《CHƯƠNG 12: Gặp nam thần》

Lâm Bội Bội chạy nhanh qua phòng họp rồi dắt Lệ Chí Hạ đến thang máy để đi xuống.

Thang máy chuẩn bị đóng lại thì có một người từ đầu đến thân trùm kín mít đứng ngoài chặn lại làm hai cô giật cả mình.

Anh ta bước vào, cuối đầu nói xin lỗi vì làm phiền rồi cảm ơn vì cho đi cùng.

"Không sao!"

Lệ Chí Hạ đưa mắt qua nhìn, anh ta đeo một cái kính mát bảng to, khẩu trang, khăn quấn cổ, mang vest da, quần bò đen. Trông thì cũng trang bị gần giống Lệ Chí Hạ.

"Nè, Bội Bội lúc nãy ăn cơm cậu có thấy không khí giữa Y Y và Thiên Hàn rất lạ không?" Lệ Chí Hạ hỏi.

"Tớ cũng thấy lạ. Hỏi Hạo thì Hạo kêu không biết. Chắc lát nữa để hỏi Y Y." Lâm Bội Bội bấm điện thoại có chút thờ ơ trả lời.

"Ừ."

Lâm Bội Bội bình thường nói chuyện với người thân thì rất hòa đồng, dễ thương. Nhưng trước mặt người lạ thì liền biến thành một thể lạnh lùng giống Lục Vũ Hạo.

Hai cô cứ người hỏi, người đáp vài câu thì ánh đèn trong thang máy bỗng chớp lòa rồi thang máy rung lắc và đứng lại, trong thang máy tối lại.

"Sao vậy? Thang máy bị hư rồi sao?" Lâm Bội Bội và Lệ Chí Hạ dựa lưng vào vách, nắm chắc tay vịn, hơi khụyu gối bình tĩnh lấy điện thoại mở đèn.

"Nè, bộ phận bảo vệ. Thang máy bị hư rồi. Các người hãy sửa lẹ đi! Chúng tôi còn có việc!"Lệ Chí Hạ bấm nút gọi khẩn cấp.

"Vâng! Tôi biết rồi. Chúng tôi đang sửa. Cô cứ bình tĩnh!"

"Vậy thì nhanh lên!"

"Vâng!"

"Cậu không sao chứ?" Lệ Chí Hạ quay qua hỏi Lâm Bội Bội.

"Tớ không sao!"

Mấy người các cô chính là được huấn luyện trong quân đội và học võ lên đai rất cao thì làm gì có thể sợ mấy cái này!

Hai người đang đứng yên thì bên cạnh, người đàn ông trùm kín kia bỗng phát ra hơi thở rất nặng nề.

Lâm Bội Bội quay qua vỗ vai người đàn ông,"Nè, anh không sao chứ? Anh bị gì vậy?"

"Tôi..tôi tôi mắc chứng... sợ không gian kín.. khụ khụ.."

"Sợ không gian kín sao?... Anh anh bình tĩnh, thở đều thở đều."

"Tôi, tôi là không được!" Gã đàn ông nói với cô.

"Hạ Hạ, cậu chiếu cái đèn qua đây rồi kê đầu anh ta lên chân cậu đi. Để cho anh ta nằm duỗi thẳng ra."

"À, mình biết rồi!" Lệ Chí Hạ làm theo.

Lâm Bội Bội lấy trong balo nhỏ của mình chai xịt thông mũi của mình.

"Anh bình tĩnh. Tôi là bác sĩ. Anh làm theo tôi nha." Cô kéo cái khẩu trang của anh ta xuống.

"Được."

"Là, là Ngụy Chí Trạch!" Lệ Chí Hạ bất ngờ.

"Cậu yên nào!... Rồi, bây giờ tôi xịt chai này vào mũi anh để anh thở dễ hơn!" Cô xịt vào,"Bây giờ anh hãy thở đều nào!"

