" Tô Mộc Phong bò dậy thì thấy khuôn mặt của Lục Vũ Hạo làm anh tái mặt:"Lục...Lục tổng, ngài ngài..." Gã lắp bắp không biết nói gì.
Qua chuyện của công ty giải trí Trí Nhất thì làm sao mà gã không biết tới Lục Vũ Hạo được. Một nút liền mua công ty Trí Nhất.
"Lục tổng, ngài ngài ngài là cùng bạn gái đi ăn sao?" Gã cố gắng lái chuyện.
"Vừa mới làm gì đấy?" Lục Vũ Hạo nhướng mày, âm thanh như ma quỷ.
"Lục Lục tổng chuyện lúc nãy chỉ là hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi..." Tô Mộc Phong quỳ dưới sàn người run rẩy cả lên.
"Tôi thấy thời tiết gần đây của thành phố A cũng khá lạnh rồi, với lại Tô tổng cũng đã già cả nên là chắc tháng tới Tô thị cũng nên nghỉ đi cho nhàn hạ." Lục Vũ Hạo mặt cứ cười, giọng cứ đùa nhưng lời chả tốt.
"Lục tổng, ngài ngài nghe tôi nói!!!"
"Kéo hắn đi!" Anh nói với vệ sị.
"Rõ." Hai vệ sĩ cao lớn lôi Tô Mộc Phong ra mặc cho gã cố gào thét.
Giản Lam Vy tính chuồn nhưng lại không kịp:"Này cô Giản, tôi thấy gần đây cô không làm gì ngoài đi dạo cùng các thiếu gia và mua đồ nhỉ?" Lâm Bội Bội hỏi.
"Cô yên tâm, sắp tới cô cùng ba của cô sẽ được lao động! Nhớ nhắn tới Giản tổng là từ ngày mai không cần đi làm nữa nhé!" Cô cười nhưng không hề thánh thiện.
"Tôi tôi tôi đâu có làm gì cô đâu chứ?" Giản Lam Vy tái mặt trước uy lực của Lâm Bội Bội.
"Hừ, vậy ai là người tạt rượu lên Đường Song Y, là ai là người làm quan hệ giữa Đông Phương Thiên Hàn cùng Y Y của tôi quan hệ tệ xuống hả!" Cô đập bàn tức giận vì việc này.
Từ hôm qua khi Đường Song Y kể cho cô nghe chuyện đó, cô đã ghim chuyện này rồi. Hừ, dám tạt rượu bạn của cô còn làm cho quan hệ giữa Đường Song Y và Đông Phương Thiên Hàn xấu như này. Phải chịu tội!
"Vân Tuyên, lôi cô ta đi luôn đi!"
"Vâng thưa tiểu thư." Vân Tuyên kéo tay cô ta đi.
"Bảo bối, sao hôm nay cậu ác với người ta quá vậy? Mà cậu tính giải quyết tên Giản tổng kia như thế nào?" Lục Vũ Hạo khen thưởng cô. Bình thường cô hay lờ đi không quan tâm. Nhưng không ngờ hôm nay cô lại muốn trừng trị người khác bằng cách này.
"Hừ. Nhiễm từ cậu đấy! Cậu giải quyết cho tớ! Nếu không thì tớ nói ông nội giải quyết."
"Ồ... bảo bối thật giỏi!"
"Lever của tớ chưa hight bằng cậu! Tớ đoán cậu gì cũng để Tô thị chết dần chết dần chết mòn một cách đau đớn!"
"Hừ. Như vậy còn nhẹ." Dám đụng tới bảo bối của anh, một sợi tóc đền cũng không thiếu dù cho tên kia vừa mới kè kẹo với bảo bối của anh.
"Thôi, đồ ăn lên rồi. Mau ăn thôi." Cả hai nhanh chóng giải quyết đồ ăn.
...
"Nè, hay chúng ta đi mua quần áo đi!" Ăn xong, cả hai đi dạo thì Lâm Bội Bội đề nghị.
"Tùy cậu!"
Cả hai đi mua quần áo. Thử hết bộ này cho cô rồi lại thay bộ khác cho anh.
"Hạo, hai cái áo này đẹp quá đi!" Đôi mắt cô sáng lên, nhìn chăm chăm vào hai cái áo len không tay màu đen, viền trắng và ở giữa có một hình trái tim. Nhìn hai cái áo này cô lại cảm giác như cô và Hạo nhà cô đang hẹn hò.
Hừm... Không phải, không phải.
"Áo cặp sao? Vậy mua đi!"
"Anh chị quả thật rất tinh mắt! Những loại áo cặp này đang bán rất chạy ở bên chúng tôi." Cô tiếp khách hàng chạy tới giới thiệu một háo hức bởi vì có một anh trai rất đẹp nha!
