Chương 1: Phải tự thoả mãn bản thân

Từ xưa, Giang Nam đã nức tiếng bởi những thiếu nữ ôn nhu, dịu dàng và rất đỗi đảm đang. Các cô đều có khí chất cổ điển vô cùng đặc biệt, hầu hết tinh thông cầm kỳ thi hoạ. Hằng năm, họ luôn lọt vào bảng xếp hạng: "Những giai nhân trong mộng của cánh mày râu."

Nhược Yên cũng vậy, cô là một người vợ lý tưởng trong vùng. Đến nỗi ngày cô lên xe hoa, các quán rượu đã đông nghịt bởi những người đàn ông thất tình.

Chồng Nhược Yên tên Giang Tuyền, tổng tài của một công ty nước hoa lớn. Thực ra hai người cưới nhau không vì tình yêu, mà đơn giản là gia đình Nhược Yên đang gánh một món nợ khổng lồ. Vừa lúc ấy, Giang Tuyền đang cần cô vợ để ra mắt gia đình, Nhược Yên lại phù hợp tiêu chuẩn. Điều kiện của anh ta giao cho cô là, không được phép can thiệp vào đời sống riêng tư của anh. Mà cô cũng có thể có một lối sinh hoạt riêng, một người đàn ông khác. Nhưng tuyệt đối không được để người ngoài phát hiện, làm tổn hại đến danh dự của anh.

Gu của Giang Tuyền là những cô nàng hư hỏng thú vị, dĩ nhiên một Nhược Yên thướt tha yểu điệu sẽ không lọt vào mắt anh. Hợp đồng hôn nhân sẽ kết thúc sau ba năm ký kết. Giang Tuyền sẽ cho cô hai mươi triệu nhân dân tệ coi như trách nhiệm cuối cùng của người chồng. Xong, hai người đường ai nấy đi. Hiện tại đã được hai tháng rồi, xuân cũng trở về.

Chỉ có, Giang Tuyền đã tính sai một điều...

Nhược Yên đúng là người con gái Giang Nam thanh cao, nhưng cũng là một dâm phụ trời sinh. Mỗi tháng họ quan hệ tình dục đôi ba lần, cơ mà Nhược Yên lại tỏ ra cổ hủ, đến rên cũng không dám. Tại cô lo rằng Giang Tuyền sẽ thấy phiền chán - đó là một sai lầm của cô. Cũng tại Nhược Tố - em họ của Nhược Yên nói rằng, Giang Tuyền là người cứng ngắc, ghét những ả đào dâm đãng lả lơi. Nhược Yên vốn cực kỳ tin tưởng Nhược Tố, thế là cô nghe nàng ta chằm chặp.

Ôi, gia môn bất hạnh.

"Xong rồi. Em đi tắm và ngủ sớm đi, tôi có việc phải ra ngoài. Phải rồi, đừng quên uống thuốc tránh thai."

Giang Tuyền rút dương vật đã mềm nhũn ra khỏi khe huyệt Nhược Yên, lấy khăn tay tuỳ ý lau qua. Anh chỉnh trang lại bề ngoài, nói một câu rồi lạnh nhạt xoay lưng rời đi.

Chỉ còn lại Nhược Yên thở hổn hển, cố tận hưởng nốt dư vị tình dục còn sót. Lâu sau, cô đứng dậy, tiến về phía nhà vệ sinh.

Thực sự chưa đủ thoả mãn gì cả. Nhược Yên thở dài, được có hơn mười lăm phút, tên đàn ông này chắc cũng hơi yếu sinh lý. Nhìn bản thân trước gương, cô không kìm được mà tự giễu cười một tiếng. Mỹ nữ Giang Nam nhuận vật tế vô thanh*? Quả thật, cô vẫn nên đi làm ảnh hậu thì hơn.

Nhưng mà nói gì thì nói, tiểu huyệt vẫn rất ngứa a...

Nhược Yên thở dốc, lảo đảo ngồi bệt xuống sàn. Tấm gương vốn to rộng, có thể soi hết cả người cô. Trên gương là hình ảnh cô dạng chân, để lộ huyệt nhỏ sắc màu đỏ hồng. Bên trong vẫn còn tinh trùng đục ngầu, Nhược Yên vừa thả lỏng người một chút, chúng đã chậm rãi trào ra. Cảnh tượng đến là dâm mỹ, hai núm vú của cô đã dựng đứng.

Trời sinh Nhược Yên có cặp vú lớn cỡ D, trắng muốt đầy đặn. Ngay cả Giang Tuyền cũng phải thừa nhận rằng, bộ phận anh thích nhất trên cơ thể cô là chúng. Nhược Yên tay trái nắn bóp một bên vú thịt đang cô đơn, tay còn lại lần mò xuống tiểu huyệt đang rỉ ra dịch trắng, trong có còn lẫn lộn dâm thuỷ trong suốt.

Nhược Yên loạng choạng đứng dậy, vơ lấy cây gậy mát xa trên bàn rửa mặt. Cô vội vã nhét nó sâu vào bên trong tiểu huyệt, đồng thời rên lớn một tiếng. Thanh âm nhỏ nhẹ ngọt ngào, khiến tâm can của bất cứ người đàn ông nào đều có thể mềm nhũn. Hai núm vú Nhược Yên theo chuyển động của cô, khe khẽ rung động.