"...Không được. Tôi không được!"
Lâm Bội Bội nghe xong liền ép tim ngoài lồng ngực cho Ngụy Chí Trạch.

"Anh hãy cố gắng hít vào thở ra đều đặn đi!"

"Tôi... hơi khó chịu!" Ngụy Chí Trạch nói.

"Vậy Chí Hạ, cậu mau hà hơi thổi ngạt cho anh ta đi. Chứ tớ không làm được!"

"... Tớ biết rồi!" Lệ Chí Hạ lòng vui không như vẻ mặt căng thẳng của cô.

Lệ Chí Hạ làm theo Lâm Bội Bội nói.

Sau một hồi, Ngụy Chí Trạch rốt cuộc cũng đỡ.

"Cảm ơn hai cô!" Ngụy Chí Trạch hơi thở nặng nề mà nói.

"Không sao đâu! Tôi là bác sĩ mà. Cứu người là trách nhiệm của tôi!" Lâm Bội Bội cười nói.

"Vậy để cảm ơn hai cô, không biết lát nữa tôi có thể mời hai cô dùng bữa trà chiều cùng tôi được không?"

"Khô---..."

"À, vậy lát nữa chúng tôi đi ăn bánh ngọt anh có thể mời chúng tôi!" Lâm Bội Bội đang tính từ chối thì Lệ Chí Hạ bên cạnh liền đồng ý.

"Cảm ơn hai cô. Tôi là Ngụy Chí Trạch." Ngụy Chí Trạch đưa tay ra bắt.

"Lâm Bội Bội." Cô bắt lại.

Lệ Chí Hạ kéo khẩu trang xuống, một bộ đoan trang dịu dàng nữ thần,"Lệ Chí Hạ. Sắp tới sẽ hợp tác cùng anh!"

"À. Rất vinh hạnh khi được làm việc cùng cô."

Cả ba người người đứng trò chuyện một hồi thì thang máy cuối cùng cũng mở ra.

Lục Vũ Hạo bên ngoài sốt ruột thấy thang máy mở ra thì lao vào ngay, ôm lấy Lâm Bội Bội đi ra.

"Cậu, cậu có sao không? Có chỗ nào không ổn không? Hả? Trả lời tớ mau! Sao lại im chứ? Có phải bị thương ở đâu rồi không?" Lục Vũ Hạo mắt như tóe lửa vì lo lắng cho Lâm Bội Bội.

"Cậu thôi đi! Bảo bối nhà cậu không những không sao mà còn cứu được người khác nữa. Cậu cứ hỏi dồn dập như thế thì làm sao mà cậu ấy trả lời! Với lại ở đây là đại sảnh công ty, biết bao nhiêu người mà sao cậu lại có thể show ân ái như thế được kia chứ! Tớ cũng là bạn của cậu mà không thấy cậu quan tâm lấy một lời!" Lệ Chí Hạ đã trang bị đầy đủ lại rồi từ thang máy bước ra tấn công Lục Vũ Hạo nguyên một tràng.

"Hừ! Chả phải cậu vẫn bình thường đấy sao! Tớ quan tâm làm gì? Cậu không thấy Bội Bội tóc tai cứ lộn xộn rồi mồ hôi chảy không ngớt và cả mặt thì hơi tái đây này!" Lục Vũ Hạo cũng cãi lại.

"Hai cậu đừng cãi nhau nữa. Tớ đau đầu quá! Với lại, Hạo, cậu thả tớ xuống! Ở đây có nhiều người như vậy sao cậu lại bế tớ mãi như vậy kia chứ!"

"Cậu không sao chứ?" Anh thả cô xuống rồi hỏi lại.

"Cậu nghĩ tớ có sao à? Mà sao cậu lại ở đây? Tớ đâu có nói cho cậu?"