"Vậy lấy cho chúng tôi hai cái áo đấy và thêm một số loại khá nữa đi!" Lục Vũ Hạo đưa thẻ của mình nói.
"Dạ vâng!" Cô tiếp khách vui mừng.
...
Thế là cả hai trở về nhà với cả đống chiến lệ phẩm.
"Ah mệt quá đi!" Đi về, Lâm Bội Bội liền nằm dài trên ghế."Bao nhiêu cơm đều tiêu hết rồi. Hạo, làm cái gì cho tớ ăn đi!" Cô xoa xoa cái bụng của mình.
Lục Vũ Hạo cởi áo vest ra rồi nói:"Vậy cậu đi lên phòng tắm đi! Xuống là có ăn liền!"
"Ừ." Cô chạy nhanh lên phòng mình.
Còn anh nhanh chóng vào bếp làm cho cô vài món ít calories vì lúc nãy hai ăn quá nhiều đồ giàu protein. Và anh quyết định sẽ làm salad trái cây.
Lục Vũ Hạo đem salad, chuối, dưa hấu, kiwi, việt quốc đi rửa sạch, sau đó dùng dao xắt từng thứ từng thứ bỏ vào tô lớn, hồng hồng, xanh xanh, tím tím, trăng trắng, cảm thấy đây cũng là một loại hưởng thụ bằng mắt. Rồi cuối cùng anh lấy sữa chua nha đam đổ vào và trộn đều.
Lục Vũ Hạo còn làm luôn cả nước ép cam.
Và cuối cùng cũng hoàn thành.
Anh đang tính đem mấy thứ này đem ra bàn sofa thì bắt ngay cặp mắt vui vẻ của Lâm Bội Bội.
"Xuống từ khi nào mà tớ không nghe luôn đấy?" Lục Vũ Hạo đem hai món đi ra hỏi.
"Khi cậu đang ép cam." Cô vui vẻ nói.
"Ừ. Ăn thôi."
Lâm Bội Bội theo chân Lục Vũ Hạo đi ra bàn sofa.
"Nhìn thật đẹp mắt!" Ngồi xuống, nhìn vào tô salad cô liền khen.
"Ăn nhanh đi!"
Cả hai người cứ cậu ăn một miếng tớ uống một ngụm đến khi hết tô salad và nước ép cam.
"Ài, no quá đi!" Lâm Bội Bội ăn xong liền nằm ra ghế vỗ vỗ cái bụng bằng phẵng vừa mới được ăn no của mình.
"Nằm vậy, tớ kiểm tra!" Thừa lúc cô đang thoải mái, anh bắt hai cái chân thon dài trắng nõn của cô dạng ra.
"Aaaaa... Cậu!" Cô hôm nay vẫn mặc áo phông và không mang quần lót.
"Hừm... cũng có đỡ rồi. Nhưng vẫn còn đỏ quá!" Lục Vũ Hạo vẫn dữ lấy chân cô mà 'nghiên cứu'.
"Tránh ra đi!" Cô vung văn cái chân.
"Để tớ bôi thuốc!" Anh chạy đi lấy tuýp thuốc rồi quay lại.
"Tớ tự làm được!" Cô cố chộp lấy tuýp thuốc nhưng vô dụng.
"Không. Nằm yên đi!" Anh giữ hai bắp đùi cô lại.
"Lưu manh!" Lâm Bội Bội đỏ mặt quay đi nhỏ giọng mắng.
Lục Vũ Hạo cho thuốc mỡ lên ngón tay rồi bôi thuốc ở bên ngoài. Sau đó, anh lại cho một ít nữa lên ngón tay, đút nhẹ ngón tay vào bên trong cô mà bôi thuốc.
"A~" Cô bị anh đụng chạm đã có chút khoái cảm, và lúc anh đút ngón tay vào làm cô rên lớn lên.
"Bé hư, xong rồi!" Lục Vũ Hạo cười một cách nguy hiểm rút ngón tay ra, tay đánh vào cặp mông trắng mềm của cô.
Anh rút tay ra làm cô hụt hững. Chả lẽ anh chỉ làm như vậy thôi ư? Không làm gì tiếp nữa à?
Lục Vũ Hạo đi lên phòng của mình không ngó ngàng gì đến cô.
Thật luôn! Thật vậy luôn! Anh không đụng cô! Hừm... không biết nên vui hay buồn nữa. Haiz chắc là vì cô còn đau nên anh nhịn. Nhưng, vậy cô lành thì sao? Bị anh ăn sạch sao? Cô cảm thấy cả người mình có chút lạnh...
~~~~~
Hừm....😁
Mọi người đọc chương 16 chưa?
Đoán xem chương sau có H ko nha😁
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top