Nhục thịt xoắn lại đầy phấn khích, tựa muốn nuốt chửng cả cây gậy vào bụng. Dâm thuỷ của cô lại bắt đầu trào ra, không ngừng tưới ướt thân gậy. Nhược Yên run lẩy bẩy, những ngón chân co quắp. Dừng lại một chút, cô bắt đầu ấn công tắc.

"A, côn thịt thật mạnh mẽ... Nhanh lên, ưm, thật thô..."

Tần suất rung động của cây gậy ngày một mạnh, tiếng ong ong vang lên. Nhược Yên thét chói tai, nhưng tay vẫn không quên đưa đẩy thân gậy. Cô nuốt nước miếng, cả người gần như co rúm lại. Cây gậy lạnh ngắt đã dần ấm lên vì nhiệt độ nóng hổi của tiểu huyệt, ngày càng được Nhược Yên thọc vào sâu hơn. Từng tầng mị thịt tầng tầng lớp lớp bao phủ gậy, quyến luyến không buông. Nhược Yên ngậm lấy một bên ngón trỏ, lưỡi nhỏ cuốn chặt lấy ngón tay thon dài. Mắt phượng đen nhánh bị che phủ bởi một lớp lệ trong suốt, mờ mịt tựa Alice lạc đường. Chỉ là, Nhược Yên không lạc tại Wonderland, mà cô không tìm được lối thoát trong bể dục vọng.

"A, mạnh lên... Chạm vào cửa tử cung rồi, hức, nhanh quá! Dương vật thật to, ưm, đừng cọ vào tiểu tao huyệt..."

Nhược Yên sướng đến lộn xộn kêu không ngừng, một tay nhào nặn vú lớn. Dâm thuỷ bắn tung toé trên sàn lạnh, cô nhìn thấy bản thân dâm đãng trong gương. Đôi mắt mê ly mơ màng, môi đỏ ửng ướt át. Làn da cô phủ một tầng hồng nhạt, cặp vú rung động theo cử chỉ. Hai núm cương to hơn quả việt quất, đỏ sậm. Chân cô dạng thành hình chữ M, để lộ tiểu huyệt đang không ngớt cắn nuốt gậy mát xa. Trào ra là dịch thể lẫn lộn, trắng đục của tinh trùng, trong suốt của dâm thuỷ. Lớp lông mu mỏng tang đã dính bết, áp vào hai cánh hoa trắng bóc. Nhược Yên lại bỏ ngón tay khỏi miệng, bóp mạnh bầu vú ngoại cỡ. Sung sướng khiến cô rên rỉ đến lạc giọng, chỉ có thể ú ớ mấy câu vô nghĩa.

"Ưm, dương vật, a, thật nhanh... Ha, quá sâu rồi! Muốn cao trào, ngừng lại... Ưm, thật lớn. Dương vật thật, a... mạnh, thô quá...!"

Cảm nhận bụng mình đang nóng bừng, huyệt nhỏ tựa muốn phóng thích thứ gì đó, Nhược Yên càng phấn khích. Tốc độ tay cô thọc cây gậy càng nhanh hơn, độ sâu tựa muốn tiến vào trong tử cung. Cảm giác được lấp đầy khiến cô muốn phát điên, trời ạ, sướng kinh khủng.

"Muốn tinh trùng, ưm, bắn sâu vào tiểu huyệt..."

Nhược Yên hận. Cô hận cây gậy dù thô to nhưng không thể đem lại cho mình khoái cảm lớn nhất. Cảm giác được cô ưa thích là khi cô cao trào, có một cỗ chất lỏng thật nóng bao bọc mị thịt. Giang Tuyền dường như cũng khá thích bắn vào trong, song sau đó Nhược Yên phải uống thuốc hoặc tự dùng tay moi hết tinh trùng ra theo lời anh ta. Cô không quan tâm cho lắm, dù sao cô cũng chưa muốn có thai. Hiện tại thai nghén để làm gì cơ chứ, Nhược Yên còn được thao chưa đã!

"Đến... đến rồi!"

Từ tiểu huyệt phun ra một luồng dâm thuỷ ấm nóng, Nhược Yên run rẩy. Dâm thuỷ làm bết dính phần lông mỏng ở miệng huyệt, che chắn viên trân châu cứng ngắc. Bên trong mị thịt đói khát xoắn lại, giữ khư khư cây gậy ưa thích. Cô chỉ biết rên rỉ ưỡn ngực, mặc cho cây gậy đấm bóp vẫn chôn sâu trong tiểu huyệt. Đôi núm vú trướng đỏ, chỉ đợi ai đó tới liếm mút dày vò...

Trong cơn khoái cảm, Nhược Yên đã không để ý một ánh mắt nóng rực như lửa nhìn cô bên cửa. Đồng thời tại đó, một cỗ tinh trùng đặc sệt bắn ra, rơi một ít trên sàn nhà tối màu. Kẻ đó lập tức rời đi, không để ý tới dấu tích của mình...

_

(*) Nhuận vật tế vô thanh: Một câu thơ trong bài "Xuân dạ hỉ vũ" của Đỗ Phủ, ở đây có nghĩa là sự dịu dàng, lặng lẽ như mưa bụi ngày xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top