Phó Minh ở bên cạnh lên tiếng:"Lâm tiểu thư, là tôi báo. Lúc nãy tôi đi lấy xe mà đợi Lâm tiểu thư và Lệ tiểu thư lâu quá nên tôi vào xem thử. Rồi mấy người kia nói thang máy bị kẹt nên tôi báo cho Lục tổng ạ."

"Ừ. Được rồi!" Nói với Phó Minh xong Lâm Bội Bội quay qua nói với Lục Vũ Hạo:"Thôi, cậu đi làm việc đi! Tớ đi ăn bánh với Chí Hạ và cậu bạn kia. Lát nữa cậu qua đón tớ."

"Cậu bạn nào?" Lục Vũ Hạo hỏi.

"Lục tổng, là tôi. Tôi là được Lâm tiểu thư đây giúp nên muốn mời cô ấy buổi trà chiều." Ngụy Chí Trạch cũng đã trang bị đầy đủ nãy giờ nói chuyện với quản lí, bây giờ tính qua hỏi Lâm Bội Bội tính đi chưa mà vị Lục tổng này hỏi nên anh trả lời.

"Ừ. Vậy đi vui vẻ. Tớ làm việc xong sẽ qua đón cậu."

"Được." Cô quay nói với Ngụy Chí Trạch:"Ngụy Chí Trạch, nếu không phiền anh cũng đi xe cùng chúng tôi luôn đi. Lát nữa rồi gọi người đến đón."

"Được. Cảm ơn Lâm tiểu thư."

"Anh đừng cứ gọi tôi là Lâm tiểu thư nữa. Gọi tôi là Bội Bội là được."

"Tôi biết rồi!"

"Ừ. Chúng ta đi... Chí Hạ, chúng ta đi thôi!" Lâm Bội Bội gọi Lệ Chí Hạ đang nói chuyện với trợ lí.

"Ừ. Mình biết rồi!"

Cả ba người lên xe đến tiệm bánh của Đường Song Y, còn Lục Vũ Hạo thì tiếp tục cuộc họp đang dỡ lúc nãy. Và toàn thể nhân viên ở đại sảnh chính là bàn tán xôn xao.

"Nè, nhìn Lục tổng ban nãy mà tôi phát khiếp luôn đó, cứ ngỡ là mình đi gặp đại ma vương chứ!"

"Đúng vậy đấy! Thường ngày khuôn mặt lạnh của Lục tổng cũng đủ làm cho chúng ta bị dọa sợ. Vậy mà lúc nãy Lục tổng lại có vẻ diêm vương đòi mạng đáng sợ hơn nữa chứ! Làm tôi không dám phát ra một âm thanh nào!"

"Nè, nè có chuyện gì mà Lục tổng bỏ cả cuộc họp vậy? Kể cho chúng tôi nghe với!" Mấy người nhiều chuyện của các tầng trên trốn việc xuống quầy lễ tân mà buôn chuyện.

"Mấy cô không biết Lục tổng đáng sợ như thế nào đâu! Lục tổng nghe tin thang máy bị hư, liền chạy xuống. Mà trong thang máy đó chính là người yêu Lục tổng. Lục tổng vừa cầm điện thoại gọi cho người đó mà không được vừa đợi thợ sửa sửa thang máy mà khí lực muốn bắn chết thợ sửa kia! Nhìn ánh mắt của Lục tổng như muốn tóe lửa vậy! Đáng sợ lắm!"

"Rồi lúc mà thang máy mở ra, Lục tổng phóng vào thang máy mà bế người yêu của ngài ra. Lục tổng hỏi này hỏi nọ, quan tâm lo lắng, khuôn mặt chứa đầy sự yêu thương luôn. Rồi có người đàn ông cũng ở trong thang máy bước đến chào hỏi, ngài ấy nhìn cậu ta với con mắt gọi là ghen tuông ấy!"

"Ầy, nghe hai cô kể mà tôi biết cái cô người yêu đó Lục tổng nâng niu như muốn lên trời rồi! Sau này vị Lục thiếu phu nhân này có tới nhất định phải nước rót trà bưng mà lấy lòng thôi!"

"Đúng vậy. Đúng vậy."
...

Ở tiếm bánh ngọt mới mở của Đường Song Y.

"Tới rồi, tới rồi. Hai bảo bối của tớ, chào mừng hai cậu đến với tiệm bánh ngọt mới của tớ." Đường Song Y đang ngồi uống cafe và đọc sách thì thấy Lâm Bội Bội và Lệ Chí Hạ đến liền hân hoan chào đón.

"Ây chà, mới mở mà đông quá nhỉ?"

"Đương nhiên rồi!" Đường Song Y đang tự đắc thì nhìn thấy phía sau Lâm Bội Bội và Lệ Chí Hạ có một người đàn ông trùm kín nhìn rất nguy hiểm. "Đó là ai vậy?"

"Chúng ta vào phòng riêng rồi nói!"

Cả bốn người vào phòng riêng.

"Xin chào. Tôi là Ngụy Chí Trạch." Ngụy Chí Trạch đã tháo mấy phụ kiện bảo hộ của anh.

"À vâng. Tôi là Đường Song Y. Rất hân hạnh khi được gặp anh!"

"Nè, sao hai cậu lại quen được ảnh đế vậy? Lại còn là người trong lòng của ảnh hậu nữa. Mau giải thích đi ảnh hậu!" Đường Song Y thì thầm nhỏ hai câu sau.

"Ảnh đế là bạn diễn nam trong quảng cáo của vị Lục tổng nào đó. Hôm nay ảnh đế cũng đi kí hợp đồng. Gặp ảnh đế ở thang máy. Nhưng thật không may là thang máy bị kẹt mà ảnh đế bị mắc chứng sợ không gian kín. Sau đó được bác sĩ Lâm Bội Bội cùng ảnh hậu nổi tiếng Lệ Chí Hạ là tớ đây giúp. Vì muốn cảm ơn nên ảnh đế mời chúng tớ dùng trà chiều. Nên là tớ quyết định để ảnh đế bao chầu này cho chúng ta! Phải không anh Chí Trạch?" Câu cuối thì Lệ Chí Hạ liền nhích lại gần Ngụy Chí Trạch rồi thay đổi giọng điệu lẫn cách gọi.

Nghe thấy câu cuối của Lệ Chí Hạ, Đường Song Y liền kéo người cô lại sau đó Đường Song Y cùng Lâm Bội Bội không ngừng niệm:"Ảnh hậu, ảnh hậu, ý tứ, ý tứ, giữ ý tứ đi ảnh hậu, không mê trai, không được kích động, thu móng vuốt lại, nếu không là mất giá, mất giá, mất điểm..."

"Khụ khụ. Biết rồi!"

"Thôi được rồi để tớ lấy mấy món bánh này cho mấy cậu thử, toàn là món mới thôi!... Còn mọi người uống trà gì?" Đường Song Y cho nguyên một tràng để mọi người thấy được sức công phá của bà chủ.

"Cho tớ trà ceylon đi. Chí Trạch, tôi nghĩ anh nên uống một li trà gừng đặc, như vậy sẽ tốt cho sức khỏe của anh!"

"Vậy cứ cho tôi trà gừng ít đường đi."

"Còn cho tớ một li trà gừng nhiều đường. Đậm càng tốt!" Lệ Chí Hạ nói.

"Ấy, Lệ tiểu thư, cô sao vậy? Uống trà gừng mà uống đường đậm sao? Cô chắc chứ? Nhưng mà dù có bỏ nhiều đường thì vẫn là có mùi gừng đó nha!" Đường Song Y ở bên thì châm chọc.

"Chắc chắn. Tại tớ thấy hơi lạnh nên tớ muốn uống trà gừng cho ấm người!"

"À, thì ra là vậy. Vậy cô lấy cho tôi mấy thứ đó đi!" Đường Song quay qua nói với nhân viên.

"Anh Chí Trạch, không biết gần đây anh có nhận bộ phim nào không?" Nhân viên phục vụ vừa ra khỏi phòng thì Lệ Chí Hạ liền quay qua nói với Ngụy Chí Trạch.

"À, quản lý của tôi có đưa cho tôi một bộ, tựa là《Hãy mau yêu em!》 của đạo diễn Hứa Đạt Nguyên. Tôi thấy bộ đó khá hay và đang muốn thử sức!" Ngụy Chí Trạch trả lời.

"A, thật vậy sao? Vậy thì thật là trùng hợp. Quản lí của em cũng đưa cho em bộ đó và em thấy rất hay! Nếu như lần sau có hợp tác trong bộ này thì mong anh chiếu cố ạ!"

"Được. Rất hân hanh nếu được hợp tác cùng cô thêm những lần sau!"

Hai người đó nói chuyện rất hợp! Cứ nói với nhau, chỉ hai người, hoàn toàn bỏ qua sự hiện diện của Lâm Bội Bội cùng Đường Song Y.

Một lúc sau thì Lệ Chí Hạ đi vệ sinh.

Lệ Chí Hạ vừa đi, Ngụy Chí Trạch liền quay qua nói với Lâm Bội Bội:"Lâm Bội Bội, có chuyện này mong cô có thể giúp tôi!"

"Nếu chuyện đó tôi giúp được thì tôi sẽ giúp."

"Là thế này... Tôi, tôi đối với Chí Hạ là có chút thưởng thức, nên là tôi muốn tìm hiểu một chút về Chí Hạ. Vậy nên, cô có thể cho tôi số điện thoại của cô ấy không? Nhưng mà hãy giữ bí mật với cô ấy!"

"À... à.. à. À được chứ. Tôi có thể cho cậu cả số điện thoại chính của cậu ấy để cậu tiện mà liên lạc và cả wechat cùng weibo của cậu ấy nữa!" Lâm Bội Bội tốn một khoảng thời gian mới có thể tiêu hết câu nói của Ngụy Chí Trạch sau đó mới phản ứng nhiệt tình.

"Đúng vậy, đúng vậy. Không những vậy tôi còn có thể cho cậu số điện thoại của ba mẹ Lệ nữa, à số điện thoại của ba Lệ là không thể nhưng là của mẹ Lệ thì có thể cho cậu để cậu tìm hiểu. Và cho cậu biết hết sở thích của cậu ta luôn. Mà nếu có gì không biết cứ gọi cho chúng tôi, chúng tôi sẽ giúp cậu!"

Thế là, lúc mà Lệ Chí Hạ quay lại cũng là lúc mà hai người bạn thân của cô đã kí kết xong bản hợp đồng bán người ngầm. Nhưng nếu Lệ Chí Hạ mà biết cái vụ này, chắc chắn cũng là vui hơn nữa.

"Mấy người nói gì mà vui vậy?"

"Không có gì! Tôi vào nhà vệ sinh một chút!"

"Đi nhanh một chút rồi còn ăn bánh!"

"Tôi biết rồi."

Nhấm cỡ 5 phút thì Ngụy Chí Trạch cùng đồ ăn đều có mặt.

Cả bốn người vừa nói chuyện vui vẻ vừa ăn bánh uống trà khoảng một tiếng thì quản lí của Ngụy Chí Trạch gọi đến.

"Mọi người ở lại vui vẻ. Quản lí gọi cho tôi nói có việc, tôi phải đi trước. Lần sau gặp lại! Chí Hạ, ngày mai hợp tác vui vẻ!"

"À được. Tạm biệt!"

Ngụy Chí Trạch chào tạm biệt rồi đi ra ngoài thanh toán sau đó bắt xe về công ty.

~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top